Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa

 Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ đối với Dongpyo. Dù phía bên ngoài cửa sổ nắng vàng ươm mây trôi nhẹ nhàng trông thật thảnh thơi. Nhưng tâm trạng của Dongpyo thì như là một đám mây đen. Nhìn phía ngoài cửa sổ cũng không làm cho cậu vui lên. Hôm nay đã tròn 1 năm người đó rời đii

 Cố lết tấm thân không chút sức lực ra ngoài hít thở, nghĩ rằng nó có thể giúp tâm trạng của cậu tốt hơn. 

 Đi ra khỏi nhà, cậu cứ bước đi lững thững như không biết nên tới đâu. Cậu đi đến khi cảm giác chân mình đã mỏi nhừ. Nhìn xung quanh, cậu kiếm một nơi để mình có thể nghỉ chân.

 Cuối cùng cậu bước vào một quán cà phê nhỏ ở gần đó. Gọi một ly sữa nóng, rồi chọn cho mình một chỗ ở cạnh cửa sổ. Ngắm nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, cậu lại tự giễu bản thân ngu ngốc. Cứ thương nhớ một người khiến trái tim buồn phiền.

 Ly sữa nóng của cậu được đưa ra, cậu nghĩ mình điên rồi. Vào một ngày nắng nóng như này, bình thường có lẽ cậu sẽ uống một thứ gì đó mát hơn nhưng lại chọn một ly sữa nóng để uống. Đưa ly sữa lên, cậu nhấp môi, vị ngọt nhẹ trên lưỡi khiến tâm tình cậu bắt đầu khá lên.

Uống hết ly sữa, để tiền trên bàn, cậu lại tiếp tục những bước đi không điểm đến của mình.

 Đi mãi trời cũng bắt đầu tối, cậu dừng chân lại thấy nơi mình đang đứng là tại công viên không người.TTự cười chính mình khi chỉ đi không chú ý thế mà lại đi tới nơi lần đầu gặp nhau. Ngồi lên cái xích đu nhỏ, chân cậu khẽ đung đưa. Cậu nghĩ về nhiều thứ trong đầu mình, về những món quà cậu được tặng, những tin nhắn đã ngừng từ 1 năm trước do ai đó gửi từ một năm trước, nghĩ về cuộc tình của cậu, nghĩ về chính mình. Những dòng suy nghĩ trong đầu khiến tâm tình vốn tệ của cậu càng làm nó tệ hơn nữa. Bất chợt cậu nghĩ về người kia, sự ôn nhu mà người đó dành cho cậu, nụ cười của người đó, giọng nói trầm ấm của người kia bảo cậu đi ngủ. Nụ cười bắt đầu hiện hữu trên môi cậu.

 Nhìn lên bầu trời đầy sao kia, thật đẹp bao nhiêu. Cậu bước đi về căn nhà của mình. Ngoài đường cũng không còn nhiều người, trên điện thoại của cậu hiển thị con số 00:31, cậu mới biết bây giờ đã trễ rồi, tự cười chính mình một cái khi nghĩ tới người kia.

 Mỗi lần cậu về trễ thì người kia lại trách móc cậu nhưng tay thì cứ liên tục kiểm tra cậu có bị thương không, mỗi lần như thế cậu lại nói " Em xin lỗi vì đã về trễ nhưng em đâu có bị sao đâu chú." Cứ nghe cậu nói vậy là người kia lại đặt lên trán cậu một nụ hôn. Còn bây giờ, dù có về cũng chẳng có ai chờ cậu hay trách móc cậu cả, cũng chẳng có ai hôn lên lên trán cậu mỗi khi cậu xin lỗi.

 Bước vào nhà với nỗi cô đơn tràn đầy càng làm cho tâm trạng của cậu tệ hơn hết, Dongpyo thầm nghĩ mình nên đi ngủ một giấc, bỏ hết những nỗi buồn của cậu ra sau đầu. Nghĩ gì làm vậy, cậu bước vào phòng của cậu. Cởi bỏ bộ đồ cậu đã mặc cả ngày hôm nay, mặc vào một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Cậu thả mình lên chiếc giường mềm mại, ôm lấy con gấu bông to hơn người cậu vào lòng. Cậu vẫn luôn nghĩ tới người kia, trước đây khi cậu đi ngủ, người kia sẽ ôm cậu vào lòng để cậu bám lấy, hai người chìm vào giấc ngủ cùng nhau, nhưng bây giờ trên chiếc giường to lớn chỉ có mỗi cậu cùng con gấu bông. Từ khi nào khóe mắt của cậu đã có một vài giọt nước mắt rơi xuống, mặc kệ nó cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng của chính mình.

___________________________

 Cậu thức dậy khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng. Cậu ngồi dậy, nhìn thấy con gấu bông to lớn vẫn nằm bên cạnh mình. Chợt thở dài, cậu bước xuống giường, giống như chưa thể làm quen được với hơi lạnh ở dưới đất, ngón chân cậu hơi rụt lại. Vệ sinh cá nhân xong, cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ đó mà đi xuống dưới nhà ăn sáng. Mở tủ lạnh ra, cậu lấy bánh mì và một ít mứt. Chuẩn bị xong xuôi cho bữa sáng của mình, ngay khi định đưa miếng bánh lên cắn thì cậu mới thấy là mình đã quên lấy sữa. Và thế là cậu lại đứng dậy, bước vào bếp lấy sữa đổ ra ly, định bưng ra bàn thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài truyền vào, cậu chợt nghĩ tới có trộm nhưng ai lại đi trộm đồ vào sáng sớm như này. Thế là cậu đứng lại trong bếp không dám bước ra. Cánh cửa mở ra, có người bước vào, tim cậu vì sợ hãi mà đập nhanh hơn, nhưng ngay sau đó một giọng nói đã lâu rồi chưa nghe cất lên làm cậu run tay,làm rớt cả ly sữa khiến nó vỡ tan sữa bắn ra khắp nơi.

" Pyo à, chú về rồi đây. Em đâu rồi?"

 Nghe tiếng đổ vỡ từ bếp truyền ra, người đó tức tốc chạy vào thì thấy cậu đang đứng ngây ở đó, dưới chân là những mảnh thủy tinh và sữa tươi lẫn lộn. Người đó lập tức cuối xuống dọn sạch vì sợ cậu sẽ giẫm trúng mà chảy máu.

"Pyo à, đứng yên ở đó. Để chú dọn sạch đã rồi hãy di chuyển."

 Ngay cả khi nghe vậy, cậu cũng vẫn cứ ngây ra như chưa thể tin vào những gì mình nghe. Đến cả khi sữa và mảnh thủy tinh đã được người kia dọn sạch sẽ thì cậu vẫn ngây ra như vậy. Phải đến khi người kia ôm cậu vào lòng và thì thầm vào tai cậu là nhớ cậu lắm thì Dongpyo mới tỉnh ra. Tay cậu đấm vào lồng ngực của người đang ôm mình những cú đấm yếu ớt. Nước mắt cậu rơi khắp mặt, miệng vẫn luôn nói

"Đồ khốn Han Seungwoo, sao anh không biến luôn đi. Còn quay về làm gì, hức hức!"

Seungwoo cuối xuống lau nước mắt cho Dongpyo.

"Xin lỗi vì làm em buồn, chú sẽ không bỏ đi vô cớ như vậy nữa đâu. Đừng khóc nữa nào, chú thương."

 Dongpyo gục mặt vào ngực người kia mà khóc, tay đã ngừng đánh mà ôm Seungwoo thật chặt như sợ bỏ ra người kia sẽ lại đi mất.

"Chú không được bỏ em nữa đó."

"Ừm, không bỏ em nữa đâu ."

 Sau khi khóc đã đời thì cậu bỏ Seungwoo ra mà tiến về phía bàn ăn. Cậu cùng Seungwoo ngồi xuống ghế ăn, cậu cắm cúi ăn mặc kệ người kia đang nhìn mình chằm chằm. Sau khi ăn xong Seungwoo dành phần dọn dẹp bảo cậu ra phòng khách ngồi chơi. Cậu cũng không có ý kiến gì mà bước về phía phòng khách.

 Dọn dẹp xong xuôi rồi Seungwoo cũng bước ra, ngồi bên cạnh cậu. Dongpyo vẫn còn ngượng vì hồi nãy ôm Seungwoo khóc như một đứa trẻ. Seungwoo thấy cậu ngượng thì cũng mỉm cười nhìn cậu.

"Nào quay qua đây nhìn chú nào."

"Sao một năm trước chú lại bỏ đi vậy? Chú muốn bỏ em à?"

 Sau một hồi ngượng ngùng, Dongpyo cũng mở miệng hỏi điều mà trong một năm trời cậu luôn tự hỏi chính mình.

"Một năm trước chú có việc, gấp quá chưa kịp nói em."

"Thế sao chú không gọi về cho em." 

"Điện thoại chú bị hư, định mua cái khác thì cấp trên bảo không mua để tập trung cho công việc"

"Thế là vì cái điện thoại mà chú biệt tâm khỏi em hơn 1 năm trời."

"Cho chú xin lỗi."

"Em cứ nghĩ là chú bỏ em, làm em khóc đó."

"Chú xin lỗi bé nhiều"

"Vậy là từ bây giờ chú sẽ không bỏ em nữa đúng không."

"Từ trước đến giờ chú cũng chưa từng bỏ em."

"Vậy đừng đi xa mà không nói em nhé, dù có gấp như nào cũng báo em một tiếng nhé, em sợ."

"Đừng sợ, chú không bao giờ bỏ bé yêu của chú đâu."

"Chú hứa đi em mới tin."

 Dongpyo chu môi, giơ ra ngón tay út ngắn ngắn của mình. Seungwoo lấy ngón tay út của mình móc ngoéo với Dongpyo.

"Chú hứa."

_____HẾT_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro