
1. Cầu vồng hôm nay có bao nhiêu sắc?
Son Dongpyo không cao nhưng cũng không quá lùn, tính cách vừa đủ trẻ con, lúc cần cũng chín chắn còn hơn nhiều đồng niên 17 khác. Nhưng Son Dongpyo đáng yêu, đáng yêu về cả khuôn mặt lẫn tính cách, cậu hay mặc những món đồ sáng màu, những chiếc áo phông mà vậu mua từ chợ, từ hãng quần áo xa sỉ hay trung bình nào đó đủ để xếp thành chiếc cầu vồng hơn cả 7 sắc. Đã có hơn một người lầm tưởng Son Dongpyo chẳng hơn lũ nhóc nghịch ngợm mà cậu luôn chơi cùng mấy tuổi. Cậu nhóc yêu trẻ con, hoặc đơn giản hơn thì ở nơi cỏn con này này, ngoài chơi với lũ trẻ con ra thì chẳng còn gì khác thú vị.
Dongpyo vào ngày đầu tiên đến đảo đã suýt khóc khi nhận ra nơi này không hề có mạng. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ vớ đại chiếc xe đạp cũ nát của ai đó rồi đạp thẳng về Seoul cách cả ngàn cây số, sau đó lại ngầm ngùi từ bỏ khi nhận ra 4 bề toàn là nước, Dongpyo không biết bơi. Ngày đầu tiên, Dongpyo chỉ lăn lộn trong nhà, hết ăn rồi lại ngủ, có đôi lúc cậu nghĩ hoa quả ở đây là thứ duy nhất khiến cậu có hứng thú. Hương vị đặc trưng của hoa quả nơi đây chẳng giống trên thành phố, Dongpyo nghĩ mình đi cả thành phố cũng chẳng tìm được mùi vị này. Nhưng ăn mãi rồi cũng chán, cậu đành đứng dậy ra khỏi nhà, tìm thú vui cho bản thân.
Đảo không to, ra đến đường là gặp rất nhiều cô chú bác đi qua, ai ai cũng niềm nở hỏi han cậu, Dongpyo cảm thấy rất dễ chịu, nhưng cậu cũng thấy rằng tuổi 17 của cậu không hợp với những kiểu bình yên như nơi này.
Dongpyo cứ đi thằng không rõ nơi mình muốn đi, cũng chẳng rõ đường, cậu chỉ theo quán tính mà đi thẳng, chừng 10 phút sau liền thấy một mảnh vườn rộng, xa thêm chút là cả "rừng" cây. Bà cậu đang ở đó thu hoạch cà chua cùng vài ba người khác, Dongpyo hí hửng chào mọi người xong thì nhảy chân sáo vào đó, gọi là rừng cây thực chất chỉ là khu vườn trồng rất nhiều loại cây ăn quả cao hơn gấp đôi cơ thể Dongpyo. Cậu hái mấy quả mận, cắn thử 1 miếng liền xuất hiện ý nghĩ muốn ăn hết luôn cả cây. Vị mận ngọt lịm lan trong khoang miệng. Dongpyo ném hạt mận xuống đất, bà bảo cây mận này được ngót nghét 20 năm rồi, còn đùa rằng có khi cây mận còn lớn tuổi hơn cả Dongpyo, cậu chỉ nhún vai cười rồi xí xớn đi lại ôm bà. Ôm còn chưa kịp, cậu mới dang tay ra bà đã quay người đi mất.
"Người bà đầy mồ hôi, đi ra mà chơi với lũ trẻ kia kìa."
Dongpyo bĩu môi nhìn bóng lưng bà rồi cũng chạy đến gần bọn trẻ con, chúng nó có vẻ thích cậu, Dongpyo còn chưa kịp nói lời nào đã bị mấy đứa ôm chặt cứng, số đứa còn lại đứng đằng sau nhảy nhót phụ họa cũng vui vẻ cười tít mắt.
Đảo nhỏ mà Dongpyo từng nghĩ là chẳng có gì thú vị hóa ra lại thú vị hơn cậu tưởng. Tối hôm đó, Dongpyo sau khi ăn no căng bụng liền theo bà đến nhà bác Hong, bà bảo nhà bác tivi là to nhất, nhà cũng rộng nhất, tối đến mọi người thường hay quây quần bên đó trò chuyện.
Nhà bác Hong đúng thật là rất rộng, mọi người dường như chia ra thành nhóm, chơi cờ, xem tivi, nghe đài, trò chuyện còn có trẻ con nằm vẽ vời la liệt trên chiếu. Có những câu chuyện rất đơn giản, qua mọi người lại thành thú vị, kể mãi mới hết.
Dongpyo đến lại trở thành trung tâm, các bác, các ông lớn tuổi đang chơi cờ ngoài hiên cũng bỏ giở đến quây quần. Mọi người hỏi han vê chuyện thành phố, Dongpyo thành thực trả lời tất cả. Gói hạt hướng dương thứ 2 rồi cũng hết, mọi người lục đục rủ nhau ra về. Dongpyo vừa đi vừa mỉm cười, gió đêm mát rười rượi chẳng hề giống như trên thành phố, cậu bất giác nghĩ đến tương lai sau này khi già đi, bản thân cũng sẽ đến nơi này sinh sống.
_______
Bước một bước "có lẽ" sẽ có 2 phần, nếu mình thực sự theo được đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro