Căn phòng nhỏ.
Bây giờ là thời điểm tôi bắt đầu công việc của mình.
Khẽ dựa lên bức tường bên cạnh và cố gắng gượng đứng lên, tôi khẽ cười một chút, nhưng sau đó lại ngậm lại ngay, vì vết thương nơi khóe miệng vẫn chưa khô, nó đến giờ vẫn rất đau và rát. Vị tanh nồng của máu không ngừng len vào trong từng phân tử của không khí, làm cho căn phòng tôi ở cứ nồng lên mùi máu. Không tính miệng, tay tôi cũng có vài vết thương, nơi bắp chân cũng có vài vết. Hết thảy con người tôi giờ chẳng khác nào mấy đứa dân chợ trời, lôi thôi, lếch thếch và trên người đầy rẫy vết sẹo và vài vết thương còn hở miệng. Thế mà tôi vẫn khác xa với bọn họ, tôi có nhà để ở, ngôi biệt thự xa hoa, còn họ thì không.
Tôi men theo bức tường để tiến về phía nhà bếp. Nơi này vốn đã không được chiếu sáng từ rất lâu rồi, bởi thế tôi chỉ có thể dựa vào chút giác quan và trí nhớ để tìm ra nơi cần đến.
Để xem, có lẽ hôm nay tôi sẽ nấu súp nhỉ? Hay là cháo đây? Mà thật ra cho dù tôi nấu, thì cái người đang ở trong căn phòng kia cũng sẽ không ăn đâu. Tôi biết mà, tôi rõ người đó đến vậy. Nhưng tôi cũng chắc mẩm, người ấy sẽ ăn chút ít nếu như tôi đặt đồ ăn và quay người đi nhanh. Thế mà có lần nào tôi làm vậy đâu. Tôi cần ở bên người ấy, ngay khi người ấy cần tôi.
Tiếng bánh xe đựng đồ ăn kêu lên vài tiếng kẽo kẹt, đều toàn đồ cũ nhưng vẫn phải xài mà thôi, không thể muốn đổi và đổi được. Bởi tôi làm gì còn tiền đâu.
Tiến đến căn phòng nơi cuối hành lang, tôi thở nhẹ một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng vốn rất rộng nhưng lại chỉ có độc một cái tủ và một cái giường, còn lại đều chỉ có một màu đen bao phủ. Đã u ám nay lại còn tỏa hơi lạnh lẽo. Trên chiếc giường rộng đang được hắt sáng bởi cánh cửa sổ nhỏ đối diện, là một con búp bê. Còn lại không có gì.
Con ơi...con ơi...mau ngủ
Từ phía cánh tủ vang lên tiếng người hát, giọng hát đặc quánh lại, vang lên bằng những từ ngữ có vẻ rời rạc, sau đó là tiếng lục cục vang lên. Một cánh cửa mở ra, sau đó là cánh thứ hai. Một thân hình nhỏ bước ra, với mái tóc dài ngang thắt lưng tôn lên bởi chiếc đầm trắng rách bươm và dính đầy máu.
Người đó bước lại từng bước về chiếc giường, đôi chân gầy guộc, cánh tay trông thiếu sức sống vẫn đang vươn ra về phía con búp bê.
Tôi thoáng im lặng, sau đó là lật mở tấm khăn đựng thức ăn và đem đến gần chiếc giường.
" Jessica, đến giờ ăn rồi. "
" Suỵt.. " Khó chịu lên tiếng " Con đang ngủ, anh đừng làm phiền chứ? "
Con ngoan, ngủ ngon nhé...
Tôi lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Sau đó lại như kiên quyết mà giựt con búp bê khỏi tay cô.
Đanh mặt, tức giận, đôi mắt trống rỗng của người trước mặt hiện lên vài tia đỏ. Đôi tay nhỏ vươn ra, dưới ánh sáng nhỏ, trông xanh xao và trắng bệch, nổi rõ là những vết xước trên cánh tay, vẫn còn vương lại vài vết máu khô.
" Trả con cho em... " Âm thanh khô khốc, đứt quãng vang lên
"Không phải con em. "
" Câm miệng!! Đó là con em...trả đây!! " Như một con thú bị kìm hãm, cô rít lên, những móng tay dài cũng đã nắm lên thân con búp bê
" Nó là búp bê...không phải con em!! " Tôi cũng tức giận rít lên, nắm lấy một bên tóc con búp bê, đưa thẳng mặt nó cho cô xem
Con búp bê dơ bẩn, khuôn mặt lấm lem vết dơ, bên khóe miệng cũng còn vương vài vết máu nhỏ.
Cô nghiêng người nhìn, rồi lại có chút ngu ngơ và lại phá lên cười. Điệu cười vui vẻ, sảng khoái vang lên trong đêm tối, âm thanh khùng khục kèm theo cái đầu cứ lắc qua lắc lại.
" Luhan xem này, con của chúng ta rất đẹp đúng không? " Lại cười nhưng lần này là hướng mắt lên nhìn tôi
" Không, xấu xí vô cùng xấu xí. " Tôi kiên quyết nói
Nụ cười tắt ngúm, đôi mắt tối đen lại, những móng vuốt chuyển hướng sang khuôn mặt tôi.
" A!!! " Tôi rít lên
Vết máu dài theo đó chảy xuống, ướt đẫm một phần ngực áo, ướt cả khuôn mặt con búp bê tôi đang cầm. Cô đã cào tôi, bằng những động tác nhanh và mạnh nhất. Không chút nể tình, khiến máu tuôn ào ra. Tôi đưa ánh mắt pha chút tức giận nhìn cô, nhưng rất nhanh lại dịu xuống, thẳng tay ném con búp bê ra xa. Cô hướng theo cú ném của tôi, lại trào nhanh lên sự tức giận. Tôi bắt lấy cánh tay ngay khi cô chuẩn bị cấu xé tôi, sau đó lại dùng chút lực mà kéo nhanh cô vào lòng.
Hai tay ghì chặt lưng cô, mặc cho cô đang cào cấu tấm lưng tôi. Tôi cắn răng chịu đựng, chua xót kìm nén nỗi đau đang lan tỏa từ lồng ngực ra. Một giọt nước trong suốt khẽ lăn xuống, sau đó là quay về với vẻ mặt cam chịu.
Dường như đã thấm mệt, cô không làm loạn nữa. Chỉ khẽ gục xuống vai tôi, tôi gỡ người cô ra, sau đó là dìu người cô đến bên phía giường.
Nhưng tôi lại xoay người sang phía tủ gỗ, đặt cô ngay ngắn trong tủ, ngay khi thấy cô không động đậy nữa, tôi mới an tâm dùng ổ khóa lại.
Giờ Jessica đã ở trong tủ và đang bị khóa chặt lại. Điều đó khiến tôi an tâm. Đôi chút thôi.
Xoay người đi, nhìn xuống phía con búp bê đang nhe răng cười, tôi dùng ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm nó. Khuôn mặt nó vốn lấm lem nay vì dính máu trông càng đáng sợ hơn. Tôi cúi người xuống, rút từ trong túi chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi từng vết máu trên khuôn mặt nó, sau đó là đem nó đặt bên giường. Ngay ngắn, chỉnh tề. Trước khi quay đi không quên nhìn nó...và mỉm cười.
" Con ngoan, ngủ ngon. "
.
Đối diện căn phòng tôi bước ra là nơi phòng tôi. Mệt nhọc thả người xuống chiếc giường, tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa rồi tôi lại không điều khiển được bản thân, để bị con búp bê ấy điều khiển.
Chết tiệt, tôi thầm nguyền rủa trong lòng.
À ơi ngủ ngoan
Con ngủ ngon nào
Con ngủ ngoan thì mẹ cũng ngủ
Con yêu, đừng khóc, ngủ nào...
Luhan...cứu em... làm ơn cứu em
Đưa em ra, mở cánh cửa này ra, cầu xin anh...
Làm ơn...làm ơn đi...
Ha ha con mau lại đây đi nào...
Lại đây với mẹ...con ngoan không khóc...
Luhan...luhan...búp bê...con búp bê....
Con ngoan...ngủ nào....
Cứu em...
Con ơi....
Trong căn phòng tối, được hắt sáng lên nhờ cánh cửa sổ nhỏ đang chiếu sáng. Có chiếc tủ đang rung lên từng hồi, có tiếng người kêu gào, khóc lóc, lại có tiếng người cười cười, ngân nga hát. Hết tràng những tạp âm hỗn loạn, khó định hình ra cảm xúc người nói.
Nhưng mà xem kìa...sao con búp bê kia lại cười trông đến đáng sợ vậy?
Chỉ là đang ngồi im một chỗ thôi, nhưng cái đầu lại quay về hướng chiếc tủ.
Thật kì lạ...
Thật kì quặc...
.
Tôi tỉnh dậy khi xung quanh vẫn tối đen như cũ, nơi đây không đồng hồ, cũng không có ô cửa nào. Vậy nên tôi chẳng thể biết đây là mấy giờ và đây là đêm hay ngày. Ngồi im trên chiếc giường nhỏ, tôi nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Tôi cần phải làm gì đây? Làm gì để thoát khỏi lời nguyền chết tiệt này đây.
Con của mẹ ngoan quá...
Mau uống sữa để mau lớn nào
Đúng rồi, ngoan lắm...
Tiếng cười cợt bên phía phòng kia truyền tới, tôi thoáng rùng mình. Jessica, à không kẻ đang nhập vào Jessica mới đúng, lại đang hát lên khúc ru con búp bê.
Thật là kinh tởm. Giọng hát như chiếc máy bị hư hỏng, điệu cười đầy ghê tởm và hôi thối. Nếu kẻ đó đang không mang trên mình thân xác Jessica, thì tôi đã băm nó thành từng nhát nhỏ, và rồi ném nó đi cùng với con búp bê ghê tởm kia ra đường.
Nhưng tôi chưa từng làm được, từ hai năm trước đến giờ. Dù cố ra sao, chỉ cần tiến đến gần căn phòng đó là như có một ma lực điều khiển, khiến tôi chỉ có thể bước vào và bị hành hạ, không thể làm được gì khác.
Tôi càng cúi người hơn, tức giận mà vò rối mái tóc mình. Mùi hôi thối từ tóc vang lên khiến tôi ho khan.
Phải rồi, căn nhà này vốn đã chẳng còn gì ngoài một đống mục nát. Cái chết của con tôi từ hai năm trước và việc rước con búp bê về. Đã khiến cuộc sống tôi đảo lộn.
Vợ bị điên, gia đình tan hoang, tai họa liên tiếp giáng xuống. Tiền bạc bay hết, cũng may căn biệt thự này vì bị dính tin đồn ma ám nên không ai dám tiến vào. Không thì, tôi cũng không còn nhà ở.
Tôi liếm láp vết máu nơi khóe miệng, mùi máu khô nhưng vẫn hơi tanh nồng thấm dần vào lưỡi. Sau đó là lan tỏa nơi khoang miệng, mùi vị này bất chợt kích thích cơ thể tôi, khiến tôi chợt thấy lâng lâng lên.
Tôi bật cười lên, không biết mùi máu của kẻ đang nhập vào Jessica kia có hương vị thế nào. Chắc là thối nát và rữa ra như xác sống.
Tự dưng tôi bật khóc, nước mắt chảy dài hai bên má, liếc nhìn sang tấm ảnh nhỏ đặt nơi đầu giường, cầm lấy nó và ôm chặt vào lòng. Trong ảnh là hình tôi và Jessica đang chụp trước căn biệt thự. Cả hai đang mỉm cười, nụ cười đã lâu rồi không còn tái hiện trên mặt cả hai.
.
Tôi kéo chiếc xe đựng đồ ăn đến phòng Jessica. Gõ cửa nhẹ rồi đẩy cách cửa ra. Bên trong Jessica đang bầu bế con búp bê trên giường, sau lưng là cánh tủ bị mở tung ra và ổ khóa đang bị rơi xuống sàn.
Hơi nheo mắt lại nhưng nhanh chóng tiến người đến gần chiếc giường.
" Luhan...mau lại đây, xem con của chúng ta. "
" Ừ. "
Jessica cười rộ lên, hơi nghiêng đầu nhìn con búp bê nhỏ. Sau đó là dùng những ngón tay vuốt ve khuôn mặt nó, không quên cất lên vài tiếng hát ru.
" À...ơi...con ngủ ngoan... "
" Jessica ăn cháo đi. " Tôi đưa bát cháo đến đặt lên giường
" Không ăn. "
" Phải ăn mới có sức. "
" Cút ra, không ăn, đừng làm phiền con em. "
" Em đừng như thế!! " Tôi bất lực nói
" Anh làm sao vậy hả...em chỉ là muốn chơi với con chút... " Ngập ngừng chút rồi hướng mắt nhìn tôi " Anh không cho phép em? " Đôi mắt đỏ rực lên, hằn chút tơ máu
" Không đâu... " Tôi dịu giọng xuống
Nghe vậy, Jessica mỉm cười rồi lại xoay đầu qua nhìn búp bê. Ngón tay gầy guộc lại mân mê khuôn mặt nó.
" Jessica này... " Tôi lại cất tiếng nói
Dường như không quan tâm, cô lại tiếp tục ân cần và bế bồng nó.
" Em yêu anh như thế nào? " Tôi chợt hỏi
Cái đầu với mái tóc rối tung vẫn lắc lư theo từng nhịp.
" Em yêu anh..như con em. "
" Đó không phải con em. " Tôi rít lên
Không ngoài mong đợi, cô buông con búp bê xuống, đôi tay trắng xanh vươn những móng vuốt lại gần tôi. Ngay khi cô chuẩn bị dùng những móng tay sắc nhọn ghim vào làn da tôi. Tôi đã dùng con dao găm nhỏ đâm thủng con mắt búp bê.
Bất ngờ, choáng váng, cô rít lên từng tiếng, nhào tới tính bóp cổ tôi. Né được, tôi lại nhanh tay đâm thêm một nhát vào con mắt bên cạnh.
Cô lại kêu gào lên.
Tôi đâm vào nhát ngay bụng.
Lần này cô im lặng. Ngã khuỵa xuống nền gạch.
Sau đó chiếc đầm trắng nhuộm màu máu. Cô ngẩng mặt nhìn tôi. Như một điều kì dị, tôi thấy cô cười sung sướng, nhưng giây sau lại đang khóc thét lên. Một khuôn mặt cười đến mang tai, một khuôn mặt đầy nước mắt với ánh nhìn tôi tha thiết, hai khuôn mặt chập chờn nhập vào nhau. Lúc ẩn, lúc hiện, lúc rõ, lúc mờ ảo.
Và kìa...
Một bên mắt cô phun trào dòng máu đỏ, con mắt như bị đâm thủng bởi nhát dao. Máu tuôn xối xả, thấm một phần dưới đất.
Và rồi...
Con mắt bên kia cũng phun ra thứ chất lỏng đỏ, ào ạt, mạnh mẽ như muốn phun ra hết máu trong người.
Sau đó dưới bụng cũng tuôn ra dòng thác đỏ. Khuôn mặt cô tái xanh, đôi mắt chỉ có máu và máu, con ngươi nát bét bị đâm xuyên và nằm lăn một góc.
Bàn tay cầm dao run bần bật lên, quay mặt tìm kiếm con búp bê, phát hiện ra nó vẫn đang ngồi trên giường. Như là trước giờ nó vẫn ở đó, không hề bị dịch chuyển đi.
Hai con mắt vốn đáng ra bị đâm nát bét nay lại đang rất lằn lặn. Vết thủng nơi bụng nay lại quay về với dáng vẻ cũ.
Sợ hãi, đau đớn, tôi lao tới ôm chặt người trước mặt. Máu đỏ không ngừng tuôn, dưới ánh sáng nhỏ lại càng tô đậm lên nét kì dị và đáng sợ. Máu ướt đẫm áo tôi, tiếng thở cũng đã tắt đi từ lâu, giờ đây như khúc gỗ cứng đờ, chỉ biết mỗi việc tuôn và tuôn máu. Còn lại không còn gì cả.
Nước mắt tôi rơi đầy mặt, sự hối lỗi và dằn vặt không ngừng dâng lên. Đáng ra tôi không nên làm như vậy, không nên dùng cách giết con búp bê, mà quên đi mất nó đã điều khiển Jessica.
Tôi ôm chặt cô hơn, run rẩy mà ghì chặt lấy tấm lưng nhỏ như muốn đem cô nhập lấy vào mình. Như chẳng muốn rời xa, càng không muốn chấp nhận sự thật tôi - đã - giết - cô.
Ha ha...
Âm thanh quỷ quyệt ấy lại vang lên, tia máu trong người tôi đỏ lên, sự tức giận như núi lửa phun trào, tôi nắm chặt lấy con dao đang chìm trong biển máu. Tiến tới chiếc giường và dùng sự thách thức đâm liên tiếp vào nó - con búp bê.
Một nhát...hai nhát...rồi ba nhát...
Vết dao đâm xuyên qua nó, như toàn bộ sự tức giận, không kiêng nể, nó dần nát bấy dưới tay tôi.
Nhưng...
Tôi khựng lại, cơ thể dần lung lay, khoang miệng bất chợt ào ra vũng máu. Ngã người xuống nền đất, tôi co quắp lại như một rối bị hỏng, máu tuôn ra liên tiếp từ những bộ phận trên cơ thể.
Đau...đau đến cùng cực...
Tôi dần mất đi hết ý thức, thứ mà cuối cùng tôi còn có thể nhận rõ là thân hình Jessica đang ở gần tôi và con búp bê vẫn đang mỉm cười trên giường.
Tôi thở gấp...và rồi không còn thấy được gì nữa...
.
Tôi ước giá như năm đó tôi đã không phản bội Jessica mà khiến cô mất đi đứa con.
Ước rằng tôi yêu thương và chăm sóc Jessica tốt hơn, cô sẽ không mang con búp bê đó về bà yểm nó lên tôi.
Ước những điều này chỉ là ác mộng...và một mai khi tỉnh dậy mọi thứ lại quay về chốn cũ...
Nhưng mà lỗi lầm của tôi, không thể nào xóa bỏ đi được...
.
End.
26022017
---
Phần hai mang tên The Puppets nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro