Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cánh hoa thứ ba


Request số 3: chẳng phải anh
Dành tặng: scarleez

Luhan đến thăm em là vào một ngày mưa tháng 6, đem theo bó hoa hồng em thích, lòng anh rộn ràng vui mừng vì sắp được gặp em.

Rõ là mỗi ngày đều đến tìm em, vậy nhưng cảm giác nhớ nhung và yêu thương da diết này chưa bao giờ dừng lại, mà có khi ngày càng tăng lên.

Sooyeon vẫn như mọi ngày, chỉ im lặng trên giường bệnh và hướng đôi mắt thờ ơ về hướng cửa sổ. Dù cho Luhan làm chuyện gì, nói những gì, hành động ra sao, em vẫn chưa từng quay lại nhìn hay đáp lại một câu.

Luhan hiểu rõ sự đau đớn của mình trong không gian rộng lớn, nhưng trầm mặc đến đáng sợ này. Nhưng anh không trách em, không hề trách.

Luhan vuốt lấy những lọn tóc nâu của em, lại thủ thỉ cho em nghe về công việc và sự khó chịu của anh khi vào những ngày mưa lớn. Anh thích trời nắng hơn, có thể đưa em đi dạo, đi ngắm cảnh và đan chặt tay em, dắt em đi mọi nơi trong bệnh viện.

Ngày mưa thì chỉ có thể ngồi im trong phòng, không thể chỉ cho em về cảnh đẹp hôm nay thế nào, cũng không thể nắm tay em đi qua mọi ngóc ngách.

Sooyeon vốn không phải kẻ trầm lặng, thuở trước em nói nhiều và hay cười lắm. Nhưng bây giờ thì em trầm và chỉ biết ngồi im lắng nghe thôi, chắc là em không thích nói, chắc là em thích nghe Luhan nói thôi.

Anh lại vuốt ve lấy gò má em, da em hơi lạnh, tê rần trên đầu ngón tay của anh, vậy mà anh không ngại lại như muốn mà ôm em thật chặt, ôm từng tấc da thịt của em, dù lạnh lẽo hay ấm nóng. Anh cũng muốn ôm trọn.

Vì tim em không là của anh, nên nếu chỉ cần ôm em, anh cũng đã đủ thấy an yên.

"Kris." Em gọi

Tay anh khựng lại, vòng tay ôm em cũng bị nới lỏng ra.

"Kris." Em lại gọi lần nữa

Luhan ôm em chặt hơn, để mặt mình vùi sâu vào tóc em, anh không muốn nghe em nói. Anh muốn em mãi im lặng thôi, vì mỗi khi em nói, mỗi khi em gọi, cái tên kia vốn chưa từng là anh.

Luhan chưa bao giờ quên khoảng khắc em phát điên khi biết mình sảy thai, cũng không bao giờ quên được gương mặt nhòe nhoẹt bởi nước mắt và đôi mắt vỡ tan những màu buồn u ám của em. Anh ta bỏ em đi, con em bỏ em đi, em bảo những điều quan trọng nhất trên đời đều bỏ em đi hết.

Nhưng mà Luhan vẫn ở đây, vẫn vồ về và luôn bao bọc em, nhẫn nại nhìn em phát điên, chịu đựng nhìn em tự hành hạ chính mình. Đến khi em không còn đau buồn, không còn nước mắt để khóc, không còn tâm tư để nghĩ. Em lại ngây ngô mà hỏi anh rằng

"Anh là ai? Kris và con tôi đâu?"

Trong lòng em, anh chưa từng là gì cả. Một chút cũng không.

Sooyeon có chút cựa quậy, muốn anh buông em ra. Nhưng Luhan vẫn gắt gao ôm chặt em, không muốn nới lỏng vòng ôm của mình. Bởi vì nếu anh buông ra, có lẽ em sẽ lại hỏi, anh là ai, Kris đâu rồi.

Chỉ là em không còn tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ trong trí tưởng tượng của mình, ấy vậy những lời nói của em vẫn luôn là nhát dao đâm vào tim Luhan, từng chút, từng chút một rút cạn máu của anh.

"Dù cho chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè vào ngày mai, cả những ngày sau nữa và thậm chí là mãi mãi. Nhưng xin hãy để anh thực sự được ôm lấy em, để khoảng cách chúng ta không còn lớn thêm nữa. Xin em, Sooyeon."

Luhan thành khẩn nói, gắng gượng ngăn giọng mình không run rẩy, ngăn đôi mắt mình không rơi nước mắt. Dù cho hiện tại và tương lai, Sooyeon có thể sẽ không khỏi bệnh, có thể vĩnh viễn là một cô gái ngốc và luôn im lặng với mọi người xung quanh.

Thì Luhan vẫn nguyện ở bên em, che chở cho em, yêu thương lấy em và hơn hết vẫn sẽ luôn ôm em thật chặt. Như thế tim anh sẽ không còn đau đớn, mà em cũng sẽ không nhìn gương mặt anh mà gọi tên một người khác.

Chỉ cần như vậy, chỉ cần mỗi ngày trôi qua như thế, đối với Luhan đã thật sự hạnh phúc rồi.

....

Request dành tặng khi dí đã thi tốt nghiệp xong nèeeee
Không hoàn hảo lắm nhưng là chân tình của min đó, còn dạt dào hơn tiếng dế kêu nè nên là di nhận trong hạnh phúc trên chiếc xe không kính nhoa, yêu di 💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro