Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Joshua ngước lên nhìn bầu trời xám xịt tràn ngập những đám mây đen tụ lại, cả một bầu trời không có lấy một kẽ hở nào để ánh nắng có thể lọt qua được. Tiếng đập cánh của đàn chim đang bay đi để tìm chỗ trú vang vọng cả một vùng trời, không khí ảm đạm lạ thường thật khiến con người ta khó chịu.

"Joshua, mẹ sắp đồ xong rồi, chúng ta đi thôi"

Tiếng nói dịu dàng ấy đưa Joshua trở về thực tại, làn gió nổi lên khiến những tán lá va vào nhau lao xao làm cho mái tóc của cậu che khuất tầm nhìn trước mặt. Joshua nhìn chằm chằm vào khoang xe, cái cảm giác ngột ngạt liền ập đến, cậu chẳng muốn vào chút nào. Đống vali được xếp gọn phía sau xe, một người đàn ông ngậm điếu thuốc ngồi ở vị trí lái thở ra một hơi, làn khói thuốc như tan vào trong cơn gió bão sắp đến.

Biểu cảm của cậu không có chút gì là quan tâm, vẻ mặt thờ ơ của Joshua khiến người đàn ông phát chán. Ông ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, gác lên cửa sổ xe và ngó đầu ra ngoài nhìn cậu. Sau một tiếng thở dài, Joshua cuối cùng cũng bước lên xe, ngồi khoanh tay và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ cậu khá khó xử với việc này, bà rướn người sang, với lấy chiếc dây an toàn rồi vắt chéo qua người cậu.

"Con phải nhớ thắt dây an toàn vào chứ?"

Joshua vẫn không nói câu nào, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài. Bầu trời xám xịt ban nãy, dưới góc nhìn của một người bị giam cầm trong không gian tối tăm của ô tô cũng trở nên bừng sáng. Người đàn ông bắt đầu nổ máy, ông ta vứt điếu thuốc lá ra ngoài cửa sổ. Joshua thấy thật may mắn khi ông ta chưa hại chết mẹ con cậu vì ngộ độc khói thuốc trong không gian kín.

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khung cảnh bắt đầu chuyển động. Không còn là một bức tranh vô tri vô giác, giờ đây, nó đã trở thành một bức ảnh động với vạn vật biết đi. Ngôi nhà cũ dần biến mất khỏi tầm mắt của Joshua, cậu cứ nhìn nó cho đến khi nó biến mất hẳn đi trong sự phản chiếu của chiếc gương chiếu hậu.

Người đàn ông liếc nhìn vào gương, tay ông vẫn cầm tay lái điều khiển chiếc xe chạy đều đều. Cảm giác bí bách ở trong xe khiến cho Joshua không chịu nổi, cậu liên tục nhíu mày khó chịu. Không chỉ vì không khí xung quanh, mà còn vì người đàn ông đang lái xe.

Ông ta rất giàu có, nhìn trên tay ông ta biết bao là vòng vàng với đồng hồ đắt tiền, điều mà Joshua luôn khó hiểu, là tại sao nhiều tiền như thế lại không thể mua nổi một chiếc dao cạo loại bỏ ngay đi cái mớ ria mép kia đi, trông gớm chết đi được. Ông ta trông vừa đáng ghét, lại còn mang đến cảm giác chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Mẹ của cậu không hiểu vì sao lại vớ được ông ta, và không hiểu vì sao ông ta lại chọn mẹ cậu. Người đàn ông này thật sự rất nguy hiểm, Joshua luôn phải dè chừng mỗi khi ông ta đứng trước mặt cậu, và cất tiếng gọi cậu là "con trai".

"Tôi muốn mở cửa sổ xe"

Joshua nhìn vào gương, người đàn ông nghe thấy cũng liếc cậu qua gương. Mẹ cậu cau mày, rõ là đang khó chịu vì cách hành xử của cậu. Người đàn ông nhếch miệng cười, ông ta liền ấn nút mở cửa sổ xe. Cánh cửa dần dần trượt xuống, làn gió mạnh thổi vù vào bên trong khiến cậu choáng ngợp.

"Joshua. Con không được phép ăn nói với ba con như thế"

Joshua nhíu mày, cậu đảo mắt rồi nhìn ra ngoài. Người đàn ông có vẻ thích thú cái biểu cảm này của cậu, nhưng lời nói của ông ta lúc nào cũng chỉ phát ra toàn mùi giả dối. Đó là Joshua nghĩ vậy.

"Thôi em, đừng trách thằng bé. Chắc nó vẫn chưa chấp nhận được sự xuất hiện của anh trong gia đình này"

Nghe lời nói, mẹ cậu cũng nguôi đi phần nào, nhưng bà là một người mẹ nghiêm khắc, nhất quyết phải dạy dỗ con cái cho nên người. Bà không chấp nhận một Joshua hiền lành, hay cười, ngoan ngoãn của bà trước đây trở thành một đứa con hỗn xược ngay với chính ba dượng mình như thế.

"Không được. Anh phải để em dạy con, dần dần em thấy con nó thay đổi rồi"

Joshua mặc kệ, bỏ ngoài tai hết những lời nói ấy. Cậu không quan tâm, dựa cằm lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời đã xám đen đi, gió cũng thổi mạnh hơn. Tốc độ của con xe đang lao đi trên đường càng làm gió trở nên hung bạo hơn. Tóc mái của cậu bay ngược ra sau, đôi khi cậu còn cảm thấy bụi như bay hết vào mắt mình. Dù vậy, cậu cũng chẳng có ý định nhìn vào trong.

Chẳng biết bao lâu đã qua đi, cho đến khi một giọt nước mưa rơi xuống chóp mũi của Joshua. Cậu ngước lên, từ vài hạt mưa đã trở thành nhiều hạt mưa, dần dần thành cả một cơn mưa rào bao trùm lên toàn thành phố.

Người đàn ông vội nhấn nút để đóng cửa sổ xe. Joshua bất đắc dĩ lại phải quay lại cái không gian ngột ngạt này. Tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe át đi tất cả các âm thanh khác của xe cộ, của vạn vật thiên nhiên. Những giọt nước trở nên nặng nề hơn, Joshua nhìn ra bên ngoài, mặt đường đã ướt hết, còn bốc lên những làn sương mờ mờ trăng trắng. Cậu thực sự muốn gạt hết nước trên cửa sổ để nhìn rõ hơn, nhưng có vẻ nó đã ngập chìm trong mưa rồi.

Một lúc lâu sau, chiếc xe chuyển động chậm dần, cơn mưa rào cũng đã ngớt từ bao giờ. Mùi điều hòa trong xe khiến Joshua chỉ muốn đạp phăng cánh cửa và chạy ra ngoài. Cậu là người nhạy cảm với mùi hương từ bé, và cậu hay bị khó thở nếu bắt gặp một mùi hương quá nồng nặc.

Người đàn ông cuối cùng cũng dừng xe lại, trước cổng một căn biệt thự lớn xa hoa. Xung quanh còn có rất nhiều cây cối, hoa cỏ, và cậu chắc chắn rằng ông ta đã gấp rút chuẩn bị điều này khi đưa ra quyết định đưa mẹ con cậu về ở chung. Cánh cổng cao mấy mét, được dát lên sơn màu vàng trông rất sang trọng, còn hơn cả lời ông ta giả vờ khiêm tốn khi nói về gia thế của ổng.

Joshua chẳng có vẻ gì là hào hứng, cậu bước xuống xe, đứng tần ngần một lúc cho đến khi người đàn ông kia cũng xuống xe. Ông ta đi qua cậu, còn không quên nở nụ cười giả tạo mà cậu phát ghét, đến chỗ cốp xe rồi bắt đầu lôi vali ra ngoài. Mẹ cậu cũng giúp đỡ ông mang hành lí xuống, khoảng mấy giây sau, Joshua thấy một vài bóng người từ trong đi ra.

Đó là một người đàn ông cao ráo, trông cũng có tuổi rồi, mặc bộ đồ quản gia cùng nụ cười trên môi. Theo sau là một vài người đàn bà mặc đồ hầu nữ cũng rất niềm nở, người nào người nấy đều rất rạng rỡ. Người duy nhất không vui ở đây chỉ có một mình Joshua mà thôi.

Người quản gia cùng mấy người đàn bà giúp mẹ cậu cùng ông ta mang hành lí vào trong, Joshua cứ đứng đấy chẳng muốn vào, cho đến khi mẹ cậu đi được mấy bước không thấy cậu đâu mới vội quay đầu lại.

"Joshua, vào trong đi con"

Joshua không muốn, nhưng cậu vẫn phải vào. Không khí ở đây còn ảm đạm hơn cả khu nhà cũ của cậu, gió ở đây lạnh lẽo chứ không mang lại cảm giác sảng khoái, mát mẻ đúng tính chất của cơn mưa mùa hạ.

Vừa bước đi, cậu vừa ngước nhìn xung quanh. Căn biệt thự rộng lớn này ấy thế mà chẳng bằng một góc nhà đầy màu sắc của gia đình cậu ngày trước. Mùi ẩm bốc lên từ mặt đất khiến Joshua chun mũi. Dù có trồng nhiều hoa cỏ, nhưng chúng trông như bị ép mọc lên dưới lớp đất cứng như xi măng ấy.

Có một chiếc xích đu màu trắng nằm ở góc sân. Một màu trắng làm nổi bật cả một vùng tối. Joshua để ý nó bị sờn đi, nhưng có vẻ như đã được sơn lại mới gần đây. Một vài cánh hoa rơi xuống chiếc xích đu, cậu ngước lên một chút. Một giàn hoa leo trên thành sắt của nó, rủ xuống vì cơn mưa ban nãy khiến sức nặng của những giọt nước đè lên sự yếu ớt, nhẹ tênh của bông hoa. Liệu...đây có phải sự báo trước cho tương lai của cậu khi sống ở đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro