Chap 13 End.
1 Tuần trôi qua, Seohyun luôn tránh mặt Luhan làm anh không có cách nào giải thích cho cô hiểu.
Tối hôm nay Seohyun ra ngoài cô lại đi đến đó nơi riêng tư của cô và anh, cô ngồi xuống chiếc ghế bên tán cây "Luhan, ngày này 3 năm trước ở tại nơi này là anh đã ngỏ lời với em, không biết anh còn nhớ không?" cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì có 1 bàn tay dùng khăn bịt miệng cô lại kéo đi vào một chỗ vẳng rồi buông ra đẩy cô xuống đất, trong cơn sợ hãi cô ngước mặt lên, là Lý Tiểu Nhã đằng sau cô ta là hai tên đàn ông cao to.
- Seo joo hyun, cô sợ rồi phải không? Tiểu Nhã một tay nâng càm cô lên.
- Cô muốn gì? Seohyun dù rất sợ nhưng vẫn không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước mặt Tiểu Nhã hất tay cô ta ra.
- Rất đơn giản, đó là cô chết. Cô ta đứng thẳng dậy.
- Tại sao?
- Chỉ khi cô chết Luhan mới toàn tâm toàn ý yêu tôi. Seohyun nghe đến đây không cảm thấy sợ nữa, chỉ cảm thấy cô ta bị điên.
- Lý do của cô thật nực cười.
- Cô thì biết cái gì. Luhan và tôi lớn lên bên nhau, tôi luôn dành hết tình cảm cho anh ấy nhưng anh ấy chưa bao giờ nhận ra, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh ấy để ý đến người con gái khác ngoài tôi nhưng khi cô xuất hiện mọi thứ điều thay đổi, anh ấy quên cả tôi cả ngày chỉ biết có cô, tôi phải giết cô chỉ có khi cô chết thì tôi chính là người con gái duy nhất anh ấy quan tâm.
- Cô quả thật bị điên rồi.Seo thét.
- Đúng vậy tôi điên, tôi bị điên đó, tất cả cũng là do cô là cô hại tôi tôi không có lỗi hahaha. Cô ta cười lớn. Đến giờ kết thúc rồi, tạm biệt. Cô ta nâng cây gậy bằng kim loại cỡ lớn lên chuận bị đánh vào đầu Seohyun.
- Dừng tay. Tiểu Nhã quay đầu lại là Luhan, anh chạy đến đẩy ngã tiểu nhã đỡ Seohyun lên ôm cô vào lòng. Các người định làm gì Seohyun hả?
- Tại sao vậy, tại sao anh lại bảo vệ cho cô ta. Tiểu Nhã đứng dậy hét lên.
- Cô chủ để tôi xử tên đó. Người đàn ông đứng đằng sau cô ta nói.
- Không cần. cô ta quay sang anh nhìn thấy hành động dịu dàng dành cho Seohyun làm cô ta không thể chịu được. Em đang có thai đó, là con của anh anh cũng đẩy em được à?
- Tôi đã nói rồi đó không phải của tôi.
- Anh vô trách nhiệm đến thế à?
- Tôi không có trách nhiệm gì đối với cô.
- Nó thật sự là con của anh mà!
- Cô lấy gì chứng minh.
- Bằng chứng tốt nhất đó là đêm đó của chúng ta. Nói đến đây Luhan cảm nhận được tay Seohyun đang dần dần buông xuống, anh vội nắm lấy tay cô và siết chặt hơn nữa.
- Chuyện đó đã qua hơn 4 tháng còn cái thai trong bụng cô chỉ mới 3 tháng mới chỉ nói đến đây là đã không khớp. Seohyun ngược mặt nhìn anh" Anh nói như vậy, vậy chuyện giữa anh và cô ta là thật." Nước mắt cô bất chợt rơi xuống Luhan vẫn cảm nhận được đưa tay gạt nước mắt cho cô dịu dàng nhìn cô. Tin anh nhé! Anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em. Nói xong anh lại quay sang Tiểu Nhã. Tối hôm đó thật sự giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì, cái thai trong bụng cô là của Thái Phong, cậu ấy đã gặp tôi và nói hết tất cả, màng kịch của cô nên hạ màn rồi.
- Nếu anh đã biết rõ như vậy tại sao lúc trước vẫn còn đối xử tốt với em như vậy? Cô ta khụy xuống, nước mắt cũng tuôn rơi.
- Vì tôi vẫn còn xem cô là bạn. Anh buông cô ra chìa tay trước mặt Tiểu Nhã.
- Thật sao? Cô ta ngước mặt nhìn anh.
- Thật, tôi đã từng nói dối cô bao giờ chưa? Anh mỉm cười.
- Em không còn mặt mũi nào làm bạn với anh nữa, em đã hãm hại anh xém nữa hại chết Seohyun, em thật không xứng đáng làm bạn với anh.
- Sao lại không xứng chỉ cần em có thể như trước đây thì anh vẫn nguyện là anh trai của em ngốc ạ! Luhan ngồi xuống xoa đầu Tiểu Nhã.
- Thật không?
- Thật, được rồi em mau đến địa chỉ trong này nhanh đi có người đang đợi em đấy! Luhan lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Tiểu nhã, cô ta đón lấy.
- Ai vậy anh?
- Đến rồi biết nhanh đi! Tiểu Nhã chạy ra ngoài đón Taxi đi mất, Luhan quay lại nhìn Seohyun.
- Sợ lắm đúng không?
- Ai bảo chứ? Em rất ổn. Cô chu mỏ.
- Vậy sao? anh nhìn thẳng cô, cô cúi mặt, anh nắm tay cô kéo đi đến chiếc ghế lúc nảy ngồi xuống. Em đã nghe được sự thật vậy còn giận anh nữa không?
- Anh biết được sự thật lâu rồi phải không?
- Lúc xảy ra chuyện thì anh đã biết rồi.
- Anh nói dối.
- Thật mà, vì lần trước khi anh không có ở nhà fan đã đột nhập vào nên anh đã gắn camera mỗi khi đi ra ngoài điều bật nó lên, kể cả lúc Tiểu Nhã đến tìm em cũng được quay lại rất chi tiết.
- Vậy tại sao không giải thích cho em biết? Cô tức giận
- Em tránh mặt làm sao anh giải thích được. anh giải thích.
- Em xin lỗi, là em không đúng, em không nên nghe lời một phía. Cô rũ mặt.
- Ngốc, anh không chấp nhất với em. Anh ôm cô.
- Mà người chờ Tiểu Nhã là ai vậy?
- Là Thái Phong, cậu ấy rất yêu Tiểu Nhã, anh rất hy vọng lần này hai người họ có thể đến với nhau.
- Em thật sự không ngờ anh lại có sức hút vậy luôn đó! Em cũng phải xém chết với người cuồng anh luôn. Cô đẩy anh ra.
- Ý em nói anh không có sức hút hả?
- Không , chỉ là em nghĩ em có nên quản anh chặt hơn không nhỉ? Cô đưa tay lên mặt vờ ngẫm nghĩ.
- Vậy thì lấy anh đi! Tuyên bố chủ quyền để người khác không dám giành lấy. Mặt cô thoáng đỏ.
- Để em sau 30 tuổi rồi tính, tối rồi em muốn về nhà. Anh nắm lấy tay cô kéo đi đến nơi xe anh đang đậu rồi mở cửa cho cô.
Trên suốt quảng đường đi anh và cô không nói tiếng nào chỉ là một người lái còn một người hát chẳng mấy chốc đã về tới ktx của cô, cô thấy làm lạ hơn mười giờ rồi mà đèn vẫn sáng, cô bước xuống xe định tạm biệt anh thì Yuri mở cửa ra.
- Luhan, cậu vào đây.
- Có chuyện gì không noona. Luhan mở cửa xe.
- Chuyện rất quan trọng. Nói rồi Yuri đi vào Seohyun lắc đầu đứng đợi Luhan đậu xe rồi cùng nhau đi vào.
Vừa mở cửa ra đã thấy Exo có mặt đầy đủ có cả Kris và Tao.
- Sao hai người lại ở đây? Luhan hơi bất ngờ.
- Thấy tôi cậu không vui à? Kris quàng vai Luhan.
- Cậu đừng bắt chước tôi như thế chứ? Luhan đánh vào ngực Kris.
- Hyunh chưa biết gì sao? Tao hỏi.
- Chuyện gì cơ? Luhan vẫn ngơ ngác nhìn Seohyun, cô lắc đầu.
- Nè hãy nghe nhà phát thanh Buyn Baekhyun đây! Baekhyun cầm điện thoại ra đứng trước mặt mọi người. Hậu Luhan, Kris, Tao lần lượt thua kiện buột phải trở về SM.
- À thì ra là vậy. Luhan giờ mới biết. Mà sao Exo lại ở đây.
- Không phải vì cậu và Seohyun sao? Xiumin lên tiếng.
- Thôi được rồi, chúng ta mở tiệt đi nào. Jessica hào hứng.
Thức ăn được dọn ra có cả rượu mọi người rốt rượu vào ly rồi nâng lên.
- Nào chúng ta cùng chúc mừng Exo tái hợp, Seohyun và Luhan có thể bên nhau. Taeyeon chủ trì.
- We are one. Tất cả cùng nhau hô to.
End.
Sau fic này kenny sẽ trở lại với một fic edit mn ủng hộ giúp kenny nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro