Forget me not
Nhẹ nhàng chớp chớp mi mắt. Liếc đôi ngươi về phía lọ hoa lưu ly màu tím.
Ngan ngát hương thơm.
Nhưng vẫn chẳng xoa dịu đi lòng em bây giờ. Nhộn nhạo đến khó tả.
Hoa lưu ly còn có tên gọi khác là hoa Thuỷ Chung. Tên tiếng anh là 'forget me not'; xin đừng quên tôi.
Cây hoa anh tặng em vẫn giữ
Tấm lòng em trao anh bỏ quên...
Bây giờ, và có lẽ là cả sau này. Em sẽ vẫn một mình lộn xộn mọi thứ, rồi chịu đựng.
Sâu trong tim em bây giờ là một lỗ hổng, song lại như có người xát muối vào làm nó thêm tổn thương không ít. Đau quặn.
Từng giọt nước mắt nóng hổi lại thi nhau rơi. Lại đua nhau trào lên, làm ướt nhoà cả đôi mắt em.
Tự dặn là phải mạnh mẽ mà chịu đựng.
Nhưng em lại buồn rồi, em lại tổn thương rồi.
Nói rằng sẽ cố gắng, trả lại anh tự do, trả lại anh hạnh phúc. Nhưng mà, khi anh đi rồi, em lại một mình song đơn phương người khác được luôn hay sao? Sẽ kiếm được tình yêu nhanh được đến như vậy sao? Em hạnh phúc, thì anh cũng sẽ hạnh phúc chứ? Sao lại tổn thương vụn vỡ thế này?
Cây hoa lưu ly ấy anh tặng em, là muốn nói sẽ thuỷ chung mà ở cạnh em. Mãi mãi. Thế tại sao, bây giờ anh lại... bỏ em đi?
Đối với em, Luhan cái gì cũng là đầu tiên. Tình yêu đầu, rung động đầu đời, valentine đầu, là nụ hôn đầu,... là cả lần đầu.
Thanh xuân của em dành trọn cho anh. Vậy ai sẽ trả lại cho em thanh xuân ấy đây? Em thật sự chịu không nổi. Em...
Đã dặn lòng sẽ cứ để quá khứ chôn vùi đi. Lấp đi. Nhưng như thế thì, ai sẽ khoảng lấp nỗi nhớ của em đây? Lộc Hàm, anh ác lắm! Bỏ em đi, để lại cho em cả khoảng trời thương nhớ.
Khoảng trời bao la kia, tựa như tình yêu em dành cho anh vậy. To lớn, bát ngát, vô tận.
Tận sâu trong đáy lòng em, em vẫn cảm thấy chơi vơi, lạc lõng...
Lộc Hàm, làm thế nào để em bớt nhớ thương anh đây?
Lộc Hàm, em nhớ anh!
Lộc Hàm, tạm biệt...
08/10/2017.
________________________________
Xin chào!
Đây có lẽ cũng sẽ là lần cuối tớ nhắc về việc này... chỉ nốt hôm nay thôi.
Đây hẳn là truyện đầu tiên tớ viết về HanSeo nhỉ? Về cặp tớ yêu thích nhất, là cặp tớ ship đầu tiên.
Nhưng cũng sẽ là lần cuối tớ viết về họ.
Tớ cũng cố tình viết đứt quãng, không mạch lạc. Nhằm thể hiện sự buồn một cách không rõ ràng, không thể chịu đựng được...
Cảm ơn các cậu đã đọc nó nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro