Văn án
Năm tháng trung học là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Tình yêu khi ấy cũng xuất phát từ những thứ giản dị và chân thật, trong sáng, không toan tính không vụ lợi.
3 năm tuổi trẻ rực rỡ đó, trong mắt Seo Ju Hyun chỉ có 1 mình Xi Luhan. Cô yêu thầm anh nhưng lại không dám tiếp cận.
Người ta nói khi chia tay cuối năm trung học, hãy thổ lộ mọi thứ, dù buồn đến cỡ nào nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Khi nhớ lại bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc và ân hận với hai từ "giá như...".
Đúng! Seo Ju Hyun không cam tâm, cô không muốn khi nhớ lại tuổi thanh xuân của mình chỉ toàn 1 mùi vị nhạt nhẽo, ít nhất cô cũng sẽ khiến bản thân trở nên có giá trị, cô...nhất định phải biến mình trở thành 1 phần kí ức của Luhan, khiến anh cả đời cũng không quên được.
Chính vì lẽ đó, ngày tốt nghiệp, Seohyun đã mạnh dạn hẹn Luhan ra sau khuôn viên trường.
- Cậu chính là người hẹn tôi ra đây? Luhan nhíu mày, lạnh lùng nhìn Seohyun
- Đúng... là mình!... Mình.. là... Seo... Ju... Hyun! Seohyun ấp úng, dù đã chuẩn bị rất nhiều thứ, tập duyệt nói trước gương rất nhiều lần nhưng khi trực tiếp đứng trước mặt Luhan, cô vẫn không thể nói trôi chảy được.
Tâm trạng Seohyun lúc này vô cùng rối bời.
- Xin lỗi! Tôi không có hứng thú muốn biết tên cậu. Xi Luhan nói rồi xoay người bước đi, chả thèm liếc Seohyun thêm lần nào, anh không muốn lãng phí thời gian một cách vô bổ như vậy.
- Xi Luhan... Khoan.. đã! Seohyun lớn tiếng gọi với theo
Luhan khẽ nghiêng đầu quay lại.
Seo Ju Hyun như sợ không nói nhanh thì Xi Luhan sẽ đi mất vì vậy mà câu chữ có vài phần gấp gáp
- Cậu sẽ thi đại học ARMY phải không?
- Hẹn tôi ra chỉ vì muốn biết tôi sẽ thi trường nào?
Seohyun lắc đầu nguầy ngoậy vội vã bào chữa
- Không... không phải. Mình... thực ra... mình...
- Tôi nghĩ trước khi hẹn người khác gặp mặt, cậu nên học lại cách phát âm trước đi! Vẻ mặt Luhan hiện rõ vẻ chán ghét, cô gái này hẹn anh ra đây, 1 câu đầy đủ cũng không nói được, thật phiền toái!
"Seo Ju Hyun...dũng khí ngút trời của mày biến đâu mất rồi? Đây là cơ hội cuối cùng của mày, nếu mày không can đảm nói ra, cả đời này Xi Luhan cũng không biết mày là ai, mày cam tâm trở thành người vô hình như vậy sao...?"
- Học lại phát âm gì chứ, thực ra... tôi hẹn cậu ra là muốn tỏ tình với cậu. Tôi sợ, lên đại học rồi sẽ không thường xuyên được gặp cậu nữa. Cậu thi trường cao như vậy mà tôi chỉ học tầm trung, tôi không biết có thể được học chung với cậu không... nói tóm lại là tôi không muốn hối hận, tôi không muốn mình bị lãng quên, đến cả tên tôi cậu cũng không biết! Seohyun kích động nói 1 hơi dài, nhưng cô lại nhắm mắt, không dám đối diện với Luhan.
Xi Luhan không nói gì, im lặng đứng đó, đôi mắt xoáy sâu vào Seohyun.
Có phải những lời nói chân thành của cô đã khiến Xi Luhan cảm động? Có phải anh cũng có chút để tâm đến cô?
Nhưng tất cả chỉ là mớ suy nghĩ diễn ra trong cái đầu nhỏ bé của Seohyun, Luhan thản nhiên đi đến, tặng Seohyun câu nói cùng nụ cười vô cùng kiêu ngạo
- Khoảng cách chúng ta xa như vậy, khi nào cậu đỗ được vào đại học ARMY thì hãy tính đến chuyện tỏ tỉnh.
Rõ ràng anh đang coi thường cô, biết chắc với học lực của cô, cố gắng thế nào cũng không thể đỗ vậy mà còn nhẫn tâm nói ra câu đó!
------
ARMY là đại học danh tiếng, là niềm ao ước của tất cả học sinh trung học. Ai cũng có thể đỗ đại học ARMY nhưng Seo Ju Hyun đỗ thì đúng là chuyện không thể tin được, không đời nào! Kẻ khác biết tin, chỉ kịp thốt lên, cô thực quá may mắn đi!
Nhưng sẽ chẳng ai biết Seo Ju Hyun đã phải khổ sở và nỗ lực thế nào chỉ vì không muốn bị coi thường, chứng minh cho "ai đó" thấy rằng chỉ cần người khác làm được thì cô... nhất định cũng sẽ làm được!
Seohyun đỗ vào ARMY rồi, có phải đến lúc cô có thể đường hoàng đứng trước mặt anh nói cô thích anh rồi không?
.....
# Luhan - Seohyun: cặp đôi trời định
- Cậu hi vọng cái gì? Thi được vào ARMY thì sao chứ? Chẳng là gì cả...bởi vì...tôi- không- thích- cậu! Bây giờ nhận được câu trả lời rồi, cậu có thể tránh ra được rồi chứ?
- Xi Luhan, tốt nhất cậu đừng quá tự tin. Tôi thề....nhất định sẽ khiến cậu thích tôi!
- Seohyun, cậu có biết mình rất phiền toái không? Cậu thực không còn chuyện gì khác để làm sao? Hình như vì là 1 tiểu thư nên cuộc sống của cậu rất nhàn nhã thì phải?
- Cậu không cần phải giải thích hay chứng minh gì cả, tránh xa tôi ra!
- Tớ đã tự hỏi mình rất nhiều, tớ thực sự thích cậu chứ? Câu trả lời luôn là có!.... Nhưng còn cậu? Cậu có thích tớ không? Tớ chưa bao giờ hỏi cậu điều đó cả, bởi vì tớ sợ, tớ không dám! Tớ luôn tự dối lòng, thuyết phục bản thân rằng rồi 1 ngày nào đó, cậu sẽ thấy được những cố gắng nỗ lực của tớ mà dao động, tớ nghĩ rồi mình sẽ chờ được ngày đó nhưng chắc không phải rồi!
# Seohyun - Sehun: cặp đôi oan gia
- Cậu nghĩ đâm vào tôi khiến tôi chảy máu vỡ đầu mà chỉ đưa tôi tới phòng y tế là xong sao? Nghĩ đơn giản quá!
- Luhan làm gì cậu cũng cho là đúng, cậu tin cậu ta nhiều đến thế sao? Còn tôi, cậu đã bao giờ tin tôi chưa? Hộp cơm bị mất liền chạy đến tìm tôi, tin tức bị lộ cũng nghĩ là do tôi, được, vậy tôi hỏi cậu, Seo Ju Hyun, đối với cậu tôi là gì?
- Cậu là đồ đáng ghét, 1 chút kiêu hãnh còn sót lại của tôi cũng phá vỡ, cậu có biết tôi phải cố gắng thế nào không? Đúng vậy, tôi không hề mạnh mẽ, tôi chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi nhưng cậu, tại sao 1 chút đó thôi, cậu cũng không cho tôi....cậu tránh ra đi,....đi ra!
- Seo Ju Hyun, cậu đúng là rất thảm hại....nhưng tôi sẽ không thương hại cậu. Cậu nghe cho rõ đây, ... tôi sẽ không để ai ức hiếp cậu nữa, cũng sẽ không để ai tổn thương cậu...từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu!
# Sehun - Yoona
- Cậu có thể đợi bao lâu? Ngay cả bản thân tôi cũng không biết đến khi nào mình mới có thể hoàn toàn rũ bỏ mọi chuyện, thì cậu vẫn tình nguyện chờ sao?
- Chỉ cần cậu hứa sẽ quay về tìm tớ, thì nhất định tớ sẽ chờ...cho dù là bao lâu!
# Luhan - Sooyeon
- Sao? Tớ đâu có nói gì sai, tớ quan tâm cậu cũng không được sao? Tớ thích cậu cũng là không đúng ư? Luhan, tớ biết cậu thừa thông minh để nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu, nhưng hôm nay tớ vẫn muốn nói ra tâm tư của mình! Luhan, tớ thích cậu!
- Sooyeon, cậu đừng lãng phí thời gian, công sức và tình cảm vào một người như tôi nữa! Tôi với cậu, chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi! Dù có ăn ý đến đâu, có chung sở thích đến mức nào thì cũng không thể biến những thứ đó trở thành tình yêu được! Điều đó là không thể! Cậu là người con gái thông minh, tôi tin...cậu hiểu những gì tôi vừa nói!
< trích đoạn>
- Xi Luhan, tôi đỗ vào trường ARMY rồi!
- Có liên quan đến tôi sao?
- Cậu đã nói nếu tôi đỗ, khi đó có thể tỏ tình.
- Tôi bận rồi, đi trước!
- ....
- Này cậu không thể nói ra rồi lại nuốt lời.
- Nói đi...cậu muốn gì?
- Tôi...tôi thích cậu!
- Gì?
- Xi Luhan, tôi chính là thích cậu, thực lòng rất thích cậu, tôi thích cậu 3 năm rồi... Cậu đã nói, khoảng cách chúng ta cách xa nhau, vậy nên tôi đã rất nỗ lực để thi vào đây, để được học cùng trường với cậu.
- Vậy thì sao?
"Khi yêu một ai đó thật lòng, dù người ấy có lạc giữa đám đông, lẫn giữa hàng vạn người, thì bạn vẫn sẽ nhận ra người ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên!"
________________
Dạo này tâm hồn già hóa quá rồi, Au viết fic teen+hài hước cho đời nó tươi trẻ!
Tối nay ra chap đầu.
Ủng hộ LynLyy các tình yêu nhé <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro