Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


- Seohyun, tớ ở đây! Yoona đưa tay lên vẫy khi vừa trông thấy Seohyun từ phía xa

Seohyun hít 1 hơi thật sâu rồi dảo bước đến chỗ bạn thân.

- Hôm nay không có chuyện gì chứ? Yoona thuận miệng hỏi

- Có! Rất nhiều là đằng khác! Seohyun thở dài, hình như ngày nào cô không có chuyện thì ngày đó không yên thì phải.

Sau mấy giây ảo não, Seohyun ngước lên nhìn Yoona, vẻ mặt đầy tâm trạng

- Cậu nói xem, có phải tớ rất phiền hay không?

Yoona trợn tròn mắt ngạc nhiên, còn tưởng bản thân mình nghe nhầm khiến Seohyun phải nhắc lại lần nữa

- Có đúng là tớ rất phiền phức không?

Chắc chắn mình không có nghe lộn, Yoona mới thành thật đáp

- Seohyun, cậu ý thức được điều này từ bao giờ thế?

Nói như vậy chẳng phải là gián tiếp thừa nhận đúng là cô rất phiền sao! Sắc mặt Seohyun dần chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang đen. Con nhỏ này không thấy cô đang buồn sao, vậy mà còn nỡ trả lời như thế. Cô thật muốn xông lên túm chặt cái miệng kia lại.

Chạm cái nhìn "âu yếm" của Seohyun, Yoona mới biết đã nhỡ lời liền cười xởi lởi lảng tránh

- Haha...nói đùa, nói đùa thôi.

Yoona lùi sau mấy bước, tìm cách nói giúp Seohyun hạ hỏa.

- Được rồi, Seohyun! Cậu phải nói rõ ra cho tớ biết có chuyện gì thì tớ mới giúp được chứ!

Seohyun nghe cũng có lí nên đem chuyện sáng nay ra kể

- Luhan cấm tớ không được đi theo cậu ấy nữa, nếu còn không nghe lời, cậu ấy nói sẽ không để yên. Nét mặt, ánh mắt Luhan lúc đó rất đáng sợ, có lẽ cậu ấy không phải đang nói đùa.

- Không sao, tớ cá cậu ta không dám làm gì cậu đâu, tiếp tục kiên trì! Yoona khảng khái nói

- Đâu phải tớ không kiên trì, tớ vẫn bám theo cậu ấy nhưng lần này có lẽ Luhan đã thực sự tức giận. Cậu ấy nói tớ phiền toái, rảnh rang không có việc gì làm và còn....

- Còn gì? Yoona tò mò dí sát mặt gần Seohyun

Seohyun vốn định kể hết không giấu diếm nhưng nghĩ lại chuyện Luhan cố tình chế giễu thân phận cô cũng không to tát gì nên lại thôi. Cô vội quay đầu đi

- Đại loại là như vậy, cậu nói xem Luhan bây giờ có phải rất ghét tớ không?

- Đó là bởi vì Luhan cậu ta chưa nhìn ra điểm tốt của cậu thôi!

- Thật không? Seohyun hỏi, không phải Yoona nói vậy chỉ để an ủi cô thôi chứ.

Yoona gật đầu, vỗ vai Seohyun đầy chắc chắn, nét mặt vô cùng tự tin

- Thật, cậu nhất định phải tin Im Yoona này! 

- Được tớ tin cậu!

- Nhưng Seohyun, cậu vẫn còn giấu tớ chuyện gì đó đúng không?

Seohyun biết Yoona nghi ngờ vì khi nãy cô đang nói lại bỏ dở nên liền cười trừ

- Chỉ là tớ nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng lắm!

- Cậu biết thừa tớ có tính tò mò mà, nếu cậu không nói, cả tối nay tớ sẽ không ngủ được mất! Yoona cười xu nịnh

- Đi mà, kể tớ nghe đi!

Seohyun đắn đo. Phải rồi, không kể chuyện này thì có chuyện khác, Seohyun gật đầu nói

- Thực ra...hôm nay tớ còn gặp phải 1 tên đáng ghét nữa!

Yoona hùng hổ quát lớn

- Sao, hắn dám làm gì cậu?

Seohyun giật mình, xua xua tay

- Không có gì, hắn chỉ không mấy lịch và tốt bụng thôi.

- Hắn tên gì để tớ tìm hắn giúp cậu tính sổ! Lúc hai người nói chuyện với nhau, Yoona vẫn luôn mạnh miệng như vậy.

Seohyun gãi đầu muốn nhớ lại nhưng não bộ lại chẳng truyền đến thông tin gì, cô nhìn Yoona lí nhí

- Tớ cũng không rõ! 

Quả thật, lúc đó Seohyun chỉ quan tâm xem hắn ta có bị sao không chứ không để ý tên họ là gì. Cũng không quan trọng, dù sao hắn và cô cũng không liên quan đến nhau, hắn muốn tên gì họ gì thì mặc xác hắn.

------------

Sáng hôm sau, Seohyun chỉ dám đứng nấp sau 1 cửa hàng gần trường, từ xa quan sát Luhan. Cô biết anh rất tinh, nếu đứng gần sẽ dễ bị phát hiện. 

Luhan đi gần tới cổng trường, Seohyun mới rón rén chuẩn bị bước ra.

- Khoan! Đứng yên đó!

Seohyun giật mình không biết là ai nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

- Dưới chân cậu! Giọng nói vẫn đều đều vang bên tai

Seohyun nhìn xuống thì nhảy dựng lên như cái lò xo bị nén. Trên mỏm giầy của cô, 1 con rết đang yên vị vung vẩy uốn éo bò. Seohyun thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên rồi không còn biết gì nữa!

Oh Sehun tròn mắt nhìn, không phải chứ? Ngất rồi sao?

-------

Seohyun lim dim mắt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở phòng y tế. Nhớ ra gì đó, cô sợ hãi giơ chân lên kiểm tra

- Yên tâm đi, con rết đó bị cậu giẫm mấy phát, giờ đang nằm hấp hối ở đó rồi!

- Cậu...! Cậu làm gì ở đây? Seohyun bị làm cho giật mình, cô không nghĩ còn có người khác ở trong phòng.

- Còn hỏi, nếu không nhờ tôi tốt bụng, không biết chừng bây giờ cả cậu và con rết đó đang nằm chung với nhau cũng nên! Sehun chân vắt chữ ngũ, thảnh thơi ngồi ở ghế. Kể cũng lạ, hôm trước là cô đưa cậu đến phòng y tế, hôm nay thì đổi lại.

- Cậu chính là người ra lệnh tôi đứng nguyên ở đó?! Seohyun như ngộ ra.

- Là tôi!

- Là cậu! Cậu đúng là tên khốn, tốt bụng cái con khỉ gì chứ! Thấy con rết bò đến chân tôi còn nói tôi đứng nguyên đó, tôi lúc đó bị điên mới nghe lời cậu đó! Seohyun tức giận phi thẳng cái gối vừa gối vào người Sehun.

- Này này...cậu vô lý vừa thôi! Sehun cũng không nhường nhịn, cầm lấy cái gối ném trả. Chiếc gối đáp thẳng vào đầu Seohyun khiến cô kêu rú lên 1 tiếng

- Á...đau quá! Seohyun đưa tay lên trán sờ. Cái gì? Còn có cả cục u nữa. Máu nóng nổi lên, Seohyun nhảy khỏi giường

- Cậu đúng là xấu xa mà, ra tay với con gái cũng mạnh như vậy! Tôi sẽ đánh gãy 2 cánh tay cậu để sau này xem cậu còn dám bắt nạt người khác không!

Seohyun lao vào túm lấy cánh tay Sehun nhưng Sehun đã nhanh chóng giữ cô lại. Đương nhiên sức cô chẳng thể địch nổi với Sehun. Hai người giằng co qua lại, kẻ thì muốn xông lên đánh, kẻ thì giữ chặt tay khống chế, không ai chịu buông. Đã vậy Sehun còn nhìn cô bằng ánh mắt như đang khiêu khích, thật đáng chết mà!

Biết mình khó thắng, không do dự, Seohyun cúi đầu xuống, nhằm thắng mu bàn tay Sehun cắn 1 phát thật mạnh. 

Trong phòng y tế, vang lên tiếng kêu thất thanh, vừa lúc cô Jung xuất hiện

- Có chuyện gì vậy?

Sehun và Seohyun vẫn còn đang trong trận chiến, chả thèm quan tâm đến người vừa xuất hiện. Sehun nhìn vết răng hằn trên tay cùng 1 màu đỏ máu, cười khẩy

- Con nhóc nhà cậu cũng ghê gớm thật đấy!

- Ai bảo cậu dám bắt nạt tôi! Nói để cậu biết, tôi không dễ bị bắt nạt đâu!

- Tôi bắt nạt cậu khi nào hả hả hả? 

- Vậy vết thương trên trán này là gì? Bằng chứng rõ ràng mà cậu còn chối cãi sao? Seohyun vuốt tóc mái sang 1 bên, giơ vết u ra.

- Đại tiểu thư à? Cô thật không biết? Sehun nóng giận, cô ta chưa hiểu đầu đuôi ra làm sao mà đã lao vào đánh anh, đây là đạo lý quái quỷ gì vậy?

- Tất nhiên là tôi biết, là do cậu đánh tôi, tôi cắn cậu là còn nhẹ đó!

- Cậu! Sehun tức tối, cô gái này cũng thật biết cách nói chuyện quá đi, ở đâu ra cái cách cư xử vậy chứ?

- Hai em không coi tôi ra cái gì sao? Cô Jung sau 1 hồi hết nhìn Sehun, lại quay sang Seohyun dõi theo trận khẩu chiến cuối cùng không nhịn thêm được nữa mà quát lớn

- Cô! Seohyun cúi đầu, Sehun cũng im lặng không nói nữa.

- Tỉnh rồi thì các em mau về lớp học đi, đừng có ở đây gây sự nữa!

- Dạ, thưa cô!

- Còn nữa, Seohyun, lúc Sehun đưa em đến phòng y tế, đã có vết sưng ở trán rồi! 

______

Seohyun vừa đi vừa suy nghĩ, nếu cục u không phải do cái tên kia ném gối vào cô thì tại sao cô lại có vết thương này?

- Nghe cô Jung nói rồi chứ, cục u đó không phải do tôi, mau xin lỗi tôi đi! Sehun cố tình huých mạnh vào Seohyun khiến cô bị dúi người về phía trước.

- Ai biết trong lúc tôi ngất đi, trước khi đưa tôi đến phòng y tế, cậu có đánh tôi hay không?

- Cậu cũng giỏi tưởng tượng nhỉ? Hơn nữa tôi đâu có lý do phải làm vậy!

Seohyun đưa tay chỉ thẳng mặt Sehun

- Có, cậu muốn trẻ thù tôi chuyện hôm qua! Đúng rồi, cô nhớ chính hắn nói chuyện cô va phải hắn, xin lỗi là sẽ xong sao? Có thể lắm!

Coi như anh đấu không lại võ mồm với cô, gạt tay Seohyun xuống, Sehun bất lực nói

- Chuyện nào ra chuyện ấy đi! 

- Đừng có giả vờ đóng kịch, vậy cậu nói đi, từ đâu trên trán tôi có cục u này?

Seohyun vênh mặt lên hỏi, nếu không phải do hắn làm thì cũng phải nói rõ nguyên do cho cô biết chứ? Vẻ mặt ấy làm như cô đổi oan cho hắn không bằng.

- Muốn biết thì cậu tự mình nhớ lại đi! Tôi đi trước! Vừa dứt lời thì Sehun cũng rời đi luôn.

- Cậu...Se....! Seohyun bất mãn, nhớ cái gì chứ, có mà hắn làm mà không dám nhận thì có! Cô muốn gọi lớn nhưng lại không nhớ rõ tên đành ngậm ngùi nhìn Sehun bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro