Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Luhan đi gần tới cổng thì từ phía sau tiếng gọi liên thanh truyền đến

- Luhan, đợi ....!

Seohyun hớt hải vội đuổi theo sau. Lí do cũng tại hôm trước cô cùng Yoona hát karaoke đến khuya mới về, cho nên ngủ vẫn chưa được đã! Nếu không có Luhan làm động lực cô sớm đã nghỉ học rồi!

.....Phập....

Luhan đột ngột dừng lại khiến đầu Seohyun đâm sập vào lưng cậu, mải cắm đầu cắm cổ chạy cô có thèm ngẩng lên nhìn đâu. 

Seohyun lấy tay ôm trán, mặt mày nhăn nhó

- Sao đột nhiên cậu dừng lại?

- Đừng có ngày nào cũng đi theo tôi nữa được không? Trong lời nói của Luhan có chút bất lực. Anh dùng đủ mọi cách mới "tống cổ" cô không theo anh đi học từ nhà đến trường nữa thì 1 tuần sau đó, cô lại nghĩ ra phương thức khác bám theo anh. Cô luôn đợi anh trước cổng trường 300m, chỉ cần anh xuất hiện liền lập tức lao đến, rồi bám riết cho đến hết ngày. Ngày hôm qua là chủ nhật, khi bắt gặp thấy cô ở thư viện, 1 người vốn luôn bĩnh tĩnh như anh cũng phải sửng sốt, ngày nghỉ cô cũng không buông tha cho anh. Đôi lúc anh cũng không biết phải làm gì với cô nữa!

- Không được, tôi muốn được đi học chung với cậu! Seohyun khẳng định chắc nịch, dứt khoát nói mà chả thèm để tâm đến sắc mặt ai kia.

- Nhưng cậu có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Luhan tiến lên trước, quay người lại đối diện với Seohyun, đôi lông mày anh chau lại, có chút dọa người.

Seohyun bị dồn vào thế bí nên không nói được gì, cô lẩm bẩm

- Tôi thừa biết cậu sẽ không đồng ý, vậy thì có cần hỏi nữa không!

- Cậu biết vậy rồi sao còn cố tình bám theo? Luhan lạnh lùng nói

Seohyun giật mình, cô nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe thấy sao? Seohyun lén ngẩng đầu lên nhìn Luhan, thấy Luhan đang trừng mắt nhìn mình thì lại vội cụp mi xuống.

Luhan nghiêm mặt, không muốn tốn thời gian vì chuyện này nữa, nhắc nhở lần cuối

- Tôi nói lại, kể từ ngày mai, cậu đừng bám theo tôi nữa! Nếu không đừng có trách! Luhan nói rồi liền lập tức xoay người đi, không muốn đôi co nhiều.

- Như vầy đâu gọi là bám theo chứ, nơi này chỉ có duy nhất 1 con đường đi đến cổng trường. Nếu như cậu nói, vậy mấy người đang đi phía sau kia cũng là đang bám theo cậu chắc! Seohyun ngang bướng cãi

Bước chân Luhan khựng lại, cô đúng là không nói đạo lý. Luhan đột nhiên xoay người, ánh mắt anh khiến Seohyun sợ hãi rụt cổ lại. Cô đâu có nói sai gì chứ? Tại sao anh lại nhìn cô như vậy? 

Nhìn Luhan ngày một đến gần mà cơ thể Seohyun cứng ngắc. Không được, cô không thể đứng yên mà đâm đầu vào chỗ chết được. Suy nghĩ gì đó, Seohyun nhe răng cười rồi bỏ chạy thục mạng vào lớp. Cũng may ngày đầu tuần, cô không học chung lớp với anh!

.....Rầm..... Cả 2 sõng soài nằm trên mặt đất.

- Aaaaaa! Đau quá! Seohyun suýt xoa bò dậy. Phát hiện mấy vết xước ở tay thì vô cùng giận dữ. Cô mà không cho cái tên kia 1 trận thì cô không phải là Seo Ju Hyun!

- Này, cậu k...i...a...! Vừa ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt đối diện, những lời chuẩn bị nói của Seohyun tự động biến mất, cô chỉ lắp bắp được duy nhất 1 từ

- M...á...u...!

Nhìn thấy máu chảy dài trên mặt anh ta mà mặt mày Seohyun biến sắc, không phải chứ? Cô bị thương vẫn không là gì so với anh ta. 

Tên con trai đó nghe Seohyun nói thì cũng đưa tay lên sờ thử, đúng là chảy máu thật. Có điều nét mặt cậu ta chả có vẻ gì là lo lắng hay hoảng hốt cả, còn bình thản nói

- Không có gì, vết thương nhẹ thôi! 

Seohyun không biết có phải cậu ta bị gì ảnh hưởng đến đầu không nữa, nói năng hình như không được đúng lắm thì phải. Cứ để mặc cậu ta mà đi liệu có ổn không nhỉ? Đấu tranh tư tưởng 1 hồi, Seohyun quyết định đưa cậu ta đến phòng y tế. Nếu cậu ta không sao thì tốt rồi, còn nếu cậu ta bị vẫn đề gì đó thật thì cô cũng làm tròn trách nhiệm, cậu ta không thể viện cớ đổ lỗi cho cô được. Đúng vậy, nghĩ là làm, nhưng vừa nhìn lên thì người trước mặt đã biến mất tiêu. Ngó ngang ngó dọc, Seohyun cũng nhìn ra cậu ta ở phía trước

- Cậu mau đứng lại! Seohyun co giò chạy tới níu lấy 1 bên cánh tay

- Gì vậy? Tên đó nhíu mày nhìn cô, cô gái này lại muốn kiếm chuyện gì nữa, cậu đã nói không sao rồi mà!

- Tôi đưa cậu đến phòng y tế! 

Chẳng đợi xem người ta có đồng ý hay không, Seohyun đã xềnh xệch lôi đi như cái chổi xể.

- Bỏ ra, tôi không muốn đến phòng y tế! Hắn dùng lực gạt phăng tay cô ra

- Không muốn cũng phải đi! Seohyun vừa nói vừa đưa tay túm chặt tay hắn lại. Ngộ nhỡ hắn có bị làm sao rồi đổ hết tội danh lên đầu cô thì khi đó cô phải làm sao chứ? Cô đâu có ngu!

Vì không đấu lại sự cố chấp của Seohyun, cuối cùng hắn ta cũng phải theo cô đến phòng y tế

- Oh Sehun, em lại đánh nhau sao? Cô Jung - bác sĩ chính túc trực ở đây vừa nhìn thấy Sehun đã lắc đầu ngán ngẩm nói.

Sehun không phản bác gì chỉ im lặng. Seohyun thấy thế thì cười xòa, tất nhiên cô chỉ quan tâm 1 chuyện

- Cô ơi, cô khám xem cậu ấy có bị làm sao không?

Cô Jung gật đầu, bắt đầu tiến hành kiểm tra.

Seohyun chăm chú dõi theo, trong lòng vô cùng sốt ruột

- Tất cả bình thường, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi!

Nghe xong câu này, Seohyun thở hắt ra như trút được gánh nặng, vậy là coi như cô với cái tên đó, không ai nợ ai.

- Vậy cô ơi, em xin phép về lớp trước ạ!

- Ừ! Cô Jung đáp, tay vẫn sát trùng băng vết thương cho Sehun.

Nhìn đồng hồ, Seohyun hoảng hốt phi về lớp. Muộn học là cái chắc rồi! Khoan đã, mà cô học phòng nào ý nhỉ? Khu A hay khu B? Seohyun cố nhớ mà không tài nào nhớ nổi, rẽ trái hay rẽ phải đây? Thôi thì chọn bừa vậy, Seohyun tức tốc rẽ trái, chọn khu A.

Cuối cũng Seohyun cũng lê xác được đến nơi. 1/3 tiết học đã trôi qua, Seohyun khom người lén lút đi vào, cố gắng không gây ra tiếng động. Dù đại học không còn phạt vấn đề đi muộn nữa nhưng hễ có ai đi muộn đều sẽ nhận được cái nhìn châm chọc của tất cả sinh viên đang ngồi trong lớp. Như vậy so với phạt cũng không khác nhau là mấy.

Vào được đến chỗ Seohyun khẽ thở phào, gục đầu yên vị nằm xuống. Quay sang bên cạnh, Seohyun tá hóa suýt hét lớn

- Cậu...! Seohyun đưa tay dụi dụi mắt, không phải chứ, cô không có nhìn nhầm!

- Là tôi! Khóe môi Sehun khẽ nhếch lên, cũng trùng hợp thật đi!

- Sao cậu lại ở đây? Seohyun lắp bắp

- Giống cậu thôi!

- Giống cái gì, nói trước vừa nãy tôi đã làm hết trách nhiệm của mình đối với cậu rồi. Chúng ta không ai phiền đến ai. okee! Seohyun nói có chút đề phòng

Oh Sehun nở 1 nụ cười đểu

- Cậu nghĩ đâm vào tôi khiến tôi chảy máu vỡ đầu mà chỉ đưa tôi tới phòng y tế là xong sao? Nghĩ đơn giản quá! Thực ra mấy vết thương kia là do anh ẩu đả với mấy nam sinh khác nhưng vẫn thản nhiên đổ thừa cho cô.

- Thế cậu còn muốn cái gì? Seohyun nhất thời kích động đập bàn khiến xung quanh đổ dồn ánh mắt hiếu kì về phía cô. Mặt Seohyun đỏ lên vì xấu hổ, cô trừng mắt nhìn Sehun rồi tức giận quay người đi, miệng không ngừng rủa thầm "tên đáng ghét".

------

Đến khi Seohyun mơ màng tỉnh giấc thì tiết học cũng tan được 1 lúc rồi, tên đáng ghét ngồi bên cũng biến mất. Nhớ đến gì đó, Seohyun vội vã thu sách vở chạy thẳng đến căng tin.

Lấy cơm và chọn thức ăn như mọi lần, Seohyun chủ động tìm đến ngồi xuống cùng bàn với Luhan. Luhan nheo mắt nhìn cô, hình như những lời nói anh nói với cô sáng nay không có giá trị thì phải. 

Luhan dừng đũa

- Seo Ju Hyun, những lời nói sáng nay....

Chưa để Luhan nói hết câu, Seohyun đã cướp mất lời

- Cậu nói kể từ ngày mai, đừng bám theo cậu nữa! Là ngày mai đó! Seohyun nhấn mạnh 2 từ "ngày mai".

Luhan đương nhiên hiểu Seohyun muốn ám chỉ điều gì, anh thở dài, đành phải cố chịu nốt hôm nay vậy! Seohyun huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng chẳng cẫn xem Luhan có để tâm hay không, hào hứng kể. Rồi nghĩ đến chương trình nấu ăn trên tivi, cô liền hỏi

- Luhan cậu thích ăn gì? Bò, gà hay hải sản?

- Nhiều chuyện! Luhan đáp gọn lọn

Seohyun vẫn không nản chí, tiếp tục hỏi

- Đồ uống thì sao? Cậu thích cà phê, trà sữa hay loại nào?

Luhan ngẩng lên, anh thật không muốn phải ăn nói nặng nề 1 chút nào nhưng cô lúc nào cũng khiến anh bực mình

- Seohyun, cậu có biết mình rất phiền toái không? Cậu thực không còn chuyện gì khác để làm sao? Hình như vì là 1 tiểu thư nên cuộc sống của cậu rất nhàn nhã thì phải? 

- Luhan, cậu....!

Chẳng cần biết Seohyun muốn nói gì, Luhan lạnh lùng đứng dậy. Cả tháng nay, 1 chút thời gian riêng tư anh cũng không có, cô ngày nào cũng bám riết lấy anh như vậy thật khiến anh không thoải mái tẹo nào. Đi đâu cũng là Xi Luhan và Seo Ju Hyun đi với nhau! Từ mấy cô căng tin trường, mấy cô chú quản lý thư viện, mấy bác bảo vệ, thậm chí là ông chủ cửa hàng tiện lợi chỉ cần trông thấy anh cũng đều hỏi "Hôm nay không đi cùng Seohyun à?".

Anh thấy mệt mỏi và bí bách. Cô đột nhiên xông vào cuộc sống của anh, phá đảo nó mà anh lại dường như bất lực trước cô. Một con người cao ngạo, có cái tôi lớn như anh thì khoảng thời gian riêng tư là vô cùng quý giá, anh hy vọng cô sẽ cho anh thời gian tự do, tôn trọng quyền cá nhân của anh. 

Nhưng dù thế nào Luhan vẫn phải thừa nhận, cuộc sống của anh đang dần bị đảo tung và chi phối bởi 3 từ Seo Ju Hyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro