Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Như thường lệ, vừa đặt chân đến cửa nhà họ Seo, Yoona đã cất giọng oanh vàng

- Seohyun, đi chơi thôi! Đi chơi thôi! Nhưng khi vừa nhìn thấy Seohyun mặt mày tươi tỉnh từ trong đi ra thì Yoona liền cảm thấy ngạc nhiên, trong suốt đoạn đường đi tới đây, cô còn đang nghĩ phải làm cách nào để dụ dỗ 1 con sâu ngủ rời khỏi giừơng. Thật không ngờ cũng có ngày cô không tốn 1 chút nước bọt nào cũng khiến Seohyun chủ động thức dậy. Đúng là rất lạ nha!

Bình thường, chủ nhật nào cũng vậy, sau khi vật vã hồi lâu, tốn không ít mồ hôi công sức thì Yoona mới lôi nổi Seohyun dậy, sau đó các cô sẽ cùng nhau đến một nơi nào đó quậy phá tanh bành, đến khi mệt lả thì khi đó mới yên tâm ra về.

Nhưng Seohyun hôm nay có vẻ không mấy hào hứng, cô nhìn Yoona cười trừ

- Yoona, xin lỗi nhé, hôm nay tớ bận rồi!

- Bận? Yoona mở tròn mắt ngạc nhiên, ngoáy ngoáy lỗ tai mấy lần.

Seohyun gật đầu, cầm lấy túi xách, nói thêm

- Ừm...Hôm nay tớ phải đến thư viện!

Lại 1 tin sốc nữa chạy thẳng vào não Yoona, 1 con người chưa từng có khái niệm bận và đến thư viện như Seohyun, hôm nay lại cùng lúc nói ra hai điều đó thật khiến cô không thể hấp thụ nổi. Yoona vẫn đứng đó nhìn Seohyun với vẻ mặt khó tin.

Seohyun nhăn mặt bất bình, quản gia Lee hôm qua khi nghe cô nói xong những điều này cũng có phản ứng y hệt Yoona. Vậy là ý gì chứ? Cô quay phắt lại nheo mi nhìn người quản gia đang đứng phía sau, quản gia Lee thấy vậy liền giả vờ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

Giọng Seohyun rõ ràng đang hờn dỗi

- Quản gia Lee, ông giải thích xem, thái độ của ông và Yoona là như thế nào?

- A, tiểu thư, để tôi sai người đi chuẩn bị xe cho cô! Quản gia Lee nói rồi liền vội vã muốn rời

- Không cần đâu, hôm nay tôi sẽ đi bằng xe bus.

- Sao cơ? Cả Yoona và quản gia Lee đều há hốc mồm kinh ngạc, đồng thanh hỏi.

- Hai người rốt cuộc là coi thường tôi, không tin những lời tôi nói phải không?

Yoona đóng miệng lại, cười qua quýt, quả thật cô không thể tin nổi.

Quản gia Lee vã mồ hôi, tuy trong đầu hàng ngàn dấu hỏi chấm đang hiện ra nhưng lại liên tục lắc đầu ý nói không phải, làm trái với suy nghĩ của mình.

- Chúng - tôi - rất - tin - tưởng - tiểu - thư! Khó khăn lắm quản gia Lee mới nói được câu này.

- Vậy được rồi, tôi đi đây! Seohyun mỉm cười hài lòng

Quản gia Lee là người chứng kiến cuộc sống của Seohyun từ lúc lọt lòng cho đến tận bây giờ, ông còn không hiểu cô quá sao? Tuy không gây ra những chuyện kinh thiên động địa nhưng những việc cô muốn làm, những trò tinh quái cô nghĩ ra đều khiến tất cả mọi người già trẻ trong nhà họ Seo bị xoay như chong chóng, náo loạn cả lên. Khái niệm bận và đến thư viện chưa bao giờ được liệt vào trong từ điển của cô cho đến ngày hôm nay, ông không biết nên mừng hay lo nữa! Liệu nó có phải là mở đầu cho những tai họa sắp tới không?

_______

Seohyun đến khá sớm nhưng cô không vào vội mà ngồi chờ ở ngoài. Một lúc sau, cô cũng đợi được Luhan xuất hiện. Luhan vừa đi đến, Seohyun lập tức tiến về phía anh

- Hj, Luhan! Seohyun mỉm cười chào

Luhan ngẩng đầu lên nhìn rồi lại hờ hững quay đi, anh lịch sự chào quản lý thư viện rồi đi vào. Seohyun chạy vội theo nhưng lại bị người quản lý giữ lại. 

- Mời cô xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư!

- Tôi không hiểu. Tôi là sinh viên đại học ARMY, cũng không vào được sao? Seohyun ngạc nhiên, cô nhìn Luhan cầu cứu nhưng đến cả nhìn, anh cũng chả thèm nhìn thì cô cầu cứu kiểu gì chứ? Lần đầu tiên đến thư viện, Seohyun không biết phải mang theo những vật tùy thân này.

- Xin lỗi, nếu cô không có 1 trong hai thứ trên thì sẽ không được vào trong!

Seohyun có chút bất mãn, đòi nói lý

- Cái này làm sao tôi biết được! 

Người quản lý có vẻ hơi sốc nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra ôn tồn nói

- Đây là quy định của hầu hết các thư viện, tôi nghĩ tất cả các sinh viên đều biết quy định này!

Gì chứ? Nói như vậy chỉ có mình cô không biết thôi sao, thật vô lý mà! Seohyun hậm hực bỏ ra ngoài, gọi điện cho Yoona

- Sao thế, tớ được biết không được dùng điện thoại trong thư viện mà! Yoona bị Seohyun bỏ rơi nên đành ở nhà lên mạng xem phim

- Cái thư viện này thật là quá đáng, bọn họ không cho tớ vào! Seohyun ấm ức kể lể

- Làm gì có chuyện đó, không phải cậu làm sai cái gì bị họ đuổi ra đấy chứ? Giọng Yoona rõ ràng không tin, nghi vấn hỏi lại.

- Sao có thể, tớ còn chưa bước chân vào bên trong, bọn họ bắt tớ đưa thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư thì mới cho vào. Tớ đã nói mình là sinh viên đại học ARMY mà họ không tin.

Qua điện thoại, Seohyun vẫn nhận ra Yoona đang nén cười, có gì đáng cười ở đây sao?

- Seohyun, phải có 1 trong hai thứ đó họ mới cho vào, nó là yêu cầu chung rồi, tớ tưởng cậu biết rồi!

Seohyun giận dỗi chống chế, hơn nữa còn có phần trách móc

- Hôm nay là lần đầu, không ai nói làm sao tớ biết chứ. Cậu đó, biết mà không thèm nói với tớ 1 câu!

- Đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư, tớ bái phục cậu sát đất luôn rồi! Yoona chịu thua trước lý luận bá đạo của Seohyun, lại còn hống hách đổ lỗi cho cô nữa chứ.

- Rồi rồi...không phải cười nhạo tớ. Tớ cúp máy đây!

- Khoan đã...Seohyun, nè...Seohyun...! Yoona muốn nói thêm gì đó, tay vỗ đùi đen đét nhưng đầu dây bên kia đã sớm tắt máy. Thật là...cô còn chưa có nói xong mà!

_____

- Tiểu thư, có việc gì sao? Quản gia Lee nghe máy

Seohyun không vòng vo mất thời giờ mà trực tiếp nói

- Ừm, ông lập tức mang thẻ sinh viên của tôi đến thư viện ARMY!

- Nhưng tiểu thư, thẻ sinh viên cô để ở đâu? Quản gia Lee gấp gáp hỏi thêm, chỉ sợ chưa hỏi xong người bên kia đã dập máy.

Seohyun cũng rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời kèm theo điều kiện

- Ở phòng tôi đó, ông tìm xem. Tôi cho ông 20 phút. Nhớ là mang nhanh đến cho tôi!

Quản gia Lee sửng sốt, lại gì nữa đây? Bảo ông vào tìm trong 1 đống đồ đó sao, vậy chẳng khác nào đánh đố? Nghĩ thôi mà quản gia Lee cũng toát cả mồ hôi.

- Tiểu thư nhưng....

...tút...tút....tút....!

Đồ của Seohyun từ bé đến lớn chưa hề mất đi 1 thứ nào, cô nói muốn giữ lại để làm kỷ niệm, nhưng vấn đề không nằm ở đó, nhà cửa rộng rãi, 10 phòng trải dài nhưng Seohyun nhất quyết để những thứ đó trong phòng mình, bây giờ muốn tìm thứ gì, cách tốt nhất chính là hỏi chủ nhân của nó mà chủ nhân căn phòng này lại nói không nhớ, chỉ nói rất chung chung là ở trong phòng, vậy bảo ông phải làm sao chứ?

- Mấy người tìm mọi ngóc ngách xem, tìm cho kỹ vào!

- Còn nữa, tuyệt đối không để hỏng hóc đồ đạc nào, nếu không....

Quản gia Lee còn chưa kịp dứt lời thì sau lưng đã vang lên tiếng đổ vỡ loang choang....tim ông suýt nữa thì nhảy ra ngoài.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tại tôi không nhìn thấy nó ở đó....Cô người hầu cuống quýt cúi người xin lỗi.

Quản gia Lee nhìn con lợn đất vỡ vụn nằm trên sàn chỉ biết thở dài, nếu để tiểu thư biết được thì đúng là lớn chuyện. Ông phẩy tay, sốt sắng

- Nhanh...mau thu dọn sạch sẽ đi, gọi cho cửa hàng mang đến 1 con y hệt.

reng....reng....reng...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo làm quản gia Lee giật mình. Đúng là thiêng thật, vừa nhắc đến cô cô lập tức gọi điện, quản gia Lee bước ra ngoài nghe máy

- Tiểu thư!

- Ông đã trên đường mang đến cho tôi chưa?

- Tiểu thư vì cô không nhớ để chỗ nào nên tôi vẫn đang cho người tìm.

- Sao? Vẫn chưa tìm thấy? Seohyun hét lên qua điện thoại. Quản gia Lee đưa điện thoại ra xa tai để giảm âm lượng, việc này đâu thể đổ lỗi cho ông được, chỉ có thể nói chủ nhân cất quá kĩ mà thôi.

- Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, sẽ nhanh chóng đưa đến thôi, tiểu thư yên tâm!

Vì thấy mấy người xung quanh đều quay ra nhìn mình vì tiếng hét vừa rồi nên Seohyun tự động dịu giọng lại

- Cả chứng minh thư cũng không thấy sao?

- Tiểu thư, có việc gì mà cô cần cả chứng minh thư thế?

- Tôi đang ở trước cửa thư viện! Seohyun đáp, vì không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ khi nãy mà cô ngụ ý nói.

May mà quản gia Lee lập tức hiểu vấn đề, chứng minh thư của cô, ông luôn là người cất giữ vì ông Seo hay đi công tác, mọi chuyện của cô đa số do ông lo liệu, nếu cô nói nói sớm có phải tiết kiệm thời gian và công sức rồi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro