Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5



Luhan cứ đi khoảng 1 đoạn lại dừng lại 1 lần khiến tim Seohyun lên xuống thất thường. Lần này nữa đã là lần thứ 5 rồi. Có khi nào sau này cô mắc bệnh liên quan đến tim mạch không? Seohyun vuốt vuốt ngực rồi vội vã nấp vào sau cái cây, trong đầu tự hỏi "Kì lạ, tại sao hôm nay cậu ấy liên tục dừng lại thế nhỉ?".

- Ra đây đi!

Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Seohyun giật thót. Cô...không lẽ bị phát hiện rồi sao!? Không thể nào! Từ chỗ nấp, Seohyun cẩn thận nghiêng người thò đầu ra nghe ngóng. Cô phát hiện Luhan đang chằm chằm nhìn về chỗ mình. Seohyun rón rén thu cổ lại, tự nhủ phải trốn thật kỹ, bằng bất cứ giá nào cũng không để anh nhìn thấy.

- Seo Ju Hyun, ra đây đi! Luhan gọi to nhắc lại thêm lần nữa, để anh xem cô muốn giở trò mèo gì?

Bị anh gọi đích danh như vậy, Seohyun biết không thể giả điếc được nữa, đành từ chỗ nấp lũi cũi đi ra.

- Haha...Luhan, tình cờ thật đấy. Không ngờ chúng ta đi cùng đường. Cô vừa vẫy tay chào vừa cố nặn 1 nụ cười méo mó.

Luhan không thèm đếm xỉa đến Seohyun, quay người bước đi

- Đúng vậy, 1 tuần nay cũng thật tình cờ đi!

Nụ cười mà Seohyun cố tạo ra bây giờ trở nên vô cùng cứng nhắc, nếu như anh đã sớm biết cô bám theo anh, vậy thì tại sao hôm nay mới vạch trần?

- Tôi không phải đi theo cậu! Seohyun xua xua tay.

Ánh mắt Luhan phảng phất ý cười giễu cợt

- Tôi đâu có nói cậu đi theo tôi!

Seohyun lúng túng, trong lòng không ngừng trách bản thân ngu ngốc, tự mình không đánh đã khai. Cô không thể thừa nhận được, nhất định cô phải đưa ra lý do nào đó.

- Thực ra tôi ở khu kia! Seohyun nhìn lướt xung quanh 1 lượt rồi chỉ bừa 1 hướng. Có phải cô ở khu này rồi thì việc cùng đường với anh cũng sẽ trở nên hết sức thường tình?

- Cậu ở khu đó sao? Luhan xoay người đưa mắt nhìn theo hướng tay Seohyun chỉ.

Seohyun nghiêm mặt, gật đầu chắc nịch.

- Mới chuyển đến? Luhan nheo mắt hỏi, dưới ánh mặt trời, vẻ cao ngạo ấy không hề thuyên giảm mà ngược lại còn tăng lên đáng kể.

- Ừm, mới chuyển đến được 1 tuần. Đó là nguyên nhân vì sao 1 tuần nay tôi đi cùng đường với cậu. Seohyun nghĩ lý do này khá hợp lý, hi vọng anh sẽ không tìm ra điểm nào để làm khó cô nữa.

- Nói dối! Luhan nói gọn lọn 2 từ rồi lại tiếp tục bước.

- Tôi không có nói dối! Seohyun kiên quyết phủ định, cô nghĩ rồi, có chết cũng sẽ không thừa nhận.

- Khu B đó đã được phê duyệt và đã đi vào quy hoạch 1 tháng trước. Dự kiến hoàn thành trong năm tới, tôi không nghĩ bây giờ vẫn có người ở đó!

Sao cơ? Khu đất đó bị quy hoạch rồi ư? Seohyun vốn không ở đây nên không biết. Thật là đen đủi đi, bao nhiêu hướng không chỉ, tại sao cô lại chỉ vào khu đất đó chứ?

Seohyun khóc không ra nước mắt, cứng họng không nói được gì, anh rõ ràng ngay từ đầu đã biết cô nói dối vậy mà còn giả vờ không hề biết gì, làm cô từ nãy giờ đóng kịch trước mặt anh như 1 con ngốc. Seohyun bặm môi chạy lên phía trước mới đuổi kịp Luhan

- Có phải ngay từ đầu cậu đã biết rồi?

- Biết gì cơ? Luhan nhàn nhạt hỏi lại

Anh có cần ép người quá đáng vậy không? Đằng nào cũng bị anh phát hiện rồi, cô cũng chẳng còn gì để mất mặt nữa. Vì vậy Seohyun thẳng thắn nói

- Biết tôi bám theo cậu! Seohyun cứ nghĩ da mặt mình rất dày rồi nhưng không ngờ khi nói ra vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Luhan đột nhiên dừng bước, xoay người lại, hai tay vẫn thong dong túi quần

- Chịu thừa nhận rồi?

- Phải!

Chỉ là đi theo anh thôi, cô cũng chẳng phải loại phá hoại hay trộm cắp gì mà sợ. Tuy nhiên khi nói ra từ "phải" Seohyun vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn.

Luhan không ngờ Seohyun có thể đáp nhẹ bẫng như vậy, da mặt cô hình như không mỏng chút nào, có lẽ trước giờ là anh đã quá coi thường cô .

- Bám theo tôi lâu như vậy rồi cậu không cảm thấy phiền sao? 

Seohyun thật thà lắc đầu, mỗi ngày đi theo anh, cô đều tìm được niềm vui nhỏ cho mình, không thấy chán hay phiền 1 chút nào.

Luhan vẻ mặt chán ghét, cô đang cố tình giả vờ ngây thơ phải không?

- Cậu không phiền nhưng tôi thấy phiền!

Tiến về phía Seohyun thêm 1 bước, Luhan tiếp

- Vì vậy....làm ơn... tránh xa tôi ra!

Nói rồi Luhan liền lập tức rời đi để mình Seohyun ngây người đứng đó.

1 tuần qua, hôm nay anh mới chịu mở miệng ra nói chuyện với cô vậy mà những lời nói ra, lời nào cũng lạnh lùng, xua đuổi. Trong mắt anh, cô đáng ghét đến vậy sao? Cô thích anh, muốn gặp anh, đi học chung với anh, nói chuyện với anh....như vậy cũng là sai sao?

Seohyun nói với theo, cô cũng không rõ Luhan có nghe được không nữa

- Tôi sẽ không từ bỏ...nhất định!

-----------

Vừa đặt chân vào cửa căng tin, Seohyun đã quét mắt 1 lượt, nhanh chóng định vị chỗ Luhan.

Cô lấy cơm, gọi món sau đó cứ chỗ trống cạnh Luhan thẳng tiến.

- A, Hana cậu làm gì vậy? Seohyun suýt vồ ếch, nhìn phần cơm trên tay mình đổ tung tóe thì không khỏi cảm thấy tức giận

- Tao làm gì chứ? Đi đứng không cẩn thận còn định đổ lỗi cho ai? Hana trừng mắt nhìn lại

- Rõ ràng là cậu đưa chân ra ngáng đường! Seohyun bất mãn, Hana rõ ràng là cố ý gây sự với cô.

- Có ai nhìn thấy tao làm chuyện đó không? Hana cười khỉnh

Không ai lên tiếng. Seohyun biết cho dù xung quanh có người nhìn thấy, họ cũng sẽ không đứng ra bảo vệ cô đâu bởi vì ngay từ lúc đặt chân vào ngôi trường ARMY này, vô hình chung cô đã trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người. Cô luôn vui vẻ nói cười nhưng không có nghĩa là cô không để ý, mọi chuyện cô đều biết rất rõ.

Hít 1 hơi thật sâu, Seohyun cúi người ngồi xuống thu dọn đồ ăn vương vãi. Bỏ vào thùng rác, sau đó tiếp tục gọi 1 phần ăn mới. Đương nhiên cô vẫn chọn vị trí ngồi ăn cùng bàn với Luhan.

- Hj, Luhan! Seohyun nở nụ cười tươi nhất có thể.

Luhan ngẩng lên nhưng không nói gì, vụ vừa nãy anh cũng đã chứng kiến nhưng chỉ muốn tham gia với tư cách là người xem, không muốn can thiệp bất cứ điều gì. Tránh xa những phiền toái, rắc rối trước nay vẫn là 1 trong những nguyên tắc của anh. Anh sẽ không vì bất cứ lý do nào mà phá vỡ nó.

Seohyun dè dặt hỏi

- Tôi ngồi đây được không? Nhìn gương mặt lạnh tanh của Luhan mà Seohyun chỉ dám thở dài trong lòng. Không chỉ mình cô hồi hộp đợi câu trả lời mà ai ai trong căng tin cũng dóng tai lên nghe ngóng.

- Tự nhiên! Nói xong, Luhan cầm lấy balo đứng dậy muốn rời khỏi. Lúc này các con mắt không ngần ngại chủ động dõi theo.

Giọng Seohyun buồn buồn

- Cậu không muốn ngồi chung với tôi sao?

Seohyun bất giác đưa tay nắm lấy vạt áo của Luhan. Đến chính Seohyun cũng không nhận ra hành động này của mình. Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt Luhan dừng trên tay mình, Seohyun mới bàng hoàng rụt tay lại.

- Tôi ăn xong rồi! Không phải muốn tôi ngồi nhìn cậu ăn nữa chứ?

Seohyun lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu. Nhìn Luhan lạnh lùng rời khỏi căng tin, ánh mắt Seohyun thoáng thất vọng. Chưa kể phần đông nữ sinh đều tặng cô cái nhìn khinh miệt cùng nụ cười đắc ý, 1 cảm giác trơ trọi, tủi thân bỗng dâng lên. Ở đây không ai đứng về phía cô cả, ngay cả Luhan! Họ dường như đều bài xích cô, muốn cô tránh họ, càng xa càng tốt! Sống mũi đột nhiên cay cay, Seohyun ngước mắt lên, không cho phép bản thân được phép yếu đuối.

Vừa nãy rõ ràng cô rất đói nhưng vừa cho 1 thìa cơm vào miệng thì không tài nào nuốt nổi.

"Seo Ju Hyun, không sao cả, chuyện này không đáng để mày phải bận tâm. Mạnh lẽ lên nào!"

Nữ sinh cách đó mấy bàn cố tình nói lớn để Seohyun nghe thấy

- Đáng đời, nghĩ sao mà Luhan lại để ý đến cô ta!

- Người ta đã nói không thích mà cứ bám lấy như đỉa đói, đúng là trơ trẽn.

- ....

Seohyun mỉm cười nhạt, lấy máy nghe nhạc từ trong balo ra, mở bài Our Tomorow, sau đó đeo headphone vào tai, như vậy, những gì không muốn nghe cũng không phải nghe nữa, thả lỏng cơ thể thư giãn 1 chút. Có lẽ sẽ tốt hơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro