Chap 44. Ngoại truyện (full)
p/s: Xin lỗi các chế, đây mới là bản đầy đủ, hôm qua chắc do buồn ngủ quá nên đăng nhầm bản thảo, các chế đọc truyện vui vẻ nhé!
1.
- Luhan, nói xem, lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm thấy em là cô gái thế nào? Seohyun lân la đi đến ngồi xuống cạnh Luhan, ôm lấy cánh tay lắc lắc hỏi.
Đối với cô gái bên cạnh, Luhan không tài nào lơ đi được
- Ðừng quấy, anh đang đọc sách!
- Ðọc sách, anh suốt ngày chỉ đọc với đọc, chả thèm quan tâm tới em! Seohyun giận dỗi giậm chân xuống sàn.
- Em sang phòng Yuhee chơi đi, con bé sẽ chơi cùng em. Luhan liếc Seohyun 1 cái rồi lại tiếp tục đọc sách.
- Thế con bé là bạn trai em hay anh mới là bạn trai em? Anh chán em rồi phải không? Seohyun trách móc, đến nhìn cô anh cũng chả buồn nhìn, thử hỏi cô có thể vui vẻ cười nói được không?
Luhan đặt sách xuống, nghiêng đầu hôn lên chiếc miệng xinh xắn kia
- Nói nhiều quá, em cứ ở đây làm sao anh tập trung được.
- Anh chê em phiền phức? Seohyun nghe Luhan nói vậy thì càng ấm ức.
- Anh không có nói. Cùng em ở 1 chỗ đầu óc anh luôn bị phân tán không thể làm việc được...Nói chung là...em hãy sang phòng Yunhee, chơi với con bé! Luhan vuốt nhẹ mái tóc cô.
Suy cho cùng là anh vẫn muốn đuổi cô đi, Seohyun xụ mặt xuống
- Nếu vậy thì em sẽ về! Seohyun toan đứng dậy thì bị Luhan kéo giật lại
- Không được, như vậy anh sẽ nhớ em, càng không thể tập trung được! Luhan không hề có ý đuổi Seohyun, chỉ là cô ngồi đây, anh cứ bị cô thu hút, một bản bản kế hoạch do ba Seohyun nhờ làm hộ, anh làm mãi vẫn chưa xong trong khi thời gian trước chỉ làm vỏn vẹn trong 1 tiếng.
Nghe Luhan nói những lời ngọt ngào này, Seohyun ban đầu cảm thấy ngạc nhiên nhưng sau đó chuyển thành vui sướng, cô cười hạnh phúc, mọi ấm ức tủi hờn cũng vì thế mà biến mất.
Đứng dậy, khom lưng thơm chụt vào má Luhan một cái, Seohyun khẽ nói
- Vậy được...em sẽ nghe lời anh!
Sau đó cô chạy vội ra khỏi phòng.
Hành động này của Seohyun khiến Luhan nhất thời ngây ngốc. Anh nhìn theo hướng cửa, môi tự động vẽ một nụ cười.
2.
- Luhan, thật không ngờ chúng ta đã trở thành những sinh viên năm cuối rồi, thời gian trôi nhanh thật! Seohyun nhìn lớp lớp đàn em khóa sau mà thấy mình bỗng chốc già đi nhanh chóng.
- Em năm nhất và năm cuối cơ bản không có gì khác nhau! Luhan bình thản nói, không bận tâm sắc mặt Seohyun đã đen đi mấy phần.
- Em bây giờ đã trưởng thành rất nhiều rồi! Seohyun lý sự
Luhan không nói gì, chỉ cười. Điều này làm Seohyun cảm thấy mình không được coi trọng, cô nhăn mặt, giọng không vui
- Anh cười gì chứ?
Luhan vẫn không đáp mà quàng tay kéo Seohyun áp sát về phía mình, nhếch khóe miệng
- Trò tranh luận trẻ con này, anh không muốn chơi. Vào lớp thôi, có nhớ hôm nay em có buổi biểu diễn không?
Vẻ mặt Seohyun hiện hai chữ bất mãn to đùng nhưng sau khi nghe Luhan nhắc về buổi biểu diễn thì cô tá hỏa
- Á...em quên mất...hôm nay em có buổi biểu diễn với piano? Sao đây? Em chưa chuẩn bị gì cả! Không kịp rồi, em phải đến khoa nghệ thuật xem thế nào đã, em đi trước nhé! Seohyun liến thoắng rồi chạy vội đi.
Luhan nhìn theo Seohyun cảm thấy cô vừa đáng yêu vừa buồn cười. Hai từ trưởng thành chả hợp với cô tẹo nào!
3.
Ngày tốt nghiệp, Seohyun mất rất lâu trang điểm cho mình thật xinh đẹp, hôm nay cô đã rất cất công lên kế hoạch... sự việc lần này vô cùng đặc biệt và quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô.
- Seohyun...xong chưa? Cậu không nhanh sẽ muộn giờ đó! Yoona ở ngoài thúc giục, ngày long trọng của bạn thân, cô sao có thể vắng mặt.
Ông Seo cùng con gái và Yoona đến trường. Vừa tới thì cũng gặp gia đình Luhan đến. Mọi người vui vẻ bắt chuyện, chào hỏi lẫn nhau. Seohyun nhìn Luhan, ghé sát anh thì thầm
- Hôm nay em sẽ tặng anh một bất ngờ!
Seohyun rất trông đợi ngày hôm nay, Luhan nhìn ánh mắt, nụ cười của Seohyun mà có cảm giác rất lạ...anh không biết mình nên vui hay là lo lắng nữa? Có 1 cảm giác bất an không hề nhẹ!
Lễ trao bằng của trường đại học ARMY diễn ra vô cùng long trọng và náo nhiệt. Ông Seo cũng nằm trong vị trí chủ khảo ngày hôm nay. Tận tay trao bằng thủ khoa đầu ra cho Luhan, bản thân ông cũng cảm thấy có chút tự hào, thầm cảm thán chàng trai trẻ này rất có tương lai, con gái ông quả có mắt nhìn người!
Sau đó là đến phần chụp ảnh, Seohyun định chạy đến chỗ Luhan chụp chung nhưng mà cứ hết người này đến người khác đến xin chụp cùng, mà Luhan lại không từ chối làm Seohyun đứng bên cạnh có chút ủy khuất cùng buồn bã. Nhìn hàng dài người đứng chờ để chụp cùng Luhan mà cô khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ đến cả việc chụp hình với bạn trai mà cô cũng phải xếp hàng mới được chụp sao?
Seohyun tấm tức rời đi, vừa rời khỏi đi cũng có mấy nam sinh đến xin chụp ảnh cùng.
- Thôi, anh đừng giả bộ nữa, chị Seohyun giận đi chụp hình cùng chàng trai khác rồi!
Luhan nghe em gái nói vậy thì dừng việc chụp hình lại, đảo mắt rồi dừng tầm nhìn trên người Seohyun. Cô là bạn gái anh, sao có thể vô tư cười nói với người con trai khác như vậy?
Yoona giật giật cánh tay Seohyun, nói nhỏ
- Luhan đang nhìn về hướng này đấy, sắc mặt không tốt lắm thì phải!
Seohyun vừa quay ra đã thấy Luhan đứng trước mặt mình. Cô bất ngờ lùi lại mấy bước nhưng lại bị Luhan giữ chặt
- Em đang làm gì thế?
- Em chụp ảnh cùng bạn học! Seohyun thành thật đáp.
Luhan nhìn cô một cái rồi đi đến chỗ mấy nam sinh đang đứng kia, lạnh lùng nói
- Chỗ này hết chuyện của các cậu rồi!
Seohyun cùng mấy nam sinh ngơ ngác, cô và họ còn chưa có chụp hình mà! Vậy mà đã bị ai kia thẳng thừng đuổi. Seohyun cảm thấy bất công
- Sao đột nhiên anh lại cư xử như vậy?
- Em muốn chụp cùng bọn họ sao? Luhan rõ ràng đang không vui, còn lên cao giọng.
Anh chụp hình với bao nhiêu nữ sinh thì được, không thèm đoái hoài tới cô mà cô có nói gì đâu, vậy mà cô còn chưa chụp nổi tấm hình nào đã bị anh xông tới đuổi người, thật là...công bằng ở đâu chứ?
- Tại sao anh lại nổi giận với em, anh chụp với người khác được thì tại sao em lại không được?
- Em chỉ cần biết không được là không được!
Thật là vô lý a!
Người thân hai bên gia đình cũng có mặt nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng ngoài chứng kiến, không hề xen vào. Đến đoạn cao trào này thì cảm thấy vô cùng hứng thú....đôi trẻ này cũng thật thú vị đi!
Mắt Seohyun bỗng sáng lên, thậm chí còn có chút giảo hoạt
- Luhan....anh đang ghen!
Luhan thoáng ngượng ngùng nhưng vẫn cố phủ nhận
- Ai thèm quan tâm mấy tên nam sinh đó thế nào....Phiền phức!
Seohyun nhìn Luhan không giấu nổi vẻ buồn cười, ngày nào cũng có nữ sinh đến tìm cách tán tỉnh anh, ghen- cô là chuyên gia trong lĩnh vực này rồi, sao có thể không nhìn ra chứ?
Hắng giọng, Seohyun giả vờ nói
- Ừm....nếu anh không quan tâm thì cứ làm việc của anh đi, em chụp hình của em!
- Không được!
- Vây tại sao lại không được? Anh phải cho em lý do chứ?
Seohyun trong lòng ngàn lần cầu nguyện mong Luhan thừa nhận, cô đã làm đến nước này rồi, anh còn không thể nhường cô một chút sao?
Luhan đương nhiên nhìn ra sự chờ đợi trong mắt Seohyun, thực ra anh thấy nếu mình thừa nhận hình như có chút mất mặt.
Seohyun xụ mặt toan bước đi, Luhan thấy vậy liền đưa tay giữ cô lại
- Không được....vì em là bạn gái anh!
Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi, chính là bây giờ, điều cô chờ đợi chính là khoảnh khắc này.
Đáy mắt Seohyun ánh lên điều gì đó, cô xoay người lại, gạt tay Luhan xuống, dõng dạc nói
- Xi Luhan, muộn rồi....bây giờ em không muốn làm bạn gái anh nữa!
"ồ..ồ....ồ.......ồ.......ồ........"
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng ồn, mọi người dần tập trung lại, tò mò xem chuyện gì đang xảy ra.
Luhan có chút bất ngờ, sắc mặt trong phút chốc nghiêm lại, chằm chằm nhìn Seohyun. Chính thức yêu nhau tính đến giờ cũng đã 3 năm, có cãi nhau, có giận hờn nhưng chưa bao giờ anh và cô đề cập đến chuyện chia tay, hôm nay cũng chỉ muốn trêu chọc cô một chút nên mới cố tình chụp ảnh với mấy nữ sinh, cô không thể vì thế mà đòi chia tay chứ?
- Em đang nói gì vậy? Trong lòng Luhan có chút hoảng loạn. Anh chưa bao giờ cảm thấy nỗi bất an cùng lo sợ xâm nhập mạnh mẽ đến thế. Anh ít khi thể hiện tình cảm chốn đông người nhưng không có nghĩa là anh yêu cô ít hơn cô yêu anh. Có lẽ chỉ mình anh biết, cô đối với anh, quan trọng đến nhường nào!
- Em không muốn hẹn hò nữa....Luhan, chúng ta....KẾT HÔN....đi!
Seohyun lấy bó hoa chuẩn bị từ trước, đứng trước mặt Luhan mỉm cười rạng rỡ....Đúng vậy là cô đang cầu hôn anh....cô muốn được gả cho anh, làm vợ anh, cùng anh tổ chức một hôn lễ thật hạnh phúc!
Cuộc nói chuyện này gay cấn như một cuộc thi khiến tim ai nấy đều lên xuống thất thường, Luhan cũng không ngoại lệ, có điều bởi vì anh kiểm soát quá tốt mà người khác không nhận ra sự dao động quá nhiều từ anh.
Đây chính là điều bất ngờ cô đã nói sao?
Luhan hít một hơi thật sâu rồi thở phào, trình độ diễn xuất của cô đúng là không thể xem thường, đến ngay cả anh vừa nãy cũng bị lừa....Cô được lắm....! Nhưng có điều cô đang cầu hôn anh, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, có chút giống với hồi năm nhất, cô ở trước toàn trường mà nói cô thích anh, tim Luhan lại một lần nữa trở nên dồn dập.
Có lẽ chỉ có Seo Ju Hyun mới làm được những chuyện thế này!
- Đâu dễ dàng như thế!
Không phải giọng Luhan mà là giọng một người con trai khác, thời khắc đó tất cả cùng bị giọng nói đó thu hút.
Một người vừa quen vừa lạ!
Yoona thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Người đó đã trở về. Anh đã trở về. Oh Sehun đã trở về!
_____
1 năm sau
Seohyun không ngờ mình lại có duyên với nghệ thuật, trước cũng không nghĩ tới sau này mình lại làm giáo viên dạy nhạc, lại ở chính ngôi trường cô đã theo học- Đại học danh tiếng ARMY.
Luhan thì bận tối mặt vì phải đảm nhiệm trọng trách giám đốc của cả 2 công ty Xi gia và Seo gia, dường như chả có ngày nghỉ. Hôm nay bớt chút thời gian, anh đánh xe đến trường đón cô.
Seohyun từ lớp đi ra, tuy nhiên bên cạnh lại xuất hiện thêm một cậu nam sinh mặt mũi sáng sủa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
- Thanh nhạc của em rất tốt, còn về phần nhạc cụ nếu chăm chỉ luyện tập thêm thì sau này rất có tương lai. Seohyun nhìn nhận Baekhyun là một cậu học trò vô cùng nhạy bén và lém lỉnh, hơn nữa khả năng nắm bắt cũng rất nhanh.
Baekhyun cười tươi đáp
- Em nhất định sẽ luyện tập thường xuyên! Mà hôm nay, cô có bận gì không? Em mời cô ăn tối!
Vì không biết Luhan đến đón mình, lại nghĩ anh bận với đống công việc không có thời gian cho cô nên Seohyun không do dự mà gật đầu đồng ý. Định lấy điện thoại báo cho quản gia Lee một tiếng thì Seohyun mới nhớ ra
- A...cô quên túi xách ở lớp rồi, chờ cô quay lại lấy đã nhé!
Baekhyun mỉm cười gật đầu. Cô giáo này tuy lớn mà tính tình hệt như một đứa trẻ....rất đáng yêu!
Lấy được túi xách ra đến ngoài thì Seohyun lại không thấy Baekhyun đâu cả, rõ ràng cô chạy rất nhanh rồi mà...Còn đang ngẩn người thì từ đằng sau, đã vang lên giọng nói
- Học trò của em- cậu ta về trước rồi!
Seohyun ngạc nhiên nhìn Luhan, sau đó cô mỉm cười chạy đến khoác tay anh
- Hôm nay anh đến đón em hả? Sao không báo trước!
Nếu anh báo trước với cô thì liệu có thể chứng kiến cảnh tượng vừa nãy không? Xem ra để cô đi dạy cũng không an toàn chút nào!
- Em không thích sao? Luhan nắm lấy tay cô rồi bước ra xe
Seohyun cười tít mắt, anh đến đón cô, cô không vui mới là chuyện lạ
- Em thích lắm! Nhưng mà Baekhyun về trước rồi sao, vừa nãy cậu ấy còn mới mời em đi ăn mà!
- Em tiếc vì không được đi ăn cùng cái cậu Byun Baekhyun đó?
Giọng Luhan hình như có mùi dấm, Seohyun có thể nghe ra, cô cười giải thích
- Bọn em chỉ là cô trò đơn thuần thôi!
Luhan thở dài, biểu cảm không vui, giọng nói còn có đôi vẻ thất vọng
- Nói em là vợ của anh khó đến vậy sao?
Thấy sắc mặt Luhan u ám, Seohyun liền giở chiêu bài cũ, ôm lấy cánh tay anh, mặt cún con nhìn anh chớp chớp mắt
- Ông xã đừng giận...anh biết em vì có nỗi khổ mới không thể nói mà..!
Ngày trước Seohyun hùng hổ tuyên bố thích Luhan, công khai theo đuổi, trước mặt bàn dân thiên hạ không ngại ngần mà cầu hôn anh nhưng sau khi kết hôn lại tìm mọi cách giấu diếm, thậm chí có người hỏi cô còn nói cô vẫn độc thân...anh thật không hiểu suy nghĩ trong đầu cô nó tư duy theo kiểu nào nữa. Anh hỏi thì cô nói: Trước kia em còn trẻ không hiểu chuyện, giờ em lớn rồi lại là giáo viên, cần giữ hình ảnh tốt.... Khi đó anh nhíu mày hỏi "có liên quan sao?" Cô cười tiếp tục giải thích "Quan trọng là có rất nhiều nữ sinh thích anh, em không thể đến trường mà ngày nào cũng bị đưa ra dò xét, tệ hơn còn bị những nữ sinh đó tập trung lại biểu tình phản đối học" . Tên tuổi anh ở trường ARMY đã là tường thành rồi, có ai mà không biết, nếu để họ biết cô và anh đã kết hôn, có khi cô còn bị đả đảo nghỉ việc không chừng....vì thế mà cô phải tìm mọi cách giấu cho thật kỹ!
Luhan thở ra một hơi, coi như anh đấu võ miệng không lại cô
- Anh đưa em đi ăn!
Seohyun vui vẻ nói được rồi ngồi vào trong xe. Luhan nhìn cô khẽ thở dài, cô luôn vô tư như thế. Là nam nhân với nhau, anh có thể nhìn ra cậu Baekhyun đó rõ ràng là thích cô, vừa nãy chính miệng cậu ta cũng đã thừa nhận, còn đòi tuyên chiến với anh. Tất nhiên anh dư sức đối phó với cậu ta nhưng không biết trong ngôi trường này còn bao nhiêu nam sinh không biết tự lượng sức mà tiếp cận người phụ nữ của anh nữa.... Anh đi làm tiền lương thừa sức nuôi cô vậy mà cô nói không muốn bị mang tiếng là kẻ ăn bám nên một mực đòi giữ công việc này...mà anh chưa từng có suy nghĩ ấy. Nghĩ vậy mà Luhan không khỏi phiền lòng!
---------
Seohyun đang nằm cuộn tròn trong chăn thiu thiu ngủ thì một dáng người cao lớn nhẹ nhàng đi đến, khẽ nằm xuống bên cạnh.
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, cái lạnh từ tay anh truyền đến khiến Seohyun bất giác tỉnh giấc
- Anh xong việc rồi à?
Luhan dụi đầu vào gáy cô, hà hít mùi hương quen thuộc
- Ừ...! Làn da mịn màng âm ấm của cô khiến anh muốn được vuốt ve mãi. Anh thì thầm bên tai cô
- Seohyun, chúng ta sinh em bé, được không?
Vừa dứt lời, bàn tay Luhan đã không nghe lời luồn vào trong áo Seohyun. Seohyun nhất thời giật mình, định đưa tay lên giữ anh lại nhưng Luhan đã nhanh chóng áp đảo trên người cô, đè cô nằm bên dưới thân mình.
- Chẳng phải trước nói 2 năm sau khi kết hôn mới sinh sao? Seohyun vừa có chút lo lắng lại vừa có chút hồi hộp, chờ mong. Anh và cô đều đã thống nhất ý kiến như thế, bây giờ đột nhiên anh nói muốn có em bé khiến khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.
Luhan nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô
- Trước anh lo sẽ không mang cho em một cuộc sống tốt nên mới trì hoãn, nhưng bây giờ anh đủ tự tin đem đến cho em và con chúng ta những gì tươi đẹp nhất! Vì vậy, chúng ta có em bé nhé!
Seohyun cười ngượng ngùng, khẽ gật đầu nhưng khi Luhan gần cúi sát mặt hôn cô, cô lại đột nhiên nhớ ra
- A, em quên mất....nếu em mang thai, không phải mọi chuyện sẽ bị lộ sao?! Đúng vậy, khi đó người ta sẽ hỏi ba đứa bé là ai, cô đâu thể nói dối được nữa!
- Đến lúc này em còn quan tâm chuyện đó? Giọng Luhan trầm xuống, ánh mắt anh phức tạp nhìn cô....Cô còn lo anh không nuôi nổi cô sao? Ngoài kia biết bao nam nhân có ý đồ cướp cô khỏi tay anh, anh càng phải sớm tuyên bố cho họ biết, cô là vợ hợp pháp của anh, là người phụ nữ anh yêu và dành cả đời để yêu thương, bảo vệ.
Seohyun vẫn định phản biện nhưng môi Luhan đã áp xuống môi cô, mạnh mẽ ma sát, tách hàm của cô ra đi vào bên trong khuấy đảo, quấn lấy lưỡi cô, thưởng thức mật ngọt của riêng cô, lý trí sớm đã bị dục vọng che lấp.
Nụ hôn vừa ngọt ngào vừa cuồng nhiệt khiến cả cơ thể Seohyun bỗng chốc bị kích thích. Cô thừa nhận mình không thể chống lại sức hút của anh, nên đành phó mặc mọi chuyện, cùng anh trên giường "sản sinh em bé". Dù sao trong thâm tâm, cô cũng mong có thêm một tiểu Luhan thông minh đáng yêu!
_____
5 năm sau
- Tiểu Hannie, mau lại đây với mẹ! Seohyun gọi con trai, dang tay chờ cậu nhóc chạy tới.
- Ai đây mama? Tiểu Hannie mắt tròn xoe đánh giá cô bé trước mặt. Cô bé này quả thật rất xinh a!
- Cô bé là Yoonie, từ giờ sẽ là bạn của con!
- Chào cậu, tớ là Oh Yoonie, chúng ta làm bạn nhé! Yoonie thân thiện đưa tay về phía Hannie nhưng lại bị cậu bé bơ đi, còn cau mày vẻ không vui.
- Xem thằng bé kìa, cái nhíu mày giống hệt ba của nó! Yoona khẽ cười, ngồi xổm xuống, kéo Yoonie sà vào lòng mình.
Tiểu Hannie nghe thấy vậy thì đôi lông mày càng nhíu chặt hơn, cái vẻ cao ngạo hiện rõ trên mặt
- Xì...Hannie không muốn làm bạn với Yoonie đâu!
Seohyun thấy con trai không đồng ý thì thắc mắc
- Tại sao?
- Vì Hannie muốn Yoonie làm bạn gái Hannie cơ!
Cả Seohyun và Yoona đều tròn mắt ngạc nhiên sau đó phì cười.
Sehun từ đâu đi ra cốc đầu thằng nhỏ 1 cái
- Này nhóc, tưởng muốn là được hả? Con gái bây giờ rất có giá, hơn nữa Tiểu Yoonie lại xinh đẹp như thế, nhóc nghĩ nhóc có cơ hội sao?
Tiểu Hannie cau có nhìn Sehun 1 cái
- Chú là papa của cậu ấy mà chả tốt tẹo nào...phải chọn cho Yoonie một người bạn trai đẹp trai thông minh, hiểu biết như Hannie chứ!
Sehun nhìn thằng nhóc, cũng tự tin ghê ha, cái phong thái này giống đặc Luhan, cũng may tính cách không quá lạnh lùng.
Yoona mỉm cười
- Vậy là Hannie thích Yoonie nhà cô sao?
Gật gật, sau đó cậu bé cầm tay cô bé ra chỗ đồ chơi bày sẵn. Yoonie nở nụ cười tươi rói, quay ra nói với pama mình
- Con cũng thích Hannie lắm!
- Có thể sau này chúng ta trở thành thông gia rồi! Seohyun nhìn theo hai đứa trẻ cười nhẹ.
- Nếu thằng bé mà giống ba nó thì con gái mình cực khổ rồi! Sehun nghĩ đến cảnh con gái mình chật vật đuổi theo Hannie giống Seohyun làm với Luhan trước kia thì không khỏi xót con.
- Là con gái cậu tự nguyện mà, không thể trách thằng bé! Luhan lúc này mới từ trong nhà đi ra, nghe thấy có người nói xấu con trai mình nên không ngại đáp trả.
Seohyun và Yoona nhìn Luhan và Sehun mỗi người một dáng vẻ, bênh chằn chặp con mình thì không khỏi buồn cười.
- Được rồi, sớm muộn cũng làm xui gia với nhau, hai người đừng căng thẳng như thế! Seohyun góp lời, giải tỏa bầu không khí.
- Ai đồng ý gả con gái cho gia đình các cậu? Sehun nhìn Seohyun rồi quay sang nhìn Luhan thách thức.
- Seohyun, con trai chúng ta sau này hẳn rất kiệt xuất, chỉ sợ có người muốn gả nhưng nó lại không để mắt tới! Luhan nhàn nhạt đáp
Hầy...Yoona và Seohyun lắc đầu thở dài, kệ hai người đàn ông đó, các cô ra chơi cùng bọn nhóc còn vui hơn.
-----
5 năm trước, Sehun từ chối làm việc ở công ty Oh gia mà tham gia tuyển dụng vị trí trưởng phòng ở công ty SM. Thật không ngờ, Yoona cũng làm việc ở đó, hơn nữa còn là thư ký của anh. Cô nhanh nhạy và tinh ý, sau 1 năm làm việc cùng anh, chỉ cần nhìn sắc mặt cũng biết được anh muốn gì, nghĩ gì.
Ngày dự án hợp tác xây dựng trung tâm thương mại Samsungdong kí kết thành công, cả nhóm có mở tiệc ăn mừng. Vì uống quá chén mà giữa hai người phát sinh quan hệ.
Lúc Yoona tỉnh dậy, thấy cả người không còn quần áo thì không khỏi hốt hoảng, cô nhìn sang bên cạnh, người con trai đó có lẽ vẫn ngủ say. Vội vã mặc quần áo vào, Yoona tất tả rời khỏi đó.
Sehun mở mắt nhìn theo bóng lưng cô, quả thật anh cũng giống như cô, chưa biết phải xử trí thế nào!
- Yoona, chúng ta nói chuyện chút đi! 1 tháng nay, cô luôn tìm cách tránh mặt anh khiến anh rất khó chịu. Vì đã quá quen với những câu chuyện cười của cô, những trò đùa tinh nghịch những lúc căng thẳng mà đột nhiên thiếu vắng khiến Sehun cứ thấy trong lòng bứt rứt không yên, anh càng không vui khi cô cứ lờ anh đi dù cho anh đang đứng ngay trước mặt cô.
- Em đang bận, có gì nói sau được không?
- Bỏ hết đi, cùng tôi ra ngoài nói chuyện! Sehun nói lớn khiến Yoona giật mình.
Sợ bị đồng nghiệp để ý nên Yoona đành đi theo anh.
Thấy Sehun cứ trầm ngâm không nói gì, Yoona mãi mới có can đảm mở miệng
- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Nếu không có, em...
- Chuyện ngày hôm đó của chúng ta..
Yoona hơi sững người, cô rất sợ anh đề cập đến chuyện này, 1 tháng qua cũng vì nó mà cô không dám đối diện với anh, cô vẫn không biết bản thân nên đối mặt làm sao?
- Yoona, em nghĩ thế nào?
Anh quan tâm cô nghĩ thế nào sao? Hay anh lo sợ trách nhiệm? Yoona tự hỏi nhưng chẳng thể đoán ra.
Cô hít sâu 1 hơi rồi cố bình tĩnh nói
- Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, không sao đâu, em đã quên rồi!
- Nói dối, nếu em không sao đã chẳng trốn tránh anh như vậy!
- Là vì công việc tháng này bận bịu quá mà thôi! Yoona nhè nhẹ nói.
- Bận bịu đến nỗi cũng không thể nhìn anh 1 cái sao? Em nói em thích anh cơ mà, không phải em đã nói, em sẽ đợi chỉ cần anh quay lại tìm em sao?
Yoona rơm rớm nước mắt, lòng tự trọng của cô đang bị tổn thương và đả kích
- Đúng...là em thích anh! Nhưng em không muốn vì chuyện chúng ta chót quan hệ mà bắt ép anh đến với mình. Thứ em cần là tình yêu chứ không phải trách nhiệm, anh có hiểu không?
- Anh không rõ mình hiểu được bao nhiêu nhưng hiện tại anh biết đối với anh, em dần trở nên quan trọng, anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn nghe giọng nói, nụ cười của em. Anh ghét cái cách em coi anh như không tồn tại, vui vẻ nói chuyện với người con trai khác...tất cả điều đó, anh không chắc có phải tình yêu không nhưng Yoona, ...hãy cho anh thêm một cơ hội, chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc được không?
- Sehun....!!! Cảm xúc của Yoona hỗn độn, cô chỉ biết gọi tên anh mà không biết nói gì... phải chăng thứ gọi là hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười với cô?
Hai tháng sau ngày hôm đó, Sehun và Yoona chính thức tổ chức hôn lễ với lý do bác sĩ bảo cưới nhưng ai ai cũng đều chúc phúc cho hai người.
Thời điểm này Seohyun cũng đã mang thai Tiểu Hannie, cô bước vào phòng cô dâu, cố tình chọc bạn thân 1 câu
- Thật không ngờ cậu còn cao tay hơn tớ!
Yoona thoáng đỏ mặt, cười lảng đi
- Luhan không đến cùng cậu sao?
- Có, bây giờ giám sát tớ 24/24, phiền chết à! Cũng vì mang thai mà tớ mất việc, không phải tớ rất đáng thương sao? Giờ cả trường đã biết cô là vợ Xi Luhan, vì bảo toàn tính mạng, Seohyun tự động nộp đơn nghỉ việc.
- Quy luật bù trừ thôi, trước kia, cậu cũng bám Luhan không dời còn gì! Nhưng không thể phủ nhận Luhan rất yêu thương, cưng chiều cậu, những gì Luhan làm vì cậu cũng rất đáng để cậu bỏ ra 7 năm thanh xuân mà, phải không?... Cuộc sống hiện tại của hai người hạnh phúc chứ?
Người ta luôn thấy một Luhan lạnh lùng, dửng dưng và bình thản nhưng Seohyun biết, anh đối với cô luôn yêu thương quan tâm hết mực. Anh thuộc tuýp người hành động nhiều hơn là nói. Dù công việc công ty vất vả nhưng anh lúc nào cũng dành thời gian cho cô, nghe cô lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác, nhiều lúc còn cam chịu những trận nổi nóng vô cớ, chịu đựng tính khí trẻ con cố chấp của cô...cô biết anh vì cô đã làm rất nhiều thứ, vì vậy mà càng yêu anh hơn. Có lẽ, cô thực sự may mắn hoặc ông trời đã ưu ái cô mới đem anh- một con người tuyệt vời như vậy đến bên cô!
Seohyun nở nụ cười mãn nguyện gật đầu
- Ừ, hạnh phúc lắm, tớ càng vui hơn vì cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc cho chính mình! Hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Yoona cũng mỉm cười
- Chắc chắn rồi! Chúng ta nhất định sống hạnh phúc!
Vừa rời khỏi phòng đi ra, Seohyun bắt gặp ngay Luhan ở ngoài, không do dự, cô chạy đến bên anh, vòng tay ôm lấy anh
- Ông xã à...em yêu anh!
Luhan không biết chuyện gì khiến tâm tình cô như vậy hay do tâm lý bà bầu nữa nhưng nghe được câu nói này từ cô, anh cảm thấy rất hạnh phúc, xiết nhẹ cô trong vòng tay, giọng anh trầm ấm
- Anh cũng yêu em, vợ à!
________END______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro