Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43. End


Thời gian gần đây, Seohyun ít gặp được Luhan, cô nghe nói, anh đưa Minyoung đi tham quan Seoul. Hầu như mỗi lần cô đến tìm, Luhan đều không có nhà, lấy can đảm gọi điện cho anh thì anh nói đang ở bên ngoài. Những lúc đó, lòng cô đều chùng xuống, im lặng rồi cúp máy.

Lần này cũng như vậy.

Đầu dây bên kia, Luhan bất giác nhíu mày, trong lòng đột nhiên không vui. 

Minyoung nhìn Luhan, cô vốn định xem như không có gì nhưng cuối cùng lại thở hắt ra

- Nếu cậu lo lắng như vậy thì sao không đi tìm cậu ấy,...ừm... tôi có thể tự tham quan một mình!

Trong lòng Luhan sớm đã muốn chạy đi tìm nhưng vì điều gì đó, anh vẫn còn do dự

- Tôi đã hứa đưa cậu đi, không thể...

Luhan còn chưa nói hết, Minyoung đã cắt lời

- Tôi thừa nhận rất muốn đi cùng cậu nhưng tôi không muốn, ở cạnh tôi mà thần trí cậu luôn nghĩ tới người con gái khác! Vậy nên...cậu cứ đi đi! Cô không phải kiểu người cao thượng, biết suy nghĩ cho người khác. Nhưng như cô đã nói ở trên, ở bên cô mà anh chỉ nói như một cái máy đã lập trình sẵn, giới thiệu hết địa danh này đến địa danh khác, mặt không chút cảm xúc, cô nghe cũng không tiếp thu được. Chi bằng kiếm 1 hướng dẫn viên du lịch khác thân thiện cởi mở hơn!

- Được không? Luhan hỏi lại lần nữa, dù sao Minyoung cũng không quen đường xá lắm, anh bỏ đi giữa chừng thế này có phần không phải!

Minyoung cười nhưng trong lòng lại thấy mất mát, nếu cô nói đừng đi thì liệu anh có ở lại không?

- Tất nhiên là được! Minyoung không biết là bản thân nên vui hay nên buồn. Cũng may cô còn chưa quá lún sâu vào thứ tình cảm này. Bởi ngay hôm đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, anh đã dập tắt mọi sự hy vọng trong cô.

"Cả quãng đường, Luhan tuyệt nhiên không nói 1 câu nào nhưng khi vừa đưa Minyoung về đến nơi, xe vừa dừng lại, Luhan lại là người mở lời trước

- Minyoung, tôi đoán ba tôi có ý định tác hợp cho chúng ta. Tôi cũng đoán cậu đã sớm biết điều này. Không biết vì lí do gì cậu lại đồng ý nhưng với tôi,.... hôn nhân thương mại là điều ... tôi cực kỳ chán ghét! Luhan nhàn nhạt nói, chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã hiểu toàn bộ ý đồ của ba mình. Mẹ anh thì không nói làm gì nhưng ba anh....!!!

- Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu lẫn nhau mà. Chính Minyoung ban đầu cũng không chấp thuận cuộc hôn nhân này nhưng sau khi gặp Luhan, cô nghĩ không cần quá vội vàng từ chối, cuộc gặp gỡ này biết đâu là 1 cơ duyên tốt! Cái gọi là vừa gặp đã yêu, bây giờ cô đã tin rồi!

Vẻ mặt Luhan bình thản đến lạnh lùng, đột nhiên, anh nghĩ tới Seohyun, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cô, nhớ đến gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như 1 đứa trẻ của cô, trong lòng đột nhiên thấy yên bình. Quay sang Minyoung, Luhan kiên định nói

- Quan trọng hơn, tim tôi...đã không còn có chỗ cho người khác!

- Cậu có đối tượng rồi? Minyoung ngờ vực, nhớ lại hình như vô tình cô luôn bỏ qua ánh mắt, cử chỉ dịu dàng mà Luhan dành cho Seohyun. Giờ ngẫm lại, mới thấy nó rõ rệt đến vậy.

Cả người Minyoung cứng ngắc, nụ cười trên môi trở nên vô cùng khó coi, cô chỉ mới biết thế nào là rung động, tình cảm còn chưa kịp chớm nở thì đã bị anh, chính người tạo ra sự rung động đó nhẫn tâm bóp chết, thực sự, không còn 1 chút cơ hội nào cho cô sao?

...."

Những ngày sau đó, Luhan vẫn bình thản đối diện với Minyoung bởi những gì cần nói anh cũng đã nói hết rồi. Nhưng còn Minyoung, cô có chút không cam tâm, cô không muốn đánh bại dễ dàng như thế, Seohyun làm được hà cớ gì cô lại không làm được. Cô sẽ làm gì đó để dành lấy tình yêu cho mình nhưng những ngày qua, dù cô có cố gắng thế nào cũng không vượt qua nổi cái ranh giới mà Luhan đã vạch ra, có lẽ Luhan thực sự không yêu cô hoặc chỉ có thể tình cảm mà Luhan dành cho ai kia đã quá sâu sắc.

_____

- Sao lại ngồi 1 mình ở đây?

Seohyun đang ngẩn người ngồi bần thần trên chiếc xích đu nên không phát hiện có người tới, câu hỏi vừa rồi cũng nửa thực nửa mơ, giống như vừa nghe thấy lại vừa không nghe thấy. 

Thấy Seohyun vẫn không có động tĩnh gì, Luhan tiến lại, nắm lấy một bên dây xích khiến chiếc xích đu đột ngột dừng lại. Thấy có dấu hiệu bất thường, Seohyun giật mình ngẩng lên, gương mặt có chút hốt hoảng, hai giây sau đó lại chuyển sang kinh ngạc

- Luhan...sao cậu...? Là thật hay mơ đây? Seohyun tự vỗ lên má mình mấy cái, đôi mắt vẫn ngơ ngác nhìn Luhan phân định, có khi nào cô nghĩ nhiều quá dẫn đến ảo tưởng không?

Luhan dường như hiểu Seohyun đang nghĩ gì, anh đưa tay ra giữ lấy bàn tay Seohyun lại

- Không phải mơ.... Là tôi!

Một lời khẳng định vừa cất lên, trong người bỗng có một loại xúc động dâng tràn, Seohyun thấy tim mình đập nhanh một cách kì lạ, cô ấp úng

- Không phải cậu đang đi cùng Minyoung sao?

- Ở đây có thứ quan trọng với tôi hơn! Luhan nhìn Seohyun khẽ đáp

Bầu không khí đang lên cao trào, có chút gì đó trìu mến, có chút gì đó lãng mạn, và cũng có chút gì đó ngọt ngào...nhưng...tất cả đều bị Seohyun phá vỡ bởi câu nói tiếp theo

- Cậu làm mất đồ ở chỗ này sao? Quan trọng lắm hả? Có cần tớ tìm giúp không?

Luhan ban đầu có chút hơi sốc, đáng ra anh nên quen với hoàn cảnh thế này lâu rồi mới phải, cô là vậy, luôn phiền phức một cách đáng yêu, luôn ngây thơ một cách vô tội!

Lấy lại dáng vẻ vốn có, Luhan kéo Seohyun đang ngó nghiêng quay lại đối diện với mình, chậm rãi nói

- Tôi vừa tìm thấy rồi, không phải tìm nữa! Đuôi mắt Luhan hơi cong lên, mang hàm ý giống như đang cười.

Seohyun đảo mắt nhìn xung quanh một lượt nữa, sau đó chớp mắt khó hiểu

- Nhanh như vậy đã tìm thấy rồi, cậu chỉ vừa mới đến thôi mà! Seohyun thấy có gì đó không đúng lắm. Luhan vừa mới đến, cô còn chưa thấy anh tìm kiếm mà anh nói là đã tìm thấy rồi, không lẽ ngoài trí thông minh xuất chúng kia, anh còn được trời trời phú cho đôi mắt tinh anh, nhìn phát thấy luôn sao?

Luhan gật đầu, biết Seohyun lại đang vận dụng bộ não thiên bẩm kia suy đoán, khóe môi tự động cong lên một vệt dài kiêu ngạo

- Tại vì..."nó" vô cùng nổi bật, rất dễ nhận thấy!

"Khi yêu một ai đó thật lòng, dù người ấy có lạc giữa đám đông, lẫn giữa hàng vạn người, thì bạn vẫn sẽ nhận ra người ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên!" Huống chi, ở đây chẳng có đám đông, cũng chẳng có dòng người nào cả, nhận ra cô là điều quá đỗi đơn giản và dễ dàng. Chỉ có cô là ngốc nghếch, đến giờ vẫn chưa hiểu ra hàm ý trong câu nói của anh.

Thấy Luhan cứ chăm chú nhìn mình, da mặt Seohyun tuy dày nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng. Cô khẽ chếch đầu sang hướng khác, trong suy nghĩ vẫn không ngừng thắc mắc "Kì lạ, rõ ràng mình đến đây trước, cũng ngồi ở đây rất lâu, sao lại không nhìn thấy gì nhỉ?"

Luhan nhìn biểu hiện của Seohyun, lấy tay che đi nụ cười, hắng giọng

- Ngốc như cậu sẽ không tìm ra đâu!

Seohyun nhăn mặt phản đối

- Mình không có ngốc! Cô biết anh thông minh nhưng có cần vùi dập cô thế không? Đến cả con bé Yunhee cũng nói cô ngốc, thật quá đáng mà!

Vẻ mặt của Seohyun lúc này thực sự trông rất ngộ, Luhan phải kiềm chế nụ cười và cơ mặt, nhưng vẫn không dừng trêu chọc cô

- Thường thì những người ngốc sẽ không bao giờ tự nhận là mình ngốc! Tương lai F1 thật sự rất đáng phải bận tâm đây. Nếu có thể thông minh một chút thì tốt rồi!

Seohyun đứng bật dậy khỏi xích đu, vừa giận vừa uất ức. Cô không thông minh, điều này cô biết, mang điều này ra chế giễu cô khiến anh vui như vậy sao? Ý anh là anh thích những người con gái thông minh chứ gì? Đó...anh cứ việc đi tìm Jung Sooyeon và Cha Minyoung kia đi, cô không thèm quan tâm nữa!

Luhan bình thản đợi xem phản ứng của Seohyun, đương nhiên anh biết câu nói dễ gây hiểu nhầm, nhưng nếu cô tinh ý một chút, sẽ biết anh đang nói về thế hệ F1, chuyện của tương lai! Nhìn nét mặt từ trắng chuyển sang đỏ, giờ dần chuyển sang tím của Seohyun, Luhan có thể chắc chắn môn sinh học của cô cũng không khá khẩm là bao. Phản ứng này của cô, anh đã sớm đoán được, không hề cảm thấy bất ngờ.

- Ừ, tớ là đứa ngốc đấy, tớ ngốc nên mới thích cậu lâu như vậy, sẵn sàng vứt bỏ cả thể diện để bám theo cậu không thôi. Là đứa con gái phiền phức, tai họa và rắc rối...như vậy cậu hài lòng rồi chứ? Chỉ cần nghĩ tới cả tuần qua anh luôn ở cạnh Minyoung mà không ngó ngàng gì đến cô đã khiến cô thấy rất khó chịu rồi, giờ cô muốn xả, muốn trút giận, chỉ vậy thôi!

Nói xong liền xoay người rời đi!

Luhan chộp lấy cổ tay Seohyun kéo cả người cô đổ ập vào người mình, nhẹ nhàng ôm trọn lấy! Nói cô ngốc đúng là không sai mà, anh thể hiện rõ ràng đến thế rồi, ai ai cũng nhìn ra nhưng sao chỉ có mình cô là vẫn chưa nhận ra chứ?

- Đừng có khóc! Cậu không được phép khóc đâu đấy! Luhan trầm giọng thủ thỉ bên tai cô.

Kì lạ là mắt Seohyun tuy long lanh nước nhưng không hề trào ra ngoài. Tại sao cô lại nghe lời anh thế nhỉ? Seohyun ghét kiểu nói giống như ra lệnh này, cô đẩy Luhan ra, giận dỗi nói

- Tôi khóc hay không cũng đâu liên quan gì đến cậu.

Cô giận thật rồi! 

Nhìn thẳng vào mắt Seohyun một lúc lâu, Luhan nghiêm túc nói 

- Tôi đau lòng!

Cả người Seohyun giống như bị hóa đá, cô cứ trơ mặt nhìn Luhan như vậy, đầu óc trong giây lát bị đình trệ, cô không nghe nhầm phải không?

Một lần nữa Luhan kéo Seohyun ôm vào lòng, xiết nhẹ cô trong vòng tay, môi mấp máy không phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng lại có thể đọc được ý nghĩa qua khẩu hình miệng "tôi nhớ cậu"!

________

Sự việc Cha Minyoung đột nhiên đến chào tạm biệt trở về Pháp khiến Seohyun chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Mất công cả đêm hôm qua cô thức trắng để lên kế hoạch tác chiến, giờ thì trở thành giấy vụn hết rồi!

Đương nhiên Seohyun cảm thấy vui hơn là buồn, Minyoung giống như Sooyeon thứ hai vậy, nếu Minyoung còn tiếp tục ở lại đây, cô sợ 1 ngày nào đó, Luhan sẽ động lòng mất. Giờ nhỏ đi rồi, cô cũng an tâm phần nào.

Còn 3 ngày nữa là hết một tháng ở ngoài, Seohyun nhìn quanh căn hộ một lượt, có chút lưu luyến, cô quyết định hết tháng này sẽ quay về nhà, đúng là sống một mình ở ngoài không dễ chút nào. Seohyun phải cảm ơn ba cô vì ông đã tìm cho cô 1 căn hộ gần nhà Luhan thế này, nếu không có gia đình Luhan, cô đã sớm xách valy lên và về nhà từ lâu rồi.

Đi bộ đến nhà Luhan, Seohyun tình cờ gặp Luhan từ trong đi ra

- Luhan, cậu định đi đâu thế?

- Đến trường! Vẫn là kiểu đáp ngắn gọn ấy

- Đến trường? Không phải đang trong kì nghỉ sao?

- Vẫn còn một số việc cần làm! Luhan không nói rõ là việc gì, chỉ nói có việc mà Seohyun cũng không hỏi thêm. Cô chạy đến bên cạnh anh, cười cười nói

- Vậy chúng ta đi chung đi!

Luhan nhìn Seohyun 1 cái, không phản đối, dù sao cả khu phố này hay trường học đều quá quen với việc cô và anh đi chung với nhau rồi, không có gì để bàn luận ở đây cả.

Vừa nhìn thấy Seohyun, Sooyeon và Xiumin đều tròn mắt chữ o, Xiumin đi đến chỗ Seohyun, hẩy hẩy vai

- Sao cậu lại ở đây?

Seohyun có chút bất mãn, cô cao giọng

- Các cậu ở đây được thì sao tôi lại không ở đây được!

Sooyeon bụm miệng cười, ghé vào tai Seohyun nói nhỏ

- Cậu lại bám theo Luhan phải không?

Seohyun rất muốn hét lên "không phải, không phải" nhưng lại không tài nào mở miệng, cô im lặng, cứ coi như là vậy đi, việc mất mặt này không phải cô sớm đã làm rồi sao?

Luhan và Xiumin được giáo sư Choi gọi vào gặp, Seohyun và Sooyeon chỉ đành đứng ngoài.

- Cả tháng này, cậu gặp Luhan mấy lần? Sooyeon đối với câu hỏi này có chút tò mò, quả thật cô rất muốn biết thời gian qua Luhan và Seohyun có thường xuyên gặp nhau không?

Seohyun nhìn Sooyeon mỉm cười có chút đắc ý đáp

- Ngày nào cũng gặp! 

Sooyeon mở căng mắt, bị Seohyun khủng hoảng tinh thần suốt ngày thế này, cô đột nhiên có chút đồng cảm với Luhan. 

- Cũng đúng, trong khi Luhan còn ở Hàn quốc, cậu cố mà "làm phiền" cậu ấy đi!

Seohyun nhất thời chau mày khó hiểu

- Cậu nói còn ở Hàn quốc là sao?

Sooyeon tưởng Seohyun đã sớm biết rồi nhưng hình như không phải vậy, cô nói có chút do dự

- Có thể ... Luhan sẽ đi du học, hôm nay chúng tôi đến để nộp bài nghiên cứu, trải qua 1 kì thi tuyển nữa thì sẽ hoàn tất!

Đi du học....! Là đi du học sao? Phải rồi, cô cũng từng nghe qua, đây là mơ ước của anh mà.... Seohyun xiết tay thật mạnh, tai ù đi, trước mắt cô chẳng nhìn thấy gì cả ngoài sự sợ hãi. Thấy Seohyun tái nhợt quay người rời đi, Sooyeon vội đuổi theo, có vẻ như, cô một lần nữa đã làm tổn thương Seohyun rồi! 

- Cậu sao vậy? Sooyeon níu cánh tay giữ Seohyun đứng lại

Ánh mắt Seohyun có chút thất thần, sắc mặt kém hẳn

- Chuyển lời tới Luhan, tôi có việc nên về trước!

- Cậu hèn nhát! Sooyeon thả tay Seohyun ra, to tiếng, cô không thích cái cách Seohyun đang đối diện.

Seohyun cảm thấy ấm ức, mục đích Sooyeon nói ra không phải là muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cô sao? Giờ còn lớn tiếng mắng cô hèn nhát nữa, đúng là càng lúc càng quá đáng mà!

- Tôi hèn nhát cái gì chứ, tôi đau khổ không phải cậu càng vui sao? Vì cậu thích Luhan nên mới đối xử với tôi như vậy phải không? 

Ánh mắt Sooyeon thoáng buồn nhưng rất nhanh lấy lại thần thái, cũng không biết từ lúc nào, cô đã coi Seohyun như một người bạn, 1 người bạn đáng để trân trọng.

- Đúng vậy, tôi thích Luhan nhưng tôi biết rất rõ cậu ấy không hề thích tôi! Tôi đã tự tin mình tốt hơn cậu, là người phù hợp nhất  đối với Luhan nhưng với cậu ấy, tôi không phải là 1 nửa hoàn hảo. Tôi không có được sự kiên trì bền bỉ giống như cậu, cũng không có dũng khí táo bạo dám đánh đổi như cậu và trên hết, tôi biết mình không có hy vọng! ... Vậy nên tôi đã chọn cách dừng lại!

- Vậy cớ sao cậu còn làm thế này? Seohyun kích động nói lớn

Sooyeon đi đến trước mặt Seohyun, không nhanh không chậm nói

- Cậu có biết vì sao bản thân cậu lại nổi nóng vô cớ không? Bởi vì cậu đang sợ hãi, trốn tránh chính mình. Tôi từ bỏ Luhan rồi còn chia rẽ hai người làm cái gì? Cậu đó! Seo Ju Hyun, cậu kiên trì như vậy, nỗ lực như vậy tại sao không dũng cảm đứng trước mặt Luhan hỏi cho rõ ràng? Hỏi xem Luhan đối với cậu là như thế nào? Đối với cậu ấy, cậu có quan trọng không? Cứ mải miết chạy theo cậu ấy, cậu không thấy mệt sao? Cậu không thông minh nhưng chắc cũng hiểu được tuổi thanh xuân chỉ có 1 lần, cậu có thể chờ cậu ấy 1 năm, 2 năm...5 năm, nhưng liệu cậu có thể chờ cậu ấy cả đời không?

Seohyun im lặng, Sooyeon nói không sai, những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân cô đều dành hết cho Luhan, cứ mãi rong ruổi chạy theo anh hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mà chẳng cần biết với anh, cô có vị trí thế nào?

Seohyun hít một hơi thật sâu kìm nén cảm xúc của chính mình rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Đâu phải cô chưa từng ở trước mặt anh hỏi cho rõ ràng nhưng câu trả lời luôn khiến cô là người bị tổn thương, cô sợ....cô không muốn mất đi anh, cô tham luyến cảm giác được ở cạnh anh dù có thể đối với anh, cô chẳng là gì cả! Cô sợ khi mọi thứ sáng tỏ, khi mà anh nói anh không thích cô thì ngay cả cơ hội được gặp anh mỗi ngày cũng không còn, cô không muốn tự tay đánh mất điều đó. Vậy nên cô sẽ không mạo hiểm đánh đổi!

______

- Seohyun cậu ấy đâu rồi? Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Luhan nhíu mày hỏi.

Nghe Sooyeon nói xong, lần thứ 2 Luhan có cảm giác Seohyun đang ở cạnh bên mình nhưng lại xa vời đến thế, dường như anh có thể đánh mất cô bất cứ lúc nào. 

Sooyeon nhìn Luhan, cô ghét cái cách anh cứ kìm nén cảm xúc của chính mình và cố tỏ ra bình thản như vậy, nói ra suy nghĩ của mình khó đến vậy sao?

- Luhan, nếu cậu đã thích Seohyun thì tại sao không chịu nói ra? Chính tôi cũng không hiểu, tại sao cậu đối với Seohyun cứ lúc gần lúc xa? Cậu như vậy rất đáng ghét đó, biết không? Cậu lúc nào cũng lạnh lùng, đối với Seohyun lại có phần khắt khe, chúng tôi có thể nhận ra cách cậu đối xử với Seohyun hoàn toàn khác biệt nhưng Seohyun thì không, cậu ấy cho rằng cậu ghét cậu ấy nên mới làm thế, tính Seohyun, đâu phải cậu không biết. Còn nếu cậu không làm được thì hãy buông tay ra, để Seohyun đi tìm một đối tượng khác tốt hơn!

Xiumin thấy Sooyeon nói có phần đúng nhưng có chút quá đáng liền lên tiếng phân giải, đưa tay giữ Sooyeon lại

- Sooyeon, thực ra Luhan rất tốt với Seohyun, chỉ có điều.... Còn chưa kịp nói hết câu, Sooyeon gạt tay Xiumin ra

- Con trai các cậu có vẻ đều giống nhau! Các cậu sợ phiền toái, sợ phải chịu trách nhiệm đến thế à? Thực ra, con gái không cần cái gì quá to tát, chỉ một lời khiến bọn tôi an tâm các cậu cũng không nói được sao?  

Xiumin hơi thấy chột dạ, lúc nói câu này, tại sao Sooyeon lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu đó chứ?

Luhan chạy vội đi, không phải anh sợ phiền toái, cũng không phải anh sợ phải chịu trách nhiệm mà anh muốn đợi đến một thời điểm thích hợp rồi mới nói với Seohyun nhưng có vẻ suy nghĩ này của anh sai rồi, anh chưa từng làm gì đó để cổ vũ lòng tin nơi cô, cái anh làm là chỉ bắt cô chờ đợi và chờ đợi. Một chút hối hận dâng lên, Luhan càng sốt ruột hơn khi mà sau hàng chục cuộc gọi, Seohyun vẫn không bắt máy.

Vòng vo đi hết con đường này đến con đường khác, nghe thấy tiếng sấm ù ù bên tai, Seohyun mới giật mình để ý, trời sắp mưa rồi. Nhìn đồng hồ, Seohyun có chút giật mình, đã hơn 9h tối rồi sao, không ngờ, cô đã đi bộ lâu như vậy rồi.

.....Lách.. tách....tách...tách....những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống!

Một hạt mưa rơi trên má, thở dài, Seohyun vội vã rảo bước đi về, nếu không nhanh, cô sợ mình sẽ bị ướt hết mất. Cũng may, về đến nhà, cô cũng chỉ bị ướt một phần. Tắm rửa thay một bộ ngủ, Seohyun lết xác về giường. Bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi, cả tâm hồn và thể xác!

Điện thoại reo....

- Dae, cháu nghe ạ!

- Seohyun, cháu không sao chứ? Bà Xi nhẹ giọng hỏi. Lúc Luhan lo lắng điện về hỏi cô có đến Xi gia không, bà ngầm đoán được hai đứa xảy ra chuyện, lỗi chắc chắn do con trai của bà. Cũng may giờ đã liên lạc được.

Seohyun lại nghĩ bà Xi thấy trời mưa, mà cô lại ở 1 mình nên gọi điện hỏi thăm, vì vậy cô cười nhẹ nói

- Vâng, cháu không sao, bác đừng lo!

- Ừ... Seohyun này,... Bà Xi đột nhiên trầm giọng xuống

- Dạ, có gì bác gái cứ nói đi ạ!

- Có phải Luhan lại làm gì gây tổn thương cho cháu không? Tuy bề ngoài Luhan nó lạnh lùng nhưng bác là mẹ nó, bác biết nó rất quan tâm cháu! Cả chiều nay không liên lạc được với cháu, nó rất lo lắng, bây giờ vẫn còn chưa về. Seohyun, bác cho cháu xem 1 thứ, xem xong, cháu sẽ hiểu! Bà Xi đặt điện thoại ngược trở lại, ở 1 vị trí mà Seohyun có thể xem một cách rõ nhất, mở ra 1 video, rồi đóng cửa ra ngoài. 

"- Cậu thật lạnh lùng đó, cậu đối với Seohyun lúc nào cũng thế này sao? Minyoung hỏi điều này vì cô luôn chứng kiến cảnh Luhan thờ ơ với Seohyun mỗi lần đến Xi gia. Sau này cô mới biết, thực ra Luhan khi đó không phải là hờ hững lạnh lùng, mà là âm thầm quan tâm, chỉ là khi cô nhận ra đã quá muộn.

- Đây không phải là điều cậu muốn? Luhan dừng đọc sách, ngẩng đầu lên

- Cũng không hẳn nhưng nghe Seohyun nói, cậu đối với cậu ấy hoàn toàn không có chút hứng thú gì, phải không?... Nếu như tôi có thể gặp được cậu sớm hơn thì tốt rồi! Nhưng mà còn may, bây giờ cũng không coi là quá muộn! Minyoung rất tự nhiên níu lấy 1 bên cánh tay Luhan, Luhan không thích Seohyun với cô ắt hẳn là chuyện tốt.

- Nếu tôi gặp cậu sớm hơn Seohyun thì sao?... Đến lúc đó ngay cả nhìn tôi cũng không thèm nhìn đâu! Hơn nữa, cậu căn bản không thể so sánh với Seohyun! Luhan lạnh lùng hất tay Minyoung ra.

Minyoung đương nhiên cảm thấy không phục

- Tôi không bằng Seohyun? Cậu ta thì có cái gì hơn tôi?

Luhan nhếch môi cười nhạt

- Cậu nghĩ cậu hơn Seohyun? Cái đầu tiên cậu thua cậu ấy chính là sự khiêm tốn! Seohyun luôn cho rằng bản thân cậu ấy không tài giỏi nên khi làm việc gì cũng đều nỗ lực hết mình, đối xử với người khác bằng cả tấm lòng. Những lần cậu làm khó Seohyun, cậu nghĩ là cậu ấy không biết sao? Seohyun biết nhưng đều cho qua bởi vì cậu ấy lương thiện, chính vì cậu ấy không tính toán cho nên tôi mới giữ im lặng. Nhưng, nếu cậu còn làm gì tổn hại Seohyun, tôi tuyệt đối sẽ không cho qua dễ dàng giống thế này đâu!

- Seohyun là gì của cậu mà cậu lại quan tâm cậu ta như vậy! Minyoung gần như hét lên, cô không cam tâm, thực sự không cam tâm

Luhan không chút do dự

- Là người tôi yêu!

Minyoung sững sờ, cô đã mơ hồ cảm nhận được nhưng khi nghe Luhan nói ra vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng cùng thất vọng, sau đó lặng lẽ rời đi.

Yunhee đẩy cửa đi vào, chăm chăm nhìn Luhan, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

- Sao thế nhóc? Luhan vẫn bình thản trước sự xuất hiện của cô bé.

- Anh thích Seohyun ngốc đó thật hả? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Yunhee, Luhan cười nhẹ

- Nghe hết rồi?

Gật gật.

- Có gì không được sao? 

Yunhee lắc lắc đầu, ra vẻ người lớn

- Không....em nhận ra anh thích chị ấy lâu rồi! Seohyun đó đúng là đồ ngốc mà!

- Yunnie...em ít tuổi hơn người ta đó!

- Chưa gì anh đã bênh chị ấy rồi, thật là, xì iiii...! 

Luhan cười nhẹ xoa đầu cô bé. Dừng một lúc, Yunhee nói tiếp

- Nhưng oppa đừng làm gì tổn thương chị nhé, chị ấy mít ướt lắm đấy! Nói rồi con bé đóng cửa ra ngoài. 

Luhan nhìn theo Yunhee mỉm cười

- Ngay cả một đứa trẻ cũng nhận ra tôi thích cậu, Seohyun....cậu ngốc thật đấy!

Câu nói kết thúc cũng là lúc màn hình khép lại một màu đen sì. Đáng ra cô phải vui mừng vì hạnh phúc nhưng không hiểu sao vẫn không thể ngăn nước mắt ngừng rơi.  

Nhớ đến lời bà Xi nói khi nãy "Luhan đi tìm cháu, giờ này vẫn chưa về", Seohyun liền vội vã đứng dậy, lao đi tìm.

Luhan đang đứng đó, trước cổng nhà cô. Cả người anh ướt sũng, hơi thở có phần gấp gáp và mệt. Nhìn cảnh tượng đó, Seohyun thấy sống mũi mình cay cay, trong lòng có gì đó xúc động. Lúc này cô không quan tâm gì cả mà chạy đến ôm chầm lấy anh.

Luhan thoáng bất ngờ, mọi lo lắng khi nhìn thấy cô cũng đều tan biến

- Seohyun....!

Luhan còn chưa nói được gì thì Seohyun đã tranh mất

- Xin lỗi, xin lỗi vì khiến cậu phiền lòng vất vả đi tìm như thế, tớ không nên bỏ đi mà không nói lời nào. Tớ biết sai rồi, cậu đừng giận...có được không?!

- Biết lỗi rồi?

Seohyun ở trong vòng tay Luhan gật gật.

- Vậy bây giờ chịu phạt thế nào đây? Luhan ôm chặt Seohyun hơn, từ giờ sẽ không buông tay ra nữa.

- Phạt! Luhan, cậu giận thật rồi sao? Seohyun lí nhí lén nhìn sắc mặt của ai kia.

Thấy Luhan cứ nhìn mình không rời, Seohyun lúng túng quay đầu đi, chỉ là còn chưa kịp quay đi đã bị Luhan đưa hai tay giữ lại. Sau đó anh cúi xuống đặt môi mình lên môi cô.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, có giận hờn, có oán trách nhưng lại đầy dư vị ngọt ngào, yêu thương!

- Seohyun, chúc mừng cậu!...Lời tuyên thề trước toàn trường khi đó, cậu thành công rồi!

"Tôi thề... nhất định sẽ khiến cậu thích tôi"....! 

Là nó phải không? Đối diện với Luhan lúc này, Seohyun đột nhiên cảm thấy ngại ngùng

- Ý...ý cậu là sao cơ? 

- Chính là...tôi thua rồi, trái tim tôi đã đầu hàng trước cậu! Seohyun....tôi thích cậu!

Seohyun không hề ngạc nhiên, mà nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Vòng tay qua cổ Luhan, Seohyun thổ lộ

- Tớ biết rồi, tớ cũng thích cậu....rất rất thích cậu!

Ôm ngang hông Seohyun, Luhan cười, nụ cười vô cùng chân thật và ấm áp.

Chứng kiến cảnh này, Seohyun có chút không tin vào mắt mình, trong lòng vẫn có chút sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ

- Là thật phải không?

Luhan cười vì sự ngốc nghếch của Seohyun, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô

- Giờ thì tin rồi chứ! 

----------

Seohyun nhìn Luhan từ phòng tắm đi ra mà không nhịn được cười. Vì ở chỗ cô không có quần áo cho nam nên cô đành đưa cho anh một bộ thể thao của mình.  Dù Seohyun đã cố quay người sang hướng khác nhưng toàn thân vẫn rung lên không che giấu được

- Buồn cười lắm sao? Luhan chau màu không vui. 

Cố điều chỉnh cơ mặt về vẻ nghiêm túc, Seohyun xua xua tay

- Không ...không phải thế...!

- Vậy sao lại cười?

- Tớ đâu có...! Seohyun không dám nhìn thẳng vào mắt Luhan mà quay người đi.

Luhan chậm rãi đi về phía Seohyun, quay nhẹ chiếc ghế Seohyun đang ngồi quay lại đối diện với mình, dùng khăn lau tóc cho cô

- Đừng để bị cảm lạnh!

Seohyun thoáng bất ngờ nhưng sau đó thì khẽ mỉm cười, cảm giác được anh quan tâm thật tuyệt.

- A, quên mất, tớ phải gọi điện báo cho bác gái 1 tiếng, không bác lại lo lắng! Seohyun nói rồi định lấy chiếc điện thoại gọi nhưng lại bị Luhan ngăn lại. Ra là mẹ anh đã gọi đến.

Luhan nhận cuộc gọi....Hỏi thăm và nghe con trai kể qua tình hình hiện tại của bản thân, bà Xi hắng giọng nói qua điện thoại với vẻ bất đắc dĩ

- Mưa gió to quá, hôm nay cả ta và ba con đều thấy trong người không khỏe, chắc không lái xe đến đón con được rồi!

- Không sao, con tự về được! Luhan vẫn bình thản nói

- Muộn thế này cả nhà ta cũng đi ngủ hết rồi, con về e sẽ không có người mở cửa...cho nên, con trai, chi bằng trú nhờ ở chỗ Seohyun 1 đêm. Luhan thừa thông minh để nhận ra ý đồ của mẹ mình.

Seohyun thấy Luhan mặt không cảm xúc gì tắt máy, còn đang suy đoán xem chuyện gì khiến anh không vui thì điện thoại của cô reo. Nói chuyện với bà Xi xong thì Seohyun cũng mang máng hiểu được. Cô khó xử nhìn Luhan, sau đó hạ quyết tâm nói

- Hôm nay cậu ở lại đây đi!

Luhan quay ra nhìn Seohyun, đương nhiên cô nhìn thấy trong mắt anh sự ngạc nhiên, bèn vội giải thích

- Bác gái đã nói thế rồi hơn nữa thời tiết đang rất xấu, ở đây có lẽ sẽ an toàn hơn!

Bỗng Luhan dồn Seohyun khiến cô ngồi phịch xuống giường, anh nhìn thẳng cô, trầm giọng

- Cậu không sợ sao?

- Sợ??? Seohyun nhíu mày, vừa nãy cô không hề nghĩ tới vẫn đề khi chỉ có hai người, 1 nam 1 nữ, bây giờ nghe Luhan nhắc tới, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy lo lắng và hồi hộp.

Luhan hơi nhướn mày, môi tạo 1 đường cong rồi nghiêng người thả mình xuống giường

- Ngủ thôi!

Seohyun nhìn người đang nằm hết sức thoải mái bên cạnh thì có phần bất mãn

- Này, cậu định ngủ ở đây đấy à? Đây là giường của tớ mà...không được, cậu mau xuống đất ngủ đi! Này...Luhan... Seohyun không ngừng thúc giục, lay lay người Luhan.

- Cậu ồn ào quá đấy! Luhan nhăn mặt sau đó đưa tay kéo 1 lực khiến Seohyun ngã phập xuống,  nằm gọn trong vòng tay anh. Seohyun tròn mắt kinh ngạc, cô thấy hai má mình nóng bừng, tim đập thình thịch.

- Luhan, chúng ta như này, không được đâu! Nói rồi Seohyun khẽ thử lách ra nhưng lại bị Luhan ghì chặt hơn

- Nằm yên! Có biết mai tôi có cuộc thi quan trọng trọng không?

Nghe Luhan nói vậy Seohyun cũng không cố nhúc nhích nữa mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Có điều anh nói mai anh có cuộc thi quan trọng, phải chăng là....?

Không khí trong phòng dường như trầm đi một chút.

- Cậu sẽ đi du học sao? Nghĩ tới Seohyun vẫn không khỏi buồn lòng

- Còn cậu,... có để tôi đi không?

Seohyun im lặng. Đương nhiên cô không muốn để anh đi nhưng cô biết đây là giấc mơ của anh, liệu bây giờ cô giữ anh lại có phải quá ích kỷ hay không? Nhưng tình yêu của hai người mới chỉ bắt đầu, cô sợ để anh đi rồi, anh sẽ quên cô, cô sợ thứ tình cảm này sẽ lặng lẽ bị chôn vùi. 

Cô nên làm thế nào mới tốt đây?

Rúc sâu hơn vào trong vòng tay Luhan, nhẹ nhàng ôm lấy anh, Seohyun khẽ thì thào

- Có,... cậu hãy đi đi, thực hiện ước mơ của mình! Một giọt nước mắt khẽ rơi.

--------

Hôm nay Seohyun chuyển đồ về Seo gia, 1 tháng qua cô đã hiểu được sự túng thiếu khi phải lo toan mọi thứ 1 mình, hơn nữa cô cũng rất nhớ ba, nhớ quản gia Lee, nhớ nhà. 

Dù vậy tâm trạng Seohyun vẫn không thể vui nổi, hôm nay là ngày quyết định, chỉ cần vượt qua kì thi này, cô và Luhan sẽ ở hai đất nước khác nhau, tình cảm càng khó phát triển.

Bà Xi và Yunhee cũng đến để chào tạm biệt Seohyun. Trước khi cô rời đi, con bé Yunhee đã chạy đến nói

- Chị còn nợ em một điều kiện đó, giờ em muốn chị thực hiện nó!

Seohyun khó hiểu nhìn Yunhee

- Điều kiện của em là bây giờ chị hãy đến và giữ anh hai lại, bởi vì em cũng không muốn xa anh hai!

Yoona đứng bên cũng lên tiếng

- Hãy cứ làm theo trái tim cậu!

Bà Xi cũng nhìn Seohyun mỉm cười gật đầu thay cho lời tán thành. Có lẽ, cái Seohyun cần nhất chính là dũng khí, sự cổ vũ của mọi người. Cô có thể ích kỷ cho bản thân 1 lần không?

- Tiểu thư! Quản gia Lee đã mở của xe chờ sẵn....

-------

Xe vừa dừng, Seohyun đã mở cửa chạy vụt đi. 

Luhan từ phòng thi đi ra nhìn thấy Seohyun thì khẽ mỉm cười.

- Xong rồi, chúng ta về thôi! Anh đi đến nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Xiumin có chút không tin khi nhìn vào kết quả, anh còn đến tìm gặp cả giáo sư Choi

- Giáo sư, kết quả này là sao? Tại sao Luhan lại....?

- Tôi cũng thắc mắc và cũng xem lại bài thi của cậu ấy rồi. Cậu ấy làm sai 2 câu! Vì vậy, Sooyeon và cậu sẽ là hai người đại diện nhận học bổng đợt này!

Xiumin đăm chiêu nhìn tờ kết quả, sau đó chạy vội đi tìm Luhan.

Seohyun chầm chậm đi bên Luhan, cô có chút nuối tiếc khi phá vỡ bầu không khí ngọt ngào lúc này nên vẫn chưa dám lên tiếng hỏi anh kết quả thi. 

Sau cùng vẫn không thể hèn nhát mà lên tiếng

- Kết quả...

- Luhan! 

Âm thanh cùng lúc vang lên, Xiumin cũng vừa lúc đuổi kịp.

Dừng trước mặt Luhan, điều chỉnh hơi thở, chần chừ 1 lúc, cuối cùng Xiumin cũng quyết định hỏi

- Là cậu cố ý để sai phải không?

Luhan dừng tầm mắt trên tờ giấy kết quả, có chút cảm thán, đã có rồi, nhanh thật, rồi lại nhìn sang Xiumin, dáng vẻ vẫn bình thản giống mọi ngày

- Chắc do tôi quá tự tin nên đã không rà soát lại. 

- Có chuyện gì vậy? Seohyun ở bên khó hiểu mà lên tiếng

Xiumin đưa tờ kết quả cho Seohyun. Ban đầu Seohyun ngỡ ngàng nhưng sau đó cô cũng không biết chính xác cảm xúc của mình là thế nào nữa, chỉ thấy lòng mình lặng đi!

- Luhan...! Xiumin định nói gì đó nhưng Luhan đã sớm ngắt lời

- Đây là lựa chọn cũng như quyết định của tôi, tôi không hề hối hận về nó!

- Nhưng....

- Cậu nên tự hào vì kết quả cậu đạt được, nếu cậu nghĩ cơ hội này là tôi nhường cậu thì cậu sai rồi! Kết quả ngày hôm nay chính là do cậu nỗ lực mà có được! Chúc mừng cậu! Luhan mỉm cười rồi cùng Seohyun rời đi.

Xiumin đứng đó nhìn theo, trong 1 góc khuất, Sooyeon cũng khẽ nở nụ cười. Đây là quyết định cuối cùng của Luhan, cô hy vọng anh đã lựa chọn đúng. Còn về phần Xiumin, đích xác mà nói, Luhan đã nhường nhưng anh nhường lại cơ hội phần trăm chia đều theo đầu người, không thiên về ai cả. Vì sự cố gắng của chính mình mà Xiumin đạt được kết quả đó, Sooyeon cảm thấy 1 góc tim mình khẽ rung động, Xiumin từng nói sẽ vì cô mà cố gắng, bước đầu anh đã hoàn thành rất xuất sắc rồi!

-------

- Sao hôm nay cậu bỗng dưng im lặng vậy? Luhan khẽ cười, quay sang nói với Seohyun. Bình thường, cô luôn tíu tít nói hết chuyện này đến chuyện khác, người khác muốn chen ngang cũng khó chứ đừng nói là im lặng. Vậy mà bây giờ anh lại là người mở lời trước.

- Luhan, chuyện du học...! Seohyun ngập ngừng

- Đang nghĩ chuyện đó sao?

Seohyun khẽ gật, sau đó, cô chậm rãi nói ra tâm tư của chính mình

- Thực ra, hôm nay tớ chạy đến đây là vì muốn giữ cậu lại, nhưng nếu cậu quyết định đi, tớ vẫn sẽ ủng hộ. Sau đó tớ sẽ tìm cách qua đó với cậu nhưng tại sao cậu lại từ bỏ?

Luhan nở 1 nụ cười nhẹ, đối với quyết định ở lại, anh tuyệt đối không hối hận. Hôm nay cuối cùng anh cũng đã có thể cho cô câu trả lời chắc chắn nhất.

- Không phải là từ bỏ mà là lựa chọn hướng đi khác! Ai cũng có con đường phải đi, chỉ là con đường anh chọn....CÓ EM!

Seohyun vui, thực sự rất vui nhưng nước mắt lại tự động rơi xuống. Cuối cùng cũng có ngày Luhan thổ lộ với cô để cô biết được trong lòng anh cũng có cô, được như vậy quả thật cô thấy mãn nguyện rồi.

Luhan nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt cô, sau đó dịu dàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn. 

Seohyun thấy rất rõ niềm hạnh phúc to lớn dâng trong lòng, đôi mắt vì thế cũng lấp lánh, vòng tay ôm lấy anh, cô muốn mãi được ôm anh giống như lúc này....bình yên và ấm áp.

- Luhan...cảm ơn anh, cảm ơn anh vì em mà đi chậm lại, cảm ơn vì đã đợi em, để em có thể đuổi kịp anh! Rúc sâu vào trong người Luhan, Seohyun hạnh phúc nói

Luhan cũng ôm lấy cô nhưng lại khẽ nhíu mày, anh không thích cô nói mấy câu kiểu thế.

- Mặc dù chưa từng nói ra nhưng anh muốn em hiểu....Anh yêu em, Seohyun ah!...Anh muốn em hiểu tình yêu này không phải chỉ xuất phát từ 1 phía, em yêu anh và anh cũng vậy, anh cũng muốn ở bên em, sợ mất em....vì vậy hãy tin tưởng anh! Tương lai không biết sẽ có chuyện gì xảy đến nhưng cả hai chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, bước về phía trước được không?

Vùi đầu trong vòm ngực Luhan, Seohyun khẽ gật đầu! Chỉ cần có anh ở bên, con đường dù khó khăn chông gai thế nào cô cũng sẽ vượt qua được.

Hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô!

....

_The end_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro