Chap 42
Seohyun có phần ngạc nhiên khi trước khi ba cô khởi hành chuyến công tác tới, lại đồng ý cho cô chuyển ra ngoài. Seohyun tuy khó hiểu nhưng vui mừng thì nhiều hơn. Cô hớt hải chạy đến bên ba mình
- Ba nói thật sao? Con được chuyển ra ngoài ư? Seohyun cứ có cảm giác giống như mình đang mơ, cô chưa hoàn toàn tin những gì mình vừa nghe thấy là sự thật.
Ông Seo điềm tĩnh gật đầu. Rồi đặt lên bàn 1 tờ giấy
- Đây là địa chỉ và số tiền dành cho 1 tháng ở ngoài! Cứ hết tháng ta sẽ chuyển tiền tháng tiếp cho con! Ông Seo chầm chậm nói, ông không chắc mình còn có thể chuyển tiền cho cô ở những tháng sau không?
Seohyun mỉm cười gật đầu, cô chẳng quan tâm nhiều đến thế, chỉ cần nghĩ tới việc được sống tự lập thì cô đã vui sướng muốn nhảy cẫng lên rồi.
Ông Seo nhìn con gái thì khẽ lắc đầu
- Ta đã tính toán tất cả các vấn đề...đương nhiên sẽ không có khoản chuyển thêm hay phát sinh nào đâu, con hãy lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, đừng để trường hợp đầu tháng dư giả, cuối tháng nhịn đói! Ông Seo nghĩ tới thì có phần xót con nhưng Luhan nói đúng, nếu không để tự Seohyun trải nghiệm thì cô sẽ không chịu từ bỏ. Hơn nữa, ông cũng đã nghĩ ra biện pháp, tìm chỗ ở cho con gái gần nhà Luhan, như vậy ông cũng an tâm hơn.
Seohyun ôm lấy một bên cánh tay ông Seo
- Con biết rồi mà ba!
----
Ngay hôm sau, khi ông Seo vừa đi công tác thì Seohyun cũng lỉnh khỉnh chuyển đồ về nhà mới. Quản gia Lee nói đồ ở đó đã đầy đủ cả, cô chỉ cần mang quần áo đến ở thôi nhưng Seohyun vẫn ương bướng mang đồ dùng đi, cuối cùng lại phải lách cách thuê xe trả đồ về.
Quản gia Lee nhìn Seohyun rời đi thì khẽ thở dài, tuy cô có chút phiền phức nhưng nếu ngôi nhà có cô ít ra nó cũng hoạt náo râm ran sôi nổi hơn. Nói cô ra ở riêng thì cũng không hẳn, thực chất cô chuyển nơi ở 1 thời gian thì đúng hơn. Ông chủ vì lo cho con gái mà đã sắm sửa mới mọi thứ, và việc của cô chỉ là đến ở.... quá nhàn nhã so với những người khác. Rồi không biết, cô sẽ chống cự được bao lâu....liệu có nổi 1 tháng như dự kiến không?
Seohyun nhìn địa chỉ, nhìn căn nhà nhỏ nhắn trước mặt mà môi vẽ 1 nụ cười. Ba cô cũng thật khéo tìm, ngôi nhà rất hợp ý cô, hơn nữa chỉ cách nhà Luhan có 500m, rất lý tưởng!
Seohyun ngả lưng xuống giừơng hưởng thụ cảm giác mới mẻ, nghĩ gì đó, cô liền bật dậy.
Cầm túi hoa quả vừa mua ở siêu thị trên tay, Seohyun dảo bước về phía trước.
....kinh..kooong....
Chuông cửa vang lên, bà Xi từ trong nhà đi ra, cười niềm nở
- Seohyun đến chơi hả cháu?
- Dae! Seohyun gật đầu, lễ phép chào hỏi rồi theo bà Xi vào nhà.
Yunhee đang ngồi cạnh Luhan xem tivi, thấy Seohyun bước vào, cô bé ngẩng đầu lên nhìn Seohyun 1 cái rồi dang tay ra ôm lấy Luhan như vật sở hữu riêng mình.
Luhan thấy lạ nên cũng ngẩng đầu nhìn theo, là Seohyun? Anh nhíu mày nhìn cô
- Sao cậu lại đến đây?
- Luhan, con hỏi gì kỳ vậy, tất nhiên là con bé đến chơi rồi! Bà Xi nhìn Luhan cảnh cáo. Từ hôm ấy, hôm nay mới thấy Seohyun ghé chơi tiếp, vậy mà con trai bà nó cứ trưng ra cái bản mặt lạnh lùng ấy thì ai coi cho được! Đợt ấy, bà còn lo, Seohyun chán Luhan nên bỏ mặc con trai bà luôn rồi! Cũng may...!
Seohyun đặt túi hoa quả lên bàn, từ tốn nói
- Dạ, từ hôm nay, cháu là hàng xóm mới của mọi người ạ!
Bà Xi và Yunhee đều ngạc nhiên nhưng người có vẻ ngạc nhiên nhất lại là Luhan. Chuyện cô ra ở riêng thì anh đã quá rõ vì chính anh là người đề bạt chuyện này với ông Seo nhưng lại hoàn toàn không hề biết cô chuyển đến gần nhà anh, như vậy là sao chứ?
Seohyun thấy không khí có phần yên ắng liền nói thêm
- Cháu hy vọng chúng ta sẽ gần gũi, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau!
Bà Xi cười thành tiếng, vỗ vai Seohyun, vui vẻ nói
- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi! Chuyện này tốt quá ấy chứ!
Seohyun cười nhẹ nhìn Luhan, anh nhìn cô không nói gì rồi lại chú tâm vào tivi. Yunhee thì cứ chằm chằm nhìn Seohyun như thể cô vừa làm cái gì xấu xa lắm vậy.
- À, Seohyun, cháu đã sắm đủ vật dụng chưa? Để ta bảo Luhan đi mua cùng cháu!
Thực ra vật dụng ba cô đã sắm gần như đủ hết nhưng Seohyun vì muốn đi chung với Luhan mà không từ chối, với cô, mua thêm một vài thứ cũng không sao!
- Chuyển ra ngoài, chắc chắn có rất nhiều thứ cần mua! Luhan, con cùng Seohyun đi mua thêm một số thứ cần thiết cho con bé đi! Bà Xi cười cười nói, tuy vậy đến cả Seohyun cũng nhận ra sự trói buộc trong lời nói
Luhan không thích kiểu ép buộc này nhưng kết quả anh vẫn đứng dậy.
- Cậu không thể tự đi mua được hả? Luhan nhàn nhạt hỏi Seohyun, giọng điệu có phần không muốn.
Seohyun biết Luhan đang không vui nên chỉ im lặng. Bà Xi thấy Seohyun bị con trai bắt nạt thì lên tiếng bênh vực
- Con bé mới chuyển đến đây, dù sao cũng chưa quen đường xá lắm. Luhan, con nên bỏ thời gian giúp đỡ Seohyun, thôi, hai đứa mau đi đi! Bà Xi phẩy phẩy tay, đùn đẩy Luhan và Seohyun ra cửa.
- Con cũng muốn đi! Yunhee đột nhiên lên tiếng khiến Seohyun hơi bất ngờ. Bà Xi nháy nháy mắt ra hiệu cho con gái nhưng vô dụng, Yunhee còn chả thèm quay sang nhìn bà, có vẻ kế hoạch có chút phát sinh.
Luhan hơi cười, anh thừa biết mẹ anh đang âm mưu gì, có điều kế hoạch lại bị phá ngang, nhìn sang Yunhee, Luhan gọi
- Yunnie, chúng ta cùng đi nào!
Kết quả là cả ba người cùng nhau đi mua sắm. Cả quãng đường Seohyun chỉ nói được với Luhan mấy câu. Nguyên do là cứ mỗi lần cô định nói gì đó thì con bé Yunhee lại nhanh nhảu cướp lời, nhìn khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, ngây thơ ấy cô không thể nào gán cho nó cái tội cố tình được, vậy nên đành nín lặng đi bên cạnh.
Mua sắm, ăn uống và cuối cùng là đi về, Seohyun cảm thấy rất ghen tỵ với Yunhee. Luhan đối xử với con bé vô cùng cưng chiều, còn cô luôn là người bị bỏ sót thì phải... đâm ra Seohyun chả còn hứng thú với cuộc đi lần này nữa! Cô cùng Luhan dừng trước cổng nhà anh
- Thôi, hai người vào nhà đi, cũng muộn rồi, tớ nên về thôi! Chào bác gái hộ tớ nhé!
Luhan cúi người xuống nói với Yunhee
- Yunnie vào nhà trước đi, anh đi một lát rồi sẽ về!
Yunhee ngoãn ngoãn gật đầu, nhìn Seohyun 1 cái rồi đẩy cửa đi vào.
Seohyun nghe Luhan bảo có việc đi một lát thì không khỏi tò mò
- Cũng muộn rồi, cậu còn định đi đâu sao?
Có phải nếu anh đi đâu đó bây giờ, cô sẽ đi theo không? Lại nhớ tới vẻ mặt ủ rũ của Seohyun cả buổi hôm nay, khóe môi Luhan hơi cong lên
- Cậu đang quản tôi đấy à?
Seohyun hơi ngớ người ấp úng
- Hả...Gì cơ...???
Luhan quay người sang 1 góc cười trộm, sau đó khẽ đan tay mình vào bàn tay Seohyun
- Đi thôi, tôi cũng nên đến thăm quan nhà mới của cậu phải không?
Seohyun bị bất ngờ vì hành động Luhan chủ động nắm tay cô. Nhìn nó, Seohyun vô thức mỉm cười, nép người về phía Luhan, cô có cảm giác anh và cô như đôi tình nhân gắn bó, cũng hy vọng có thể gắn bó cả đời!
______
2 tuần sau đó, Seohyun trở thành khách quen của nhà Luhan, nói là cách 500m chứ cô còn thân thiết hơn cả nhà hàng xóm bên cạnh.
Seohyun sang chơi, ăn uống ở đây đã thành chuyện quá bình thường, ban đầu cô cũng tỏ ra ngại ngùng nhưng vì bà Xi quá nhiệt tình, hơn nữa, tiền mua đồ ăn sẵn cũng không còn mấy, việc tự mình nấu ăn lại càng không thể nên suy đi nghĩ lại Seohyun đành mặt dày đến ăn tạm mấy bữa, lâu dần thành quen.
Luhan thừa biết mẹ anh cố tình làm mọi cách gán ghép, tác hợp cho anh và Seohyun, nhưng anh không thích kiểu sắp đặt đó, mẹ anh càng làm vậy, anh càng tỏ ra hờ hững mặc dù sau lưng vẫn lặng lẽ quan tâm cô. Luhan không thích có người can thiệp vào chuyện tình cảm của bản thân, bao gồm cả mẹ anh.
Hầu hết thời gian rảnh rỗi, Seohyun đều đến nhà Xi gia mà trong cái kỳ nghỉ đông này, Seohyun vốn không hề có việc gì để làm vì vậy mà cô bám trụ ở nhà Luhan gần như cả ngày. Thậm chí ngay cả khi Luhan không có nhà, Seohyun vẫn đến như 1 thói quen, giống như lúc này vậy.
Yunhee đang xem gì đó trên ipad nhìn thấy Seohyun cũng chả buồn quay lại, vì cô chưa vào đến cửa, nhưng giọng của cô đã sớm truyền tới đây rồi.
Seohyun thấy cả ngôi nhà chỉ có mình Yunhee thì thắc mắc hỏi
- Sao chỉ có mình em ở nhà vậy? Mọi người đâu hết rồi?
- Đi ra ngoài hết rồi!...Sau đó con bé quay ra nhìn Seohyun với vẻ khó hiểu
- Unnie, unnie không thấy mình phiền phức sao?
Seohyun hơi ngây người lắc đầu, sau đó trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi
- Em thấy chị phiền phức lắm hả?
...rụp...rụp... Yunhee ngay lập tức gật đầu, vẻ mặt chán nản bất lực nhìn cô.
Seohyun bĩu môi, cô không thèm chấp nhặt với trẻ con. Sau đó, cô lao đến chỗ Yunhee đang ngồi, ngó vào ipad
- Nhóc con, em đang xem gì đó?
Yunhee không trả lời mà nghiêng màn hình về phía Seohyun để cô tự xem! Seohyun tròn mắt, trời, con bé nhỏ thế này mà đã xem học mấy bài toán khó nhằn trung học rồi sao? Đến cô xem còn không hiểu! Gì đây, cái này gọi là gen trội di truyền, phát huy mạnh mẽ ư?
Sau một hồi ngẩn người, Seohyun lấy lại được bình tĩnh cũng như tinh thần, cô mỉm cười nói với Yunhee
- Yunnie này....!
- Đừng gọi em là Yunnie, chỉ pama và Luhan oppa được gọi em như vậy thôi!
Con bé nheo mi, phụng phịu nói. Seohyun chu môi lườm yêu Yunhee 1 cái rồi cười trừ
- Nhưng chị cũng thích gọi, gọi Yunnie hay mà!
Cái điệu bộ dễ thương này là sao chứ? Yunhee cứ cảm thấy kỳ cục, cô bé nhăn mặt
- Rồi rồi, thế lúc nãy chị định nói cái gì?
Seohyun tự vỗ đầu mình, suýt thì cô quên mất
- À, nghe chị nói, tuổi em xem mấy thứ này không tốt đâu, phải xem hoạt hình, búp bê barbie mới hợp với bạn bè trang lứa! Đừng để tuổi thơ em nhạt nhòa như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận! Seohyun ra dáng tiền bối khí khái nói, cô là người đi trước, ít nhiều cũng đã trải qua, nghĩ lại tuổi thơ của mình cũng thật dữ dội, Seohyun tự thán phục chính mình!
- Mấy thứ chị kể chán phè, em không thích! Yunhee nói rồi lại quay vào nhấn nút tiếp tục xem.
Seohyun lấy hai tay che đi màn hình, sao con bé cứ thích xem mấy cái hại não vậy nhỉ?
- Con gái giỏi quá sẽ không có người thích đâu! Seohyun vốn chỉ nói đại, sau ngẫm lại thấy nhận định mình đưa ra cũng khá chuẩn xác.
Yunhee nghe xong thì chớp mắt một cái
- Không lẽ lại thích người ngốc nghếch như chị?
Seohyun chau mày bất mãn, cái gì mà ngốc nghếch như chị, thật là...!
- Ai nói chị ngốc nghếch hả?
- Anh hai! Yunhee thản nhiên nói, chính cô bé đã nghe anh trai mình nói thế mà.
Là Luhan nói sao? Nghe xong mặt mày Seohyun méo mó. Nhìn vẻ mặt Seohyun lúc này khiến Yunhee có chút buồn cười. Thực ra Yunhee rất giống anh mình, ngay cả tính cách cũng vậy, Seohyun không muốn Yunhee trở thành Luhan thứ 2 vì đơn giản Yunhee là bé gái, cô thích con gái đáng yêu vui vẻ hơn nên mới ra sức dụ dỗ hướng Yunhee trở thành một cô bé dễ thương hơn là một cô bé cái gì cũng biết, lạnh lùng, nguyên tắc và khó tính! Có điều còn chưa thực hiện kế hoạch đã bị con bé một chiêu đập nát... Seohyun thở dài, hai anh em họ, miệng lưỡi đúng thật đều rất lợi hại!
- Chị không có ngốc! Seohyun yếu ớt phản bác
- Xùy, chị còn có rất nhiều tật xấu!
Seohyun có chút giật mình nhìn Yunhee, con bé này lại muốn nói chuyện gì nữa?
- Chị không có! Seohyun tiếp tục bao biện, cô không tin một đứa trẻ con lại có thể bắp thóp được mình.
- Vậy để em cho chị xem cái này!
Con bé ấn ấn mở gì đó, hình vừa hiện ra thì Seohyun thấy mình như rơi thõng xuống biển, cảm giác giác giống như mình đang chơi vơi giữa dòng, không biết bơi mà ra sức quẫy đạp. Cô ước gì người trong hình kia không phải là mình....Hôm cô say rượu đã làm những chuyện đáng xấu hổ thế này sao?
Seohyun cười nịnh bợ, đưa tay ra đoạt lấy cái ipad nhưng đã bị Yunhee nhanh chóng giấu ra đằng sau
- Ở đâu em có nó? Seohyun cười mà như mếu.
- Trước cổng nhà em có lắp camera mà, con gái như chị cũng thật là....còn uống rượu say nữa chứ! Con bé vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm.
Seohyun không còn từ nào để bao biện cho mình, mặt cô ỉu xìu, dè dặt hỏi
- Mọi người đều xem hết rồi sao?
Con bé nghĩ nghĩ gì đó rồi trả lời
- Mới chỉ có Han oppa thui, hôm nay papa về nước, em sẽ đưa papa xem!
Nghe đến tên Luhan, Seohyun đã muốn đập đầu vào tường...nhưng con bé còn nói sẽ cho papa xem, cô phải làm sao chứ! Seohyun hốt hoảng nhận ra
- Hôm nay, ba em về nước sao?
- Anh hai đã ra sân bay đón papa rồi, có lẽ cũng sắp về!
...Antueeeee... Seohyun gào thét trong lòng.
Tuyệt đối không được, cô không thể để con bé đưa cái video này cho ba Luhan xem được, còn đâu là hình tượng thục nữ nữa!
Seohyun trân trân nhìn Yunhee, nghĩ cách
- Yunnie...chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau trước được không?
Con bé mặt mày thản nhiên gật đầu, giơ tay ra hiệu oke, sau đó đặt chiếc Ipad xuống bàn.
- Thực ra thì....thì...chị.... Seohyun nói nhưng mà mắt lại dán chặt trên chiếc ipad, nửa giây cũng không rời, trong đầu luôn truyền lệnh phải xóa bằng được nó.
....reng....reng....reng....điện thoại bàn reo thật đúng lúc, với Seohyun đây đúng là cơ hội ngàn vàng. Chỉ cần Yunhee quay đi 1 cái, cô lập tức cầm ipad lên và xóa.
- ....
- Oppa,....!
Yunhee nghe điện thoại chớp chớp mắt thản nhiên nhìn Seohyun
- Chị sẽ không mở được đâu, em đã cài mật khẩu cho nó rồi!
Seohyun vò đầu, trách nào nó đối với cô chả chút đề phòng hay cảnh giác, anh em nhà họ Xi thật biết cách bắt nạt cười khác mà. Cô đặt ipad về vị trí cũ, trực tiếp vào thẳng vấn đề
- Yunhee à....xóa nó đi ha! Xóa rồi chị sẽ mua thật nhiều kẹo cho em được không?
Lắc đầu!
- A đúng rồi, không phải em nói muốn đi công viên chơi sao, ngay ngày mai chị sẽ đưa em đi...chỉ cần em xóa nó (chỉ chỉ chiếc ipad)!
Vẫn lắc đầu!
- Chơi tàu lượn, ăn kem, đi dạo sông Hàn...
Tiếp tục lắc đầu.
Seohyun bất lực uống hết cốc nước trên bàn, quay sang nhìn Yunhee
- Vậy em muốn thế nào? Cô nói rát họng mà nó chả đồng ý điều kiện nào, chẳng phải nói trẻ em dễ dụ lắm ư, sao cô chả thấy đúng vậy nhỉ?
- 3 điều kiện! Con bé giơ ra 3 ngón tay điềm nhiên nói
- Thứ nhất, thực hiện tất cả những điều trên!
Con bé quả thật rất ranh, Seohyun tự hỏi sao nó có thể thông minh vậy chứ, nhưng cũng không sao, cô vẫn có thể chấp nhận! Seohyun hạ giọng
- Được!
Yunhee gật đầu hài lòng, nói tiếp
- Thứ 2, không được cho ai biết điều kiện trao đổi giữa chúng ta! Đặc biệt là anh hai! Yunhee nhớ lại lúc nói chuyện với Luhan qua điện thoại, không biết anh nghe phong phanh được điều gì mà trước khi dập máy, còn quẳng lại 1 câu "Đừng có bắt nạt Seohuyn đấy!". Trước nay Yunhee làm chuyện gì Luhan cũng bênh con bé, chưa bảo giờ nói kiểu ra lệnh, đàn áp thế này.
Seohyun hơi khó hiểu nhìn Yunhee hỏi lại
- Chỉ em và chị?
- Ừm!
- Được, vậy còn thứ ba là gì?
- Hiện tại em chưa nghĩ ra, khi nào cần sẽ nói với chị! Con bé vui vẻ nói.
Seohyun thở ra một hơi, coi như chuyện này tạm ổn, cái số cô...đúng là vất vả với hai anh em nhà này mà!
_____
Seohyun vốn định về rồi nhưng bà Xi đi chợ về cứ một mực giữ cô ở lại, vừa lúc Luhan cùng ông Xi cũng về tới nhà. Có điều còn có một cô gái xinh đẹp về cùng. Ngay cả bà Xi cũng bị bất ngờ
- Mình à, đây là...
Ông Xi khẽ nở nụ cười hiền từ
- À, là con gái của giám đốc Cha, lần này từ Pháp trở về Hàn có một số việc nhưng tham quan du lịch vẫn là chủ yếu.
- Dạ, cháu chào bác, cháu là Cha Min-young!
Bà Xi mỉm cười đáp lại thay lời chào. Lúc này Seohyun cùng Yunhee đang nô nghịch cũng chạy ra cửa
- Papa...papa...về rồi!
Seohyun hơi ngạc nhiên nhưng vẫn rất nhanh chào hỏi
- Dạ, bác đã về, cháu là Seohyun bạn của Luhan ạ!
Ông Xi hơi bất ngờ nhìn vợ rồi lại nhìn sang con trai, không khí đột nhiên có phần ngượng ngùng. Cũng may bà Xi nhanh ý, phá tan bầu không khí
- Được rồi, người nhà cả, không cần khách sáo. Bay đoạn đường dài rồi, vào nhà nghỉ ngơi trước đã, có chuyện gì chốc nói sau đi!
Trái ngược với Seohyun có phần trẻ con và hấp tấp thì Min-young tỏ ra là một cô gái khéo léo và lịch sự. Dù bay một chặng đường xa, lúc này vẫn vào bếp phụ giúp bà Xi nấu bữa.
- Chị xem chị Min-young đi, con gái phải như chị ấy! Yunhee đang chơi đùa với Seohyun, tình cờ nhìn thấy nên buột miệng nói.
Seohyun hơi dừng lại, cô nhìn vào bếp, bà Xi và Min-young đang cười nói rất vui vẻ, làm việc với nhau còn rất ăn ý. Không giống như cô, cứ vào bếp là nghe thấy tiếng leng keng, nhìn vậy không hiểu sao lòng cô lại chùng xuống. Chưa đầy 1 giây sau, Seohyun liền đứng dậy, đi thẳng vào bếp, cô không thể để mình dễ bị đánh bại như vậy được
- Có gì cần cháu phụ không ạ?
Luhan dừng việc đọc sách, khẽ ngẩng đầu nhìn theo Seohyun, môi vẽ 1 nụ cười. Yunhee nhìn thấy cũng chỉ quay đi, tiếp tục công cuộc chơi của mình.
Mọi người quây quần ngồi ăn tối, nói đủ mọi thứ chuyện, Min-young mỉm cười nhìn Seohyun hỏi
- Hình như Seohyun rất thân với gia đình mình!
Seohyun đang ăn, không nghĩ sẽ có người hỏi mình nên hơi bất ngờ, cô cười trừ
- Tôi là bạn học của Luhan, cũng là hàng xóm của cậu ấy!
Min-young gật đầu, cười nói
- Ra vậy, thời gian này, chắc cháu cũng sẽ làm phiền gia đình mình rồi!
Nhìn theo ánh mắt Min-young nhìn Luhan, Seohyun cảm nhận được điều gì đó không rõ ràng.
- Min-young, cháu có người thân nào ở Hàn không? Bà Xi hỏi
- Từ nhỏ cháu và gia đình đã định cư ở Pháp, hầu hết anh em người thân cũng ở bên đó! Ở đây không có mấy người! Hơn nữa cũng rất lâu rồi không liên lạc, cũng không biết họ còn nhận ra cháu không?
- Vậy cháu định ở đâu? Ông Xi gắp đồ ăn cho Minyoung. Minyoung cúi đầu cám ơn, mỉm cười đáp
- Có lẽ để thuận tiện, cháu sẽ ở khách sạn!
- Nếu cháu không phiền ở lại nhà của ta thì thế nào? Ông Xi đưa ra đề nghị
Bốn người còn lại đều đồng loạt dừng động tác, Seohyun nhìn ông Xi rồi nhìn Min-young, thấp thỏm chờ câu trả lời.
Kết quả Min-young từ chối! Seohyun chẳng rõ bản thân vui hay buồn, lặng lẽ tiếp tục bữa ăn nhưng trong đầu lại nổi lên bao suy nghĩ.
Ông Xi nói Luhan đưa Min-Young về khách sạn nghỉ ngơi, Luhan không phản đối. Seohyun nhìn Luhan cùng Min-young rời đi mà thấy lòng nặng nề khó tả.
- Con bé rất được, tài năng lễ phép, tôi có ý định kết duyên con bé với Luhan, mình thấy thế nào? Ông Xi nhâm nhi tách trà nói chuyện với vợ, thật ra, ông khá ưng ý với Minyoung, hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai gia đình xưa nay vẫn rất tốt, chuyện tác hợp cho đôi trẻ càng làm mối quan hệ thêm bền chặt.
Seohyun trong bếp nghe thấy thì sững người, tác hợp cho Luhan và Minyoung sao? Seohyun ngẩn người đứng đó, rót nước tràn cả ra ngoài nhưng cô cũng chẳng hay, Yunhee phải nhắc mấy lần cô mới biết, Seohyun luống cuống lấy khăn lau, một lúc sau thì xin phép ra về.
Bà Xi nhìn Seohyun buồn bã rời khỏi thì quay ra trách chồng
- Mình thấy chưa, làm tổn thương con bé Seohyun rồi!
- Mình không nói làm sao tôi biết, hơn nữa tôi cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng con bé và Luhan là bạn học thôi!
- Thật là, tôi không biết mình ra ngoài kinh doanh kinh dủng thế nào...nhưng chuyện của bọn trẻ, mình cứ để chúng nó tự quyết định!
Ông Xi hơi nhăn mày nhìn vợ
- Thì tôi cũng đâu có ép, tôi chỉ có ý...
- Không có ý gì hết. Tôi nói để mình biết, tôi chấm Seohyun rồi. Ngoài con bé ra, tôi không chấp nhận ai làm con dâu tôi cả! Bà Xi nhấc mông đứng dậy.
Ông Xi bất lực nhìn theo, nữ chủ bá quyền thế này, ông còn có thể làm gì khác sao? Vậy mà còn nói là không ép, để tự tụi nhỏ quyết định! Hầy...!
- .....
------------
Được Yoona hết mình khuyên bảo và ủng hộ, Seohyun lấy lại được ý chí, hàng ngày vẫn "mặt dày" đến nhà Luhan. Nhưng có điều Min-young giống như Sooyeon thứ hai vậy, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi mà cô thì chả hiểu cái gì. Nhìn hai người họ ăn nói hợp rơ, thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười thì trong lòng Seohyun càng thêm sầu muộn. Cô nhận thấy ba Luhan rất quý Min-young, còn cô đối với tiêu chuẩn của ông Xi, hình như cái nào cũng không đạt.
- Unnie ngốc, chị ngồi đây làm cái gì? Sao không vào nói chuyện với bọn họ? Yunhee liếc nhìn về phía Luhan và Minyoung.
Seohyun khẽ lắc đầu, chính cô cũng muốn góp lời nhưng chẳng biết phải nói gì.
- Hai người họ nói những thứ chị nghe không hiểu!
Yunhee hơi phịu mặt xuống, càm ràm
- Nói chị chịu khó đọc sách thì không nghe!
Biết Yunnie nói đúng nên Seohyun chỉ im lặng. Nhìn vẻ mặt buồn thiu của Seohyun mà Yunhee tự dưng cũng buồn theo. Thường ngày, con bé hay trêu chọc cô, cố tình gây sự với cô nhưng thực ra không hề ghét cô như vẻ bề ngoài nó vẫn thể hiện. Cũng giống Luhan, nó yêu quý cô nhưng không biểu đạt ra bên ngoài.
- Chị không sợ anh Luhan sẽ thích chị MinYoung sao? Yunhee tiếp tục nói.
Seohyun hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, đương nhiên là cô sợ, rất sợ là đằng khác nhưng lúc này cô có thể làm gì đây? Chạy vào phá bĩnh bất cứ lúc nào hai người họ ở cùng nhau giống như trước kia cô làm với Luhan và Sooyeon sao? Nghĩ lại lúc đó cô thật có chút ấu trĩ!
Yunhee nhíu mi nhìn Seohyun rồi đi vào trong, nếu phải chọn lựa giữa những cô gái thích anh hai mà mình từng tiếp xúc, Yunhee thấy Seohyun là lựa chọn không tệ. Ban đầu chính cô bé cũng thắc mắc và không hiểu tại sao trong những cô gái xinh đẹp, tài giỏi kia, anh trai của mình lại thích Seohyun nhưng gần gũi lâu ngày thì con bé đã hiểu, đối với một cô gái thuần khiết, đơn giản và tốt tính như Seohyun thì muốn ghét bỏ là điều không thể. Hơn nữa, quan trọng nhất là Luhan, qua ánh mắt, cử chỉ mà thỉnh thoảng Yunhee bắt gặp, con bé biết anh trai mình - người có trái tim băng lạnh cuối cùng cũng thực sự rung động, rung động vì cô- Seo Ju Hyun!
___to be continued___
Xin lỗi mọi người vì au hứa kết thúc sớm mà không thực hiện được... Có lẽ tối mai sẽ là chap cuối!
Một lần nữa mình xin thành thật nhận lỗi!
Love all!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro