Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41


Seohyun đứng dưới cổng chờ Sehun, ngày kia anh bay rồi, cô muốn làm gì đó để cảm ơn anh đã giúp đỡ, ở bên cô suốt thời gian qua. Nghĩ bao nhiêu thứ cuối cùng Seohyun chọn cách phổ thông nhất.

Sehun mở cửa đi ra, hôm nay anh ăn mặc khá bắt mắt, áo sơ mi dài tay mix với áo pull cổ tròn và quần short jeans rách gấu trông vừa trẻ trung vừa năng động. Vừa thấy Seohyun, Sehun đã mở miệng "chào hỏi"

- Lần đầu tiên thấy cậu chủ động đến nhà tìm tôi đó!

Seohyun không đanh đá đáp trả ngay như mọi khi mà cười trừ, khoác lấy 1 tay Sehun lôi đi

- Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi công viên chơi!

Sehun bất ngờ với phản ứng của Seohyun, cô còn vừa nói gì cơ, đưa anh đi chơi sao?

- Khoan đã, tôi còn chưa thay đồ!

- Cậu mặc thế này đẹp lắm rồi, đến đó, cậu không định để con nhà người ta chơi chắc! Thực ra, Seohyun chưa bao giờ khen Sehun đẹp trai, vì cái tội oan gia mà cô nhất quyết không để mình thất thế trước anh nên dù anh có đẹp trai cỡ nào, cô cũng sẽ không mở mồm ra khen.

- Đang tán dương vẻ đẹp của tôi sao? Sehun có chút kiêu hãnh, cúi người xuống thích thú nhìn nét mặt Seohyun.

Seohyun liếc xéo Sehun một cái

- Ừm, thừa nhận cậu rất đẹp trai,....tuy nhiên... vẫn thua Luhan một ít! Nói rồi cô lại xềnh xệch lôi anh đi.

Sehun xùy 1 tiếng, kéo Seohyun đứng lại

- Gọi taxi đi, cậu định bắt tôi đi bộ thế này hở?

- Cậu đúng là con người đòi hỏi, dù sao thì hôm nay, tôi đã hứa sẽ cố gắng "hiền" nhất có thể. Được thôi, chúng ta sẽ đi bằng taxi ! Seohyun ra cạnh mép đường lớn, đưa tay vẫy một chiếc taxi.

Sehun nhìn theo Seohyun, khẽ mỉm cười.

-------

Luhan, Sooyeon và Xiumin có buổi họp nhóm ở trường, có điều khi biết tin Seohyun cùng Sehun hôm nay đến công viên chơi thì tâm trạng người nào đó không mấy dễ chịu làm những người xung quanh cũng cảm thấy ngột ngạt theo.

- Này, Luhan, từ sáng tới giờ cậu sao thế, cứ thấp tha thấp thỏm, có chuyện gì xảy ra sao? Xiumin nhịn không được liền mở miệng hỏi.

- Không phải chuyện của cậu!

- Tất nhiên không phải chuyện của tôi nhưng cậu cứ mất tập trung thế này thì chúng ta làm đến khuya cũng không xong đề tài nghiên cứu này đâu. Xiumin uống một hơi hết sạch cốc nước.

Soooyeon nhìn biểu hiện của Luhan thì cảm thấy buồn cười, không ngờ cô cũng được nhìn thấy khía cạnh này của anh.

- Xiumin, cậu biết việc Seohyun và Sehun hôm nay đi chơi với nhau không? Sooyeon chính là cố tình khơi chuyện, cô ngồi lắm cũng thấy chán, có việc để làm hẳn vẫn tốt hơn.

Xiumin ban đầu thì ngạc nhiên sau đó thì nhanh chóng hiểu vấn đề. Cậu cười mờ ám nhìn Luhan

- Hóa ra có người vì chuyện này mà cả buổi không làm được việc gì. Hầy.... Xiumin cố tình ngân dài giọng trêu chọc Luhan.

Luhan lạnh lùng nhìn Xiumin một cái, giống như kiểu "cậu biết điều thì ngậm mồm vào" rồi lại cúi xuống nhìn vào chỗ tài liệu, có điều lại chẳng lọt vào đầu anh chữ nào.

Cả Xiumin và Sooyeon đều tỏ ra thích thú với biểu hiện của Luhan. Cứ chuyện gì liên quan đến Seohyun là Luhan lại thể hiện cảm xúc rất rõ. Cái gì mà nam thần lạnh lùng, cái gì mà hoàng tử kiêu ngạo....tất cả đều sai trái hết. Nhìn vẻ ghen tuông, hờn dỗi của Luhan lúc này, Xiumin lại thấy Luhan rất đáng yêu, một cảm giác mới lạ chưa từng thấy.

- Khát nước quá. Xiumin...cậu đi mua nước đi! Để chặn họng cậu bạn lắm lời bên cạnh, Luhan viện bừa một cái cớ.

- Có nước sẵn đây rồi! Xiumin tiện tay đưa Luhan chai nước lọc đã mua sẵn từ trước.

Luhan nhìn Xiumin, mặt lạnh tanh

- Tôi muốn uống cà phê!

Xiumin nhăn mặt bất mãn nhưng vẫn đứng dậy

- Sooyeon, cậu uống gì không?

- 1 nước trái cây!

Xiumin đi rồi, Sooyeon mới đặt tài liệu xuống bàn, đưa mắt dừng trên người Luhan

- Không ngờ cậu cũng nhỏ nhen thật đấy!

Luhan không hẳn hiểu ý câu nói nên khẽ ngẩng đầu lên. Anh nhìn chằm chằm Sooyeon như đợi câu giải thích.

Sooyeon cười nhẹ nói

- Dù sao thì ngày kia Sehun sẽ đi du học. Cậu ấy đâu có nhiều thời gian, cậu hãy vui vẻ cho cậu ấy mượn Seohyun một hôm đi!

- Ai nói tôi không vui vẻ? Luhan nhàn nhạt đáp

Sooyeon lắc đầu cười bất lực, anh như vậy mà còn cứng miệng.

- Thật là....!

Lật từng trang tài liệu, Sooyeon nhìn tờ giấy trước mặt hơi ngẩn người

- Sao thế? Chỉ liếc qua một cái, Luhan liền nhìn ra vẻ khác thường của Sooyeon.

Sooyeon nghĩ gì đó, thở ra một hơi rồi nghiêm túc nhìn Luhan

- Luhan này, nếu nghiên cứu lần này của chúng ta thành công...có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành hơn nửa chặng đường. Nếu được....cậu có định đi đi du học không?

Cô rất muốn biết, Luhan sẽ quyết định thế nào? Sehun vì muốn quên mà đi du học, còn Luhan, ở đây có người con gái anh yêu, anh sẽ từ bỏ để đi hay sẽ ở lại?

Luhan không trả lời mà hỏi ngược lại

- Còn cậu?

Trong đầu Sooyeon thoáng hiện ra gương mặt tươi cười của Xiumin, cô xiết nhẹ bàn tay còn lại, trầm giọng nói

- Có lẽ là có!

Vừa lúc Xiumin trở về, tuy nhiên vẻ mặt hớn hở vừa nãy không còn, thay vào đó là vẻ mặt có phần nặng nề và hơi thất vọng. Luhan đón cà phê từ tay Xiumin, đoán được ra điều gì đó nhưng lại không nói gì.

______

Chơi cả buổi cũng đã thấm mệt, Seohyun và Sehun quyết định đi bộ về, coi như vừa đi dạo vừa rèn luyện sức khỏe....mà điều này Seohyun phản đối kịch liệt!

- Sehun!

- Hở?

- Cậu lạ thật đấy, lúc đi thì cậu đòi bắt taxi bằng được, giờ mệt gần chết cậu lại nói thích đi bộ...mục đích là muốn hành tôi phải không?? Seohyun vừa đi vừa càm ràm, cái đầu gối của cô, chân sắp nhũn cả ra rồi.

Sehun không nói gì chỉ cười. Nếu anh nói anh muốn có nhiều thời gian ở bên cô hơn, liệu cô có tin không?

- Cậu lúc nào cũng nghĩ tôi là người xấu xa vậy sao?

Seohyun giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt gật đầu.

Sehun thở dài

- Có vẻ con đường hoàn lương của tôi còn xa lắm! Nói thật...cứ nhìn thấy cậu người tôi lại sinh ra cảm giác muốn bắt nạt.

Seohyun tự nhủ bản thân phải nhịn, cô đã nhịn cả buổi rồi, chẳng lẽ còn chút thời gian ngắn ngủi này lại nhịn không được!

- Cậu...từ sau, tuyệt đối phải kiềm chế cái cảm giác đó cho tôi. Không, tốt nhất là nên vứt bỏ hoàn toàn đi!

- Tại sao? Tôi thấy thú vị mà...! Sehun thản nhiên phán một câu xanh rờn.

Đúng là cô bị anh chọc tức chết mà, trừng mắt lườm Sehun một cái, Seohyun đùng đùng đi lên phía trước, bỏ lại Sehun phía sau.

- Ây...cậu kêu mệt mà đi chi nhanh vậy! Sehun gọi với theo, không nghĩ chỉ mới nói 1 câu mà cô đã giận.

Seohyun vẫn bước mà không quay đầu lại.

- Rồi...tôi nhận lỗi là được chứ gì.

Seohyun vẫn cố tình giả điếc, ai đời nhận lỗi mà chả có chút thành ý nào vậy chứ. Cô cứ không quay đầu lại đấy, để xem anh sẽ làm gì?

Sehun nhìn theo tự trách, anh thua cô rồi, vẫn là anh ngàn lần không nên chọc giận cô.

- Cậu không tha lỗi cho tôi thật đấy hả? Tha lỗi đi mà....

Giọng Sehun đột nhiên trầm xuống, vừa chân thật vừa da diết

- Tôi hứa từ nay về sau sẽ không bày trò chọc giận cậu nữa, sẽ không dùng vũ lực với cậu nữa, cũng sẽ không nói cậu là bà già hay không phải con gái nữa. Thật lòng, tôi muốn đối xử với cậu thật tốt,... muốn thấy cậu vui vẻ mỗi ngày,... muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu nhưng... tôi không chắc mình có làm được không ... bởi vì ngày kia...tôi đi du học rồi! Sehun chầm chậm nói, anh nghĩ vẫn nên tự mình nói cho cô biết thì tốt hơn.

Seohyun dừng bước, Sehun cũng vậy, mặc dù đã được nghe chuyện này trên sân thượng nhưng khi nghe chính Sehun nói, lòng cô vẫn như có tảng đá đè nặng. Rất lâu sau, Seohyun mới quay đầu lại. Cô đi về phía Sehun, dang tay ôm lấy anh lần đầu tiên, duy nhất và cũng là lần cuối cùng.

- Thực ra, cậu đối xử với tôi rất tốt, là tôi chưa làm gì được cho cậu cả! Xin lỗi...! Seohyun không biết tại sao nhưng cô luôn muốn nói hai từ xin lỗi này.

Sehun nhẹ nhàng ôm lấy dáng người nhỏ bé, vỗ về như 1 đứa trẻ

- Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi!

Seohyun thấy sống mũi bắt đầu cay cay. Hình như dạo gần đây, cô có xu hướng sướt mướt thì phải. Vùi đầu vào áo Sehun, cô khẽ quệt nhẹ mấy cái

- Này này...cậu khóc đấy à?

Sehun định kéo Seohyun ra xem có phải cô khóc hay không nhưng cô vẫn bám chặt lấy người anh, giọng thì thào

- Không có đâu, đừng đẩy!

- Ngốc quá! Sehun cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng cô như vậy chắc chắn là khóc rồi.

- Tôi không có ngốc, người ngốc là cậu đó! Seohyun đưa tay quệt đi giọt nước mắt vừa rơi, không muốn để Sehun nhìn thấy.

Sehun là người con trai tốt, những gì anh làm cho cô, cô đều biết cả. Nói cô ngốc nhưng thực ra Sehun còn ngốc hơn cô. Biết rõ cô không thể đến với mình vậy mà vẫn si mê lao vào, để rồi cuối cùng, chỉ anh là người chịu tổn thương.

----

Sehun đưa Seohyun về, trước khi Seohyun vào nhà, Sehun còn một thắc mắc muốn giải đáp

- Seohyun, tôi hỏi cậu 1 câu được không?

Seohyun quay lại khẽ gật đầu, im lặng nghe Sehun nói

- Nếu như...không phải Luhan, không phải cậu ấy mà tôi là người xuất hiện trước...thì cậu sẽ yêu tôi chứ?

Seohyun nhìn Sehun thật lâu, cô biết rõ trái tim mình hướng về ai, cô đối với Luhan là gì và đối với Sehun là gì.

- Sehun....nếu cậu xuất hiện trước, tôi vẫn chỉ có thể thích cậu... Còn nếu ở kiếp sau, nếu cậu xuất hiện trước, tôi chắc chắn sẽ yêu cậu! Kiếp này dù Sehun xuất hiện trước hay sau thì định mệnh giữa cô và Luhan là vẫn không thể thay đổi. Seohyun yêu Luhan, dù gặp 1 Sehun trước, 1 Sehun sau hay hàng chục Sehun khác, cuối cùng cô vẫn chỉ yêu mình Luhan mà thôi. Cô không muốn nói dối, hơn nữa cô cũng muốn làm gì đó để Sehun toàn ý dứt khoát.

Sehun nghe Seohyun trả lời xong thì cười nhẹ, kiếp này cô với anh có duyên mà không có phận, hi vọng kiếp sau sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn.

Seohyun nhìn theo bóng lưng Sehun mấp máy môi

- Cậu nhất định phải sống thật vui vẻ đấy!

_______

Chuông điện thoại reo khiến Seohyun thoáng giật mình

- Alo!

- Cậu đã về chưa?

Seohyun chớp chớp mắt, Luhan sao đột nhiên lại gọi điện cho cô nhỉ? Cô ngạc nhiên đến mức cũng không phát hiện ra điểm khác lạ: Tại saoanh biết cô đi ra ngoài mà hỏi đã về chưa?

- Tớ vừa về rồi! Cậu gọi có chuyện gì không? Seohyun trả lời như một cái máy

- Ừm...không có gì...! Cậu hãy nghỉ ngơi sớm đi!

Seohyun ừ một tiếng nhưng vẫn chưa thấy đầu dây bên kia dập máy, cô đắn đo không biết có nên dập máy trước hay không. Cuối cùng quyết định nói

- Nếu không còn gì thì...

- Còn 1 việc nữa....Seohyun, cảm ơn cậu! Luhan tắt máy cũng là lúc phòng Seohyun sáng đèn, môi Luhan khẽ vẽ một nụ cười hạnh phúc. Anh đến tìm cô, không ngờ lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Dù không biểu cảm quá rõ ràng, nhưng anh thật sự vui mừng và bị làm cho cảm động, tấm chân tình của cô, kiếp này anh sẽ nâng niu và trân trọng.

Seohyun nhìn chiếc điện thoại, mặt hơi nhăn lại, vẫn chưa hiểu Luhan muộn như vậy gọi điện cho cô để làm gì?

______

- Sao cậu lại ở đây? Sehun ngạc nhiên khi thấy Yoona đứng trước cổng nhà mình.

- Ừm...tớ đợi cậu!

Tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện, Sehun nhìn sắc mặt hơi tái đi của Yoona, cậu cau mày

- Cậu đợi lâu rồi phải không?

- Cũng gần 2 tiếng!

Sehun không hiểu vì sao Yoona lại tự mình chịu khổ đứng dưới cái lạnh mà đợi anh, cô bảo có chuyện muốn nói, rốt cuộc là chuyện gì chứ?

- Trời thì lạnh mà con gái ra đường vào buổi tối sẽ nguy hiểm... Có chuyện gì ngày mai cậu có thể đến tìm tôi mà! Ý Sehun chính là cô đâu nhất thiết phải bỏ ra một đống công sức và thời gian đợi anh trong cái rét buổi đêm này.

- Tớ sợ khi đó...mình sẽ không còn cái dũng khí như bây giờ nữa!

Sehun có vẻ ngạc nhiên, cậu quay lại nhìn Yoona không rời.

- Không biết cậu có tin vào tiếng sét ái tình không nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt, tớ đã thích cậu!

- Yoona...!

- Cậu bị bất ngờ đúng không? Tớ cũng không biết vì sao đứng trước cậu, tim tớ lại dễ dàng đầu hàng đến thế nhưng tớ nghĩ, mình nên thành thật với bản thân một lần...nói cho cậu biết!

Sehun lặng nhìn Yoona, anh hiểu cảm giác yêu mà không thể nói, khi nói ra rồi thì không được đón nhận, nó đau như thế nào. Cô và anh tưởng khác nhau nhưng thực ra lại rất giống nhau. Thừa nhận anh rất ngạc nhiên khi cô nói thích anh nhưng tình cảm không thể gượng ép, hơn nữa hiện tại trái tim anh lại cất giữ hình ảnh người con gái khác...anh không thể cho cô tình cảm, chỉ có thể cự tuyệt

- Yoona, cậu cũng biết chuyện giữa tôi và Seohyun mà...

Yoona nở một nụ cười buồn

- Đương nhiên là tớ biết, tớ cũng biết cậu chưa sẵn sàng để mở lòng một lầm nữa nhưng tớ có thể đợi!

Sehun nhìn vào đôi mắt long lanh nhưng đầy kiên định kia thì có chút dao động

- Cậu có thể đợi bao lâu? Ngay cả bản thân tôi cũng không biết đến khi nào mình mới có thể hoàn toàn rũ bỏ mọi chuyện, thì cậu vẫn tình nguyện chờ sao?

- Chỉ cần cậu hứa sẽ quay về tìm tớ, thì nhất định tớ sẽ chờ...cho dù là bao lâu!

_______

Kì nghỉ đông tới, tất cả sinh viên AMRY đều bận rộn thu xếp công việc cá nhân, việc học tập trở về nhà. Vì nhà Seohyun ở Seoul sẵn nên cô có phần nhàn rỗi hơn, cô cũng muốn thử cảm giác gói gém đồ trở về nhà như họ một lần.

- Rất vất vả đó, không vui như cậu nghĩ đâu! Luhan từ đâu đi tới kéo Seohyun sang 1 bên, cô mải nhìn đến nỗi suýt đâm sầm vào cột tường cũng không biết.

Seohyun quay ra nhìn Luhan, anh biết cô đang nghĩ gì sao? Seohyun cũng không thắc mắc nhiều, dù sao đầu óc thiên tài cũng phải khác người thường, cô mà biết vì sao anh biết thì cô không còn là Seo Ju Hyun nữa rồi !

- Nhưng trông họ cười rất tươi mà!

- Đương nhiên rồi, được nghỉ học thì cậu có vui không? Luhan nhướn mày hỏi Seohyun

Nói cũng phải, Seohyun không nói lại được nên đành chuyển đề tài sang vấn đề khác. Nhớ đến lời Sehun từng nói, Seohyun dừng bước, quay sang Luhan

- Luhan...vì sao đột nhiên cậu lại thay đổi cách đối xử với tớ?

- Cậu thích tôi giống trước kia hơn à?

Luhan hỏi ngược lại chứ không trả lời. Seohyun lắc đầu, đương nhiên cô cô thích anh bây giờ hơn...không quá lạnh lùng cũng không quá thờ ơ.

Luhan khẽ cười rồi nói tiếp

- Có 1 chuyện tôi muốn cậu trả lời thật!

Seohyun nheo mi

- Chuyện gì vậy?

Luhan chậm rãi nói, thực ra hỏi câu này anh cũng thấy bản thân hơi kỳ quặc

- Cậu không phải vì không còn thích tôi mà vì những lời nói của Sooyeon nên mới chọn cách từ bỏ phải không?

- Chuyện này...

Seohyun định giải thích nhưng Luhan đã cướp lời, anh không muốn quan tâm quá trình, điều anh quan tâm chính là kết quả, hiện tại cô còn thích anh không?

- Không cần nói nhiều, cậu chỉ cần trả lời phải hay không thôi!

Seohyun ngẩng đầu nhìn Luhan thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt của anh không cho phép cô nói dối, chỉ có thể nói thật.

- Ừm...phải...! Seohyun lí nhí, tuy câu trả lời bé như mắt muỗi nhưng Luhan vẫn nghe thấy được. Khóe môi anh tự động cong lên, vậy là anh đã đoán đúng, cô không hề lừa dối anh, cũng không coi tình cảm của anh như một trò đùa...tất cả những chuyện trước đó đều là hiểu lầm.

Nhìn vẻ mặt không rõ vui buồn kia của Luhan, Seohyun càng trở lên lúng túng. Vừa nãy, cô mới thừa nhận cô còn thích anh, tại sao anh không có biểu hiện gì vậy!?

Nuốt một ngụm nước bọt, Seohyun rụt rè hỏi

- Còn cậu, thay đổi có phải vì muốn theo đuổi tớ không?

Seohyun hỏi xong liền nín thở nghe câu trả lời, cô hy vọng những lời Sehun nói với cô hôm đó là thật rằng Luhan đang theo đuổi cô, rằng Luhan cũng thích cô! Nhịp tim tăng nhanh đột biến, đồng tử Seohyun chỉ tập trung duy nhất vào cơ miệng Luhan, đợi chờ anh lên tiếng!

-....

reng....reng....reng...

Chuông điện thoại reo cũng thật đúng lúc đi! Seohyun luyến tiếc nhìn Luhan rồi bắt máy. Chỉ chút nữa thôi, cô đã nghe được câu trả lời. Thực ra đâu phải lúc nào cô cũng có can đảm hỏi và can đảm để nghe câu trả lời. Lần này hụt, không biết bao giờ cô mới có dũng khí hỏi anh thêm lần nữa!

--------

Đang ăn cơm, Seohyun dừng đũa lén lút nhìn ba mình.

- Sao? Con có chuyện gì muốn xin xỏ phải không? Ông Seo nhìn con gái là biết, lần này cũng y những lần trước.

Seohyun cười ngu ngơ, đặt đũa xuống, trưng ra bộ mặt cún con nhìn ba

- Ba à....thực ra...con muốn ra ngoài ở riêng!

Ông Seo ngạc nhiên đặt bát xuống, lần đầu tiên thấy con gái xin xỏ chuyện quan trọng như vậy. Hỏi ra mới biết, cô bị tác động bởi vụ việc sinh viên trở về nhà trong kì nghỉ đông!!

- Seohyun, con có biết mình đang nói gì không? Ra ở riêng không giống như những gì trong đầu con nghĩ đâu! Ông Seo hiểu con gái mình mà, từ bé cô đã quen có người chăm sóc, giờ ra ở riêng cô chịu nổi không?

- Nhưng con rất muốn, ba à....đồng ý đi mà!... Seohyun ra sức năn nỉ

- Hyunie...ba không đồng ý đâu! Chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, ăn cơm thôi! Ông Seo kiên quyết cự tuyệt, nhà có hai cha con, con bé lại đòi ra ở riêng, nói thật ông cũng không nỡ!

----------

Jungshin thấy Seohyun thừ người ngồi ghế đá thì đi tới

- Này, làm gì mà cậu thừ người ra thế?

Seohyun nhìn Jungshin một cái lại thở dài. Jungshin nhìn Seohyun cũng thấy nản theo, huých nhẹ vai cô

- Sehun mới đi có 1 tuần mà trông cậu thảm quá vậy?

Nghe xong, Seohyun lập tức chau mày nhìn lên, Sehun thì có liên quan gì ở đây chứ?

- Cậu đừng ở đó mà suy đoán linh tinh! Seohyun xoay người đi hướng khác, tỏ ý không muốn tiếp chuyện với Jungshin.

- Không muốn tôi suy đoán linh tinh thì cậu nói xem, cậu có chuyện gì?

- Jungshin này, cậu đang ở cùng gia đình hay ở ngoài?

- Ở cùng gia đình! Sao đột nhiên cậu hỏi chuyện này?

- Tôi muốn ra ở ngoài! Seohyun chống cằm dựa ghế nói

Jungshin nghe xong trợn tròn mắt

- WHAT??? Cậu điên hả, nhà cao cửa rộng không ở, ra ngoài ở làm cái gì?

Seohyun trừng mắt nhìn Jungshin, cái tên này cũng thật là, hắn một mực bảo cô nói ra, giờ cô nói ra không ủng hộ thì thôi lại còn chửi cô điên! Thật là....biết thế cô đã không nói!

- Người khác họ vẫn sống được đó thôi, tôi cũng sẽ làm được! Nếu không thì coi đó như 1 sự trải nghiệm!

- Seohyun, có phải cậu sướng quá, không có việc gì làm nên sinh nông nổi không? Tin tôi đi, tôi đã từng ra ngoài ở, ngay 1 tháng sau phải nịnh nọt để được quay trở về nhà, không tốt chút nào đâu! Jungshin nhớ đến thời kỳ đó khẽ rùng mình, ra ngoài ở, cái gì cũng phải tự lo, từ điện nước, ăn uống, các dịch vụ khác, các vấn đề phát sinh...tất cả đều đổ dồn lên đầu khiến cậu như muốn nổ tung. Tóm lại, ở cùng cha mẹ vẫn là sướng nhất!

Seohyun im lặng, cô cũng nói qua với Yoona, Yoona cũng phản đối....Sao tất cả mọi người đều cho rằng không tốt vậy nhỉ? Cô nghĩ nó đâu đến mức tồi tệ đến thế!

Luhan nhìn Seohyun, cuộc nói chuyện vừa rồi anh cũng đã nghe cả, có vẻ cô sẽ không vì những lời nói kia mà thay đổi ý định, có nói gì cũng vô ích!

______

Tăng view >>> Don't say no!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro