Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40


Vòng đầu tiên là nhảy đôi, vòng hai là thử giọng, có lẽ nhờ Sehun giúp đỡ và một phần may mắn mà Seohyun đã vượt qua nhiều đối thủ lọt vào vòng chung kết một cách ngoạn mục. Tuy không thích nhảy nhót múa hát nhưng chiến thắng vẫn khiến Seohyun rất vui vẻ. Chỉ có điều vòng cuối Seohyun vẫn chưa định hình được mình nên thi cái gì, đây là vòng tự chọn, thí sinh sẽ được thể hiện tài năng của bản thân, Yoona nói cô thử sáng tác một bài hát kết hợp với múa hiện đại xem sao, nghe thì có vẻ khó khăn nhưng lại là một ý kiến hay, Seohyun tự nhốt mình trong phòng cả ngày liền cuối cùng cũng thất thểu đi ra

- Quản gia Lee, tôi đói!

- Hả...được, tôi sẽ cho người chuẩn bị bữa cho tiểu thư ngay!

Seohyun gật đầu rồi ngồi xuống ghế đợi.

Ăn xong Seohyun lại vào phòng tiếp tục công việc chuẩn bị cho buổi thi đấu ngày mai. Cô tự nhủ phải làm mọi thứ thật tốt, phải thật thành công....mà không đúng, cô nhất định phải chiến thắng, vượt qua 5 người kia để giành lấy vị trí quán quân. Có như vậy cuộc hôn ước kia có thể kết thúc trong êm đẹp.

________

Seohyun hồi hộp đứng bên trong chờ đến tên mình, cô bốc thăm vào số 3, không biểu diễn đầu cũng không biểu diễn cuối nhưng lại sau phần biểu diễn của Sooyeon. Khi Sooyeon vừa cất giọng, cả sân khán đài như bùng nổ, giọng hát này khiến cô sởn gai ốc, Seohyun ở bên trong nhưng vẫn nghe được tiếng hò reo cổ vũ...quả thật, giọng hát chính là vũ khí mạnh nhất của Sooyeon, nếu không khai thác thực sự lãng phí một tài năng.

Yoona và Sehun không biết xuất hiện cạnh Seohyun từ bao giờ. Yoona vỗ vai cô

- Đừng lo lắng quá, cậu nhất định sẽ làm tốt, sắp đến lượt cậu rồi! Cố lên!

- Đúng vậy, tôi và Yoona sẽ ở bên dưới cổ vũ cậu!

Seohyun hạ quyết tâm gật đầu, trước khi lên sân khấu, cô vẫn ngoái cổ nhìn lại như chờ đợi điều gì đó.

- Thí sinh tiếp theo: Seo Ju Hyun múa hiện đại kết hợp cùng với bài hát tự sáng tác Only You...

Seohyun hít một hơi rồi bước lên. Bên dưới mọi người có vẻ bị bất ngờ, giai điệu bài hát rất hay mà Seohyun hôm nay xinh đẹp đến lạ kì. Đoạn đầu trôi qua một cách êm ả cho đến khi cạch một tiếng, Seohyun đang xoay vòng thì đột nhiên ngã ra đất, giày cao gót của cô bị nong đế. Seohyun thoáng ngẩn người nhưng sau đó lại tự mình đứng dậy tiếp tục biểu diễn. Dưới sân khấu, người thì cười châm chọc, người thì bàn tán chỉ trỏ.... Họ nói cô không có sự đầu tư, không có tâm huyết đam mê với nghệ thuật, bước vào vòng quan trọng mà lại chuẩn bị một cách sơ sài như vậy, chẳng khác nào cô đang coi thường cuộc thi, coi thường khán giả. Không phải Seohyun không nhìn thấy, không nghe thấy nhưng đến chính cô cũng không biết, cô đã chuẩn bị rất kỹ càng, giày cũng là hàng hiệu, chuyện xảy ra cô cũng hoàn toàn bị bất ngờ. Đế giày còn lại bắt đầu lung lay khiến tư thế đứng của Seohyun cũng không còn chuẩn xác, vừa quay đằng trước ra đằng sau thì đã nong đế khiến cô mất thăng bằng lảo đảo suýt ngã, đầu còn suýt đập vào dụng cụ hỗ trợ gần đó.

Seohyun mỉm cười chua chát, cô lên đây vì muốn giành chiến thắng, giờ lại biến thành trò cười cho toàn trường, cô hình như chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Đứng im như tượng nhìn xuống dưới 1 lượt, đầu Seohyun ong lên, choáng váng, mắt cô hoa lên, tai ù đi...cô không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhìn đâu cũng là vẻ mặt cười cợt, coi thường, những câu dè bỉu, chê bai, họ đổ dồn tất cả về cô khiến cô sợ hãi lùi lại theo bản năng.

Cả cơ thể bỗng bị nhấc bổng lên không trung, Seohyun tuy bất ngờ nhưng vẫn đưa tay nắm lấy bất cứ thứ gì có thể bấu víu. Cô mơ màng nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai, nó như một chất thôi miên khiến cô bỏ lại sau mọi thứ, gục đầu vào tấm ngực vững chãi

- Nhắm mắt lại, đừng để ý, đừng nghe bất cứ điều gì cả! Chỉ cần dựa vào tôi thôi!

Tất cả mọi sinh viên trong trường ARMY đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Luhan đang bảo vệ Seohyun sao? Ánh mắt lúc anh nhìn Seohyun rõ ràng là đau xót nhưng khi chuyển sang những kẻ lắm lời phía dưới, nó lạnh lùng, đáng sợ đến mức tất cả đều tự động ngậm miệng.

Sehun đã tiến lên phía trước 3 bước nhưng cuối cùng vẫn lặng người nhìn Luhan bế Seohyun rời đi.

Yoona nhìn Sehun trong lòng khẽ nhói lên nhưng lại không thể mở lời.

-------

Seohyun chậm rãi mở mắt ra, mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Seohyun khẽ nhíu mày.

- Luhan...? Seohyun đã nghĩ là anh nhưng khi biết là anh thật, cô lại có chút không dám tin.

- Ừ, mọi chuyện đã ổn rồi! Luhan từ tốn đáp, ánh mắt thoáng dịu dàng dừng trên người Seohyun

- Thả tớ xuống, tớ tự đi được...! Cảm nhận nhịp tim cùng hơi thở Luhan ở rất gần khiến Seohyun lúng túng muốn trốn tránh. Hơn nữa, anh chưa từng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như vậy.

- Chân cậu như vậy mà còn muốn tự đi sao? Luhan đảo mắt xuống chân Seohyun, những vết thương chầy xước chảy cả máu khiến anh cảm thấy đau lòng.

Seohyun cúi đầu không nói gì....Luhan đặt cô ngồi xuống chiếc ghế đá, ngồi xổm xuống, nâng chân cô lên xem xét

- Nói cậu là đồ ngốc đúng là không sai mà...đau như vậy mà vẫn còn cứng đầu nhảy tiếp. Thực ra, ngay từ lúc bắt đầu Luhan đã luôn ở bên dưới dõi theo Seohyun. Vì anh biết mấy ngày trước cô cố tình muốn tránh mặt anh nên mới không xuất hiện để cho cô có một tâm lý tốt nhất trước khi lên sân khấu nhưng không ngờ phần biểu diễn của cô lại gặp sự cố. Mỗi lần cô xoay người, hay chuyển động tác nhảy, anh đều thấy cô nhăn mặt chịu đựng cơn đau, nhưng khi mặt quay về sân khấu, môi vẫn nở nụ cười như không có gì...anh không biết dùng từ gì để nói về cô nữa.

- Cuộc thi đối với tôi thật sự rất quan trọng...

- Ban đầu chẳng phải cậu không muốn tham gia sao?

Seohyun đưa mắt nhìn Luhan, cô tự hỏi anh biết cả chuyện đó ư?

- Nhưng tôi đã hứa với Sehun....hơn nữa còn phải chiến thắng....! Seohyun thở dài một hơi.

Luhan hơi nhổm người lên, chống hai tay vào thành ghế, kẹp Seohyun trong vòng tay

- Lời hứa với Sehun...đối với cậu quan trọng vậy sao?

Thấy vẻ hòa nhã lúc nãy của Luhan biến mất, thay vào đó là vẻ mặt không mấy vui vẻ, Seohyun lo lắng co người lại gật gật đầu.

- Ừm..đúng vậy! Vừa nói Seohyun còn vừa liếc mắt theo dõi sắc mặt Luhan.

Quả nhiên sau khi nghe câu trả lời, sắc mặt Luhan tối sầm lại, anh ghé sát mặt về phía Seohyun hơn

- Vậy còn lời hứa đối với tôi?

Seohyun đỏ mặt lắp bắp

- Lời hứa nào?

- Ngay cả lời hứa đó là gì cậu cũng không nhớ....Seohyun, nói xem, tôi phải trừng phạt cậu thế nào đây?

Seohyun nuốt nước bọt, nghiêng đầu ra sau

- Cậu định làm gì? Sự thật thì Seohyun không tưởng tượng nổi Luhan sẽ làm gì với cô.

- Seohyun...! Yoona đuổi theo vì muốn biết Seohyun làm sao không nhưng cô chợt nhận ra mình xuất hiện không được đúng lúc lắm thì phải.

Seohyun thấy Yoona như thấy phao cứu sinh, đưa tay lên vẫy với nhỏ bạn. Luhan nhìn Seohyun một cái rồi đứng thẳng người dậy, giọng nói không khác ra lệnh là mấy

- Ở yên đây đợi tôi quay lại!

Seohyun không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu.

Yoona đi đến, cầm tay Seohyun

- Cậu không sao chứ?

- Không sao!

- Vậy có phải tớ vừa làm lỡ chuyện tốt của hai người không? Yoona tỏ vẻ hối lỗi hỏi.

Seohyun đánh yêu Yoona mấy cái, thoáng ngượng ngùng

- Không phải như cậu đang nghĩ đâu!

- Như tớ nghĩ? Tớ nghĩ rất trong sáng mà...việc hai người làm lành không phải chuyện tốt thì là gì? Là cậu đó...Seohyun, đầu óc không được trong sáng lắm thì phải. Yoona tinh ranh nói khiến Seohyun xấu hổ quay mặt đi.

Yoona cười khoái chí rồi đứng dậy

- Có Luhan lo cho cậu, tớ có thể an tâm về trước rồi!

- Ơ...Yoona...khoan đã...!

Seohyun gọi với theo nhưng Yoona lại vờ như không nghe thấy gì, quay lại cười một cái rồi đi thẳng.

- Cậu lúc nào cũng gây ra những chuyện mất mặt như vậy sao?

Seohyun đang mải nhìn theo Yoona thì bị giọng nói kéo ngược trở lại. Bất ngờ mất mấy giây, Seohyun hơi cười đáp

- Tôi cũng muốn hỏi mình câu đó nhưng có vẻ đúng là vậy thật, trước giờ...tôi chưa làm được việc gì khiến người khác nể phục cả.

Sooyeon đi về phía Seohyun, đứng trước mặt Seohyun, mỉm cười nói

- Tôi lại nghĩ là có đấy!

Seohyun ngạc nhiên nhưng nghĩ là Sooyeon đang châm chọc mình, cô cười cho có lệ

- Có sao? Cậu không cần phải cố tình chế giễu tôi làm gì.

- Tôi không trêu chọc cậu, cũng không chê cười cậu. Chẳng lẽ cậu không nhận ra sự khác biệt trong cách Luhan đối xử với cậu. Seohyun đã thành công theo đuổi Luhan, như vậy có được coi là một việc đáng nể phục không nhỉ?

Seohyun nheo mi, thở dài

- Dạo gần đây đúng là Luhan có chút khác thường, cậu ấy càng như vậy, tôi càng cảm thấy bất an. Rốt cuộc cậu ấy như vậy là sao chứ?

Sooyeon nhìn Seohyun mà bật cười

- Cậu thật không biết là vì sao?

Seohyun cảm giác như mình bị biến thành con ngốc, kiểu như ai ai cũng biết ngoại trừ cô vậy. Cuối cùng cô vẫn lắc đầu

- Nếu tôi biết thì đâu cần phải thắc mắc làm gì?

Sooyeon gật đầu vẻ đồng cảm, sau đó nói thêm với vẻ thích thú

- Vậy thì tôi nghĩ mình không nên nói, tự cậu khám phá sẽ thấy thú vị hơn. À, còn nữa....thật lòng tôi thấy cậu hát rất hay và bài hát cậu sáng tác cũng rất tuyệt!

Nói xong, Sooyeon liền rời đi. Seohyun tròn mắt nhìn theo, Sooyeon vừa mới mở miệng khen cô sao? Đúng là chuyện khó tin nha! Cô cứ có cảm giác mọi chuyện cứ kì lạ một cách khó hiểu...không đúng phải là kì lạ đến mức không thể hiểu nổi.

Hình như mấy người họ sắp lịch trước với nhau thì phải, Sooyeon vừa khuất bóng thì Sehun đã xuất hiện. Seohyun nhìn Sehun mặt méo xệch

- Tôi thất bại rồi...phải làm sao đây?

Đứng nhìn tổng quan Seohyun 1 lần rồi nhìn xuống đôi bàn chân cô, Sehun chầm chậm nói

- Cậu đã làm hết sức rồi, ít nhất là với tôi, cậu đã chiến thắng!

Cô chiến thắng rồi, lòng anh không còn chút vướng bận nào nữa, từ giờ sẽ hoàn toàn buông tay. Nhìn cô nỗ lực để thực hiện điều kiện của mình, Sehun vừa vui vừa buồn. Cô làm vậy chứng tỏ cô trân trọng anh, quý mến anh nhưng cũng đồng thời cho thấy cô không hề yêu anh, vì vậy sẽ không kết hôn cùng anh. Cho nên anh lựa chọn từ bỏ!

---------

Luhan quay lại thì thấy Seohyun đang ngẩn người suy nghĩ. Anh cũng không nói nhiều, trực tiếp cúi xuống băng lại các vết thương ở chân cho cô.

Seohyun thoáng giật mình, nhìn khuôn mặt  tuấn mỹ kia mà tim cô đập nhanh hối hả. Từ góc nghiêng nhìn vào, không một từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của anh lúc này. Seohyun nhìn Luhan mà môi bất giác mỉm cười.

- Cười gì thế?

Đột ngột bị phát giác khiến Seohyun không kịp trở tay. Cô thu lại nụ cười, quay đầu nhìn sang chỗ khác

- Không có gì đâu!

Luhan nhìn Seohyun nhưng lại không nói gì. Có thể anh không đoán được cô đang nghĩ gì cũng có thể anh biết nhưng lại không muốn vạch trần.

- Về thôi, tôi cõng cậu về! Luhan xoay lưng, quỳ 1 gối xuống.

- Sao?

Seohyun kinh ngạc không tin vào tai mình.

- Nếu cậu còn không lên, tôi sẽ đổi ý!

Luhan đã nói đến vậy rồi mà Seohyun vẫn ngồi ngây người, không còn cách nào khác, anh phải tự kéo cô ngồi lên lưng mình.

- Có nhớ đây là lần thứ mấy cậu ngồi trên lưng tôi không? Luhan gợi chuyện, thật ra anh cũng không ôn lại chuyện xưa làm gì nhưng vì thấy cả cơ thể thể cô cứng nhắc, có lẽ do căng thẳng nên anh muốn tìm câu chuyện nào đó làm sợi dây liên kết giữa hai người, giảm đi sự căng thẳng trong cô.

- Lần thứ 2! Seohyun đáp

- Sai rồi, là lần thứ 3, lần thứ nhất là cậu ngủ quên tại phòng bảo vệ, lần thứ 2 là khi cậu say đã đến tìm tôi và hôm nay là lần thứ 3.

- Hôm tôi say cậu đã cõng tôi về ư? Seohyun dè dặt hỏi, chuyện ngày hôm đó, cô chẳng tài nào nhớ nổi.

- Không nhớ gì hết sao?

Seohyun lắc đầu, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, sau đó cô hạ giọng hỏi

- Hôm đó tôi đã nói những gì vậy?

Cô đã thức trắng 1 đêm mà không thể nhớ thêm ra bất cứ điều gì, điều này luôn khiến cô bứt rứt không yên. Luhan không trả lời nhưng lại mỉm cười khi nhớ lại ngày hôm đó

"- Tôi muốn gì sao? Thứ tôi muốn cậu có cho được không? Seohyun táp vào lề đường, mùi bia xộc lên khiến cô buồn nôn. Cô nôn ọe mấy tiếng nhưng càng lúc người càng thấy mệt.

- Cậu muốn gì? Luhan không biết tại sao lại hỏi, anh đã hứa sẽ không để tâm đến cô nữa nhưng kết quả vẫn không làm được.

Seohyun cười giễu cợt, hóa ra cô thèm khát tình yêu của anh đến vậy, anh đang hỏi cô muốn gì sao? Anh muốn biết ư? Cô cũng chẳng việc gì phải giấu diếm, lau khóe miệng, Seohyun chầm chậm nói tiếp

- Thứ tôi cần là tình yêu.... Cậu có cho tôi được không? hahaha....Không thể ..phải không?...Ọe.....ọe....ọe....

- Không cho được, bởi ngay từ đầu, tôi đã cho đi tất cả rồi!

Seohyun xiêu vẹo ngồi ngồi phịch xuống đường. Luhan chạy đến đỡ lấy cô. Gục đầu vào lòng Luhan, Seohyun từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Seohyun gật gà gật gù trên lưng Luhan, biểu hiện khi say của cô vẫn còn chưa dừng lại thì phải. Tuy giọng cô thều thảo không lớn lắm nhưng vì gục vào vai anh nên mọi câu chữ Seohyun nói, Luhan đều nghe rất rõ

- Tại sao...tại sao cậu lúc nào cũng xa lánh, lạnh lùng với tôi như vậy. Tại sao cậu không thể vui vẻ nói cười với tôi như những người khác. Cậu chán ghét tôi nhiều đến vậy sao? Phải làm sao chứ, tôi cũng rất ghét bản thân mình, dù cậu có đối xử với tôi lạnh nhạt thế nào nhưng mà ...tôi vẫn không thể ngừng thích cậu, hơn nữa càng ngày càng thích nhiều hơn thì phải....Luhan, tôi không muốn xa cậu, có thể nào để tôi đứng từ xa nhìn cậu thôi có được không? ... tôi hứa sẽ ngoan và nghe lời mà, sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu...Luhan..."

Thấy Luhan im lặng không trả lời, Seohyun lại càng chắc chắn hôm đó cô đã nói những điều không nên nói, chỉ có điều cô không biết mình đã nói gì. 

Ảo não gục mặt vào lưng Luhan, Seohyun khẽ nói

- Không biết tôi đã nói gì nhưng những điều hôm đó vì tôi say nên tốt hơn cậu đừng coi là thật, tôi...

- Không...tôi sẽ nhớ...không phải khi say người ta thường nói những lời thật lòng sao? Hơn nữa vì chuyện này mà mấy hôm trước cậu tránh mặt tôi.

Seohyun bối rối phủ nhận

- Làm gì có, tại tôi cần luyện tập cho cuộc thi thôi!

- Là vì thực hiện lời hứa với Sehun? Luhan nhắc lại, thừa nhận lúc ở trường, khi nghe cô nói cô luyện tập vất vả như vậy vì lời hứa đối với Sehun, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, bây giờ cũng không khác lúc đó là mấy.

- Thực ra là vì bản thân tôi thì đúng hơn. Sehun, cậu ấy rất tốt, nếu không chiến thắng cuộc thi, tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy. Tôi đã hứa, sẽ giành giải quán quân, đến khi đó hôn ước giữa cả hai hủy bỏ tôi mới không cảm thấy áy náy. Seohyun không biết vì sao cô lại dễ dàng nói ra tâm sự với Luhan như vậy, nhưng nói ra được, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Luhan hiểu ra gì đó, anh thấy lòng mình như trút được gánh nặng

- Cậu và Sehun đã trao đổi điều kiện với nhau?

Seohyun ủ rũ gật đầu.

Luhan nén cười, hắng giọng hỏi tiếp

- Vậy giờ cậu không thể chiến thắng, cậu vẫn sẽ kết hôn với Sehun sao?

- Cái này ....

-----------

Seohyun lười nhác vùi người vào trong chăn mặc tiếng gõ cửa inh inh ở ngoài. Vì quá ồn, không thể nhắm mắt ngủ tiếp, Seohyun mới thò đầu ra

- Quản gia Lee, tôi dậy ngay đây, đừng gõ nữa!

Seohyun rời khỏi giừơng, vừa đặt chân xuống nền thì một cơn đau từ dưới khẽ truyền lên khiến cô bất giác cau mày. Nhìn các vết thương được băng cẩn thẩn, cô lại tự mỉm cười ngây ngốc. Khoảnh khắc đó, cô thấy bản thân thật hạnh phúc khi được Luhan quan tâm, chăm sóc. Có lẽ cô sẽ cứ đứng ngẩn người như vậy nếu không có tiếng thúc giục lần nữa của quản gia Lee.

Seohyun đến trường đã thấy Luhan đứng đó đợi cô. Dù băn khoăn nhưng thật lòng mà nói cô cảm thấy rất vui. Không cần biết lý do là gì, không cần quan tâm nguyên nhân khiến Luhan thay đổi, dù sao được ở cạnh bên anh là cô vui rồi.

Trước khi Seohyun vào lớp, Luhan đưa cho cô một tờ giấy

- Là gì vậy? Seohyun ngạc nhiên hỏi

- Thời khóa biểu năm 2 của tôi! Luhan hình như có phần ngại ngùng, nói xong liền xoay lưng đi thẳng.

Seohyun ngơ ngác nhìn theo, cô nhớ ra rồi, hôm nay phải đăng kí lịch học cho kì sau, Luhan không nhắc thì suýt nữa cô quên. Mà khoan đã, anh đưa cô tờ giấy này nghĩa là gì? Muốn cô và anh đăng kí chung sao? Nghĩ vậy, Seohyun mỉm cười rạng rỡ đi vào lớp.

Seohyun ngủ gật trong lớp khi tỉnh giấc đã là giờ giải lao. Cô định quay sang rủ Sehun đi đăng kí lịch học cùng nhưng lại chẳng thấy anh đâu.

- D.O, có biết Sehun đi đâu không?

- Hình như lên sân thượng thì phải.

Seohyun nói cám ơn rồi cũng ra khỏi lớp, lò dò đi lên sân thượng kiếm Sehun. Đặt tay vào nắm cửa, vừa mở ra, Seohyun ngạc nhiên vì Luhan cũng có mặt ở đó, hai người họ đang nói chuyện với nhau thì phải.

- Cậu không phải gọi tôi lên đây để ngắm cảnh chứ? Luhan đút tay túi quần, dáng vẻ bình thản hỏi.

Sehun nở một nụ cười, sau đó quay ra nhìn Luhan

- Cậu không nói thì tôi cũng không phát hiện ra, cảnh ở đây thực rất đẹp.

Luhan vì câu nói của Sehun mà khẽ cười. Anh biết chắc Sehun còn có điều muốn nói.

Hít một hơi thật sâu, nhìn vào khoảng không trước mắt, Sehun chầm chậm nói

- Seohyun...là một cô gái tuy có phần ương bướng, ngang ngược và tính khí đôi chút trẻ con nhưng chung quy lại vẫn "trị" được.

Seohyun vốn định nhẹ nhàng khép cửa trở về lớp như chưa từng xuất hiện nhưng khi vừa nghe thấy Sehun nhắc đến mình liền dừng lại, áp tai nghe ngóng.

"Sehun chết tiệt, cậu dám nói xấu tôi với Luhan. Để lát nữa, xem tôi trị cậu thế nào."

Mặt Seohyun càng méo mó hơn khi nghe Luhan trả lời

- Tôi biết!

- Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô ấy cũng rất dễ bị tổn thương...vì vậy hãy đối xử tốt hơn với cô ấy!

Mái tóc Luhan bay bay theo gió, Seohyun nhìn không rõ anh có gật đầu hay không.

- Thứ 2 tuần sau, tôi sẽ đi du học. Tôi không biết có phải mình đang trốn tránh không nhưng tôi muốn đi tới một nơi nào đó và bắt đầu một cuộc sống mới...!

Ý nghĩ xông ra bịp miệng Sehun lại trong đầu Seohyun trong phút chốc hoàn toàn tan biến. Sehun nói cậu ấy sẽ đi du học sao? Seohyun cảm thấy khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin, kéo nhẹ để cánh cửa khép lại, cô áp lưng vào cửa, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Luhan hơi nghiêng đầu, không nói thêm gì. Mắt anh khẽ nhìn về phía cánh cửa nếu anh không nhầm thì...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro