Chap 4
Seohyun cố sống cố chết níu lấy cây đại thụ trước cổng, nhìn ngôi trường mỹ lệ với dòng chữ ARMY sáng bạc nổi bật mà trong lòng không ngừng gào thét "Không muốn, không muốn".
- Seohyun, có tớ đi cùng cậu rồi, cậu còn sợ gì nữa! Yoona lấy tay lau mồ hôi, vật vã mãi mới tách được Seohyun ra khỏi cái cây.
- Yoona à, chuyển trường khác tớ vẫn có thể theo đuổi Luhan mà, không phải trường ART cũng rất gần đây sao? Dù luôn tự động viên bản thân nhưng ngay lúc này Seohyun vẫn không kìm được cảm giác muốn chạy trốn.
- Tất nhiên là ở đâu cũng theo đuổi được nhưng không phải ở ARMY vẫn là tốt nhất sao. Cậu đã nghe qua "nhất cự ly nhì tốc độ" chưa? Yoona tóm lấy Seohyun, lôi mạnh vào trường.
Seohyun biết ngay mà, vừa đặt chân qua ngưỡng cổng 1 bước, tất cả mọi ánh nhìn hỗn độn đều tự động hướng về cô. Chính Yoona cũng thấy gai người
- Seohyun, có vẻ cậu thật sự nổi tiếng ở trường đó! Yoona thì thầm nhưng mắt vẫn dáo quanh xem xét tình hình. Sự thật tái hiện trước mắt khủng khiếp hơn so với hôm qua cô tưởng tượng nhiều.
- Cậu có thực là đang giúp tớ không đấy! Seohyun trách móc, cô bị thế này còn chưa đủ thảm hại hay sao mà nhỏ Yoona còn lỡ sát muối thêm vào chỗ đau nữa chứ.
- Này....Seo Ju Hyun! Tiếng gọi lanh lảnh đằng sau khiến bước chân hai cô gái phía trước khẽ khựng lại.
Giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy, Seohyun và Yoona vội vã bước tiếp
- Seo Ju Hyun, mày nghĩ mày thoát được sao! Tự khắc hai, ba nữ sinh từ đâu đi ra chắn đường. Phía trước có người, phía sau cũng có người. Giờ các cô muốn chạy chỉ còn nước mọc cánh.
- Các cậu muốn gì? Seohyun xiết mạnh tay Yoona cố giữ bình tĩnh nói
- Muốn gì sao? Bọn tao chả muốn gì cả!
- Vậy thì tốt, mời nhường đường? Yoona định kéo Seohyun rời nhưng nhanh chóng bị giữ lại.
Nữ sinh 1 đưa mắt lên xuống đánh giá Yoona 1 lượt
- Con nhóc nhà quê này ở đâu chui ra vậy, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
- Gì chứ, cậu ăn nói cho tử tế 1 chút! Seohyun vô cùng bất mãn, Yoona là người bạn tốt nhất của cô, cô không cho phép ai bắt nạt nhỏ.
Nữ sinh 2 cười khẩy
- Bọn tao nói sai gì sao? Seohyun, mày tốt nhất nên lo cho mình trước đi!
- Chỉ cần các cậu không gây sự, tôi chắc chắn sẽ không vấn đề gì!
- Đúng vậy, có ba mày ở đằng sau chống lưng rồi thì tất nhiên mày đâu thể gặp vấn đề gì!
- Tại sao lại có kiểu người không hiểu chuyện như mấy cậu chứ? Yoona tức giận, lớn tiếng nói
Nữ sinh 3 mặt mày có vẻ chanh chua tiến lên phía trước cao giọng mỉa mai
- Nói thử xem, ai mới là kẻ không hiểu chuyện đây? Seo Ju Hyun tao thật không hiểu mày nghĩ gì sau khi bằng ấy chuyện xảy ra vẫn có thể ung dung tới trường. Da mặt cũng thực dày ha! Còn mày nữa, về tự soi gương nhìn lại mình đi, cũng chả tốt đẹp gì đâu.
- Mấy người...! Hai má Yoona đỏ phừng phừng vì giận, trường ARMY này lại có hạng người đáng ghét thế này sao?
- Vậy mấy cậu tưởng làm thế này thì tốt đẹp lắm sao? Ỷ đông hiếp ít, lời lẽ điêu ngoa, các cậu mới không xứng học ở cái ngôi trường này! Seohyun cũng vì giận quá mà mắng người, đến bản thân khi mắng xong cũng không biết mình vừa mắng gì. Cô chỉ thấy mặt mấy nữ sinh đó biến sắc, hằm hằm nhìn cô.
- Seohyun, quả thật tao rất bái phục mày, có thể nói ra những lời ấy mà không 1 chút xấu hổ nào. Bọn tao không xứng chẳng lẽ mày xứng chắc!
- Tại sao các cậu luôn cho rằng tôi dựa vào ba mình để vào đại học ARMY? Tôi đích xác đã tự mình thi vào đây, đỗ bằng chính thực lực của mình! Seohyun ưỡn thẳng lưng nói, có lẽ 18 năm qua, thi đỗ vào ARMY là điều cô tự hào nhất, say này nhất định sẽ kể lại cho con cháu nghe.
- Một đứa học chả đâu với đâu như mày mà có thể thi đỗ vào đây sao? Đừng có ở đó kể chuyện cười nữa đi! Còn nữa, mày tốt hơn hết hãy tránh xa Luhan ra!
- Các cậu thật không nói lí lẽ, việc Seohyun thích Luhan thì có liên quan gì ở đây? Yoona bất mãn
- Mày nghĩ nó xứng với Luhan sao?
- Là các cậu đang ghen tỵ phải không? Các cậu cũng thích Luhan nhưng không dám nói. Vậy nên mới tỏ thái độ khó chịu với Seohyun như vậy!
Như bị nói trúng tim đen, cả bọn đồng loạt nhao lên
- Mày thì biết cái thá gì chứ?
- Yoona, bỏ đi! Tớ sắp muộn học rồi! Seohyun hốt hoảng nhìn đồng hồ, níu tay Yoona lại.
Yoona đắn đo mấy giây, sau đó theo Seohyun vào lớp.
Còn may giảng viên chưa vào lớp. Thấy Seohyun bước vào, đồng loạt ánh mặt đổ dồn xuống góc lớp, nơi Luhan đang chăm chú đọc sách.
Seohyun và Yoona đương nhiên nhận ra sự có mặt của Luhan. Anh nổi bật như vậy, các cô không nhận ra mới là lạ!
Trong lúc Seohyun còn chần chừ, Yoona đã kéo Seohyun về cuối lớp, dấn thẳng cô xuống vị trí trống bên cạnh Luhan. Cô vừa định nhổm lên ngay lập tức lại bị dấn xuống không thương tiếc.
Seohyun trừng mắt nhìn nhỏ
- Cậu đang làm cái gì vậy? Giọng nói lí nhí phát qua kẽ răng.
- Ngại gì chứ, dù sao cả trường này ai chả biết cậu thích Luhan. Yoona nháy mắt với vẻ ẩn ý.
- Không được, chúng ta ngồi chỗ khác đi! Seohyun mè nheo
- Yên tâm, không phải lo cho mình! Yoona mỉm cười rồi tìm 1 vị trí trống xung quanh gần đó.
Thực ra, đây cũng là mục đích Seohyun sống chết đăng kí học ban tự nhiên cùng lớp với Luhan, chỉ có điều đến bây giờ vẫn có chút ngại ngùng. Vừa lúc, giáo sư Choi bước vào lớp.
Seohyun không mấy bận tâm những gì đang diễn ra trên bục giảng, trong đôi mắt cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh người con trai đang ngồi bên cạnh. Cô lén nhìn anh mấy lần sau đó sợ bị phát hiện lại vội vã quay đầu đi.
Giới thiệu sơ bộ 1 lượt, cuối cùng giáo sư Choi cũng chốt hạ
- Học kì này, tôi sẽ phụ trách tất cả các môn học thuộc ban kinh tế của cô cậu, nếu ai có thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp tôi hoặc lên khoa Tài chính tìm tôi. Có ai còn ý kiến gì không?
Cả lớp im lặng thay cho câu trả lời. Buổi học nhanh chóng đi vào bài giảng đầu tiên.
Tiết học tuy dài nhưng đọng lại trong đầu Seohyun chẳng đáng mấy. Khắc sâu trong tâm trí cô là lúc Luhan say sưa làm bài, vẻ mặt nghiêm túc nhứng lại có sức hút đến ngấy người khiến trái tim Seohyun đập rộn ràng.
- Tôi nghe nói, thủ khoa vừa rồi học lớp này đúng không? Giáo sư Choi đang giảng đến phần liên hệ thực tiễn, như nhớ ra gì đó liền dừng lại hỏi.
- Dạ, đúng rồi ạ! Chính là cậu ấy! Seohyun đứng dậy hô to tay chỉ về phía Luhan như thể sợ người khác không biết.
Luhan chả buồn liếc sang bên cạnh, mọi chuyện dường như đang bị cô làm quá lên.
Giáo sư Choi nhìn Seohyun rồi lại nhìn Luhan, ban đầu ông còn tưởng nhầm cô là thủ khoa chứ vì khi đó đôi mắt, nét mặt cô đều ánh lên sự vui mừng khôn xiết.
Thấy giáo sư cùng bạn học trong lớp trố mắt nhìn mình, Seohyun ái ngại ngồi xuống hạ thấp giọng
- Thưa thầy, là cậu ấy - Xi Luhan!
- Được rồi, Luhan, em nói thử cho cả lớp cùng nghe: Tại sao nền kinh tế nước ta đang dần trở nên suy thoái trong khi 1 số vùng vẫn phát triển kinh tế rất mạnh?
Seohyun nghe Luhan nói rành mạch từng câu chữ nhưng lại không hiểu gì cả. Cái gì mà liên quan đến chính trị, cái gì mà GDP, tốc độ tăng trưởng....cô nghe mà đầu óc rối loạn. Vậy mà ở phía trên giáo sư Choi liên tục gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng.
Kết thúc là 1 tràng vỗ tay giòn giã tán thưởng. Seohyun cười ngoác cả miệng, quay sang Luhan giơ ngón cái lên
- Giỏi quá!
Mặc dù cô không hiểu nhưng cô dám chắc đó là 1 câu trả lời xuất sắc.
Luhan khẽ quay người sang nhìn Seohyun, ban đầu vốn muốn "giáo huấn" cô vài điều nhưng bắt gặp nụ cười rực rỡ như nắng ban mai ấy, trong lòng anh nhất thời dâng lên cảm xúc khó tả, sau đó quên luôn cả ý định ban đầu, nhanh chóng chuyển tầm nhìn vào quyển sách trước mặt.
" Why oh why tell me why not me
Why oh why we were meant to be
Baby I know I could be all you need
Why oh why oh why....."
Tiếng nhạc inh ỏi vang lên cắt ngang tâm trang náo nhiệt trong lớp học.
Ban đầu, Seohyun thấy bài hát này quen quen. Đến khi các con mắt đổ dồn về phía cô thì cô mới nhận ra là nhạc chuông điện thoại của mình. Cô luống cuống lục tìm rồi vội tắt đi, lúc đó cô chỉ ước mình có 1 cái lỗ để chui xuống!
Rõ ràng Luhan cũng biết cô có điện thoại, tại sao anh không nhắc cô, không lẽ anh ghét cô tới mức 1 từ cũng không muốn nói với cô sao? Mãi sau này khi cô hỏi lại anh, cô mới biết đích xác câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro