Chap 39
- Nếu cậu muốn, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm!
Seohyun không biết nên dùng từ nào để hình dung tâm trạng mình lúc này, cô nên vui phải không, nhưng tại sao cô chẳng thể vui nổi, buồn cũng không hẳn là buồn, một cảm giác rất mông lung, khó định hình. Cô không biết gì cả, cô chỉ biết giờ cô rất muốn rời khỏi đây...thật nhanh!
Vừa bước được 1 bước, Luhan đã đưa bàn tay nắm lấy cổ tay cô, giữ lại, anh sẽ không để cô chạy trốn giống như những lần trước.
- Và còn, từ nay không cần tránh mặt tôi!
Seohyun đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
- Sao cơ?
Luhan thoáng lúng túng, anh chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như lúc này, vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, giống như anh đang làm điều gì ngớ ngẩn lắm. Luhan kiềm chế cảm xúc, ổn định lại tinh thần rồi quay ra Seohyun giải thích thêm
- Seohyun, đôi lúc mọi việc không cần quá cứng nhắc, lời hứa gì gì đó cũng không cần phải quá nghiêm túc thực hiện.
Seohyun mặt mày ngơ ngác, cô nhìn Luhan, chẳng thể hiểu nổi anh đang nói cái gì.
Luhan xoa xoa thái dương, anh cũng hết thuốc chữa với mình, rõ ràng anh biết Seohyun rất ngốc trong mấy khoản này, những câu nói ngụ ý vừa rồi chẳng biết bao giờ cô mới đoán ra, nhưng nói toẹt ra thì anh không làm được, cái tôi cao ngạo vẫn đang đấu tranh rất quyết liệt. Luhan nhìn Seohyun chờ đợi, chẳng phải cô nên động não hơn một chút sao?
Sau một lúc vẫn thấy vẻ mặt Seohyun ngẩn ra, Luhan khẽ thở dài, sao anh lại có hy vọng cô sẽ hiểu ra chứ? Kéo Seohyun đến trước mặt mình, hít sâu 1 hơi, Luhan quyết định nói
- Seo Ju Hyun, vì tôi sẽ không nhắc lại lần 2 đâu nên tốt nhất cậu hãy nghe cho kỹ..... Từ ngày mai, mỗi ngày cậu đều phải xuất hiện trước mặt tôi, ÍT NHẤT...3 lần. Luhan vừa giơ ngón tay ra dấu vừa nói
- Lần thứ nhất vào buổi sáng, chờ ở cổng đợi tôi đến cùng nhau vào lớp. Lần thứ 2 vào buổi trưa tại căng tin, hãy cùng nhau ăn cơm. Lần thứ 3 là khi tan học, chúng ta sẽ cùng về!...ừm...nếu cậu muốn gặp nhiều hơn thì vẫn có thể!
"Xi Luhan, rốt cuộc mày đang làm cái gì thế này?"
Nói xong Luhan liền xoay đầu đi tránh để Seohyun thấy vẻ ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt, anh cũng không hiểu nổi mình đang làm cái gì nữa, thậm chí anh còn rất hồi hộp khi chờ câu trả lời của cô.
Seohyun nhíu chặt mày, càng nghe cô càng cảm thấy có gì đó không đúng
- Tại sao chứ?
Cô còn hỏi tại sao ư? Không phải ngày trước cô luôn nói muốn ở cạnh anh sao, ngày nào cũng đến tìm anh làm phiền, còn những lời hôm say rượu hôm đó nữa, cô không phải nói không biết là không biết thật chứ? Luhan hắng giọng, lấy lại dáng vẻ lạng lùng thường ngày, quay lại nói nói Seohyun
- Cậu đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi.
- Tôi đâu có...
Seohyun vốn định nói thêm nhưng khi vừa chạm cái nhìn từ Luhan, cô không sao mở miệng được.
Luhan có vẻ như đã kiểm soát lại được biểu cảm, đối diện với Seohyun, bình thản nói
- Tôi cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu...vì vậy...hãy cứ làm theo những gì tôi vừa nói đi!
Seohyun bất mãn, ánh mắt vô cùng phức tạp cùng khó hiểu nhìn Luhan
- Luhan, đột nhiên tôi cảm thấy cậu rất kì lạ. Chuyện vừa nãy, tôi nghĩ mình không cần cậu chịu trách nhiệm...!
Từ lúc nãy đến giờ, trong đầu Seohyun luôn rung lên tiếng chuông cảnh báo, cô không biết rồi tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu để anh chịu trách nhiệm cô lại thấy bất an hơn, thà cứ coi như không có gì cho qua còn hơn!
Luhan nhìn dáng vẻ của Seohyun thì nén cười
- Cậu không cần?....Vậy được..., nhưng tôi cần... cậu vẫn phải chịu trách nhiệm với tôi.
Seohyun mặt mày méo mó, như vật không phải cô quá thiệt thòi sao? Giờ đổi ý nói cô cần thì thật mất mặt, Seohyun cứ đứng đó ấm ức trong lòng.
Luhan nhịp nhàng dẫn dắt
- Cậu cũng biết việc làm tổn thương một ai đó thì rất dễ phải không, cái khó là làm sao chữa lành vết thương đó, những chuyện của trước kia, cậu đối xử với tôi cậu là người hiểu rõ nhất, chẳng lẽ cậu thật sự không cảm thấy có lỗi chút nào sao?
Luhan không hiểu sao mình lại có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy, hơn nữa bây giờ còn hạ thấp cái tôi kiêu ngạo, dùng cách ép Seohyun ở cạnh bên mình. Chuyện của quá khứ, anh đã muốn cho qua, không muốn nhắc lại nhưng để buộc cô chấp nhận, anh chẳng ngần ngại lôi ra đánh vào tâm lý cô. Thế này có coi là hèn hạ không? Luhan tự hỏi rồi thở dài trong lòng, rốt cuộc vì sao anh lại thay đổi đến mức này? Là vì Seo Ju Hyun sao?
Nghe Luhan nói xong mà Seohyun ú ớ, cô có cảm giác mình bị lép vế và dần trở thành con cá sắp mắc câu thì phải. Đương nhiên cô cảm thấy có lỗi nhưng người bị tổn thương nhiều hơn không phải là cô sao? Cô không bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi, cớ gì anh lại bắt cô thực hiện mấy điều vô lý đó.
- Chuyện trước kia đúng là tôi có lỗi! Nhưng....
Cơ hội chỉ có một, không cần biết tiếp theo Seohyun định nói gì, Luhan đã tranh lời
- Cậu biết là được rồi, nên...cứ quyết định vậy đi!
Luhan nói rồi bỏ Seohyun ở đó, xoay người rời đi, chẳng để Seohyun có thời gian nói bất cứ điều gì. Là anh cố tình, đúng vậy, đây là mục đích chính của anh mà, chỉ cần cô không kịp nói từ chối thì tất cả mọi chuyện sẽ được mặc định ngầm là cô chấp thuận. Anh đi nhanh như vậy cũng là lo cô đuổi kịp, sợ cô sẽ hét lên "Xi Luhan, tôi không đồng ý". Cũng may, anh ra đến cửa rồi vẫn không nghe thấy tiếng cô gọi với theo.
Khẽ thở phào, Luhan nở 1 nụ cười đi đến phòng thí nghiệm.
-----------
Sehun cầm quả bóng rổ ném phịch vào đầu Seohyun, khiến toàn bộ cơ mặt Seohyun nhăn lại, kêu lên 1 tiếng
- A...á...á....!
Seohyun bị cú đáp bóng đó làm cho giật mình, hốt hoảng. Cô vuốt ngực, ngẩng đầu lên nhìn Sehun với ánh mắt hình viên đạn. Cậu ta không phải muốn ném thủng đầu cô đấy chứ? Đau chết đi được!
- Sehun chết tiệt, cậu đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, cậu có biết đầu là nơi điều khiển mọi cơ quan, mọi hệ thần kinh trong cơ thể không hả?
- Hồi trung học tôi đã từng học qua, sao thế? Sehun giả vờ không hiểu gì, ngây thơ hỏi lại
Seohyun lấy tay xoa xoa đầu, cố gắng kiềm chế con "quái vật" đang tồn tại trong người
- Cậu còn hỏi! Seohyun trừng mắt tóe lửa nhìn Sehun, nếu có gì đó ngay ở đây, gần cô, có lẽ cô đã tặng nó cho anh rồi.
Sehun cười cười nói
- Thực ra cũng không hẳn là lỗi tại tôi, rõ ràng tôi đã gọi cậu mấy lần trước đó nhưng cậu lại không phản ứng gì!
Sehun có gọi mà cô không nghe thấy sao? Vô lý, nhưng vừa nãy quả thật cô đang mải nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa cô và Luhan, không có tâm trí để ý đến những chuyện khác. Nhưng có điều, tên này sao không dùng cách nào đó nhẹ nhàng hơn mà cứ phải dùng vũ lực thế nhỉ?
- Trước tôi còn cảm thấy có lỗi với cậu, giờ thì chẳng thấy gì khác ngoài việc cảm thấy cậu thật đáng ghét!...Sự thật đấy, bây giờ tôi chỉ muốn...! Seohyun giơ nắm đấm lên đe dọa, trước nay cô chưa từng nhận mình hiền bao giờ cả!
Sehun mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc Seohyun, anh thích cô thế này hơn, anh không thích cô đối với anh quá tốt bởi như vậy, anh sẽ nghĩ cô đang áy náy hay thương hại anh, cứ như lúc này là chính cô được rồi.
- Này, đừng tưởng chỉ mỗi hành động nhỏ bé này thì tôi sẽ tha tội cho cậu! Seohyun phũ phàng hất tay Sehun ra, mặt vẫn chưa hết nhăn nhó, anh tưởng dễ cho qua vậy sao?
Sehun tỏ vẻ ăn năn, làm hòa
- Vậy tôi sẽ dạy cậu nhảy mấy vũ đạo còn lại, được không?!
Seohyun dù trong lòng muốn nhưng vẫn cứng miệng, giả vờ không quan tâm
- Là cậu tự nguyện đấy nhé không khi khác lại nói tôi bắt ép!
Sehun nở nụ cười gật đầu, cô cũng lý sự quá đi! Anh có lúc nào không tự nguyện sao, thực ra khi nãy, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Seohyun và Luhan, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát. Có lẽ từ lúc này, việc dạy nhảy mới khiến anh có thể ở bên cô một cách đường hoàng nhất.
________
Sáng hôm sau, Seohyun không nghĩ Luhan lại đợi mình thật, anh đứng chờ cô ở đúng chỗ trước kia cô đã từng đứng đợi anh. Lại thêm một tình huống khó xử, Seohyun rất muốn mình có thể giả vờ đi qua như không có gì nhưng Luhan đã bước đến
- Đi thôi! Cùng vào lớp!
- Nhưng tôi với cậu khác lớp mà. Seohyun lí nhí
- Không sao cả, dù gì cũng gần nhau. Luhan bá đạo trả lời, vẫn bình thản đi bên cạnh Seohyun, chả để Sehun vào trong tầm mắt.
Sehun nhìn Luhan, gì đây, nam thần của trường đại học danh tiếng ARMY lại chịu đứng trước cổng đợi đi chung cùng bạn học Seohyun sao? Thật hết sức ngạc nhiên mà....có lẽ những sinh viên khác nhìn thấy sẽ nghĩ như vậy nhưng Sehun không giống họ, anh nghĩ mình biết tại sao Luhan lại làm vậy.
Sehun nói muốn nói chuyện với Luhan nên Seohyun vào lớp trước, cô không có thời gian quan tâm bọn họ sẽ nói chuyện gì, việc cô muốn chính là nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh kẹp giữa hai người con trai là tâm điểm của ngôi trường này, có như thế, tính mạng cô mới có thể an toàn.
-----
- Tôi có điều muốn nói!
- Tôi cũng vậy!
- Vậy đừng vòng vo mà chúng ta, tôi và cậu hãy vào thẳng vấn đề đi!
Sehun đứng cách Luhan khoảng 1 mét, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi Sehun là người lên tiếng trước
- Cậu đang quay lại theo đuổi Seohyun phải không?
Luhan trầm lặng 1 lúc rồi đáp
- Nếu tôi nói, không phải bây giờ mà ...tôi sớm đã có tình cảm với cô ấy, cậu có tin không?
Sehun không ý kiến gì mà khẽ cười, việc anh tin hay không vốn đâu có gì ảnh hưởng gì? Ngay từ lúc bắt đầu, và cho đến cuối cùng, người Seohyun yêu chẳng phải vẫn là Luhan sao? Anh mãi chỉ có thể đứng một bên nhìn theo, chúc cô hạnh phúc.
Sehun bước lên trước vài bước, đứng ngay trước mặt Luhan, không chút do dự nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu khói ấy. Vẫn dáng vẻ cao ngạo thường thấy, Luhan ngẩng đầu bình thản nhìn Sehun. Dưới cái nắng nhạt, vườn hoa nhẹ đung đưa theo gió, hình ảnh ấy như được điểm tô, trở nên vô cùng đẹp đẽ.
- Luhan, cậu nghĩ cậu có thể khiến Seohyun tha thứ, đồng ý quay về bên cậu không?
- Tôi biết mình đã rất nhiều lần tổn thương Seohyun, cũng có những sự việc tôi không thể lường trước... nhưng nếu như Seohyun đã từng thích tôi thì tôi nghĩ tôi vẫn còn cơ hội. Dường như tôi đã vô tình bỏ qua quá nhiều thứ, tôi không muốn lặp lại thêm lần nào nữa!
- Cậu tự tin thật đấy! Sehun không biết mình đang ngưỡng mộ hay là đang tự cười nhạo chính mình nữa, anh cũng đã từng tự hứa với bản thân như vậy, yêu thương, bảo vệ cô...nhưng có lẽ khi có người khác có thể làm điều đó tốt hơn anh, có phải là lúc anh nên buông tay rồi không?
- Tôi tự tin mình sẽ không thua cậu! Luhan lạnh lùng đáp, ngữ điệu cho thấy sự kiên quyết, anh đã nghĩ rất lâu, thứ tình cảm này anh sẽ giữ chặt lấy, người con gái này anh sẽ dành cả đời để yêu thương... một khi đã xác định, dù có đau khổ, anh cũng sẽ không buông tay.
Sehun gật đầu
- Được, tôi sẽ chờ xem!
-----------
Căng tin buổi trưa vẫn nhộn nhịp và chặt kín như vậy.
Seohyun, Luhan, Sehun, Xiumin và Sooyeon dò dẫm mãi cuối cùng cũg tìm được chỗ ngồi. Không khí bàn ăn có vẻ hơi mất tự nhiên. Seohyun cứ cắm đầu vào khay cơm, chứ mỗi lần cô ngẩng mặt lên đều thấy Luhan và Sehun đang nhìn mình, cảm giác giống như đang bị theo dõi, mọi cử chỉ đều sẽ bị tóm gọn.
Còn đang mải nghĩ, một miếng thịt được gắp vào khay của Seohyun. Cô ngạc nhiên nhìn lên, là Sehun, anh mỉm cười với cô
- Vợ tương lai, anh nhường em đó!
Toàn bộ hành động của Luhan, Xiumin và Sooyeon đều trở nên cứng nhắc. Seohyun nhìn Sehun như vật thể lạ rơi nhầm xuống trái đất, sốc không nói lên lời.
Xung quanh tất cả sinh viên gần như đông cứng, dù biết 2 người họ có tin đồn đính hôn nhưng công khai thế này thì là lần đầu.
- Không cần cảm động, mau ăn đi! Sehun nhẹ nhàng vỗ lưng Seohyun, Seohyun căng tròn mắt nhìn Sehun, cậu ta đang làm cái quái gì vậy, trời đất thần linh ơi, có ai có thể giúp cô đánh cho tên kia tỉnh ra không?
Cô nhìn sang Luhan thấy mặt anh lạnh đi mấy phần, lại nhìn Xiumin, Sooyeon, họ chỉ ngồi đó lặng lẽ chứng kiến không dám xen vào.
Seohyun đưa chân đá chân Sehun mấy cái ra hiệu, không hiểu sao lại đá nhầm sang chân Luhan, đến khi Luhan trầm giọng lên tiếng cô mới tá hỏa
- Cậu đá cái gì?
- Tôi...à...tôi...
Luhan đã mong đợi cô giải thích, chỉ cần cô nói cô và Sehun không phải như vậy thì anh sẽ ngay lập tức kéo cô về phía mình nhưng mà cô cứ ấp úng mãi.
- Thôi, ăn đi!
Luhan nói rồi lại chú tâm vào bữa ăn như không có chuyện gì, nhưng có trời mới biết lòng anh đang gợn sóng.
Dưới cái nhìn chằm chặp ai oán của Seohyun, Sehun chỉ cười một cái rồi lại điềm nhiên ngồi ăn.
Seohyun thở hắt ra, giờ thì hay rồi, cả trường cứ thấy cô là như thấy tội phạm thâm niên, cô phải sống sao đây?
-------
Một tuần nay cái cảnh tượng đi học chung, ăn cơm chung, ở đâu cũng xuất hiện bộ 3 HanSeoHun trở nên đều đặn hơn bao giờ hết, việc này thực chất không gây ảnh hưởng lắm nhưng lại khiến Seohyun bắt đầu lâm vào tình cảnh khủng hoảng tinh thần.
Tan học, Seohyun xoa xoa thái dương rồi quay ra nói với Sehun
- Hôm nay cậu về trước đi!
Sehun cầm lấy balo rồi nhún vai một cái
- Được rồi, đi trước nhé!
Sehun nói rồi đi ra cửa, khẽ cười buồn, tuần qua anh cũng cản trở Luhan nhiều rồi, cậu ta có vẻ cũng đã ăn no dấm rồi, đến giờ, anh cũng nên để họ có thời gian bên nhau chứ nhỉ? Chỉ hy vọng, cả Seohyun và anh đều đã lựa chọn đúng!
Seohyun nhìn theo Sehun, khẽ thở dài, mấy ngày gần nay cô đủ mệt mỏi với những lời bàn tán xung quanh rồi, muốn được yên tĩnh, cũng không nghĩ đến vẫn còn người đang đợi ở ngoài. Cô nằm dài ra bàn, thẩn thơ một mình.
Luhan đi vào mà Seohyun vẫn chẳng biết gì, cô vẫn đang chìm trong cuộc hỗn chiến bùng nổ trong đầu, càng nghĩ cô càng thấy Luhan kì lạ. Sự thay đổi đột ngột của anh làm cô thấy lo lắng hơn là vui mừng. Anh không nói cô đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, cũng không lạnh lùng khó gần như đợt trước nữa ngược lại còn chủ động đến tìm cô, nói chuyện với cô, ăn cơm đi học cùng cô...những điều này khiến cô vô cùng khó nghĩ.
Seohyun vò tung mái tóc, đầu cô sắp nổ tung ra mất thôi
- Luhan xấu xa, rốt cuộc cậu là người thế nào mà khiến tôi cứ phải suy nghĩ chứ?
Luhan đứng đó nhìn Seohyun, cô hình như đang có điều gì bức bối với anh thì phải, còn chửi anh xấu xa nữa, chiếc miệng xinh xắn đó đúng là không thể coi thường.
Còn chưa kịp lên tiếng, Luhan lại tròn mắt chứng kiến hành động tiếp theo của Seohyun. Cô đập bàn 1 cái rầm, đứng phắt dậy, hùng dũng tuyên bố
- Xi Luhan, cậu chả là gì cả, hà cớ gì tôi lại phải để ý cậu, quan tâm cảm xúc của cậu chứ, từ giờ....tôi...t..ô..i....Sao...sao cậu lại ở đây? Seohyun giật mình lắp bắp hỏi
- Không biết ngoài những lần bị tôi bắt gặp, cậu đã nói xấu tôi bao nhiêu lần nhỉ? Luhan tỏ vẻ hiếu kỳ, nghe cô nói xấu mình, anh không những không tức giận mà còn thấy vui, cô càng mắng chửi anh thì càng chứng tỏ cô để tâm đến anh, anh trong lòng cô có vị trí quan trọng.
Seohyun xấu hổ cúi mặt xuống, bối rối hai tay đan vào nhau, cách tốt nhất bây giờ chính là im lặng.
- Cậu còn đứng đó, không muốn về sao? Luhan thấy Seohyun vẫn đứng im một chỗ thì lên tiếng nhắc.
Seohyun ờ một tiếng rồi đi theo Luhan như một phản xạ. Cứ vậy đi thôi, không nói gì cả, có rất nhiều chuyện cô định hỏi mà không biết phải mở miệng thế nào?
Luhan cứ thấy Seohyun lấm lét đi đằng sau, nhiều lần hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi nên đành mở lời trước
- Tôi chưa thấy cậu thế này bao giờ, sao thế? Muốn nói gì thì cứ nói! Luhan xoay người lại, tay vẫn để trong túi quần, thẳng lưng đối diện với Seohyun.
Seohyun nuốt nước bọt, ậm ừ, xiết chặt lòng bàn tay
- Luhan, tôi không biết vì sao cậu lại thay đổi cách cư xử với tôi, điều này làm tôi thực sự khó nghĩ...nhiều lúc tôi còn không biệt nổi đâu là thực đâu là mơ...cho tôi 1 lý do được không? Anh có thể cho cô 1 lý do nào đó để cô có thể an tâm không, chứ nếu tình trạng này còn kéo dài, cô chắc chắn sẽ bị stress nặng mất.
- Những điều hôm đó cậu quên rồi?
- Hôm đó...là hôm nào? Seohyun không biết Luhan đang muốn nhắc lại chuyện gì nhưng hiện tại trong đầu cô không nhớ ra gì cả.
Luhan hơi nheo mi, chầm chậm nói
- Hôm cậu say rượu đó, cậu đã nói... Đột nhiên nói đến đây Luhan lại bỏ dở giữa chừng khiến Seohyun ôm một đống khúc mắc nhưng lại ngại mở miệng hỏi tiếp...Ủa, mà cô say sao anh lại biết? Không lẽ hôm đấy cô đã đến tìm anh? Seohyun lục lọi lại trí nhớ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô có nói năng lung tung gì không nhưng khi nhớ lại thì lúc được lúc mất...chả rõ đã xảy ra chuyện gì.
-------
Sau khi hỏi lại quản gia Lee thì Seohyun mới biết hôm cô say, chính Luhan là người đã đưa cô về. Vậy là trong lúc say nhèm cô đã đến nhà tìm anh! Seohyun vỗ đầu mấy cái, cô thật muốn đập đầu xuống gối chết cho xong. Rốt cuộc cô đã nói những gì với anh chứ? Tại sao nghĩ mãi mà vẫn không ra. Vận lộn trên giường hàng tiếng đồng hồ, xoay trái xoay phải vò đầu bứt tai Seohyun cũng chỉ nhớ đến đoạn cô bấm chuông inh ỏi và quản gia Lee xuất hiện...không tài nào nhớ tiếp được....mà không nhớ ra được thì cô lại bứt rứt, không ngủ yên được...kết quả Seohyun thức trắng cả đêm.
Hôm sau khi vừa nhìn thấy cô từ phòng đi ra, quản gia Lee cũng mấy cô giúp việc bị dọa cho giật mình, may mà kiềm chế được không hét lên
- Tiểu...tiểu thư...!
Seohyun chả bận tâm đến mấy người đó, chỉ quẳng lại một câu rồi vào phòng vệ sinh cá nhân
- Nhìn tôi mà cứ như nhìn thấy ma vậy là sao?
Cánh cửa phòng vệ sinh vừa đóng vào được 1 phút thì liền có tiếng kêu oanh vàng
- Á á á...a.aa.....sao tôi....tôi bị làm sao thế này....?
Nhìn bản thân trong gương Seohyun cũng phải khiếp sợ, hốc mắt thâm sì, đầu tóc thì rũ rượi, sắc mặt thì nhợt nhạt lại thêm biểu cảm khó đỡ nữa khiến cô suýt không nhận ra chính mình...sau một đêm, sao cô có thể biến đổi ra thế này? Ai cũng tò mò nhưng không ai dám hỏi.
Seohyun đi đến trường, cô đi tới đâu là tiếng râm ran nổ ra tới đó, việc này tái diễn 1 tuần nay rồi, cô không còn sức mà quan tâm những điều đó nữa.
Sehun từ đâu đi tới khoác vai Seohyun
- Sao hôm nay trông cậu yếu xìu thế này?
Seohyun vừa ngẩng đầu thì Sehun bất ngờ bật cười ha hả
- Cậu biến thành con gấu trúc từ bao giờ thế?
Seohyun lườm Sehun một cái, hất tay Sehun khỏi vai
- Tôi không còn tâm trí trêu đùa với cậu đâu.
- Rồi rồi, nói xem, hôm qua cậu vẫn còn tươi tỉnh lắm mà!
Seohyun nhìn Sehun, thở dài một hơi
- Nói cậu cũng không hiểu đâu, bỏ đi!
Seohyun không muốn nói thì Sehun cũng không gặng hỏi thêm, anh vỗ vai cô
- Không nói thì không nói, nhưng mà, mai bắt đầu cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật rồi đó, cậu không được quên đâu.
- Tôi nhớ rồi! Seohyun đáp rồi đi vào lớp trước, hôm nay cô không muốn đụng mặt Luhan, nếu chẳng may chạm mặt cô chắc chắn cũng sẽ lặng lẽ biến mất, việc cô không nhớ ra nổi hôm đó cô đã nói gì với anh khiến bản thân rất khó chịu, hơn nữa vẻ mặt anh lúc nhắc lại có gì đó vừa thích thú vừa buồn cười....không phải cô đã làm điều gì đáng xấu hổ rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro