Chap 38
- Seohyun, đưa cậu ta đến cho ba gặp mặt! Đang trong bữa cơm, ông Seo bỗng nhắc chuyện Luhan khiến Seohyun sững người mất một lúc mới kịp tiêu hóa hết thông tin. Cô gắng nuốt trôi chỗ thức ăn trong miệng rồi mới nói
- Cậu ta? Là ai vậy ba? Seohyun chính là cố tình giả ngu, bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, cô có thể làm gì khác sao?
Ông Seo gắp cho con gái miếng sườn sốt cay ngọt, tiếp lời
- Đừng có kiếm cớ vòng vo, con thừa biết ta đang nói về ai mà! Cậu ta tên là Luhan đúng không?
Seohyun liếc mắt sang quản gia Lee đang đứng bên cạnh, cô dám chắc quản gia Lee đã bị ba cô khai thác thông tin triệt để rồi, muốn giấu cũng không được. Seohyun đưa tay với cốc nước uống một hụm, khẽ gật đầu thay câu trả lời.
- Chủ nhật tuần này thì thế nào?
Seohyun nghe xong suýt chút nữa thì chết sặc, cô ho lên mấy tiếng, vỗ ngực thêm mấy cái rồi hắng giọng
- Ba à, như vậy có phải gấp gáp quá không?
Đương nhiên Seohyun không thể nói rằng cô và Luhan bây giờ chẳng có gì, nếu ba cô biết được sẽ nổi giận, hơn nữa vụ hủy hôn kia chưa chắc sẽ thuận lợi kết thúc.
- Ta chỉ muốn xem mặt cậu ta thôi, có ép hai đưa kết hôn đâu mà con sợ! Ông Seo từ tốn nói, ông muốn nhìn xem chàng trai kia có bản lĩnh gì mà khiến cô con gái cứng đầu ương bướng này của ông một mực đòi hủy hôn, nhất kiến chung tình. Dù sao, lọt vào tầm ngắm của con gái ông cũng không phải là người tầm thường rồi! Hơn nữa cậu ta có thể sẽ làm rể ông trong tương lai, ông càng phái đánh giá kỹ lưỡng. Nếu đó là một chàng trai tốt, ông hiển nhiên không phản đối nhưng nếu ngược lại, ông tuyệt đối không để cậu ta đến gần Seohyun nửa bước.
- Nhưng..... Seohyun lúng túng, cô cũng muốn đưa anh đến gặp ba lắm chứ nhưng giờ đến nhìn anh cũng hả buồn nhìn cô, còn coi cô như không tồn tại thì cô dẫn ai về để ra mắt ba cô đây? Chẳng lẽ lại đi nhờ người thế chân? Cách này ngu xuẩn 1 lần rồi, cô sẽ không dùng nó hại mình lần thứ hai, có lẽ cách tốt nhất bây giờ là tìm kế hoãn binh mà thôi.
- Sao con cứ ấp úng mãi thế? Hay hai đứa có chuyện gì à?
Seohyun giật nảy mình xua xua tay vì sợ lộ
- Không đâu ba, bọn con đang trong giai đoạn rất tốt, chỉ là gần đây Luhan hơi bận!
Ông Seo hơi bất ngờ vì phản ứng thái quá của Seohyun, nhưng cũng không để tâm lắm
- Được rồi, nếu bận quá thì cuối tháng sau đi, giáng sinh đưa cậu ấy đến gặp ba!
- Dae! Seohyun miễn cưỡng gật đầu vì cô biết ngoài cách này ra chẳng còn cách nào khác, đành tới đâu hay tới đấy vậy.
--------
Seohyun ngạc nhiên vì hôm sau Sehun vẫn đến đón cô đi học như bình thường, cô có chút ái ngại nhưng lại không thể từ chối.
- Cậu hãy tận hưởng nốt quãng thời gian được đi học chung với tôi đi, sau này sẽ không còn thế này đâu! Sehun cười nói, có lẽ người luyến tiếc là anh chứ không phải Seohyun.
- Sehun, cậu càng đối xử tốt với tôi thì càng làm tôi cảm thấy có lỗi hơn thôi! Seohyun ủ rũ nói, cô biết kiếp này cô nợ ân tình anh, kiếp sau nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ trả anh bằng hết nhưng cô hy vọng cả hai gặp nhau không trong tình trạng oan gia giống kiếp này.
- Nếu thấy có lỗi thì cậu hãy sống thật vui vẻ vào, chứng minh cho tôi thấy cậu đã lựa chọn đúng!
Seohyun biết Sehun nói vậy thôi nhưng thực chất là anh muốn tốt cho cô, lời nói tuy khó nghe nhưng tâm ý lại không "khó nghe" chút nào. Trước kia cô không hiểu chuyện, lại hiếu thắng nên lúc nào cũng sửng sồ đấu võ mồm với anh, mà phải đấu đến khi nào cô thắng mới thôi. Chắc anh cũng chịu nhiều ấm ức lắm!
Seohyun mỉm cười
- Tôi là cỏ dại mà, dù thế nào cũng sẽ sống tốt thôi!
Sehun nhìn Seohyun bật cười, cô nhóc này có vẻ đã lấy lại được tinh thần
- Ừ, ... việc tập luyện đến đâu rồi?
- Tập luyện gì cơ? Seohyun tròn mắt ngạc nhiên, mặt ngơ ngơ không hiểu gì.
Sắc mặt Sehun đen lại, nhấn mạnh
- Cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật, cậu không nhớ sao?
Đúng là Sehun không nhắc thì Seohyun cũng quên luôn, cô cười trừ rồi dè dặt hỏi anh
- Bao giờ thi ấy nhỉ?
Sehun thật muốn đập đầu vào vô lăng chết cho rồi, rốt cuộc là cô hay anh mới là người đi thi đây?
- Seohyun, cậu thực không quan tâm đến cuộc thi chút nào sao?
"Không", tất nhiên là cô đâu quan tâm mấy cái cuộc thi thố này chứ, chẳng phải chính cậu là người đã đăng ký tham dự ư? Sao giờ lại đổ trách nhiệm lên đầu cô. Seohyun vốn định trả lời như thế nhưng khi vừa liếc thấy sắc mặt Sehun đang ngày càng tối hơn thì cô vội nuốt ngược trở lại, cười hòa nhã
- Tôi sẽ cố gắng ôn luyện thật tốt mà!
- Thật không?
- Thật! Seohyun gật đầu như gà mổ thóc
- Tôi vẫn thấy không an tâm, để cho chắc chắn, từ hôm nay tôi sẽ chính thức giám sát cậu!
Seohyun ngạc nhiên nhìn Sehun không chớp mắt
- Cậu có cần phóng đại sự việc nên vậy không? Chẳng phải trước cậu nói nếu tôi không muốn đi thi thì hủy cũng được sao? Cậu còn nói sẽ chịu mọi trách nhiệm. Bây giờ lại đổi ý là sao chứ? Seohyun lý sự, tuy trí nhớ cô không thuộc dạng siêu cấp nhưng cũng không thuộc dạng nói ngày trước, ngày sau đã quên luôn.
Sehun gật gật đầu, tốt lắm, trí nhớ cô quả thật không tồi nhưng cái cần nhớ thì chả nhớ, lại đi nhớ ba cái chuyện không đâu, anh gõ đầu cô, bình thản nói
- Hủy cũng được! Không thi cũng không sao? Vậy chuyện kết hôn cứ thế mà tiến hành!
Seohyun lức này nhớ ra mới à lên một tiếng, cô quên mất điều kiện mà Sehun đặt ra. Nhắc mới nhớ, sao lúc đó cô lại dễ dàng đồng ý một điều kiện khó nhằn vậy nhỉ? Trường ARMY lắm cao nhân, khoa nghệ thuật thì không thiếu những tài năng trẻ, năng khiếu hát hò nhảy múa chơi nhạc cụ cái gì cũng đủ cả, cô thì cái gì cũng chỉ biết qua qua, thắng nổi sao?
Seohyun nghĩ gì đó 1 lúc rồi quay sang Sehun
- Sehun này, hay chúng ta đổi điều kiện khác đi. Như vậy, tôi sẽ không phải thi mà cậu vẫn đạt được quyền lợi của mình!
Khóe môi Sehun hơi cong lên, anh phải lấy 1 tay che đi tránh để Seohyun phát hiện
- Cậu nghĩ ranh quá ha, thế chẳng phải lợi cho cậu quá sao?
Kết quả dù Seohyun năn nỉ ỉ ôi suốt cả đoạn đường thì Sehun vẫn không đổi ý.
-------------
Cứ trống tiết là Sehun lại lôi Seohyun đến phòng tập nhảy của khoa nghệ thuật với mục đích mà theo anh nói là nâng cao trình độ nhảy cho cô.
- Tôi không đến đó đâu, mất mặt lắm! Seohyun đương nhiên biết mình nhảy không giỏi, trước nay lại là là tâm điểm bàn tán của người khác, thấy cô đến đó, chắc chắn bọn họ sẽ không tha cô.
- Trước kia, chẳng thấy cậu nói mất mặt bao giờ, đi thôi, luyện tập thì phải đến đấy chứ, không cậu định tập ở sân bóng chắc!
Seohyun mỉm cười reo lên
- Ý kiến đó cũng không tồi!
Sehun trừng mắt nhìn cô coi như cảnh cáo, xong ngay 1 phút sau lại nhẫn nhịn khuyên nhủ dỗ dành cô như đối với một đứa trẻ
- Đến đó thì cậu mới nhảy giỏi được!
- Thầy giỏi ắt có trò giỏi, ở đâu thì cũng vậy thôi!
Sehun dần cảm thấy bất lực, tính ương ngạnh khó bảo này của cô đúng là không có thuốc chữa. Vậy anh mặc kệ cô, để xem đến sát ngày thi, cô có cà cuống lên đến tìm anh nhờ vả không?.
Seohyun tròn mắt nhìn Sehun bỏ đi, phũ phàng thật đấy, mới nãy còn nói sẽ tận tình chỉ dạy cô, giờ đã.... Seohyun chẹp miệng một cái, thôi, kệ đi, anh không dạy thì cô sẽ tự tập.
Mấy động tác cơ bản cô gần như đã thuộc lòng nhưng những động tác khó thì làm mãi vẫn chưa được. Ngồi nghỉ một lúc mà Seohyun thiếp đi lúc nào không hay.
Luhan bước vào, sân bóng rổ rộng lớn thế này nên đột nhiên nhìn Seohyun, anh thấy cô thật bé nhỏ. Cô gù gà gù gật, lúc thì dúi đầu về đằng trước, lúc lại ngửa đầu va nhẹ vào tường ở phía sau, tướng ngủ trông xấu chết đi được! Không hiểu sao, nhìn thấy cảnh này, Luhan lại khẽ mỉm cười, anh tự hỏi ngủ liệu có được coi là sở trường của cô không nhỉ?
Luhan dần dần tiến lại, thực ra ban đầu anh chỉ muốn nhìn qua một lát, vào rồi lại muốn chỉnh sửa tư thế ngủ kia để cô có thể thoải mái hơn một chút. Một tay Luhan đỡ lấy đầu Seohyun, tay còn lại với chiếc balo định lấy nó làm gối cho cô thì không biết ngật ngưỡng kiểu gì, Seohyun đã ngả vào vai anh, ngủ ngon lành. Luhan quay đầu sang, ở khoảng cách này, tim anh đang đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, dù làm cách nào anh cũng không thể lừa dối tình cảm thật của chính mình. Anh thừa nhận anh không quên được cô, cũng không ghét nổi cô. Dù cô làm tổn thương anh bao nhiêu đi chăng nữa thì anh vẫn không thể ngăn trái tim mình chạy theo cảm xúc của nó. Hơn nữa anh đã biết được 1 chuyện vô cùng quan trọng.
"- Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Luhan có chút hoài nghi nhìn Sooyeon hỏi, anh không biết cô định nói chuyện gì nhưng nếu là chuyện tình cảm thì những điều cần nói, hôm trước anh cũng đã nói hết rồi, giờ không còn gì để nói nữa. Còn nếu là chuyện học hành, cô không cần phải hẹn riêng anh ra đây chứ!
- Không thể trở thành bạn gái thì cũng không trở thành bạn bè được sao? Sooyeon thấy thái độ của Luhan thì cười buồn.
- Bạn cùng trường! Luhan đáp gọn lọn
Sooyeon phì cười, cô không biết có lúc anh cũng hài hước như vậy, chỉ có điều khoảng cách anh đang vạch ra với cô xa quá mức cần thiết thì phải.
- Ở đây ai cũng là thành bạn cùng trường với cậu, tôi muốn một vị trí nào đó đặc biệt hơn!
Luhan nhíu mày nhìn Sooyeon khó hiểu, cô gái này rốt cuộc có ý gì?
- Hahaha, đùa thôi! Cậu không cần tỏ ra nghiêm túc đến thế. Lời cậu nói lần trước tôi đã hiểu rất rõ ràng. Hơn nữa trước nay da mặt tôi không dày và cũng không đủ kiên nhẫn để suốt ngày bám theo một người lạnh lùng thờ ơ như cậu... Tôi thực sự thán phục Seohyun, sự kiên trì và nỗ lực của cậu ấy đúng là không thể xem thường.
Đến Sooyeon cũng phải công nhận sự cố gắng của Seohyun, ban đầu cô nhìn nhận cách Seohyun theo đuổi Luhan có chút lố bịch và trẻ con nhưng dần dần lại phát hiện thực ra đó không phải là cách tồi, từ Seohyun,cô học thêm được một số điều cho mình. Sooyeon phát hiện ra trước nay là do cô đã tự quá đề cao mình, chẳng ai giỏi một cách hoàn hảo cả và cô cũng vậy. Sự dũng cảm, kiên cường và bền bỉ ấy của Seohyun, mấy ai có được đây?!
Luhan khẽ nhếch môi
- Rất vui vì cậu đã hiểu.
Sooyeon nở một nụ cười duyên dáng
- Cậu cũng nói tôi là cô gái thông minh mà, tôi sẽ không cố níu lấy một người mà biết chắc người đó sẽ không yêu mình!
Luhan gật đầu tán thành, Sooyeon khác với Seohyun, cô thiên về lý trí nhiều hơn còn Seohyun lại hành hành động theo cảm xúc, hệt như một đứa trẻ, vui buồn đều thể hiện rõ trên mặt.
- Còn nữa, tôi không biết mình có đoán nhầm hay không nhưng có vẻ Seohyun đã thành công rồi! Tôi nói ra điều này không phải vì tôi cảm thấy có lỗi với hai người đâu, nhưng giữ lại thì rất khó chịu.
Vẫn đứng nguyên tại chỗ, Luhan ngước mắt nhìn lên chờ đợi Sooyeon nói tiếp. Sooyeon hít một hơi rồi nói
- Thực ra... tôi là người đã vứt hộp cơm của Seohyun vào thùng rác và đã từng đề nghị cậu ấy rời xa cậu! Tôi không chắc điều này có ảnh hưởng đến mối quan hệ hai người không vì người quyết định ra đi hay ở lại không phải là tôi..... Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, không còn gì nữa! Sooyeon thấy nói hết ra thoải mái hơn là cứ ôm khư khư trong người nhiều, nhưng kể ra cũng lạ, cô thấy bản thân mình gần đây có chút bất thường, tại sao lại bị tác động bởi lời nói của cái cậu mặt bánh bao Xiumin đó chứ!
Luhan không nói gì, việc vứt hộp cơm vào thùng rác, anh đã sớm đoán ra nhưng còn chuyện Sooyeon đề nghị Seohyun rời xa anh thực sự khiến anh bị bất ngờ. Một tia vui mừng hiện lên trong đầu Luhan, nói như vậy có lẽ nào.....! Anh nhất định sẽ xác minh chuyện này một cách rõ ràng!"
Seohyun mơ màng mở mắt, cô giật mình khi phát hiện Luhan đang ở kế bên, không phải, là cô đã gối đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Nhưng mà cũng kì lạ, làm sao cô lại gối đầu vào vai anh được nhỉ? Càng nghĩ Seohyun càng thấy khó hiểu. Cô rụt rè thu người lại, bối rối không biết nên cư xử thế nào.
- Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất!
Luhan chăm chú nhìn Seohyun, cô không cần biết chuyện gì xảy ra mà đã vội nói xin lỗi sao? Hơn nữa việc cô ngủ quên càng không cần phải xin lỗi anh!
Thấy Luhan cứ nhìn mình như vậy, Seohyun càng lúng túng, chân tay luống cuống giải thích
- Tôi biết là mình không nên xuất hiện trước mặt cậu, tôi đã hứa thì sẽ làm, nhưng mà...rõ ràng khi tôi đến sân tập, cậu đâu có ở đây...! Giọng Seohyun bé dần, nếu biết anh ở đây, cô nhất định sẽ không vào, tránh gây ra tình huống khó xử như bây giờ.
Luhan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ra là cô muốn giữ lời hứa với anh!
- Tôi cũng đâu có nói gì, tôi biết cậu đến đây trước, là tôi tới tìm cậu!
Giọng điệu Luhan bình thản đến mức khiến Seohyun tưởng mình nghe nhầm, không thể nào, cô cứ cảm thấy nó kỳ quặc một cách khó tưởng tưởng thế nào ấy. Hay là cô đang mơ? Seohyun tự lấy tay vỗ vào má mấy cái,....đau...., là thật, cô không hề mơ....vậy tại sao Luhan lại tới tìm cô?
Đầu Seohyun bắt đầu xuất hiện hàng chục các câu hỏi cùng hàng ngàn dấu hỏi chấm lơ lửng, khi làm toán cô cũng không thấy đau đầu đến thế này, rốt cuộc là vì sao chứ?
- Đứng dậy trước đi! Luhan chìa tay ra có ý giúp Seohyun đứng dậy.
Seohyun do dự, đôi tay này, cô luôn muốn nắm lấy, hơn nữa muốn nắm thật chặt nhưng bây giờ lại không có dũng khí đặt tay mình vào.
Biết trước sẽ như thế nên Luhan đã cúi hẳn người xuống đưa tay mình nắm lấy tay cô. Khoảnh khắc ấy, trái tim Seohyun lại rung động mãnh liệt. Đứng lên rồi, cô vội rút tay mình lại, Luhan cũng không cản, anh xỏ tay vào túi quần, nhìn thẳng vào cô.
Luhan còn chưa kịp mở miệng thì Seohyun đã lên tiếng, giọng điệu còn có phần gấp gáp
- Cậu không cần phải nói gì cả, tôi hứa sẽ chú ý hơn để cậu không phải trông thấy sự xuất hiện của tôi nữa. Vừa nãy cậu cũng nói rồi còn gì, là cậu đến sau tôi, tôi không hề cố tình! Nếu không còn gì, tôi nên đi trước!
Luhan rút tay trái từ túi quần dang ra chắn ngang hông
- Khoan đã!
Seohyun nhíu mi, không phải anh lại muốn dùng những lời khó nghe làm tổn thương cô chứ? Cô không phải đã nói rồi sao, cô sẽ chú ý, anh còn muốn thế nào mới vừa lòng đây?
Seohyun vì sợ chính mình bị tổn thương mà trở nên nóng giận.
- Này... Xi Luhan, rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi nói sẽ thực hiện lời hứa rồi mà, chúng ta học chung trường, chuyện chạm mặt đôi lúc là không thể tránh được. Tôi chuyển trường thì cậu nói tôi rũ bỏ trách nhiệm, vậy cậu nói đi, tôi phải làm thế nào mới vừa ý cậu? Seohyun nói lớn, cô đâu phải muốn chọc giận anh, cô đã cố chịu đựng nỗi nhớ để không đến tìm anh, tự kiềm chế nói với mình hàng vạn lần không được xuất hiện trước mặt anh, vì cô sợ anh sẽ càng ngày càng ghét cô, sẽ ngày càng xa lánh cô. Cô làm mọi thứ đều theo ý anh rồi, giờ anh còn muốn cô phải làm gì nữa?
Luhan không ngờ hành động của anh lại khiến Seohyun hiểu theo ý tiêu cực như vậy, nhưng anh không giải thích, chỉ nói
- Đừng chuyển trường....chịu trách nhiệm là được rồi!
Seohyun mím môi đến mức đỏ ửng, tính khí Luhan thật thất thường, bình thường cô đã chẳng đoán nổi anh nghĩ gì, lúc này lại càng không!
- Chịu trách nhiệm, tôi phải chịu trách nhiệm thế nào đây?
- Chịu trách nhiệm với tôi!
Seohyun thực sự bị Luhan làm cho kinh ngạc, cô lùi lại một bước, ngẩng cổ lên dõng dạc nói
- Luhan, tôi đã nói rồi, việc c..h..ị..u...t...r...!
Còn chưa kịp nói gì thì Luhan đã bất ngờ khóa chặt môi Seohyun bằng một nụ hôn! Đôi môi mềm mại, căng mọng của cô có sức quyến rũ đến kì lạ! Seohyun sững sờ, đầu óc trở nên trống rỗng, mọi mạch máu trong cơ thể cô trong phút chốc hoàn toàn đông cứng...có ai có thể nói cho cô biết đang xảy ra chuyện gì không?
Khi định hình được mọi thứ thì Seohyun vội đẩy Luhan ra, bất giác đưa tay sờ lên môi
- Nụ hôn đầu của tôi! Cậu... Xi Luhan, sao cậu lại làm chuyện đó ? Rõ ràng cậu không thích tôi...! Seohyun không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy nhưng hiện tại cô không suy nghĩ được nhiều đến thế, cô muốn khi hai người trao nụ hôn đầu, phải ở một khung cảnh thật lãng mãn, ít ra cũng phải là một buổi tối lung linh hay một nơi nào đó có anh đào nở rộ, tuyến rơi trắng xóa và quan trọng nhất hai người phải thực sự yêu thương nhau. Nhưng giờ thì sao chứ? Anh không yêu cô, lại cướp đi nụ hôn đầu của cô, anh bảo cô phải đối diện với anh thế nào đây?
Luhan thực ra cũng bị bối rối, anh cũng không nghĩ mình sẽ hôn cô, cảm xúc trái tim đến theo một cách rất nguyên thủy khiến anh không thể tự kiềm chế. Thấy Seohyun ngẩn người suy nghĩ gì đó, Luhan cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi
- Seohyun, cậu nghe tôi nói trước đi!
Seohyun giậm chân xuống sàn, bỏ ngoài tai những lời nói của Luhan, trách móc
- Tôi không biết đâu, Xi Luhan,...cậu có biết tôi thực sự đã rất chờ mong, kỳ vọng ở nó không, giờ thì hay rồi, bị cậu làm cho hỏng bét hết thảy, cậu....! Seohyun tuy giận nhưng nói ra những lời này vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Luhan thở ra một hơi, cô nhóc này tính khí trẻ con vẫn không đổi, anh tiến gần đến chỗ Seohyun, giữ lấy tay cô
- Không phải là nụ hôn đầu thôi sao? TRẢ CHO CẬU!
Môi Luhan một lần nữa đặt lên môi Seohyun, mùi vị ngọt ngào lan tỏa đầu lưỡi, chiếm giữ toàn bộ đầu óc. Seohyun như bị đình trệ mọi dây thần kinh, tròn mắt nhìn Luhan không nói lên lời nhưng từ lúc nào cô đã bị cuốn theo nụ hôn ấy, chính mình lại không cưỡng được mà thưởng thức. Đến khi nụ hôn kết thúc, Seohyun mới giật mình lùi lại phía sau, hai má hơi ửng đỏ, ngập ngừng
- Cậu...! Vẫn là cô không thể tìm ra được cách nào chống đối lại sức hút từ con người anh. Đến khi Luhan nói câu tiếp theo thì Seohyun biết mình hoàn toàn không thể phản kháng
- Nếu cậu muốn, tôi sẵn sàng sẽ chịu trách nhiệm!
p/s: Như đã hứa, thêm đường rùi nhá! Các chế đọc truyện vui vẻ ha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro