Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37


- Yoona, hôm qua cậu bảo có việc gấp, là chuyện gì thế? Seohyun sánh bước cùng Yoona, cổ hơi rụt vào trong khăn, tránh đi cái lạnh buổi sớm.

Yoona hơi lúng túng, chuyển ánh nhìn sang chỗ khác

- Cũng không có gì đâu....nhưng Seohyun này, ừm...

- Cậu có chuyện gì khó nói sao? Seohyun thấy Yoona có chút kì lạ, ít khi nhỏ lại dè dặt, ậm ừ thế này.

- Thực ra thì chuyện giữa cậu và Sehun ấy, cậu đã nghĩ kỹ chưa?

Seohyun khẽ thở dài, tuy là có chút khó khăn nhưng cô đã quyết định rồi, sẽ không hối hận

- Yoona, cậu là người hiểu tớ nhất mà, hơn nữa tớ cũng đã nói chuyện với ba rồi!

- Nhưng giờ cậu với Luhan như vậy, tớ thấy Sehun cũng là chàng trai tốt, sao cậu không thử mở cửa trái tim mình một lần, biết đâu....

Yoona đang nói thì bị Seohyun cắt ngang

- Tớ biết Sehun là người con trai tốt, cũng không phải tớ chưa từng thử mở lòng đón nhận nhưng ... không còn cách nào khác...! Seohyun bất lực với chính bản thân mình, quên Luhan để yêu một người khác là điều cô không làm được.

Yoona lặng lẽ nhìn Seohyun, cô muốn giúp Sehun nhưng cũng mong muốn những điều tốt đẹp đến với Seohyun, cô không muốn Seohyun phải khó xử. Tình yêu mà, đâu phải lúc nào cũng như điều mình mong muốn, phải không?

- Vậy cậu định tính sao? 

Seohyun mỉm cười nhưng là nụ cười ẩn chứa nhiều tâm tư phiền muộn

- Tớ cũng chưa biết nữa! Hiện tại Seohyun vẫn chưa xác định được con đường đi cho mình, cô đang đi mà không biết rồi mình sẽ đi về đâu, vô định và chới với.

_______

- Này, nói chuyện đi! Sau câu nói ấy thì Seohyun bị người ta lôi đi không thương tiếc. Cô giương mắt nhìn lên thì có phần ngạc nhiên, là Oh Sehun, cậu ta đã đến trường rồi sao?

- Sehun, ...cậu....! Seohyun không biết nên bắt đầu nói từ đâu cũng không biết nói chuyện gì, cuối cùng lại thốt ra một câu chẳng liên quan

- Cậu gầy đi nhiều!

- Ừ! Sehun gật đầu rồi thả tay Seohyun ra.

Cách anh đối với cô luôn kèm theo bạo lực thì phải?

- Còn nữa, cậu vẫn chả dịu dàng được chút nào!

- Với cậu có cần thiết phải như vậy không?

Seohyun trừng mắt lườm Sehun một cái

- Tôi còn tưởng cậu sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa! Seohyun thật thà nói, gần 10 ngày rồi, Sehun biến mất....biến mất trước mặt cô không một tin tức, cô biết điều đó, là anh muốn trốn tránh, giống như cô vậy, trốn tránh Luhan vì không đủ dũng khí để đối diện. Hôm nay anh đứng trước mặt cô chứng tỏ anh đã kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

- Sao có thể...mỗi ngày tôi đều muốn được thấy cậu! Nhưng có vẻ như chỉ mỗi mình tôi cảm thấy vậy. 

Seohyun bối rối, cô không muốn biện minh hay giải thích bất cứ điều gì, giơ bàn tay về phía trước, nở nụ cười tươi tắn nói

- Tôi....rất vui vì cậu đã trở lại! 

Sehun nhìn Seohyun, đưa tay mình ra nắm lấy tay cô, thêm một chút lực kéo ập cô ngã vào người. Ôm cô trong vòng tay, gục đầu trên vai cô, khoảng cách gần như vậy nhưng trái tim cô anh chẳng bao giờ có thể chạm tới.

-  Tôi nên làm thế nào đây? Mấy ngày qua tôi biến mất... có thể sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì tới cậu nhưng ... tôi nhớ cậu! Đã rất nhớ cậu!

Seohyun sững sờ trong vài giây, lần đầu tiên Sehun nói với cô bằng giọng dịu dàng ân cần đến thế, cũng là lần đầu tiên Sehun trực tiếp nói ra tình cảm của mình với cô. Seohyun mấp máy môi

- Sehun à,...! 

Sehun càng thế này thì Seohyun càng cảm thấy có lỗi, cô cũng rất thích Sehun, thực sự rất thích nhưng tiếc rằng thứ tình cảm đó không phải là tình yêu! Seohyun chưa từng hỏi Sehun tại sao anh thích cô? Vì cô biết rằng thích một người thì làm gì có lý do. Cũng như việc cô thích người đó vậy. Cô có thể cố chấp theo đuổi nhưng cô không muốn Sehun cũng như vậy! Anh không đáng phải chịu những tổn thương ấy!

Sehun có chút luyến tiếc đẩy Seohyun ra, chầm chậm nói

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó! Tôi sẽ đồng ý hủy hôn....nhưng có một điều kiện!

"Có lẽ người ta luôn tìm cách để tránh né, tìm cách để phân tâm nỗi đau, nhưng họ không biết làm thế thì nỗi đau càng lúc càng kéo dài, nỗi buồn vì thế càng tăng lên,... vậy thì tại sao không lựa chọn bình thản đối diện với nó? Đau – ai rồi cũng sẽ trải qua, cái quan trọng chính là cách thức chúng ta chọn để đối diện với nó! Tôi biết mình không có tư cách gì để bảo cậu làm thế này hay thế khác nhưng nếu có thể nhìn thẳng vào nỗi đau, "mỉm cười" đối mặt với nó, rồi một ngày cậu sẽ thấy thực ra những tổn thương ấy cũng chỉ là một vết sẹo nhỏ trong tim mà thôi!". Sehun nghĩ lại lời Yoona nói trước khi anh rời đi, anh không biết lựa chọn hiện tại của mình có đúng không nhưng anh muốn thử nghe theo cô 1 lần!

- Điều kiện? Seohyun nhíu mày khó hiểu

Sehun gật đầu, tiếp tục nói

- Chúng ta sẽ chính thức hủy hôn nếu cậu giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật! Tất nhiên tôi không cao thượng, cũng không đủ bao dung như các nhân vật trong phim đâu, vì vậy không cần phải cảm ơn tôi!

Seohyun im lặng nhìn Sehun khẽ mỉm cười, tuy không trực tiếp nói ra nhưng Sehun đang dần chấp nhận, có lẽ sẽ nhanh thôi, Sehun sẽ quên cô, và thời gian sau đó giữa anh và cô chỉ còn tồn tại thứ tình cảm mang tên tình bạn!

-------

Xiumin đang hớn hở vì vừa được Sooyeon đề nghị tham gia phần nhảy đôi cùng. Vốn định khoe với Luhan nhưng vừa trông thấy vẻ mặt u ám kia thì ngay lập tức từ bỏ ý định. Xiumin tiến lại phía Luhan

- Cậu đang tức giận chuyện gì vậy?

Luhan bị bất ngờ vì câu hỏi của Xiumin, anh thể hiện cảm xúc rõ như vậy sao?

- Không có!

Xiumin giọng chắc nịch, biểu hiện của Luhan càng lúc càng rõ ràng

- Chắc chắn có! Là chuyện gì thế?

- Chả chuyện gì cả! Luhan lấy một quyển sách ra đọc che đi sự bối rối của mình.

Xiumin cười thích thú, bộ dạng của Luhan lúc này khiến anh không thể ngăn bản thân ngừng cười. Xiumin đi đến trước bàn Luhan, khoanh tay trước ngực tự tin đối đáp

- Cậu không nói thì tôi cũng biết, là chuyện về Seohyun phải không? Xiumin nói giống như đã biết tất cả, sớm đã đi guốc trong bụng Luhan.

Luhan đặt quyển sách xuống, đến ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu. Trông anh lúc này chả khác nào cậu nhóc 5 tuổi, vẻ mặt ngu ngơ đầy hiếu kì.

- Sao cậu biết được?

Xiumin cười phá lên, hí hửng nói

- Chịu thừa nhận rồi hả? Nói thật, từ trước đến giờ, cứ chuyện gì liên quan đến Seohyun cậu đều thể hiện cảm xúc rất rõ ràng! Vui ra vui, buồn ra buồn mà giận ra giận! Chứ như ngày thường, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không một cảm xúc, thật là....chẹp....chẹp....

Bị người khác nhìn thấu tâm can đúng là chẳng dễ chịu một chút nào. Luhan đẩy ghế đứng dậy, bỏ mặc Xiumin đi ra ngoài. Trước khi Luhan ra khỏi lớp, Xiumin còn cố nói với theo

- Tuy có chút buồn cười nhưng tôi thích cậu thế này hơn, thật đấy!

Jungshin nheo mắt nhìn biểu hiện của Xiumin, đúng là rất lạ nha! Không chút chần chừ, Jungshin từ bàn dưới nhảy bổ lên bàn trên, khoác vai Xiumin, thận trọng hỏi

- Ê, sao cậu nhìn người ta cười e thẹn thế? không lẽ cậu...thích Luhan hả? 

Xiumin tặng JungShin cái nhìn tóe lửa, hất văng tay cậu ta ra nhưng Jungshin đã kịp phản ứng, đưa hai tay ôm chặt lấy Xiumin, mục đích chính là giúp cậu trụ vững trên chiếc ghế đang bấp bênh này.

- Vớ vẩn, nói như vậy cậu với tôi thế này có phải cậu cũng thích tôi rồi không? 

Jungshin nhìn lại tư thế ôm của mình với Xiumin, hình như có chút không đứng đắn thì phải. Được thể khuyến mại thêm các cặp mắt hiếu kì của các sinh viên khác trong lớp nữa, Jungshin đột nhiên càng cảm thấy kỳ quái. 

- Hahaha...chúng tôi không....haha....thả vội tay ra, Jungshin lập tức giải trình

- Cái đồ ngốc này, ai nói gì đâu mà cậu đi trình bày làm cái gì? Tránh ra! Xiumin phẩy tay đuổi Jungshin sang một bên. Vừa nãy tầm mắt bị che khuất, giờ Xiumin mới nhìn thấy sự có mặt của Sooyeon, tự động cảm thấy xấu hổ.

- Ây, không có gì...sao cậu lại đỏ mặt vậy? Jungshin nghi hoặc nhìn Xiumin, nghĩ đến trường hợp người Xiumin thích không phải là Luhan mà là mình thì tá hỏa

- Này....cậu đừng có nói là....cậu... thích... Jungshin lắp bắp nói không nên lời!

Thấy Sooyeon chăm chú nhìn mình thì Xiumin càng lúng túng hơn, cậu quay ra nạt JungShin

- Cậu im lặng đi, đừng có hỏi.

Jungshin thấy Xiumin biểu hiện như vậy thì trong lòng càng lo lắng, không được vì tương lai của bản thân, hôm nay dù thế nào, anh cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Nắm chặt vạt áo Xiumin, Jungshin vẻ kiên quyết

- Tôi nhất định phải hỏi, cậu trả lời thật lòng đi, cậu có phải đang thích ai đó trong lớp này không?

Xiumin gãi đầu khó xử, anh nên làm thế nào đây, cái tên chết tiệt này, chuyện riêng tư cá nhân của anh mà hắn cứ oang oang hỏi, muốn để cả trường biết hay sao?

- Cậu đừng có lắm chuyện, bỏ tay khỏi áo tôi mau!

- Lắm chuyện là lắm chuyện thế nào, nó liên quan đến tôi đó! Jungshin cáu bẳn

Xiumin quay lại ngạc nhiên nhìn JungShin, cậu ta nói như vậy lẽ nào cậu ta cũng thích Sooyeon sao? Thấy Xiumin ậm ờ, Jungshin càng tự tin với suy đoán của mình. Không được....tuyệt đối không thể được....!

- Nếu đã vậy, tôi sẽ nói thẳng... Xiumin quyết định rồi, anh sẽ mạnh dạn theo đuổi cô, dù kết quả nhận được có gì gì thì chí ít anh đã từng cố gắng.

- Khoan, đừng có nói..... Cho tôi mấy phút chuẩn bị tâm lý đã....! Jungshin hít vào thở ra, đưa tay vuốt ngực.

Cái tên Jungshin này sao phải lằng nhằng thế chứ, Xiumin nuốt nước bọt, liếc qua Sooyeon rồi hạ giọng nói

- Người tôi thích là ..... Luhan....!!!! 

- CÁI...CÁI....GÌ....???//

Tất cả sinh viên trong lớp đều mở căng mắt kinh ngạc, đúng là chuyện động trời ở ngôi trường danh tiếng ARMY. Xiumin hốt hoảng, anh vừa nói lung tung gì thế này, chẳng qua vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Luhan nên mới nhỡ mồm gọi tên, ai ngờ lại gây ra sự hiểu lầm tai hại vậy chứ?

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổ ra, nhanh thôi, chỉ ít phút nữa thì tin tức sẽ lan ra với phạm vi rộng, còn rộng đến mức nào thì Xiumin không dám nghĩ. Xiumin mặt mày méo mó bất lực nhìn Luhan, mong chờ sẽ có sự cứu vớt nào nào đó. Nhưng vẻ mặt Luhan vẫn lạnh tanh như mọi chuyện chả liên quan đến mình. 

Xiumin đầy đáng thương nhìn Sooyeon với vẻ khóc dở mếu dở, cô nàng chỉ nhìn anh rồi cũng quay đi, nhưng anh không biết rằng, khi vừa xoay người rời đi, môi Sooyeon đã vẽ một đường cong xinh đẹp. Xiumin thở dài thườn thượt, vậy là hết, tình cảm còn chưa ươm mầm đã bị chính anh làm tắt ngấm! 

- Xiumin, là sự thật sao? Cậu thật sự....???? Jungshin tuy an tâm phần nào nhưng đến bây giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi tin tức vừa xong, đúng là 1 cú sốc lớn!

Xiumin giận cá chém thớt, đẩy Jungshin sang 1 bên

- Còn không phải tại cậu!

Jungshin nghe xong câu này lại nghĩ Xiumin đang ngầm thừa nhận, cậu vỗ vai Xiumin động viên

- Thôi, trước sau gì cũng đều phải nói, nói sớm 1 chút cũng không hắn là xấu!

- LEE JUNGSHIN.....rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?

- Đừng nóng, tôi biết cậu đã rất khó khăn khi quyết định nói ra nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết, Jungshin tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Thứ nhất, về chỗ và im lặng từ giờ cho đến hết buổi. Thứ hai, từ ngày mai, cậu khỏi cần đến lớp nữa, thay vào đó, đến viện nằm nghỉ dưỡng 1 tháng!

Jungshin định nói thêm nhưng bị vẻ mặt đáng sợ của Xiumin dọa cho sợ hãi nên đành cười nhe nhởn rồi về chỗ.

Xiumin cảm thấy vô cùng bất lực, bất cứ lời giải thích nào bây giờ cũng đều trở nên vô nghĩa, thậm chí họ sẽ cho rằng anh đang biện minh che giấu. Ban đầu chỉ bắt nguồn từ câu nói chơi, ai có thể ngờ sau đó lại gây ra một tai họa động trời đến vậy?

--------

Seohyun vừa nghe thấy tin Xiumin thích Luhan thì đánh rơi cốc Americano trên tay, hai vai hơi rung lên. Cô đang cố nhịn để không bật cười lớn. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng Seohyun chắc chắn chuyện đó rất bi hài.

- Còn chưa uống hụm nào, cậu đã vứt đi thế sao? Đúng là lãng phí! Sehun ra vẻ tiếc của

Seohyun bĩu môi, sau đó cười nói

- Ba tôi lắm tiền mà, không phải sao? Chẳng phải những người ngoài kia luôn nói như thế sao, cô chỉ đang nhắc lại lời của họ thôi, nhưng tại sao trong lòng vẫn có gì chua chát.

Sehun cười nhẹ tự động chuyển sang đề tài khác

- Nghe tin người mình thích có người khác thích, cậu có vẻ vui nhỉ? Làm sao mà Sehun không nhận ra vẻ mặt buồn cười muốn cười phá lên nhưng vẫn phải cố nhịn của Seohyun lúc nãy chứ, anh đều chú ý tất cả.

- Một chút!

- Không lo à? Nếu là thật, công bằng mà nói, cậu Xiumin đó lợi thế hơn cậu rất nhiều đó!

Seohyun bật cười thành tiếng

- Thật sao?

Lâu rồi Sehun mới thấy Seohyun cười vui vẻ như vậy, anh khẽ nhìn cô mỉm cười. Thực ra đôi khi tìm kiếm niềm vui rất đơn giản, giống như thời khắc này, với anh được nhìn thấy cô vui vẻ là đủ. Chuyện giữa Xiumin và Luhan, Sehun không mấy bận tâm, vì cơ bản sẽ chẳng có khả năng nào cả. Người duy nhất anh quan tâm chính là người con gái trước mặt. Anh sẽ tận dụng thời gian còn lại, bên cô từng phút. Bây giờ thì anh nghĩ, mình đã hiểu được câu nói "khi yêu một ai đó, chỉ cần họ cười thôi ta cũng đủ hiểu hạnh phúc là như thế nào".

______

Luhan đưa mắt nhìn qua cửa sổ, chỉ một ngày thôi, đây đã là lần thứ hai anh trông thấy Seohyun và Sehun thân thiết. Hít vào 1 hơi, Luhan kiềm chế quay người đi, chỉ có điều Jungshin cũng nhanh mắt nhìn thấy, cậu đứng lên đưa tay vẫy gọi to

- Seohyun....Seohyun à....!

Seohyun ngầng đầu lên, có chút đắn đo không biết có nên đi tới hay không? Khi Seohyun còn chưa kịp quyết định, Sehun đã cầm tay cô kéo đến.

Vì là giờ giải lao nên trong lớp không có nhiều sinh viên, Seohyun cùng Sehun bước vào, cô có liếc qua chỗ Luhan nhưng anh tuyệt nhiên không hề chú ý đến sự có mặt của cô. Seohyun tự hỏi, rốt cuộc cô vẫn còn hy vọng cái gì?

- Seohyun, hôm nay nghe tin gì chưa? Jungshin bắt đầu chuyên mục tám.

Seohyun gật đầu, tin tức được mọi người bàn tán sôi nổi như vậy, muốn không biết cũng không được.

Nhìn quanh lớp một lượt để đảm bảo Xiumin đã ra ngoài, Jungshin mới nói tiếp

- Thật không ngờ đấy, ngày nào cậu ta cũng đi chung với Luhan, đáng ra chúng ta sớm phải nhận ra điều bất thường mới phải!

Seohyun mỉm cười xua tay

- Chỉ là hiểu nhầm thôi!

- Không đâu, không nhầm được, chính miệng Xiumin đã thừa nhận mà, cậu ta bám Luhan còn  hơn cả cậu đó! 

Jungshin khẳng định chắc chắn. Seohyun cũng không biết phải nói gì, nói nhiều người ta sẽ nói cô vô duyên, tọc mạch, thế nên cô chọn cách im lặng cười cho qua.

- Nhưng sao đột nhiên cậu lại chuyển lớp, tôi đã rất buồn khi biết điều đó đấy! Đương nhiên rồi, ở lớp cô là một cạ cứng của Jungshin, kẻ tung người hứng, giờ ra chơi nào cũng làm náo loạn cả phòng học lên, giờ cô đi rồi, không còn ai chịu phối hợp với anh nữa, giờ ra chơi nào cũng ngồi một chỗ, chán muốn chết.

Seohyun chưa biết trả lời thế nào thì Sehun đã nói trước

- Chúng tôi muốn học chung lớp!

Jungshin quên mất còn có 1 nam sinh đang đứng cạnh Seohyun. Cậu ngước mắt nhìn sang, khẽ hỏi

- Cậu...là Oh Sehun sao? Jungshin cũng đã nghe nhiều tin đồn nhưng lại chưa rõ mặt mũi người ta ra sao, hôm nay cũng chỉ là phỏng đoán

- Là tôi! Sehun gật đầu

- Rất đẹp trai đó nha, Seohyun, cậu đúng là có phước phận! Jungshin ra vẻ ngưỡng mộ, tâm đắc nói, sau đó đảo mắt qua chỗ Luhan

- Trước tôi còn tưởng cậu với Luhan là một cặp đấy! 

Seohyun không hề cảm thấy khó chịu vì cô đã khá quen với tính cách của Jungshin nhưng nói điều này ở đây có phần làm không khí trở nên gượng gạo thì phải.

- Không có đâu, bọn tôi....

Seohyun chưa kịp nói xong thì nghe tiếng "rầm" một cái, Luhan đập bàn đứng dậy. Anh từng bước tiến lại chỗ cô, cầm lấy tay cô lôi đi.

Sehun giữ một tay Seohyun lại, người kéo người giữ khiến Seohyun ở giữa vô cùng khó xử. Sehun quay sang Luhan, giọng có phần châm chọc

- Luhan, cậu không thấy bản thân mình kì quặc sao? 

Luhan nhíu mày, giọng không vui

- Tôi kì quặc?

- Đúng vậy!.....Cậu đột nhiên đến kéo tay vị hôn thê của tôi không phải rất kì quặc thì là gì?

Ánh mắt Luhan khẽ trầm xuống nhưng vẫn cao ngạo nhìn Sehun. Seohyun thở dài trong lòng, cô và Luhan đã rắc rối lắm rồi, tại sao tên Sehun này còn muốn kiếm chuyện nữa chứ?

- Sehun à, cậu đang tính làm gì vậy? Seohyun ghé sát người lại gần Sehun lẩm bẩm.

Sehun chẳng để lời cảnh báo của Seohyun vào tai, dang tay ôm lấy cô

- Cậu sợ gì chứ, cậu ta đâu là gì của cậu!

Seohyun nuốt nước bọt nhìn Luhan, Sehun nói không sai, cô rốt cuộc đang sợ điều gì chứ? Sợ Luhan hiểu nhầm sao? Cô đã quá mộng tưởng rồi, anh căn bản vốn chả thèm để ý đến cô.

Luhan nhìn Seohyun như có băng keo, dù là đang nói với Sehun nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi Seohyun

- Không lẽ tôi muốn nói chuyện với Seohyun cũng phải xin phép cậu sao?

Sehun cười thành tiếng, đẩy nhẹ Seohyun lên phía trước

- Cái này thì không cần, tự Seohyun quyết định được rồi!

----------

Seohyun thừa nhận cô rất muốn được gặp Luhan, nói chuyện với anh nhưng đó là trước kia, còn bây giờ, mỗi khi đối diện với anh cô đều sinh ra cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cô lo lắng sẽ không kiểm soát được trái tim mình, cô sợ rằng bản thân sẽ bị những lời nói của anh làm tổn thương một lần nữa, đúng vậy, là cô hèn nhát, cô yếu đuối nhưng cô không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại ấy của mình.

Sehun nhìn Seohyun thẫn thờ bước thì khẽ thở dài

- Tại sao lại từ chối?

- Gì cơ? 

- Seohyun, cậu của trước kia đâu rồi? Ngày trước cậu kiên cường, mạnh mẽ như thế nào? Có cần tôi nhắc lại không? Hồi đó....người khác nói gì cậu chẳng bận tâm, vui vẻ, sôi nổi....Với Luhan, cậu lúc nào cũng bám chặt không dời nửa bước, mắng chửi thế nào cũng không đi....con bây giờ, trông cậu có khác nào con rùa rụt đầu không hả? Người ta mới nói có mấy câu, cậu liên lập tức chui vào cái mai rùa lẩn trốn, thật không có dũng khí!

Cả người Seohyun ảo não thiếu sức sống khiến Sehun đi bên cạnh cảm giác như ngày tận thế sắp đến vậy. Từ lúc ra khỏi lớp cô cứ thất tha thất thểu, liên tục thở dài, có khi đã bị giảm thọ đi mấy chục tuổi.

- Trông tôi rất giống vậy sao?

- Cậu là người hiểu rõ nhất còn gì, ... Seohyun, đừng trốn tránh nữa... mà hãy đối diện với nó!

Seohyun phụng phịu, chán nản.  

- Nói thì dễ, làm mới khó!

- Cũng không hẳn là quá khó đâu, như tôi đây này! Sehun lấy mình ra làm minh chứng, có thể cách Yoona nói thực sự hiệu quả.

Seohyun nhìn Sehun im lặng. Cô đột nhiên thấy bản thân mình thật vô tâm, Sehun luôn ở bên cô nhưng cô chỉ biết suy nghĩ đến cảm xúc của riêng mình, chẳng hề quan tâm anh cảm thấy thế nào, hình như cô càng lúc càng trở nên ích kỷ thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro