Chap 36
Seohyun ngồi ngẫm lại mọi chuyện từ lúc cô bắt đầu theo đuổi Luhan cho đến khi cô lựa chọn từ bỏ, thời gian không nhiều, 1 năm thôi nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra, hình như khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ cô và anh bên nhau chẳng đáng mấy, cô đã rất nỗ lực, nỗ lực khiến anh yêu cô nhưng có lẽ sự nỗ lực ấy so với trái tim băng lạnh của anh vẫn là chưa đủ, thứ cô nhận lại luôn chỉ là vẻ hờ hững, lạnh lùng cùng những nỗi đau chỉ mình cô thấu.
Nhưng cô chưa bao giờ hối hận.
Lúc Seohyun quyết định dừng lại là lúc cô mơ hồ chơi vơi trong thứ tình cảm ấy, Luhan chưa bao giờ nói thích cô, thực sự lúc đầu cô rất kỳ vọng được nghe anh nói 3 từ đó nhưng khi ở bên cạnh anh, cô phát hiện, để nghe được câu nói "anh yêu em" còn khó hơn cả việc cô đạt thủ khoa trong kì thi ở trường. Dần dà, tiêu chí của cô cứ trở nên thấp dần, sau đó chỉ còn là mỗi ngày có thể nhìn thấy anh là đủ nhưng ngay cả điều đó thôi hiện tại cũng trở nên quá xa xỉ. Một năm rồi, vẫn luôn chỉ có mình cô yêu anh, chỉ mình cô cố gắng, cô không mạnh mẽ đến vậy, cô mệt mỏi rồi, tuổi thanh xuân 4 năm của cô đều dành hết cho anh có lẽ đã đến lúc khép lại.
Nén tiếng thở dài, Seohyun rút điện thoại ra gọi cho Yoona
- Cậu rảnh không? Hôm nay chúng ta đi quẩy một trận tanh bành thì thế nào?
Đầu bên kia hơi dừng một chút nhưng sau đó thì nhanh chóng đồng ý
- Được thôi!
- Vậy vẫn chỗ cũ nhé!
- Oke!
Cất điện thoại vào túi, Seohyun chầm chậm bước, từ tốn đếm theo từng bước chân của mình, một công việc nhàm chán và vô vị!
Chính vì Seohyun yêu Luhan quá nhiều, quá sâu đậm, vì vậy mà cô sợ bản thân sẽ trở nên thảm hại, lụy tình. Cô đã nghĩ chỉ cần anh thích cô một chút thôi cũng được, bù lại cô sẽ yêu anh nhiều hơn, nhứ vậy cũng chẳng sao. Nhưng cô đã thua, thua ngay từ lúc bắt đầu. Ngay cả khi cô rời đi, buông bỏ anh, cô vẫn không phải là người thắng cuộc.
_______
- Sao cậu lại uống say như vậy? Sehun, Sehun! Yoona lay lay người như sắp chết trước mặt nhưng Sehun vẫn chả có động tĩnh gì.
- Em quen cậu ta hả? Uống cả buổi chiều đến giờ, chắc say nhèm rồi! Anh phục vụ nói.
Yoona gật đầu, cô làm thêm ở đây, lúc đầu đã thấy ngờ ngợ, không nghĩ lại đúng là Sehun thật.
Anh phục vụ thấy vậy thì nói thêm
- Thế 1 lúc nữa em đưa cậu ta về đi, lát quán đông khách mà cậu ta nằm hết cả 1 ghế dài thế này thì không được tiện lắm!
Yoona hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý
- Vâng, em biết rồi. Cô xin chuyển ca làm thêm vì tối nay đã có hẹn với Seohyun, đằng nào cô cũng sắp tan ca, hơn nữa bây giờ còn sớm, đưa thêm một người về chắc cũng không mất nhiều thời gian.
Yoona vỗ vai Sehun nói 1 câu thông báo, cũng chẳng biết anh có nghe được không?
- Về thôi, tôi đưa cậu về!
---
Seohyun đợi mãi mà không thấy Yoona đến, sốt ruột quá cô liền gọi điện cho Yoona. Sau những tiếng chuông dài, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có tiếng trả lời
- Seohyun à, tớ xin lỗi, đột nhiên tớ có việc đột xuất, có lẽ sẽ đến muộn. Cậu gọi gì đó ăn tạm và uống trước đi nhé!
Seohyun hơi hụt hẫng nhưng cảm thấy an tâm phần nào, vừa nãy cô lo Yoona gặp chuyện không hay trên đường tới đây. Nhưng bây giờ có vẻ đã ổn cả rồi!
Yoona ngắt điện thoại, nhìn vào người đang nằm trên giừơng mà cảm thấy sầu muộn. Anh cứ liên tục nôn mửa từ lúc ra về tới giờ, mới ngủ thiếp đi được một lát. Còn cô khó khăn lắm mới dìu được anh ra tới đường lớn bắt taxi, ngồi yên vị trên xe rồi cô mới chợt nhớ ra, cô không biết địa chỉ nhà anh. Bỏ anh lại thì cô không nỡ nên đành đưa anh về nhà mình.
Trong cơn say, Sehun luôn miệng gọi tên Seohyun, dù là vô thức nhưng điều này lại càng khiến Yoona thấy tim mình thắt lại. Đúng vậy, cô thích anh, thích ngay từ lần gặp đầu tiên gặp mặt nhưng vì anh là vị hôn phu tương lai của Seohyun, là một người con trai ưu tú nên cô tự nhủ sẽ chôn giấu thật sâu thứ tình cảm này. Rồi khi nghe Seohyun kể anh và Seohyun sẽ hủy hôn, trong lòng cô bất chợt ánh lên tia vui mừng. Cô rõ ràng biết như vậy là không tốt nhưng cô chẳng thể kiểm soát trái tim mình nữa rồi.
Sehun ho lên vài tiếng sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Yoona ở bên cạnh lặng lẽ nhìn anh, bây giờ cô nên đối xử với anh thế nào đây?
________
Seohyun không biết uống đến lon bia thứ mấy mà đầu óc bắt đầu cảm thấy quay cuồng, bình thường luôn có Yoona ở cạnh nên việc gì cũng được giữ chừng mực, chuyện uống nhiều say khướt thế này chưa từng xảy ra. Seohyun choáng váng, xiên vẹo đứng dậy ra về.
Cô bắt taxi, ngồi vào đọc ra một địa chỉ rồi bắt đầu công cuộc của một kẻ say. Cô nói linh tinh mọi thứ chuyện, không đầu không cuối, quay trái quay phải, quay lên quay xuống, sờ xoạng mọi thứ trong xe rồi cười một mình. Bác lái xe liếc nhìn cô qua gương khẽ lắc đầu bất lực, chỉ muốn mau chóng chở cô đến địa chỉ kia, chính xác hơn là nhanh chóng muốn tống cổ cô ra khỏi xe.
Đến nơi, Seohyun loạng choạng bước. Dưới khung sắt cao của cánh cổng, cô liên tục bấm chuông ầm ĩ, miệng không ngừng lải nhải
- Quản gia Lee, mở cửa cho tôi!... Mau mở cửa cho tôi... Ngay cả ông cũng giống cậu ấy sao, thờ ơ... lạnh lùng...sắt đá! Quản gia Lee!....
Cánh cổng kêu leng keng rồi dần rộng mở, Seohyun vẫn đứng một chỗ nhìn
- A, mở rồi sao? Tôi biết mà, ông tốt hơn cái người tên Xi Luhan đó nhiều, sao có thể bỏ rơi tôi chứ... Ông rất thương tôi mà, đúng không! Hihihi, giúp tôi 1 tay! Seohyun ngả nghiêng tiến lại phía người đang đứng nhìn chằm chằm cô, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng, ợ bia từ cổ họng làm cho cô cảm thấy buồn nôn.
- Sao ông không giúp tôi, quản gia Lee....hahaha, tôi nhìn thấy Luhan này, trước nay tôi uống rất khá nhưng hôm nay, đúng là tôi say thật rồi, sao tôi có thể nhìn ông thành Luhan được chứ. Cậu ấy đâu thể ở đây được! Seohyun vẫn bước nhưng vì say nên không định vị rõ đường và hướng đi.
- Luhan, ai vậy con? Bà Xi từ trong nhà nói vọng ra, lúc đầu bà định ra mở cửa nhưng Luhan đang tiện đường nên ra luôn.
Luhan khẽ hít vào 1 hơi, trả lời
- Không có gì đâu mẹ, con ra ngoài 1 lát!
Nói rồi Luhan cầm lấy tay Seohyun kéo đi.
- Tôi muốn vào nhà.... tôi muốn vào nhà...! Seohyun vẫn nói không ngừng nghỉ.
Bà Xi ở trong nhà rõ ràng nghe thấy có giọng nói, hơn nữa lại là giọng của nữ giới nên rời khỏi chỗ đi ra cửa. Có điều lúc này Luhan và Seohyun đã rời khỏi đó.
- Là chị Seohyun đó mẹ! Cô bé Yunhee nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện tử.
- Seohyun ư? Con nhìn thấy hả? Bà Xi lao đến chỗ con gái, vuốt ve muốn biết thêm tin tức.
- Nhìn thấy 1 chút! Yunhee gật gật.
- Ây ya, con bé này... Con chắc chứ, đừng có chơi điện tử nữa, mau nhìn mẹ trả lời đi!
Yunhee ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt
- Con không biết! Sau đó lại dán mắt vào trò chơi cô bé đang chơi dở.
Bà Xi thoáng thất vọng, đúng là trẻ con mà, nói cái gì cũng không biết nữa. Nếu là Seohyun thì tốt, mấy tháng qua thấy Luhan khác lạ bà còn tưởng con trai bà mới biết rung động thì đã bị người ta đá bay rồi! Nghĩ ra gì đó, bà cười bí hiểm rồi đi vào phòng.
-------
- Nói đi, cậu đến đây làm gì? Luhan thả tay Seohyun ra, giọng nói hình như có chút tức giận.
Seohyun lờ mờ nhìn ra bóng dáng Luhan, cười thành tiếng, pha lẫn chút tự giễu
- Haha, cậu đến đây tìm tôi sao? Sao lại có hai Luhan thế kia? Cậu rốt cuộc ở bên trái hay bên phải?...ực.....ực....
Luhan nghe xong thì cảm thấy bất lực, có lẽ cô bây giờ đã say chẳng còn biết trời đất là gì nữa rồi.
- Về thôi, cậu say rồi! Tôi đưa cậu về.
Luhan đi đến cầm lấy tay Seohyun thì bị cô hất ra
- Tôi không say, không say... cậu đó, Luhan, cậu mới là người nên rời khỏi đây.... khuất khỏi tầm mắt tôi! Seohyun giơ tay chỉ mặt, trong cơn say nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy đau lòng đến vậy. Cô đã cố uống thật nhiều để có thể tạm quên đi anh, dù chỉ vài giờ đồng hồ thôi cũng được nhưng tại sao anh vẫn xuất hiện trong suy nghĩ, tiềm thức và ngay cả trước mặt cô thế này?
Luhan giận dữ, anh biết khi say con người ta thường nói những lời thật lòng, những lời mà khi tỉnh táo họ không đủ dũng cảm để nói ra, nếu đây là mong muốn của cô thì anh sẽ giúp cô toại nguyện.
- Được... tôi sẽ đi!
Chẳng hiểu sao nước mắt Seohyun lại chảy ra, ướt nhèm. Khoảnh khắc anh quay người bỏ cô lại mà đi luôn khiến tim cô như chết lặng, khó thở và tuyệt vọng.
Seohyun quệt ngang dòng nước mắt, quát lớn
- Cậu đứng lại!
Bình thường cô không đủ dũng khí để giữ anh ở lại nhưng trong cơn say, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, cô không muốn anh rời đi, cô thật lòng muốn giữ anh lại.
Sau đó Seohyun hạ thấp giọng giống như đang van xin
- Tôi nói cậu đừng đi! Đừng rời đi... có được không?
Luhan dừng bước nhưng không quay đầu lại, tâm tính sau khi say của cô cũng thật khiến người khác nể phục, vừa mới khóc đã có thể lớn tiếng được rồi, trong một cái nháy mắt đã chuyển sang giọng nói bi lụy, đúng là biến hóa khôn lường.
Seohyun nhìn theo lưng anh, mọi ấm ức bao lâu nay đều mang ra nói hết
- Tại sao? Tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy? Luhan, tôi đã rất cố gắng rồi mà. Tại sao chỉ có một mình tôi đau khổ, một mình tôi buồn lòng? Chẳng lẽ cậu không đau khổ, không buồn lòng một chút nào sao?(hức hức - Seohyun nấc nghẹn rồi nói tiếp). Không công bằng, thật đúng là không công bằng mà, ít ra, trước mặt tôi cậu cũng nên buồn lòng chứ, giả vờ thôi cũng được. Luhan - cậu thật sự chán ghét tôi đến vậy sao? Cậu muốn tôi biến mất khỏi cuộc cuộc sống của cậu đến vậy sao? Nhưng cậu có biết, cậu mới là người bước vào cuộc sống của tôi trước không? Seohyun trút hết nỗi lòng, nói xong thì nở nụ cười buồn thảm, trông cô lúc này thật sự đáng thương, thậm chí còn đáng thương hơn một chú mèo con xinh xắn đáng yêu bị bỏ rơi trong đêm mưa.
- Seo Ju Hyun, tôi thật không hiểu, rõ ràng cậu là người bắt đầu cũng là người kết thúc, bây giờ lại đến tìm tôi để trách móc. Rốt cuộc cậu mong muốn điều gì? Luhan quay lại, anh rõ ràng có tức giận nhưng cảm thấy đau lòng nhiều hơn, chính cô là người tàn nhẫn nói tất cả chỉ là một trò đùa, là những phút nhất thời nông nổi. Cô chạm đến sự tự tôn của anh, làm tổn thương nó, vậy thì cô còn muốn đòi hỏi gì ở anh nữa?
- Tôi muốn gì sao? Thứ tôi muốn cậu có cho được không? Seohyun táp vào lề đường, mùi bia xộc lên khiến cô buồn nôn. Cô nôn ọe mấy tiếng nhưng càng lúc người càng thấy mệt.
Luhan lặng lẽ nhìn Seohyun không trả lời, bước chân vội vã tiến đến bên cô, dù anh đã hứa sẽ không để tâm đến cô nữa nhưng kết quả vẫn không làm được.
Thấy Luhan chỉ im lặng, Seohyun cười giễu cợt, hóa ra cô thèm khát tình yêu của anh đến vậy.
Anh không yêu cô, tại sao đến bây giờ vẫn tỏ ra quan tâm cô như vậy. Cô không cần sự thương hại từ anh.
Tránh né sự giúp đỡ từ Luhan, Seohyun loạng choạng đứng dựa vào tường. Cô cũng chẳng việc gì phải giấu diếm nữa, lau khóe miệng, Seohyun chầm chậm nói tiếp
- Thứ tôi cần là tình yêu.... Luhan - cậu có cho tôi được không? hahaha.... Không thể .. phải không?...Ọe.....ọe....ọe.... Nói rồi Seohyun lại tiếp tục nôn mửa.
- ...
Mất sức, Seohyun ngồi phịch xuống đường rồi dần bất tỉnh. Luhan vội đỡ lấy cô. Gục đầu vào lòng Luhan, Seohyun từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
_________
Vì ánh sáng chói thẳng vào mặt, Seohyun đưa tay lên chắn nheo mắt mơ hồ tỉnh dậy.
- A, chói mắt quá!
- Tiểu thư tỉnh rồi sao?
- Quản gia Lee, tại sao đầu tôi lại đau vậy nhỉ?
- Cô thật không nhớ gì sao? Quản gia Lee dò hỏi
Seohyun ngây người thử nghĩ lại, cô nhớ rồi, hôm qua cô có uống một chút bia, hình như là vậy? (vâng, một chút, unnie uống "một chút" mà đến nhà oppa làm loạn cả lên giờ thì chẳng nhớ gì). Cô còn tưởng mình đi đứng không cẩn thẩn nên va phải gì đó chứ, những lần trước cô cũng uống nhưng đâu thấy đau đầu khó chịu thế này?
- Tôi về nhà lúc mấy giờ?
- Khoảng 12h hơn!
Seohyun gật đầu, nghĩ đến điều gì đó thì nhảy phắt khỏi giường
- Ba tôi có biết không? Seohyun dè dặt hỏi
Quản gia Lee nhìn ra nét lo lắng trên gương mặt cô, khẽ gật đầu. Seohyun thở dài não nề, vò đầu đi vào nhà vệ sinh, cô phải ăn nói với ba cô thế nào đây?
Như dự đoán, ba cô đã ngồi đợi sẵn ở ghế chờ cô. Nếu hôm nay không phải chủ nhật thì tốt rồi, cô có thể lấy lí do đi học để chống đỡ nhưng..... Seohyun thấp thỏm đi xuống, chưa bao giờ cô ước bậc thang có thể dài ra như lúc này. Vẻ mặt nghiêm túc của ông Seo khiến Seohyun cảm thấy đôi chút sợ hãi. Cô đi xuống, lí nhí nói
- Ba à, con....
- Con ăn sáng chưa?
Seohyun vốn định thành khẩn nhận lỗi nhưng không ngờ ba cô lại hỏi cô một câu không chút liên quan đến chuyện tối qua. Seohyun lắc đầu, định nói thêm gì đó nhưng một lần nữa bị ông Seo ngắt lời
- Bữa sáng rất quan trọng, ăn uống trước, có chuyện gì hãy để lát nữa rồi nói!
- Dạ! Seohyun ngoan ngoãn nghe lời, cô thấy ba cô hôm nay có chút khác với mọi khi thì phải, có vẻ như cô đã khiến ông buồn lòng rất nhiều. Cô xụ mặt nhìn quản gia Lee, quản gia Lee đáp lại bằng ánh mắt khích lệ rồi sai người chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Seohyun ngồi đối diện với ba mình, không khí trong ngôi nhà có vẻ căng thẳng hoặc chính Seohyun đang cảm thấy như vậy. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Seohyun chủ động nhận lỗi
- Ba, con xin lỗi vì đã khiến ba lo lắng. Chuyện đêm qua, thực sự thì... Con hứa sẽ không tái phạm nữa!
Ông Seo trầm tĩnh nhìn con gái, thở ra 1 hơi rồi nói
- Seohyun, nghe ba nói này! Ba biết ba không tốt khi không có nhiều thời gian dành cho con nhưng ba muốn con hiểu, với ba con là tiểu bảo bối vô cùng quý giá. Trước kia, bây giờ và cả sau này, ba luôn muốn những điều tốt nhất cho con.
Seohyun gật đầu thừa nhận:
- Hyunie biết!
- Mẹ con mất sớm, ba cũng hiểu ba không thể hoàn toàn thay thế vị trí của một người mẹ nhưng ba sẵn sàng yêu thương con, gộp cả phần của mẹ con nữa. Bất cứ chuyện gì.... bất kể là khi con không vui hay cảm thấy khó khăn trong cuộc sống, ta và mẹ con ở thiên đường, hai chúng ta sẽ luôn ở bên lắng nghe con, giúp con tìm hướng giải quyết! Hyunie, con có hiểu những gì ba vừa nói không?
Seohyun gật gật đầu, khóe mắt cô long lanh nước. Cô cảm động, cô hạnh phúc vì có một người ba hết mực yêu thương mình. Seohyun ôm chầm lấy ba, giọng như thủ thỉ tâm tình nhưng cũng có gì đó nũng nịu trẻ con
- Ba, ba biết hết mọi chuyện rồi phải không? Ba sẽ không trách Hyunie chứ?
Lâu rồi Seohyun mới sà vào lòng ba giống như hồi còn nhỏ, cảm giác thật bình yên và ấm áp. Ba cô luôn là chỗ dựa vững chãi khiến cô tin tưởng. Ông Seo mỉm cười hiền, xoa đầu con gái
- Ngốc quá... hứa với ba, sau không được làm mấy chuyện tổn hại đến cơ thể mình nữa. Sau này, chỉ cần con cảm thấy những điều mình làm là đúng, là mong muốn của con, ba đều sẽ ủng hộ. Còn chuyện của con và Sehun, con định tính sao?
Seohyun ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định
- Thực ra, con đã muốn nói sớm với ba chuyện này: Con muốn hủy hôn!
Ông Seo không mấy bất ngờ, dường như đã đoán trước được suy nghĩ của Seohyun, chỉ có điều ông vẫn muốn hỏi lại cô một lần nữa
- Con có chắc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro