Chap 35
3 tháng vèo vèo trôi qua, Sehun vẫn đến đón Seohyun đi học như thường lệ. Ông Seo đi công tác mới trở về đêm qua, nhìn thấy Sehun thì môi nở nụ cười nồng nhiệt, hỏi thăm tình hình
- Dạo này hai đứa tiến triển tốt chứ?
Ông rất mong sau này con gái sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau. Sehun đưa mắt nhìn Seohyun đang đi từ tầng hai xuống, khẽ gật đầu
- Bọn cháu vẫn tốt ạ!
Ông Seo gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Seohyun đi đến bên ba mình, giọng quan tâm
- Hôm qua ba về muộn, sao ba không nghỉ ngơi thêm lúc nữa hẵng dậy!
- Vì ba muốn nhìn mặt con gái ba mà! Ông Seo cười nhẹ vuốt tóc Seohyun, Seohyun là người ông yêu thương nhất trong quãng đời con lại, ông luôn muốn dành nhiều thời gian cho cô hơn nhưng do tính chất công việc, ông lại phải thường xuyên đi công tác, không có thời gian chăm sóc cho cô công chúa nhỏ nên trong lòng luôn cảm thấy có gì đó áy náy.
- Con, ba nhìn lúc nào chả được! Seohyun ấn ba mình ngồi xuống ghế đáp lời
Ông Seo cười thành tiếng, đứa con gái này lúc nào cũng thế, luôn khiến ông vui vẻ.
- Ừm, mà dạo này con gầy quá, lại bỏ bữa phải không? Ông Seo nhìn Seohyun 1 lượt, hôm qua về muộn nên ông không muốn đánh thức Seohyun, sáng nay mới có thời gian nhìn kỹ cô, 3 tháng ông đi công tác, con bé ở nhà lại bắt nạt quản gia Lee và người làm rồi.
- Không có đâu ba! Seohyun cười gượng khẽ liếc mắt nhìn sang Sehun.
Sehun cũng không nỡ chọc gậy bánh xe, nên chỉ còn cách giúp cô chuyển đề tài
- Cũng đến giờ đi học rồi, Seohyun, chúng ta phải đi thôi!
Ông Seo cũng không cố hỏi bằng được làm gì, con gái ông, ông hiểu quá rõ mà, vì vậy ông mỉm cười phối hợp cùng Sehun
- Được rồi, hai đứa đi học đi!
- Dae!
Sehun cúi đầu chào tạm biệt rồi cùng Seohyun đi ra xe. Ngồi trong xe nhưng hồn Seohyun lại bay đi đâu mất, cô ngẩn người, đưa mắt ra dòng người tấp nập trên đường.
Đột nhiên Seohyun hỏi 1 câu bâng quơ
- Nếu như tôi chuyển trường thì sao nhỉ? Thực ra nó đã luôn nằm trong tiềm thức của cô, cô đã nghĩ rất nhiều lần về nó, chỉ là chưa có dũng khí để hạ quyết tâm thôi.
....k...é....t....phịch! Cả người Seohyun lao về phía trước rồi theo quán tính ngả trở về ghế, cô nhíu mi nhìn Sehun
- Có chuyện gì vậy?
Sehun bàng hoàng quay ra nhìn Seohyun, tâm trạng vô cùng tồi tệ
- Tôi nên hỏi cậu câu này mới đúng! Tại sao đang yên đang lành cậu lại muốn chuyển trường?
- Tôi....!
- Không lẽ....lại là vì Xi Luhan sao?
_________
Seohyun kinh ngạc khi phát hiện người hẹn mình ra đây không ai khác chính là Luhan! 3 tháng rồi, 3 tháng kể từ ngày hôm đó, cô không nhìn thấy anh. Thực ra đôi ba lần cô vẫn không kìm lòng được mà lén tới tìm anh nhưng hình như ông trời cố tình trêu ngươi cô, dù đứng ngoài đợi bao lâu thì anh cũng không xuất hiện. Anh bây giờ hình như gầy đi một chút, gương mặt, ánh mắt vẫn khiến người khác điêu đứng mỗi khi nhìn vào, có điều phong thái có phần hờ hững lạnh nhạt hơn.
Luhan ngẩng đầu lên nhìn Seohyun, suốt thời gian 3 tháng qua, anh chẳng làm được việc gì nên hồn, đi tới đâu cũng là hình ảnh của cô khiến anh không tài nào tập trung được. Gần đây thì đỡ rồi nhưng lại sinh ra một thói quen mà Luhan cho rằng rất kỳ quặc, anh hay ngoái nhìn về phía sau như đang chờ đợi điều gì đó! Nhưng lần nào ngoảnh lại cũng nhận thêm sự thất vọng, họ có đôi nét giống cô nhưng không phải là cô.
Cho đến hôm nay, khi sự kìm nén vượt ra khỏi tầm kiểm soát, anh đã hẹn cô ra sân sau trường
- Seo Ju Hyun, cậu thực sự cảm thấy có lỗi với tôi đến vậy sao?
Seohyun bị câu nói của Luhan cướp đi tất cả sự bình tĩnh, cô mím chặt môi không biết phải nói gì! Trước đây, chỉ những lúc anh thật sự tức giận, anh mới gọi cả họ lẫn tên của cô, lần này có vẻ như cũng như vậy.
- Cậu đang cố gắng biến mình thành kẻ bị hại sao? Seo Ju Hyun, cậu gây ra tổn thương cho người khác rồi muốn mình biến mất mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào ư? Vậy lợi cho cậu quá rồi!
- Luhan, tớ không hiểu! Seohyun không biết vì sao đột nhiên Luhan lại dùng những từ ngữ lạnh lùng đó để nói với cô, cô đâu có làm gì ảnh hưởng đến anh, muốn cô biến mất không phải cũng là ý muốn ban đầu của anh sao?
Luhan cười nhạt, ánh mắt trầm xuống
- Cậu thực không hiểu? Seohyun, cậu nghĩ chỉ cần cậu biến mất thì có thể kết thúc tất cả sao? Người còn ở lại sẽ ra sao đây? Luhan gần như hét lên, anh thực sự đã rất tức giận khi biết tin Seohyun có ý định chuyển trường, cô nghĩ cô rời đi rồi thì anh ở lại sẽ sống tốt sao? Hay chỉ cần cô biến mất thì tất cả cũng sẽ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì?
Luhan lạnh lùng nói tiếp
- Cậu có thể đừng giả vờ ngây thơ nữa được không? Tôi chán ghét phải nhìn thấy vẻ mặt đó. Nếu cậu muốn chuyển trường đáng ra ngay từ đầu đừng thi vào đây chứ!
Lời nói ra càng lúc càng khó nghe hơn, nói với Seohyun những câu nặng nề như vậy đáng ra Luhan nên cảm thấy dễ chịu hơn mới phải nhưng tại sao, anh lại cảm thấy đau lòng, tâm trạng chẳng hề dễ chịu thêm chút nào!
Seohyun nuốt nước bọt, sống mũi cay cay khó chịu, cố hít lên một hơi kìm nén cảm xúc, Seohyun chậm rãi nói
- Có lẽ ngay từ đầu là tớ đã sai lầm! Tớ không nên thi vào đây, là tớ đã tự đề cao mình rồi!
Ra thế, cô đang nói ngay từ đầu gặp anh là 1 sai lầm phải không? Vậy thì tốt thôi, hãy cứ làm như cô muốn. Cô nói anh lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng chính cô còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn. Cô đang muốn vứt bỏ mọi thứ về anh!
- Giờ nói gì cũng vô ích, Seohyun, cậu quyết định thế nào cũng không liên quan tới tôi nhưng mong cậu vẫn sẽ giữ lời hứa của mình.....biến mất khỏi cuộc sống tôi!
Seohyun chân trối nhìn Luhan, cổ họng nghẹn ứ, lòng cô như bị vật gì đó đè chặt, rất ngột ngạt, dường như không thể thở được nữa
- Được!
Tim Luhan vằn lên đau nhói, một câu nói sao có thể nói ra dễ dàng đến thế? Lần này giọng Luhan còn có thêm vài phần bực tức
- Còn nữa, chuyện giữa cậu và Oh Sehun làm ơn đừng tự ý lôi tôi vào, tôi thực sự cảm thấy rất nhàm chán!
Nói xong Luhan liền lập tức xoay người đi, lúc sáng khi anh vừa tới lớp đã bị Oh Sehun túm lấy cổ áo lôi ra ngoài, cậu ta nghĩ mình là ai đây? 1 lần để cho cậu ta đánh là quá đủ rồi, sẽ không có lần thứ hai!
Seohyun ngây ngốc đứng im đó, không biết bao lâu sau cô mới trở về lớp.
- Sehun, chúng ta nói chuyện đi! Seohyun đứng trước mặt Sehun, nhẹ giọng nói.
Sehun thoáng bất ngờ, anh chưa từng thấy cô dùng thái độ nghiêm túc đến đáng sợ này để nói chuyện với anh vì vậy mà trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bất an.
- Chuyện gì vậy?
- Tôi sẽ đợi cậu ở sân bóng rổ!
Seohyun nói rồi đi ra ngoài trước, cô muốn chuẩn bị một vài thứ!
-------
Kì thi hết năm nhất đang đến, vì là trường đại học danh tiếng luôn đứng đầu về chất lượng mà khí thế ở ARMY đang hừng hực dâng cao, nghe nói đề còn rất khó nữa, toàn những câu kiểu tư duy logic. Nhưng nhìn vào con người thảnh thơi đang ngồi cạnh cửa sổ kia, không ai nghĩ là kì thi sắp tới.
- Luhan, Sooyeon nhờ tôi gửi đồ ăn trưa cho cậu này! Xiumin đi vào đã chìa ra trước mặt Luhan 1 hộp cơm nhỏ nhắn, 1 tuần nay, ngày nào cũng như ngày nào, Luhan tự hỏi sao đến hôm nay Xiumin vẫn có thể coi như không có gì. Ngày đầu thì anh không nói làm gì, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 6, thứ 7 rồi, Xiumin - cậu ta không biết khó chịu là gì sao?
- Tôi không cần! Luhan gạt hộp cơm sang một bên tiếp tục đánh dấu một số tài liệu cần tìm kiếm.
- Dù sao đây cũng là tấm lòng của người ta, cậu không nên đối xử lạnh nhạt thế chứ? Xiumin nhăn mặt lấy hộp cơm đặt lại trước mặt Luhan, mọi hôm Luhan vẫn nhận mà, sao hôm nay lại từ chối! Có gì không hài lòng chăng?
Luhan dừng dộng tác, đặt bút xuống, hơi ngẩng lên nhìn Xiumin
- Làm thế này cậu có thấy vui không? Từ tận sâu trong lòng cậu có thấy thoải mái không? Nói một lời "tôi không chuyển hộ cậu được" với cậu khó đến vậy sao?
Xiumin khẽ khựng lại, sau đó cười một cách gượng gạo
- Chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi mà!
Luhan vơ chỗ tài liệu đứng dậy, bỏ lại một câu rồi ra khỏi lớp
- Vậy cậu tự giúp chính mình trước đi!
Luhan thừa biết Xiumin thích Sooyeon, đến Seohyun ngốc nghếch kia còn phát hiện ra lẽ nào anh lại không nhìn thấy. Anh không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác nhưng anh không thích cách Xiumin đang làm! Con người sống phải thực tế một chút, không ai cao thượng đến mức tình nguyện giúp người mình yêu đến với người con trai khác, cái đó chỉ là lời biện cớ của những kẻ hèn nhát và ngu ngốc. Hơn nữa anh lại không hề thích Sooyeon, hà cớ gì cậu ta phải làm vậy, chi bằng tự mình đem đến hạnh phúc cho người con gái mình yêu không phải tốt hơn sao?
Sooyeon nãy giờ đứng ngoài cửa đều nghe hết cả, chạm mặt Luhan, cô khẽ gọi tên anh như muốn níu kéo.
_Tại khuôn viên của trường_
Sooyeon đứng đó lặng lẽ nhìn bóng lưng Luhan. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô tung bay nhưng trong lòng lại dự cảm điều bất an.
Luhan nhìn xa xăm, sau một hồi mới quay đầu lại
- Sooyeon, cậu đừng lãng phí thời gian, công sức và tình cảm vào một người như tôi nữa! Tôi với cậu, chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi! Dù có ăn ý đến đâu, có chung sở thích đến mức nào thì cũng không thể biến những thứ đó trở thành tình yêu được! Điều đó là không thể! Cậu là người con gái thông minh, tôi tin...cậu hiểu những gì tôi vừa nói!
Thừa nhận trong nghiên cứu, trong công việc, hay trong cuộc sống, Sooyeon luôn có ý kiến và quan điểm tương đồng với Luhan. Họ có suy nghĩ giống nhau vì vậy sự kết hợp của họ gần như là hoàn hảo, trong mắt mọi người họ luôn là 1 cặp trời sinh, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa! Nhưng điều đó không có nghĩa giữa họ sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ, phải chăng nếu có cũng chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía. Trong tình yêu quan trọng nhất là những rung cảm của con tim mà con tim Luhan sớm đã rung động trước người khác? Đôi lúc Luhan cũng tự hỏi, Sooyeon mọi mặt đều tốt như thế, tại sao anh lại không thích cô nhỉ? Chỉ có trả trả lời, không thích thì không thích thôi, không có lý do nào cả.
Sooyeon có buồn có thất vọng có tổn thương nhưng cô lại thấy lòng nhẹ nhõm một cách kì lạ
- Cuối cùng, cậu cũng đã nói ra rồi. Thật là không phải tớ không nhận ra, mà là bản thân không muốn thừa nhận, lòng tự trọng của tớ không cho phép! Luhan, cậu là chàng trai đầu tiên tớ thích....thật lòng....nhưng cũng là người đầu tiên từ chối tớ!
- Xin lỗi!
- Tớ không cần cậu xin lỗi. Lúc đầu tớ đã nghĩ, nếu cậu không yêu tớ vậy thì chỉ cần tớ ở bên cậu là được. Chúng ta hợp nhau như vậy, hơn nữa so với những sinh viên nữ xung quanh cậu, tớ không hề thua kém ai cả, việc cậu thích tớ cũng chỉ là sớm hay muộn. Tớ đã tin là như thế nhưng cho đến vừa nãy tớ biết mình sai rồi!
Sooyeon mỉm cười khi nhớ đến lúc đi ngang qua sân bóng rổ! Những câu nói của Seohyun không ngờ lại thức tỉnh cô rất nhiều.
^^^^^
- Oh Sehun, cậu dám cược đấu bóng rổ với tôi không? Sehun vừa bước vào thì Seohyun đã gọi lớn, ném 1 quả bóng rổ về phía anh.
Sehun chộp lấy bóng nhìn lên
- Cược gì?
- Sự thật!
Seohyun đáp sau đó vào vị trí. Sehun tuy khó hiểu nhưng vẫn chấp thuận. Luật đưa ra chính là ai ném vào rổ 5 quả trước sẽ thắng!
Thực ra không khó để đoán người thắng. Không nói đến kỹ thuật, chỉ dựa vào thể lực và chiều cao, Oh Sehun đã vượt trội hơn cô rồi !
Quệt ngang mồ hôi trên trán, ném quả bóng xuống sàn, Seohyun khẽ cười nói
- Cậu thắng rồi!
Sehun cười mạn nguyện, đón lấy chai nước từ Seohyun
- Tất nhiên rồi, tôi sao có thể thua một người mù thể dục như cậu được, sẽ rất mất mặt!
- Ờ, nếu cậu thua đúng là rất mất mặt! Seohyun gật đầu đồng tình, cô đã chơi hết sức nhưng thua vẫn là thua, kết quả này cô đã sớm đoán được.
Sehun nhăn mặt, mùi vị gì thế này? Mặn chát! Sehun đi vội đến phía thùng rác, phun thẳng ngụm nước trong miệng ra, nhất định Seohyun cố tình muốn chơi anh đây mà!
- Hahaha....đừng nóng...Đây! Nước của cậu đây, đúng vị khoai môn cậu thích đó!
Sehun bị bất ngờ, cô vừa mới chọc tức anh xong lại có thể lập tức xoa dịu ngay. Cô biết sở thích của anh sao?
- Ngạc nhiên gì chứ? Đi chung với cậu nhiều tôi biết cũng là điều bình thường mà! Đến đâu cậu chả gọi cho tôi vị khoai môn, khoai môn và khoai môn! Seohyun lấy tay huých nhẹ con người còn đang đứng ngẩn người phía trước.
Sehun bất giác cười ngây ngốc đón lấy.
- Còn nữa...cậu nên biết chăm sóc bản thân mình một chút! Đừng có suốt ngày chỉ biết đi chọc phá người khác. Seohyun đột nhiên nâng cánh tay Sehun lên, bóc ra một miếng băng gâu dán vào chỗ xây sát. Sehun nghe Seohyun nói, không rõ là cô đang quan tâm anh hay nói móc anh nữa!
- Hôm nay sao đột nhiên lại đối xử tốt với tôi như vậy? Nếu cô đối xử ân cần với anh xuất phát từ tấm lòng, anh đương nhiên vui nhưng vì quá đột ngột nên vẫn cảm thấy khó để tiếp nhận.
- Cậu tốt với tôi nhiều rồi, tôi tốt với cậu thế này có đáng là gì!
- Ây ya, hôm nay cậu thật sự rất lạ đấy! Sao tôi lại thấy bất an vậy nhỉ? Sehun càng lúc càng cảm thấy hoài nghi chính những lời mình nghe thấy.
- Sehun, chúng ta đã nói trước rồi, tôi cược sự thật! Vì tôi thua nên cậu có muốn hỏi gì không? Seohyun ngồi xuống sân bóng, duỗi thẳng chân, chống tay hơi ngả người ra sau.
Sehun ngồi xuống cạnh cô, chầm chậm nói
- Hỏi gì cũng được sao?
- Ừ, tôi sẽ trả lời thật lòng!
Seohyun mỉm cười gật đầu nhìn Sehun chờ đợi.
Vì có quá nhiều điều muốn hỏi mà Sehun nhất thời không biết nên hỏi gì trước tiên.
- Tôi nên hỏi gì bây giờ nhỉ?
- Bất cứ điều gì! Chẳng hạn như suy nghĩ của tôi về cậu, quan hệ giữa chúng ta hay những điều tương tự thế...! Nói là gợi ý nhưng thực ra Seohyun đang gián tiếp đề cập đến.
- Quan hệ giữa chúng ta? Sehun nhắc lại một cách máy móc.
Seohyun nở nụ cười khẽ, nhịp nhàng tiếp lời
- Sehun, tôi và cậu quen nhau thế nào nhỉ? Tuy hoàn cảnh không được tốt đẹp cho lắm nhưng thực sự rất ấn tượng! Chúng ta biết nhau trước cả khi hai bên gia đình có ý định sắp đặt hôn sự, có lẽ đây cũng là duyên phận. Cậu có biết mình rất đáng ghét không hả? Cậu hay trêu chọc, phá rối tôi, nhiều lúc làm tôi muốn nổi điên.... nhưng tôi biết cậu cũng có những mặt tốt, cậu hài hước, vui vẻ, hoạt bát và còn rất tốt với tôi nữa. Ở cạnh cậu, tôi thực sự cảm thấy rất thoải mái, thật đấy!
- Cậu có đúng là Seo Ju Hyun mà tôi quen không đấy? Sehun hoàn toàn bị ngạc nhiên, hôm nay anh thấy Seohyun chín chắn 1 cách bất thường.
Seohyun trừng mắt lườm Sehun một cái, tất nhiên cũng chỉ mang hàm ý đe dọa
- Tôi đang nói rất nghiêm túc đấy. Sehun, cậu có biết vì sao tôi biết rõ mình sẽ thua mà vẫn cược thi đấu với cậu không?
Sehun im lặng lắc đầu. Seohyun dừng một lúc rồi tiếp tục
- Thực ra nó giống với việc tôi thích Luhan vậy, tôi đã cược tất cả vào cậu ấy dù biết sẽ chẳng nhận lại được gì, tình cảm vẫn chỉ xuất phát từ 1 phía, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình dừng lại. Chỉ vì mình tôi yêu cậu ấy nên ngay từ đầu, tôi đã thua thảm hại rồi!
- Không giống!
- Sao cơ?
- Hoàn toàn không giống nhau, thi đấu vốn mặc định sẵn sẽ có thua và thắng nhưng trong chuyện tình cảm thì không như vậy. Không phải cứ ai yêu nhiều thì sẽ thua, ai yêu it thì sẽ thắng! Tình cảm của người này không thể đem so sánh với người khác được!
Seohyun nghe Sehun nói vậy thì lại thấy tâm trạng mình bớt nặng nề hơn
- Khi cậu yêu ai đó hơn cả bản thân mình, cậu sẽ nhận ra điều đó là đúng! Sehun à, thực ra không phải tôi không nhìn thấy tình cảm của cậu, cậu thích tôi, tôi biết và cũng biết ơn vì điều đó, có điều tôi lại không có khả năng đáp trả tình cảm của cậu. Tôi đã từng ích kỷ nghĩ rằng, nếu cậu không nói ra, tôi cũng sẽ giả vờ như không biết, nhưng tôi hiểu rõ cảm giác trao đi tình yêu mà không được đáp trả, cũng chẳng có gì rõ ràng nó khó chịu như thế nào nên tôi muốn một lần nói hết với cậu!
Sehun trầm ngâm, giọng cô nhỏ nhẹ, êm dịu nhưng sao lại khiến tim anh đau đến thế. Cuối cùng anh lấy hết can đảm hỏi
- Tôi thật sự không còn có cơ hội sao?
Seohyun lắc đầu
- Nếu chỉ có 1 người cố gắng, tình yêu ấy rồi sẽ đi đến đâu? Tôi biết nói với cậu những điều này là quá đáng, hiện tại cậu cũng sẽ thấy đau lòng nhưng đến một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra, cậu không yêu tôi nhiều như cậu nghĩ đâu, thật đấy! Tôi sẽ nói chuyện của chúng ta cho ba tôi biết, một lần nữa, xin lỗi cậu!
Seohyun nói rồi đứng dậy ra khỏi sân bóng rổ, cô biết lúc này Sehun cần có thời gian riêng tư. Cô quý mến Sehun, không muốn mất đi người bạn này nhưng bây giờ chuyện đó không còn do cô quyết định nữa rồi! Cũng may tình cảm Sehun dành cho cô cũng không quá sâu sắc, có lẽ sẽ đau khổ một thời gian nhưng sau đó dần bình ổn trở lại. Còn cô dành trọn trái tim cô cho người đó, yêu người đó tha thiết, làm sao để xóa nhòa đây? Cứ nghĩ đó chỉ là mối tình đơn phương nồng nhiệt nông nổi, từ bao giờ lại lún sâu, ăn vào trong từng tế bào, biến thành thứ tình cảm sâu đậm khắc khoải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro