Chap 34
3 ngày sau đó, Seohyun cũng có được dũng khí quay trở lại trường.
Cô rất muốn có thể bình thản đối diện nhưng sau mỗi lần tiến thêm một bước về phía trước, lòng cô lại khẽ run lên. Đầu óc Seohyun hoàn toàn trống rỗng, cô cứ bước đi vô thức như thế rồi đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ. Là nó - chính tại vị trí này, cô đã luôn đứng chờ anh mỗi ngày đi học, đến bây giờ nó vẫn như một thói quen, dù rất muốn từ bỏ nhưng lại không thể.
Hít vào một hơi sâu, Seohyun tự dặn lòng không được dao động, giờ cô nuối tiếc thì ích gì đây, tất cả đã chấm dứt.
Seohyun còn đang ngẩn người đứng đó thì từ sau lưng truyền đến 1 lực, 1 cánh tay thuận đà khoác lên vai cô. Không cần tốn công suy nghĩ Seohyun cũng đoán ra người đó là ai, cô đã quá quen với tác phong này rồi.
- Cậu còn đứng đây làm gì, mau đi thôi, sắp vào lớp rồi! Người dù có vô tâm đến mức nào cũng biết Seohyun đang nghĩ đến Luhan, mà Sehun đối với Seohyun lại luôn hết sức để ý. Vì vậy anh cố tình nhắc nhở chuyển sự tập trung của cô sang vấn đề khác. Thủ tục chuyển lớp quản gia Lee đã giúp Seohyun làm đâu vào đấy, vì có ba cô nên quy trình cũng không mấy rắc rối, tất cả đều được giải quyết nhanh gọn. Bây giờ cô không còn học chung môn nào với Luhan nữa nhưng không biết do tình cờ hay sắp đặt những môn học cô chuyển lớp, lớp nào cũng có mặt Sehun, 10 môn thì có cả 10. Khi Seohyun nhìn danh sách lớp học phần mới, cô cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.
Seohyun ừ 1 tiếng rồi bước đi theo Sehun nhưng đầu óc vẫn mông lung suy nghĩ, cô có thể từ bỏ anh được không khi mà nơi đâu trong cái trường này cũng là bóng dáng anh, nhìn đâu cũng là vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có phần thờ ơ ấy, kiêu ngạo và lạnh lùng.
- Ây ây này Seohyun, cậu không nhìn hả? Chút nữa là đụng phải tường rồi đó! Sehun nhanh chóng đưa tay kéo Seohyun giật lùi lại, lo lắng nhìn cô.
Seohyun ngơ ngác ngẩng đầu lên, cười ái ngại. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô mà những lời trách móc tiếp Sehun cũng không nỡ nói thêm.
Sehun nhìn Seohyun, nghĩ gì đó rồi nắm lấy tay cô
- Như vậy đi, tôi cầm tay cậu thì sẽ không sợ bị đâm nữa!
Lời Sehun chắc chắn và khiên định. Seohyun thoáng ngạc nhiên, hình như cô thấy nó giống với mấy kiểu giữ trẻ con đi lạc thì phải. Seohyun định rút tay ra nhưng Sehun đã sớm giữ chặt và kéo đi.
-----
Xiumin thở hồng hộc khi vừa đuổi kịp Luhan, rõ ràng chân Luhan cũng chẳng dài hơn anh là mấy nhưng tại sao lại đi nhanh thế chứ? Thấy Luhan bỗng nhiên dừng lại, tâm trạng lạc mất nơi nào thì Xiumin mới huých nhẹ cánh tay Luhan
- Sao đột nhiên cậu lại dừng lại? Xiumin khó hiểu, vừa nãy Luhan đi nhanh cứ như lắp động cơ ở chân làm anh đuổi không kịp, bây giờ đột nhiên lại đứng như trời trồng.
Luhan vốn không hề để tâm câu nói vừa rồi, mắt anh vẫn dõi theo người con gái vừa xong mặc dù cô đã khuất sau cánh cổng.
- Luhan, này, Luhan!
Lúc này Luhan mới nghiêng đầu liếc nhìn Xiumin 1 cái. Xiumin ngó nghiêng nhìn phía trước, hơi chau mày hỏi
- Cậu đang nhìn cái gì sao?
- Không có gì! Luhan nói rồi tiếp tục bước đi. Là cô, là Seo Ju Hyun, cô đã đi học trở lại. Mấy ngày qua dù không hỏi nhưng anh vẫn nghe phong phanh mấy nữ sinh cùng nhau bàn tán. Anh không biết chính xác lý do cô nghỉ nhưng có vẻ như, hiện tại cô đang sống rất ổn thì phải?
- Luhan à, dạo gần đây cậu lạ lắm cậu biết không? Xiumin lén nhìn Luhan, không kiềm được tò mò mà mở miệng.
- Cậu thấy như vậy sao? Luhan vẫn bước đều nhưng lại ngước mặt nhìn lên trời. Đúng, để trở về là Xi Luhan của trước đây, có lẽ anh không làm được.
- Ừ, ....có phải liên quan đến Seohyun không? Xiumin do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói tiếp. Anh biết Luhan không dễ dàng biểu đạt cảm xúc của mình ra bên ngoài mà có biểu đạt cũng rất mơ hồ và không rõ ràng nhưng lần này, anh cảm nhận rất rõ, Luhan đột nhiên trầm lắng hơn, so với thời kỳ đầu càng lạnh lùng và thờ ơ hơn.
Luhan lắc đầu, anh rất ít khi chia sẻ chuyện của mình với người khác nhưng ở Xiumin luôn cho anh sự tin tưởng của 1 người bạn, cũng không biết từ bao giờ anh đã dần mở lòng hơn với Xiumin, coi Xiumin thực sự như 1 người anh em tốt.
- Giữa chúng tôi kết thúc rồi!
Xiumin tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp từng chữ
- Kết thúc....? Là sao? Không lẽ...Nói như vậy, hai người....?
Xiumin đương nhiên nhìn ra Luhan đối với Seohyun có gì đó rất đặc biệt nhưng lại chưa từng nghĩ đến trường hợp hai người bọn họ sẽ trở thành 1 cặp. Anh luôn cho rằng mẫu người Luhan thích khác rất xa Seohyun, hình mẫu mà anh nghĩ phù hợp với Luhan phải là 1 cô gái xinh đẹp, nữ tính, dịu dàng và tài năng...giống như Sooyeon vậy, chỉ có điều, Xiumin thật không ngờ giữa hàng vạn nữa sinh, 1 số còn nổi bật hơn Seohyun rất nhiều, Luhan lại chọn Seohyun!
Luhan nở nụ cười tự giễu, có phải anh nói hơi quá rồi không? Kết thúc ư? Chính anh cũng cảm thấy nực cười, cô và anh vốn chưa từng thật sự bắt đầu, làm sao có thể kết thúc đây? Chưa từng bắt đầu....nghĩ đến đây mà lòng Luhan dâng lên sự chua chát.
Xiumin khẽ đưa mắt quan sát Luhan, ánh mắt, khuôn mặt đều ẩn chứa, phảng phất nét u buồn. Thật lâu sau mới lên tiếng hỏi
- Luhan, cậu đau lòng như vậy... có phải ...cậu thực sự đã yêu Seohyun rồi không? Dù khá tự tin về suy đoán của mình nhưng Xiumin vẫn muốn hỏi.
Luhan cười nhạo chính mình
- Sao cũng được, tôi không muốn nhắc chuyện này nữa, đi thôi!
______
Seohyun ở trong lớp nhưng mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đối với những con số, ngay từ thời đi học, cô đã không có hứng thú rồi. Có lẽ lần duy nhất cô nghiêm túc với môn toán học chính là thời gian cuối năm trung học, khi mà cô đang nhiệt huyết dâng trào, muốn thi đỗ bằng được đại học ARMY. Bây giờ dường như chúng chẳng còn ý nghĩa gì, đến cả 1 mục đích hướng đến thôi cô cũng không có thì cô lấy động lực gì để cố gắng, phấn đấu đây?
- Lại ngồi nghĩ lung tung rồi, tôi không thích cậu im ắng thế này đâu!
- Tôi cằn nhằn thì cậu nói tôi bà già, kiểu gì cậu cũng nói được! Seohyun quay đầu lại đáp.
Sehun cười rồi nói tiếp
- Trường đang tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật đấy, cậu nghĩ tôi có nên tham gia không?
Seohyun phì cười, sau bao ngày cuối cùng nụ cười của cô đã xuất hiện trên gương mặt
- Cậu đừng phá đám, để các bạn học khác được yên đi!
- Tôi tự thấy mình rất có triển vọng mà! Sehun nhìn lại bản thân mình thì càng cảm thấy hài lòng.
- Nếu cậu có triển vọng thì tôi thấy mình còn có triển vọng hơn đấy! Seohyun đã quá quen với việc yêu bản thân quá mức của Sehun nên không còn cảm thấy nổi da gà nữa.
Sehun không những không buồn bã mà ngược lại còn tự hào vỗ ngực
- Ờ, điều này thì tôi biết, vì vậy tôi đã đăng kí cho cậu rồi!
Seohyun nuốt khan, cố gắng thu nhận thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất
- Cái gì? Cậu đăng kí cho tôi? Thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật?
Sehun gật đầu, tỉnh queo đáp
- Đúng rồi!
Seohyun kiềm chế hỏi thêm câu nữa
- Cậu hỏi qua ý kiến tôi chưa?
- Ừ, tôi có quay ra hỏi cậu nhưng cậu không nói gì, tôi nghĩ là cậu không phản đối nên điền thông tin đăng ký rồi!
- Cậu...! Seohyun muốn tìm vài từ để mắng nhưng nhất thời nghĩ không ra, cái gì mà không phản đối, cô căn bản là chả nghe thấy gì cả, làm gì có chuyện im lặng có nghĩa là đồng ý? Ai đã mặc định là như vậy chứ? Seohyun nhìn chằm chằm Sehun
- Cậu, mau đi rút lại đơn đăng ký cho tôi!
Vẻ mặt Sehun bất lực, hối lỗi
- Giờ không kịp nữa, cô giáo đã rời cách đây 15 phút 23 giây, từ đây tới phòng thông tin chỉ mất 10 phút. Có lẽ bây giờ dữ liệu đã được lưu trên máy tính rồi!
Seohyun điên đầu, không nói thêm gì nữa, lập tức phi thẳng đến phòng thông tin. Đứng ngoài gõ cửa mà cô không ngừng cầu nguyện.
- Vào đi!
Ngữ điệu đanh thép vang lên khiến Seohyun nhất thời do dự.
- Dạ, em chào cô! Cô ơi, bản đăng ký cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật vừa nãy có thể nào rút lại không ạ?
Cô giáo đang gõ bàn phím đột nhiên dừng lại nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn lên khiến Seohyun khẽ rụt người lại như một phản xạ.
- Cô cậu coi đây là trò đùa sao? Đăng ký rồi lại đòi hủy? Hàng ngày tôi có biết bao là việc cần giải quyết, ai cũng như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa!
- Em xin lỗi, tại vì...lúc đăng ký em chưa đọc kỹ luật lệ thi nên.... Seohyun ậm ừ muốn giải thích
- Vậy em về lên trang chủ trường tìm hiểu là được rồi, đừng có việc gì cũng đến đây tìm tôi, tôi không rảnh để giải quyết mấy chuyện kiểu này đâu.
- Nhưng cô ơi....! Seohyun định nói thêm nhưng lại bị đôi mắt biết nói kia chặn đứng họng.
Seohyun đóng cửa ra ngoài thì bắt gặp Sooyeon.
Sooyeon thấy Seohyun thì nở nụ cười chào hỏi
- Cậu cũng đến đăng ký tham gia cuộc thi sao?
Seohyun bặm môi, thực ra là cô đến để rút đơn nhưng trước mặt Sooyeon lại không tài nào mở miệng được.
Sooyeon thấy Seohyun không nói gì lại chủ động nói tiếp
- Vậy chúng ta trở thành đối thủ của nhau rồi, tôi hi vọng có thể nhìn thấy cậu ở vòng cuối cùng!
Nói rồi Sooyeon đẩy cửa bước vào trong. Seohyun khẽ nhìn theo rồi lặng lẽ rời.
-------
Cả buổi hôm nay Seohyun đều bơ Sehun, đến cả bây giờ tan học cũng không thèm nói với anh câu nào. Sehun nhịn không được nữa liền hỏi
- Ây, Seohyun...cậu sao thế?
- Cậu đừng nói chuyện với tôi! Seohyun nhàn nhạt đáp, cái tên Sehun này hình như thấy cô chưa đủ phiền muộn thì phải!
Biết Seohyun thực sự đã giận, Sehun cố gắng làm hòa
- Tôi biết mình sai rồi, nếu cậu không thích thì vậy đi, câu không cần đến thi nữa! Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Seohyun không nói gì, tiếp tục bước. Chừng nào Seohyun còn giận, Sehun vẫn còn cảm thấy bứt rứt không yên. Sehun không chịu từ bỏ, tiếp tục lải nhải bên tai cô
- Tôi có thể thề danh dự là mình không cố tình, chỉ muốn làm gì đó giúp cậu vui thôi! Nếu biết sớm cậu sẽ giận thế này, có chết tôi cũng không đăng kí!
- Nhưng nếu nghĩ tích cực lên 1 chút, đây sẽ là một cơ hội tốt để cậu thử sức!
- Nói thật thì giọng cậu nghe rất hay, hơn nữa cậu lại biết chơi piano từ nhỏ, vậy tại sao lại không thử 1 lần. Biết đâu nhờ nó mà cậu có thể tìm ra năng khiếu, đam mê của mình!
Seohyun không phản ứng gì nhưng không có nghĩa không phải là cô không nghe, cô vẫn đang nghe Sehun nói, thậm chí còn thấy rất thấm. Cô chưa từng xác định rõ ước mơ của mình là gì, mình giỏi cái gì, làm tốt cái gì, dường như trước nay cô chẳng nghĩ về mấy chuyện như này cả, đây là thử thách cũng là cơ hội nhưng điều cô bận tâm chính là cô không thấy tự tin vào bản thân một chút nào.
Mải ngây người suy nghĩ, Seohyun đâm sầm vào người đối diện. Lúc cô sực mình tỉnh ra thì các mạch máu trong cơ thể gần như đông cứng, là Luhan, người cô vừa va phải không ai khác chính là Luhan!
Nét mặtt Luhan vẫn thế, chẳng chút ngạc nhiên hay ngỡ ngàng nào, anh lạnh lùng nhìn Seohyun một cái rồi đi thẳng. Không phải cô đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa ư? Vậy tại sao bây giờ còn xuất hiện, cô muốn dày vò anh đến thế nào mới hài lòng đây?
Seohyun đứng bất động, một trận co rút truyền đến lan khắp cơ thể khiến cô đau nhói. Ánh mắt anh vừa nãy nhìn cô đã nói lên tất cả, anh thực sự rất chán ghét cô, trong đôi mắt nâu ấy còn phảng phất cả sự oán giận! Seohyun đã từng nghĩ, cô từ bỏ anh là lựa chọn sáng suốt nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy hối hận như vậy?
- Luhan à, tớ vừa đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật rồi, cậu đã hứa giúp tớ rồi đấy nhé!
- Ừ, tớ sẽ giữ lời!
- Giờ cậu về luôn không?
- Tớ phải ghé qua phòng thí nghiệm, lát mới về được!
- Vậy...tớ đi cùng cậu!
Giọng Sooyeon và Luhan đều đều vang lên, dù không cố ý muốn nghe, cuộc nói chuyện giữa Sooyeon và Luhan vẫn lọt vào tai cô rất rõ, hình như quan hệ của hai người họ càng ngày càng tốt. Hai tay Seohyun bất giác xiết chặt quai túi xách, cô cố nghĩ đến những chuyện vui nhưng không hiểu sao vẫn không tài nào cười nổi.
- Nếu cậu vẫn buồn vì cậu ta thì cậu đúng là đồ ngốc! Sehun tiến lại, cầm lấy tay Seohyun kéo đi, nhìn Seohyun thẫn người mà trong lòng Sehun vô cùng khó chịu. Anh ghét hoàn cảnh lúc này, khi cô đau mà chẳng thể làm gì để an ủi cô cả!
Seohyun ngoan ngoãn đi theo Sehun không chống đối, cô chẳng quan tâm điều gì ngoài việc mau chóng rời khỏi nơi này. Cô thừa nhận mình đang chạy trốn nhưng có thể cho cô thời gian được không? Chỉ cần một ít thời gian thôi, khi cô vực dậy được, khi cô có thể giả vờ mạnh mẽ và có thể đối diện với anh!
Sooyeon rõ ràng trông thấy Luhan quay đầu lại, cô càng dám khẳng định anh đưa mắt nhìn về phía Seohyun nhưng lại không muốn tố giác, bởi vì cô là người hiểu rõ hơn ai hết, 1 khi tố giác, cả cô và Luhan đều không vui vẻ gì. Cô sẽ coi đó là sự nhầm lẫn, bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể giữ Luhan bên mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro