Chap 33
Seohyun nằm bẹp trong phòng cả ngày không chịu rời. Hiện tại cô không muốn làm gì cả, chỉ vùi người vào chăn, cố gắng che giấu đi mọi thứ. Cô cho rằng mình mạnh mẽ nhưng hóa ra sự mạnh mẽ ấy vẫn không đủ. Cô cho rằng chỉ cần từ bỏ anh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng hình như không phải vậy, mọi thứ càng lúc càng tồi tệ và tim cô vẫn dấy lên những cơn đau không dứt, rất khó chịu.
Sehun đẩy cửa lớn bước vào, nhìn vẻ mặt Yoona cùng quản gia Lee thì khẽ thở dài
- 7h tối rồi, cô ấy vẫn chưa chịu mở cửa sao? Sehun quay sang hỏi quản gia Lee như để xác nhận thông tin.
Quản gia Lee gật đầu. Yoona ngồi đó không nói gì. Cả ngày cả Yoona và quản gia Lee đều ngồi ngoài đây nhưng cửa phòng Seohyun chưa một lần hé mở.
Sehun không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy đi về phía cửa phòng Seohyun, nói lớn
- Seo Ju Hyun, cậu mở cửa cho tôi!
Seohyun nằm trên giừơng cũng bị giật mình. Đang yên đang lành tại sao hắn lại gọi to vậy chứ? Seohyun càng cuộn người rúc vào sâu trong chăn hơn, bịp hai tai lại. Nhưng tiếng nói vẫn sang sảng bên tai
- Seo Ju Hyun, tôi nói cậu mở cửa ra, cậu có nghe không hả?
- Seohyun, nếu cậu còn không mở cửa tôi sẽ phá nó xông vào! Sehun thấy chỗ này hình như hơi giống trong phim rồi thì phải nhưng anh mặc kệ, bằng mọi giá, anh phải lôi cô dậy, ăn uống đầy đủ mới có sức ngủ tiếp được.
Không thấy bên trong trả lời, Sehun nhắc lại thêm lần nữa
- Tôi chuẩn bị phá đây!
Sehun lùi lại phía sau, giơ chân lên định đạp mạnh thì đột nhiên chùm chìa khóa lơ lửng trước mặt.
- Cậu Sehun, Seo gia có chìa khóa dự phòng!
Sehun chộp lấy chùm chìa khóa sau đó hạ chân xuống, lấy chìa khóa mở, kèm theo lời trách cứ
- Sao ông không chịu nói sớm.
Quản gia Lee không phản bác gì chỉ cười trừ rồi lùi lại phía sau.
...cạch...cánh cửa từ từ mở ra....
Sehun vừa mới đặt chân vào phòng thì một loạt các thứ không rõ là gì bay vèo vèo như đạn xả thẳng vào người khiến Sehun nhất thời hốt hoảng
- Chuyện gì vậy? Sehun vừa lấy tay che mặt vừa hỏi
- Oh Sehun khốn khiếp, tôi nói là đừng vào mà, ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi, mau đi ra...ra ngay cho tôi! Seohyun vừa vơ đồ vừa ném, tất cả đều là thú bông ba cô tặng nhân ngày sinh nhật. Đó là nguyên nhân vì sao mọi người trong Seo gia kể cả Yoona đều không dám liều mình xông vào.
Lãnh trọn hết chỗ đạn bông, Sehun tái mặt ngẩng đầu lên
- Seohyun, cậu muốn giết người chắc?
- Là tự cậu chuốc lấy, ai bảo cậu tự ý vô phòng tôi, tôi không muốn gặp cậu, cậu ra ngoài đi! Seohyun phải cố nói lớn, giọng cô lúc này khản đặc.
- Nói chuyện mà cũng không thèm nhìn tôi nữa, bỏ chăn ra...! Sehun không nói nhiều lời, trực tiếp đi đến bên giừơng gỡ chăn ra.
Seohyun thấy vậy thì càng giữ chặt, nhất quyết không để lộ chút khe hở nào.
Sehun nhăn mặt, tay dùng thêm lực, anh nhất định phải kéo được cái chăn kia ra khỏi người cô, để cô nhìn thẳng vào anh, đối diện với anh.
Đôi co qua lại vài phút, phựt một tiếng, chiếc chăn đã nằm trọn trên tay Sehun.
Seohyun không còn gì để chắn đỡ, vơ lấy chiếc gối chắn ngang với khuôn mặt.
Sehun bắt đầu thấy khó chịu, cô không muốn nhìn mặt anh đến thế sao? Ngay lập tức, Sehun hùng hổ đi đến chỗ Seohyun, giật mạnh chiếc gối ra
- Tôi khiến cậu chán ghét đến mức cậu không muốn nhìn mặt tôi sao?
Nhưng sau đó một giây Sehun liền sững sờ. Hóa ra là vậy, hóa ra cô muốn che giấu đi sự yếu đuối của mình. Hai mắt sưng húp lên vì khóc nhiều, giọng nói khàn, gương mặt nhợt nhạt và tiều tụy.
Seohyun ném chiếc gối còn sót lại về phía Sehun, giọng có vài phần giận hờn
- Giờ thấy tôi thế này cậu thỏa mãn và hài lòng rồi chứ?
- Không....tôi chỉ cảm thấy đau lòng thôi! Sehun nhìn Seohyun không thể không cảm thấy xót xa, nhìn cô tự tổn thương chính mình, tim anh đau như bị dao cứa vào.
Seohyun không cảm thấy ngạc nhiên bởi vì cô không nghĩ Sehun đang nói thật
- Đau lòng ư? Không phải cậu rất thích trêu chọc, cười nhạo tôi đó sao?
Sehun lắc đầu, anh thích trêu chọc cô, đúng thế, nhưng anh làm vậy cũng chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của cô, muốn cô để ý đến sự tồn tại của anh mà thôi. Sehun bất ngờ đi đến ôm lấy Seohyun.
- Cậu là đồ ngốc hả? Vì tên đó mà trở nên thế này, có đáng không?
Seohyun thoáng sững sờ, sự kìm nén như chỉ chờ có vậy mà vỡ òa, cô bật khóc
- Là tại cậu, tôi nói là đừng kéo chăn...à không là đừng mở cửa phòng rồi cơ mà...sao cậu không chịu nghe gì vậy. Cậu cứ luôn ức hiếp tôi, giờ bị cậu nhìn thấy bộ dạng này...tôi phải làm sao đây? Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, Seohyun vừa khóc vừa đẩy Sehun ra nhưng vô dụng.
Sehun nhất quyết không buông thì Seohyun càng dùng lực đánh mạnh vào ngực anh
- Cậu là đồ đáng ghét, 1 chút kiêu hãnh còn sót lại của tôi cũng phá vỡ, cậu có biết tôi phải cố gắng thế nào không? Đúng vậy, tôi không hề mạnh mẽ, tôi chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi nhưng cậu, tại sao 1 chút đó thôi, cậu cũng không cho tôi....cậu tránh ra đi,....đi ra!
- Cậu có biết bây giờ trông cậu thế nào không? Sehun cảm thấy đau lòng hơn là tức giận
- Biết...đương nhiên là tôi biết, tôi bây giờ rất thảm hại... vì thế cậu không cần tỏ ra thương hại tôi!
- Seo Ju Hyun, cậu đúng là rất thảm hại....nhưng tôi sẽ không thương hại cậu. Cậu nghe cho rõ đây, ... tôi sẽ không để ai ức hiếp cậu nữa, cũng sẽ không để ai tổn thương cậu...từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu!
- Cậu lại muốn trêu chọc tôi sao, không có lí do gì để cậu phải làm vậy cả!
Sehun nâng đầu Seohyun lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình
- Có...bởi vì cậu là vị hôn thê tương lai của tôi!
_______
Sooyeon đi theo Luhan, cô lo không biết anh có bị thương nặng không.
- Luhan, phòng y tế ở bên này! Rõ ràng phòng y tế bên trái nhưng Luhan lại ngoặt phải, tại sao đến điều cơ bản này anh cũng nhầm, cô tự hỏi rốt cuộc anh có đang để ý không? Lẽ nào anh như vầy là vì Seohyun?
Luhan không dừng lại mà vẫn bước tiếp, trong đầu luôn hiện ra những câu nói ban nãy của Sehun.
"Luhan, cậu là một tên khốn, mọi người luôn nói Seohyun không xứng với cậu nhưng tôi lại thấy cậu mới là người không xứng với Seohyun, một chút cũng không!"
"Cậu tự hỏi chính mình đi, cậu đã làm được gì cho Seohyun? Hay cậu chỉ toàn mang đến những tổn thương, đau khổ cho cô ấy"
"Từ nay, tôi sẽ không đứng ngoài cuộc nữa, tôi sẽ giành lại Seohyun, giữ Seohyun ở bên mình, sẽ không để cô ấy vì cậu mà rơi nước mắt nữa. Vì vậy, cậu hãy tránh xa Seohyun ra, làm ơn đừng gây thêm bất cứ nỗi đau nào nữa!"
Luhan bị Sehun đánh nhưng anh lại chẳng thấy đau, cùng lắm chỉ là xước sát nhẹ nhưng nỗi đau trong tim thì không nhẹ chút nào, nó vần lên khiến cả người Luhan như kiệt sức. Dựa lưng vào tường, Luhan từ từ ngồi tuột xuống.
- Luhan, cậu sao thế? Sooyeon vội chạy lại đỡ lấy một bên Luhan.
Luhan thu tay lại né tránh sự giúp đỡ của Sooyeon. Sooyeon cảm thấy hụt hẫng, Luhan đối với cô luôn có sự cách biệt, cả khoảng cách và tâm hồn.
- Không sao, tôi muốn được ở 1 mình, cậu về trước đi!
Sooyeon do dự, ánh mắt của Luhan không cho phép cô nói thêm bất cứ điều gì nên cuối cùng cô đành lặng lẽ rời đi.
______
Ngày hôm sau
- Sehun, cậu lôi tôi đi đâu, tôi nói rồi, tôi mệt, không muốn đến trường, hôm nay tôi vẫn muốn nghỉ. Seohyun vùng vằng giằng tay muốn thoát khỏi tay Sehun nhưng không được, sức cô vốn không bằng Sehun, lại thêm vừa mới ôm dậy, địch không lại cũng là điều dễ hiểu.
- Cậu yên đi, hôm nay chúng ta không đến trường!
Seohyun quay sang nhìn Sehun vẻ khó hiểu
- Không đến trường vậy cậu đang đưa tôi đi đâu!
Sehun khẽ cười, hình như đang âm mưu điều gì đó. Hắng giọng, Sehun nhấn mạnh từng chữ
- Giải tỏa căng thẳng. Cậu nên ra ngoài đi dạo hít khí trời, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe.
- Tôi không muốn....tôi muốn về nhà! Seohyun năn nỉ nhưng Sehun nhất quyết cự tuyệt.
....
- Tèn ten, nhìn đi, chúng ta hãy cùng nhau vào đó! Sehun hào hứng nói.
Seohyun bị dòng chữ trên biển hiệu dọa cho giật mình, tự động lùi lại hai bước, bản năng sinh tồn trong người trỗi dậy mạnh mẽ
- Nhà ma sao? Cậu điên hả, muốn vào thì 1 mình cậu tự vào đi, tôi sẽ không vào đâu.
- Không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, vào đây rất tốt cho việc giải tỏa phiền muộn và căng thẳng.
Sehun chấn an nhưng Seohyun chả thấy tin tưởng được chút nào. Cô lắc đầu
- Nói chung là tôi sẽ không vào! Cậu muốn chơi thì tôi sẽ đứng ngoài đây chờ cậu. Tôi hứa sẽ không bỏ về...ơ....này, tôi đã nói không muốn vào rồi cơ mà, bỏ tay tôi ra.....Oh Sehun....!
Bị lôi vào trong bất ngờ, Seohyun vội vặn to volume, cố thoát khỏi sự cưỡng chế của Sehun nhưng kết quả cánh cửa nhà ma đã đóng chặt, không thể quay ra được nữa. Seohyun trừng mắt nhìn Sehun, khóc không ra nước mắt, từ bé cô đã rất dị ứng với mấy chuyện ma quỷ.
Sehun cười cười nói, thích chí vỗ vai Seohyun
- Có tôi ở đây rồi, cậu còn sợ gì nữa!
- Cậu lo được cho tôi chắc?
- Tương lai thì tôi không dám đảm bảo nhưng bây giờ... tôi rất tự tin!
Vẻ mặt Sehun bỗng nghiêm túc 1 cách kì lạ khiến Seohyun cảm thấy có chút không bình thường. Cô bối rối vì dự cảm được điều gì đó
- Cậu đừng làm tôi sợ!
- Haha đùa thôi! Sehun nham nhở đáp lại
Seohyun bực mình không nói gì nữa xoay người bước đi, cũng là lúc đèn trong ngôi nhà ma đều tự động tắt.
- Này, tôi tự đi được, cậu không phải giữ khư khư tay tôi thế đâu. Seohyun lẩm bẩm nói với giọng nhẫn nhịn.
Thấy Sehun vẫn giữ chặt tay mình, Seohyun nhắc lại thêm lần nữa
- Oh Sehun, cậu có đang nghe tôi nói không?
- Cậu bảo gì cơ?
Giọng Sehun truyền đến như chất xúc tác khiến Seohyun vì vậy mà tức giận quay đầu lại
- AAAAAAAAÁ! Nhận ra người đang cầm tay mình không phải là Sehun mà là 1 con ma kinh dị thì Seohyun liền hét toáng lên, vung tay loạn xạ, giơ chân đạp túi bụi.
- Aaaaaaaa!
- aaaaaaaaaa!
Từ ngôi nhà ma bao nhiêu tiếng thét được phát ra làm những người đứng ngoài cũng kinh hãi không biết bên trong đang xảy ra chuyện kinh hoàng gì.
Chỉ đến khi cánh cửa lối ra mở tung, người ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người trông mới thật thảm thương. Đầu tóc Sehun bù xù, quần áo thì nhăn nhúm, trên mặt còn có vài vết xước nhẹ. Seohyun cũng không khá khẩm hơn là mấy, giọng lạc đi, gương mặt xanh lét vẫn thoáng sự sự hãi.
Đáng sợ như vậy ư? Mấy người đứng chờ bên ngoài nghi vấn nhìn nhau tự hỏi, những con ma kia không phải chỉ dọa người thôi sao, sao lại còn hung bạo như vậy. Một số nhìn bộ dạng của Seohyun và Sehun còn đòi trả lại vé.
Sehun cũng rút kinh nghiệm, từ nay, anh sẽ không rủ Seohyun vào nhà ma thêm bất cứ lần nào nữa. Những thương tích ngày hôm nay còn nhẹ, lần sau cô ra tay mạnh hơn thì đúng là không thể nói trước được.
- Trông họ đáng thương thật đấy! 1 người đứng bên ngoài nói vọng đến.
Sehun cười khổ, người đáng thương không phải anh, càng không phải Seohyun mà là những nhân viên đóng giả ma trong kia kìa, có khi không cần hóa trang, bị Seohyun đánh cũng đủ để dọa người rồi. Tiếng thét chói tai mọi người nghe thấy đâu phải chỉ của mình Seohyun, ở trong đó, anh nghe tiếng la của nhân viên còn thảm thiết hơn.
- Bộ dạng tôi ra nông nỗi này là tại cậu đó! Sehun quay sang Seohyun than vãn
Seohyun không nhận lỗi mà ngược lại còn cố chấp nói
- Ai bảo cậu lôi tôi vào trong làm gì? Tôi hét đến mức khàn giọng rồi đây này.
- Nhưng cậu cũng đâu cần ra tay mạnh thế, tôi đã bị thế này không biết những người bên trong thì thế nào?
Seohyun ú ớ biện minh
- Ờ..thì ai bảo họ dám dọa tôi chết khiếp.
Sehun lắc đầu bất lực, thôi được rồi, coi như anh không đấu lại được cô. Chuyến đi này tuy có thương tích nhưng không phải không đạt được kết quả gì. Anh thấy tâm trạng Seohyun đang dần tốt lên, miệng lưỡi cũng bắt đầu hoạt động trở lại, không ủ rũ và ở dí trong phòng nữa.
---------
Thấy Seohyun từ ngoài cửa bước vào, Yoona vội từ trong chạy thẳng ra
- A Seohyun, cậu vừa đi đâu vậy?
- À, tớ đi dạo 1 chút.
- Đúng rồi, cậu nên làm thế, ra ngoài hít thở cho thoải mái, chứ cứ ở mãi trong phòng sẽ rất ngột ngạt.
Seohyun khẽ cười, Yoona thấy vậy thì khó hiểu hỏi
- Tớ nói sai gì sao?
Seohyun lắc đầu, ngồi xuống ghế
- Không, chỉ là thấy những lời cậu vừa nói rất giống với Sehun. Chính cậu ta đã lôi tớ ra ngoài.
Yoona mỉm cười nhưng trong lòng lại thoáng buồn
- Vậy ư?
Seohyun gật đầu, cô nhận ra Yoona có chút khác lạ sau câu vừa rồi nhưng lại không đoán ra nguyên nhân.
- Mà cậu hôm nay không phải đến trường sao? Seohyun hỏi
Yoona cười qua loa
- Chắc nghỉ 1 buổi sẽ không sao đâu!
- Nhưng cậu nghỉ làm gì? Seohyun thắc mắc, nếu không có chuyện thì Yoona đáng ra phải đến tìm cô từ sớm rồi chứ, đâu cần để đến gần trưa thế này.
- À...là do mình ngủ quên!
Seohyun thấy cứ có điểm đáng nghi nhưng hỏi mãi Yoona cũng không nói lên đành thôi.
Yoona lén nhìn Seohyun, nếu để Seohyun biết hôm nay cô đi tìm Luhan tính sổ thì Seohyun sẽ lại nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng, cô không muốn nhìn thấy Seohyun buồn vì vậy mới không nói.
Nhớ lại cuộc nói chuyện hôm nay giữa mình và Luhan, đột nhiên Yoona xiết chặt tay Seohyun
- Seohyun, cậu phải mạnh mẽ lên, những chuyện không vui cũng hãy quên hết đi, phải sống thật lạc quan vui vẻ vào!
Seohyun vô cùng cảm kích tấm lòng mà Yoona dành cho cô
- Mình biết rồi! ... Yoona à, cảm ơn cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro