Chap 31
Luhan nhìn đôi mắt đen láy to tròn những lại chứa đầy phiền muộn kia mà trong lòng cảm thấy nặng nề
- Seo Ju Hyun, rốt cuộc cậu đang muốn nói điều gì? Thực ra lối suy nghĩ của Seohyun rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào đôi mắt cô, Luhan đều đoán ra được 8-9 phần, đó là đa số nhưng đôi khi cách suy nghĩ của cô cũng rất đặc biệt, anh không tài nào đoán nổi, giống hệt như lúc này, cô nghĩ gì anh không thể nhìn ra, vừa sốt sắng lại vừa bất an. Anh thật sự không thích cảm giác này chút nào.
Seohyun có chút chần chừ, hơi ngây người nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay giữa cô và Sooyeon khi Luhan vừa rời khỏi.
"- Seohyun! tiếng gọi của Sooyeon kéo Seohyun lại thực tại, cô mải ngẩn người nhìn theo Luhan mà không biết Sooyeon xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào.
- Có chuyện gì không? Seohyun quay người nhìn thẳng vào Sooyeon, cô thừa biết chuyện Sooyeon nói thích Luhan ở chỗ đông người là cố tình, còn mục đích là gì thì cô không rõ, cũng không muốn quan tâm.
- Luhan đã biết chuyện cậu và Sehun có hôn ước! Sooyeon chậm rãi nhắc lại những chuyện vừa xảy ra trước đó. Cô thừa nhận mình cố tình để cho mọi người biết cô thích Luhan và chuyện Seohyun và Sehun có hôn ước là có mục đích.
- Là nhờ cậu! Từ lúc bắt đầu Seohyun đã không phải là cô gái yếu đuối, vì vậy vai diễn này cô cũng không phải cố gắng diễn cho đáng thương làm gì, căn bản cô hiểu rất rõ sẽ chẳng có ai trong ngôi trường này sẽ vì cô mà đau xót cả!
Sooyeon nở 1 nụ cười, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Seohyun, tự tin đối diện
- Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra! Vì vậy, đừng trách tôi, không ai muốn mình trở thành con rối để người khác điều khiển cả! Luhan lại càng không! Cậu cũng biết Luhan là con người thế nào mà, cậu ấy có lòng tự tôn rất cao, cái tôi rất lớn, việc cậu cố tình giấu diếm lừa dối cậu ấy, cậu nghĩ Luhan sẽ tha thứ cho cậu sao? Nếu cậu tự tin là Luhan sẽ bỏ qua thì chỉ chứng tỏ 1 điều, cậu không hề hiểu cậu ấy!
- Chuyện giữa tôi và Luhan, chúng tôi sẽ tự giải quyết, phiền cậu đừng xen vào! Seohyun đương nhiên hiểu những lời của Sooyeon có ý gì, Luhan có tự tôn rất cao, sao cô lại không biết chứ, chuyện anh có tha thứ hay không, Sooyeon có thể đoán được sao? Seohyun vốn cũng không đoán được nhưng cô vẫn muốn hy vọng, người đưa ra câu trả lời chính xác chỉ có thể là anh- Xi Luhan mà thôi!
- Tôi thích Luhan, giờ chuyện đó không còn là chuyện của hai người nữa rồi.
Seohyun im lặng không phản bác. Từ khi nào đã trở thành chuyện của ba người rồi?
Sooyeon nắm bắt tâm lý Seohyun rất nhanh, nhân cơ hội Seohyun đang bị dao động, tiếp tục nói
- Tôi nghĩ cậu thực sự rất ngây thơ đấy, Seohyun! Cậu nghĩ làm những chuyện ngốc nghếch như bám lấy cậu ấy, ăn chung, học cùng hay làm cơm hộp gì gì đó thì có thể khiến Luhan thích cậu sao?
Seohyun giật lùi về sau mấy bước, giọng nói có hơi run lên
- Cậu muốn nói điều gì?
Sooyeon dừng lại một chút để quan sát, cô phát hiện Seohyun đã thực sự bị ảnh hưởng bởi những lời vừa rồi. Cô không muốn biến mình thành nữ diễn viên ác trong các câu truyện hay bộ phim, chỉ đơn giản cô muốn mọi chuyện xảy ra đúng với quỹ đạo và trật tự của nó. Sooyeon hạ giọng, có phần khuyên nhủ
- Seohyun, tôi muốn cậu hiểu rõ cũng như biết được rằng: Cậu và Luhan hoàn toàn không phù hợp. Hai người gần như đối lập về mọi thứ, giống như ở hai thế giới biệt lập vậy. Luhan, cậu ấy tài giỏi, có đam mê có hoài bão. Tôi được biết, cậu ấy đã sớm có dự tính đi du học. Còn cậu, cách suy nghĩ của cậu quá đơn giản nếu không muốn nói là có phần trẻ con.... Người con gái Luhan cần là 1 người có thể cùng cậu ấy đồng hành, san sẻ, cùng nhau thực hiện ước mơ. Mà người con gái phù hợp nhất lại là cô- Jung Sooyeon!
- Những điều tôi chuẩn bị nói tiếp theo đây, cậu có thể cho rằng nó quá đáng nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên nói để cậu biết. Luhan đối với cậu chỉ là sự thương hại mà thôi, bởi vì cậu suốt ngày bám lấy cậu ấy, bởi vì lúc nào cậu xuất hiện trước mặt cậu ấy cũng là tình cảnh đáng thương... cho nên mới khiến cậu ấy thương hại. Nếu như cậu ấy thích cậu, thì hôm nay trước toàn thể mọi người, cậu ấy sẽ thừa nhận không có tình cảm gì với tôi, thế nhưng cậu ấy đã im lặng. Nếu như cậu ấy thích cậu ít ra cậu ấy sẽ tìm đến cậu để giải thích nhưng Luhan cũng đã không làm vậy. Chưa kể đến việc cậu có thể cùng cậu ấy học tập, nghiên cứu đống kiến thức khổng lồ kia sao? Cậu căn bản là không thể!
Từng câu nói vang lên như 1 nhát dao khứa vào lòng Seohyun, cô xiết chặt hai lòng bàn tay, cố gắng để mình trụ vững
- Tại sao lại nói với tôi những lời này?
- Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ vị trí thực sự của mình! Dù sao thì tôi cũng xin lỗi! Sooyeon nói rồi xoay người rời đi, cô tin những gì mình vừa nói cũng đã đủ rồi, tại sao cô lại nói những lời khó nghe làm tổn thương Seo Ju Hyun mà không phải ai khác, có lẽ chỉ mình cô mới biết nhưng bản thân lại không dám thừa nhận."
- Seohyun, cậu có đang nghe tôi nói không? Luhan thấy Seohyun thất thần thì lên tiếng gọi
Seohyun quay trở về thực tại, tuy phải nghe những lời nói đau lòng ấy nhưng cả chiều ngồi ngẩn ngơ ngẫm nghĩ, cô thấy những lời Sooyeon nói không phải không đúng, 1 phần nào đấy nó hoàn toàn đúng là đằng khác. Cô không hề suy nghĩ xa như vậy, mục tiêu mà trước nay cô luôn hướng đến duy nhất chỉ có Luhan mà thôi, chưa từng nghĩ đến điều nào khác. Còn Luhan lại có nhiều dự định mà cô chẳng hề hay biết, cô vẫn luôn rất tự tin khi nói thích anh nhưng bây giờ thì 1 chút tự tin ấy cũng không có.
- Cậu muốn đi du học sao? Seohyun không nghĩ Sooyeon sẽ lừa mình nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Luhan trả lời.
Luhan rõ ràng có chút bị bất ngờ, anh không nghĩ Seohyun sẽ hỏi câu này nhưng vẫn thành thật nói cho cô biết
- Ừm, đây vốn là dự định ban đầu. Thi vào đại học ARMY, giành học bổng và đi du học!
Seohyun thấy lòng mình lạnh buốt. Hóa ra là như vậy, hóa ra ngay từ đầu khoảng cách của cô và Luhan đã rất xa nhau rồi. Cô đã ngây thơ cho rằng mình có thể rút ngắn khoảng cách nhưng cuối cùng kết quả vẫn là không thể. Có lẽ đúng như những gì Sooyeon nói, anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau, không thể dung hòa được. Nghe đáp án của Luhan rồi, Seohyun mới hạ được quyết tâm nói
- Luhan à, cậu yên tâm đi, từ nay tớ sẽ không quấy rầy hay làm phiền cậu nữa, cậu có thể tập trung học thật tốt,....giành lấy suất học bổng mà cậu mong muốn, còn cả thực hiện ước mơ, hoài bão của cậu nữa!
- Seo Ju Hyun cậu có biết mình đang nói linh tinh gì không hả? Luhan không hiểu sao khi nghe cô nói những điều này lại cảm thấy tức giận.
- Là thật đấy, cậu vẫn hay nói tớ đừng bám theo cậu nữa còn gì, nên tớ đã quyết định sẽ không đến tìm cậu chọc phá nữa! Đối với cậu chắc chắn là chuyện vui đúng không? Từ nay cậu sẽ không phải cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của tớ nữa. Chính xác hơn cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh, cho dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, lúc này Seohyun vẫn không kìm lại được nước mắt của mình.
Luhan trân trân nhìn Seohyun, chuyện vui ư? Cô thấy đùa như vầy vui lắm sao? Anh không phủ nhận mình từng nói câu nói đó nhưng đó là lúc trước, thời gian trở về đây thì không, anh thậm chí còn muốn cô xuất hiện trước mặt mình nhiều hơn, nhìn thấy cô nhiều hơn, sao có thể muốn cô ngừng xuất hiện trước mặt anh được chứ? Luhan nhìn thẳng vào mắt Seohyun hỏi
- Nguyên nhân?
Trong giọng nói của Luhan mang 1 sức nặng khó tả khiến Seohyun chỉ biết đứng nguyên tại chỗ, không biết phải đối mặt với anh thế nào. Những điều vừa rồi cô đều không muốn nói nhưng lại không thể làm khác, tự mình luôn phải gằn lòng không được yếu đuối, lựa chọn này là cô đã chọn, chỉ có thể chấp nhận, không thể thay đổi được nữa rồi.
Thấy Seohyun không có ý sẽ trả lời, Luhan gần như nổi giận
- Tôi hỏi cậu, lí do là gì? Mọi hành động, quyết định đều có nguyên nhân của nó, anh muốn biết nguyên nhân thật sự sau những lời nói này.
Seohyun quay mặt đi nhanh chóng lau những giọt nước mắt vừa rơi
- Có lẽ, là tớ đã quá nông nổi, cách cư xử còn có phần trẻ con. Tớ cứ nghĩ tớ thích cậu nên mỗi ngày đều cố gắng bám lấy cậu không thôi. Nhưng giờ tớ đã hiểu, tình cảm đó...chỉ là cảm xúc nhất thời, giống như sự nông nổi phá phách của tuổi trẻ 1 thời vậy. Nói đến đây, cổ họng Seohyun nghẹn ứ, một cảm giác mất mát dần xâm chiếm lấy cơ thể, cô không dám nhìn tiếp vào Luhan, cũng không dám chắc mình có thể nói tiếp.
Đôi lông mày Luhan bỗng chốc nhíu chặt, cô vừa mới nói tình cảm cô dành cho anh chỉ là cảm xúc nhất thời thôi sao? Chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ, phạm phải sai lầm rồi nhận ra rồi quên đi mà bước tiếp sao? Nực cười thật đấy, vậy mà anh đã tin, hơn nữa còn tự nguyện trao trái tim mình đi, để rồi phát hiện tất cả giống như một trò đùa, không phải bây giờ cô nói với anh những lời này là đã quá muộn rồi ư?
Luhan cười lạnh, bị một người mang tình cảm của mình ra lừa dối có thể không giận được không? Nhưng tại sao cô lại khóc? Vì đau lòng vì không muốn hay vì tội nghiệp tiếc thương anh?
- Seohyun, cậu có nhớ khi cậu hỏi tôi có muốn chúng ta hẹn hò không?
Seohyun chỉ làm đúng thao tác gật đầu.
Ánh mắt Luhan phảng phất tia buồn bã, nói tiếp
- Tôi đã nói tôi sẽ thử xem sao, còn nhớ không?
Seohyun đương nhiên là nhớ, ngày hôm đó là ngày vui nhất trong suốt ba năm cô đơn phương anh, sau này cũng chưa chắc cô quên được. Cũng giống như Sooyeon nói, có phải vì anh thấy cô quá phiền phức, thấy cô tội nghiệp đáng thương nên mới thử chấp nhận để an ủi cô không. Cô cũng giống bất kì người con gái nào trên thế giới, đều không muốn được ban ơn cái gọi là tình yêu từ sự thương hại. Nếu như chỉ vì những điều đó mà anh đến với cô thì cô không cần. Seohyun hít thở sâu, lấy hơi rồi lên tiếng
- Nhớ! Cậu đã nói là cậu sẽ thử, có phải cảm thấy rất thất vọng không?... Cảm ơn cậu vì ít ra đã đồng ý, đã cho tớ 1 cơ hội.... Và xin lỗi cậu! Chuyện tớ và Sehun có hôn ước là không thể thay đổi được, đáng ra tớ không nên kéo cậu vào rắc rối này. Một lần nữa, xin lỗi cậu- Luhan!
Tâm trạng Luhan lúc này vô cùng tồi tệ. Anh quên mất chuyện cô đã có hôn ước, anh cứ nghĩ cô đến là để giải thích với anh, cô đến là vì lo anh sẽ vì chuyện đó mà hiểu lầm nhưng tất cả chỉ là anh nghĩ, cô đến thực ra là để tổn thương anh. Đáng ra anh không nên thay đổi những nguyên tắc của mình, đáng ra anh không nên yêu cô thì bây giờ anh sẽ không đau như vậy. Giây phút này Luhan mới nhận ra, hóa ra không phải cái gì anh cũng biết, tình yêu lại có thể khiến con người ta cảm thấy thất vọng, tổn thương, đau đớn đến thế này sao? Anh nói anh sẽ thử hẹn hò với cô nhưng anh đã sớm biết trái tim mình không còn nghe theo sự kiểm soát của lý trí nữa rồi. Anh vốn muốn muốn nói với cô, anh không muốn thử nữa, chúng ta hẹn hò thật đi, công khai cho tất cả mọi người đều biết nhưng bây giờ liệu anh nói những điều này còn có ích gì không?
- Tất cả những điều cậu vừa nói đều là thật? Luhan vẫn còn chút bàng hoàng, anh vẫn không thể tin cô ở bên anh suốt thời gian qua chỉ là giả dối. Không lẽ ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm lo lắng cô dành cho anh cũng đều là giả dối hết sao? Nếu vậy thì anh phải thừa nhận... quả thật cô diễn quá đạt, chỉ duy nhất mình anh là người ngu ngốc trong chuyện này.
Luhan chờ đợi, chờ đợi rất lâu nhưng tại sao cô lại không lên tiếng phản bác, tại sao lại không chịu phủ nhận? Anh vẫn hi vọng nhưng cuối cùng thì anh nhận lại được gì ngoài sự thất vọng và đau lòng đây?
Khoảnh khắc khi Luhan xoay người bước đi, tim Seohyun như vụn vỡ, cô thực sự rất muốn níu anh lại, rất muốn hét lên nói với anh rằng những điều vừa rồi đều là giả, tất cả đều không phải là điều cô muốn nhưng cả người như bị hút toàn bộ sinh lực, ngồi phịch xuống đất.
Gục mặt vào đầu gối, Seohyun bật khóc như 1 đứa trẻ, cả cơ thể không ngừng run lên, tại sao cô lại thấy đau như vậy! Cô rất hối hận, cô không muốn từ bỏ anh, cô không muốn biến mất khỏi thế giới của anh, cô muốn được tiếp tục dõi theo anh, tại sao điều đơn giản ấy cô cũng không thể chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro