Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30


Yoona đưa Seohyun đến trước nhà Luhan, đến đây rồi Seohyun lại có chút chần chừ.

- Nhớ là phải làm rõ mọi hiểu lầm đấy, xong thì alo cho tớ, tớ sẽ đến đón! Yoona xuống xe dặn dò.

Seohyun gật đầu, cô thấy biết ơn vì mỗi lần gặp chuyện không vui luôn có Yoona ở cạnh.

- Đừng đứng mãi chỗ đó nữa, mau lại đây! Yoona thấy Seohyun cứ đứng nguyên không xê dịch thì vội kéo bạn thân đến trước cổng, thậm chí cô còn bấm chuông cửa mấy lần liền.

Seohyun hoảng hốt nhìn Yoona, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!

- Hjhj, tạm biệt! Yoona nói rồi nhảy phốc lên xe phóng thẳng. Seohyun còn đang ngơ ngác nhìn theo thì đã có người ra mở cổng.

- Cháu tìm ai?

Seohyun lúng túng gãi đầu

- Cháu chào bác, cháu là Seohyun, bạn của Luhan ạ! Cháu đến tìm cậu ấy, hiện tại cậu ấy có nhà không ạ? Seohyun lễ phép hỏi

Người phụ nữ trước mặt rất đỗi xinh đẹp, bà nhìn Seohyun 1 lượt rồi mỉm cười

- Cháu là bạn Luhan hả, ta là mẹ của thằng bé!

- Dae!

- Đứng ngoài không tiện, chúng ta vào nhà trước đã! Bà Xi vui vẻ nói, lần đầu tiên mới có nữ sinh cùng trường đến nhà tìm con trai, trong lòng bà vô cùng hứng thú, thậm chí điều đó thể hiện rõ ra ngoài mặt mà chẳng hề giấu diếm.

Thừa nhận mà nói Luhan- con trai bà cũng thuộc hàng mỹ nam, dáng người cũng được 8-9 điểm, lại được cái thông minh có đầu óc nhưng không hiểu sao suốt 18 năm qua, không thấy có bất cứ nữ sinh nào xuất hiện hay tới nhà chơi. Nghe mấy bà bạn nói về con trai họ, nào là nữ sinh thi nhau tặng quà tặng socola, nào là mỗi khi tan học đều có vài ba nữ sinh lấm lét đi theo về, thập thò đợi ngoài cổng mà mẹ Luhan chỉ biết thở dài, bà cũng muốn có chuyện để kể lắm chứ nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được cái gì để kể nên lại đành ngồi 1 chỗ im lặng nghe họ bàn tán. Khi đó bà cảm thấy rất ngưỡng mộ họ. Thậm chí bà đã từng nghi ngờ giới tính thật của con trai mình, hôm nay rốt cuộc cũng có nữ sinh đến tìm, tâm trạng bà tốt lên rất nhiều, rất chi là phấn khích.

- Vào nhà đi cháu, cháu muốn uống gì? Sữa hay hoa quả hay sinh tố? Bà Xi cởi mở săn đón nhiệt tình.

Seohyun đương nhiên cũng thấy hơi lạ về hành động của bà Xi nhưng vì giữ phép lịch sự, cô đáp

- Cho cháu ly nước hoa quả ạ!

- Có ngay! Bà Xi nháy mắt nói, thực sự theo cảm nhận của Seohyun, mẹ Luhan khá thân thiện và dễ gần, lại còn rất teen nữa, khác hẳn với tính cách của Luhan.

Khi Seohyun còn đang mải quan sát ngôi nhà thì bà Xi bê đồ uống từ bếp đi ra

- Cháu là bạn thế nào với Luhan? 

Thấy Seohyun hơi đỏ mặt, bà Xi mới nhận ra mình hỏi có phần thẳng thừng và đường đột quá nên vội cười nói

- Cháu yên tâm, ta tuyệt đối là 1 bà mẹ dễ tính, ta không cấm cản chuyện tình cảm của giới trẻ đâu, nhất là với con trai ta! Mẹ Luhan thuộc tuýp những bà mẹ hiện đại, chuyện cấm cản yêu đương tuyệt đối không có, hơn nữa còn có thiên hướng ủng hộ, nhất là đối với việc đứa con trai quý hóa ngàn năm chưa có người thèm ngó ngàng này.

- Oppa nghe thấy nhất định sẽ không vui! 1 giọng nói khác từ phía bậc cầu thang vang lại. Seohyun quay lại nhìn, là 1 cô bé chừng khoảng 11-12 tuổi vô cùng xinh xắn và đáng yêu, hơn nữa có vẻ ngoài thiên thần đặc biệt giống Luhan.

- Tiểu công chúa của mẹ, không xem hoạt hình nữa sao? Bà Xi đưa tay lên vẫy vẫy với con gái.

- Yunnie chán rồi, nó nhạt nhẽo lắm! Cô bé phụng phịu đáp. Sau đó nhìn thấy Seohyun thì chớp chớp mắt hỏi

- Mama, nhà mình có khách sao?

- Yunhee của mẹ giỏi quá! Mau lại đây chào hỏi chị Seohyun đi nào!

Seohyun tương đối thích trẻ con vì vậy cô lập tức vẫy tay, nở nụ cười với cô bé

- Chào em!

Cô bé chăm chăm nhìn Seohyun rồi tự động tiến về phía cô, nhìn trái nhìn phải, trên trên nhìn dưới rồi nheo mi hỏi

- Chị là bạn gái của anh Han?

Đúng là câu hỏi khó nha, Seohyun bị bất ngờ không biết nên trả lời thế nào, cô nhìn sang bà Xi cầu cứu

- Con thấy chị ấy rất xinh phải không? Bà Xi cười hiền hỏi, đương nhiên sẽ giúp cô đỡ lời.

- Ừm, chị ấy xinh thật nhưng con nghĩ không phải mẫu người của oppa đâu! Yunhee ngây thơ phán mà không biết sắc mặt người được nói đến đang đen đi hơn nửa.

Bà Xi thấy vậy thì cười gượng

- Đừng để ý con bé, ta rất thích cháu, chắc chắc Luhan cũng rất thích cháu, mà hai đứa quen nhau như thế nào? Bà Xi ra hiệu cho Yunhee không nói thêm nữa, ngồi yên lặng lắng nghe.

Seohyun ấp úng không biết phải mở đầu thế nào, nhưng cuối cũng vì sự nhiệt tình hết mức của bà Xi, cô cũng đem toàn bộ sự việc cô thích Luhan từ những năm trung học ra kể.

- ....

- Ây ya, có người thích nó tốt quá ấy chứ, ta còn sợ không ai thèm thích nó cơ? Bà Xi cười sang sảng, suốt những năm trung học, người bạn duy nhất của Luhan mà bà biết là Xiumin, cũng may mọi chuyện không đi theo chiều hướng quá xấu.

- Không phải đâu ạ, ở trường rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy nhưng chắc vì cậu ấy lạnh lùng quá cho nên....! Seohyun trả lời, nếu bà biết được hàng tá nữ sinh trong trường xếp hàng dài để mong có được cái nhìn của Luhan không biết bà còn phấn khích đến mức nào?

- Đúng đó, người đâu mà mặt lúc nào cũng lạnh như băng, ta cũng không thể chấp nhận nổi! Phải tươi tỉnh, hay cười hay nói thì mới khiến người ta thích được chứ! Bà Xi gần như về đội Seohyun, tiếp tục chuyên mục kể xấu con trai quý tử.

- Lúc đầu cháu cũng cảm thấy như vậy, cháu còn tự hỏi không biết cậu ấy có biết cười không nữa? Seohyun dần cảm thấy thoải mái và hòa nhập với cách nói chuyện của bà Xi. Cô bé Yunhee ngồi cạnh thì không ngừng nhìn mẹ mình rồi lại nhìn "bạn gái" anh trai, hai người này có biết để anh hai nghe thấy thì chết chắc không mà thực ra anh trai cô đã sớm nghe thấy, vẫn đang bình thản đứng trước cửa, vẻ mặt không chút biến sắc.

- Han oppa về rồi, oppa, mama và Seohyun unnie đang kể xấu oppa đó, Yunnie đều nghe hết cả rồi!

Sống lưng Seohyun bỗng chốc lạnh toát, bà Xi cũng hơi chột dạ đứng dậy quay lại phía cửa

- Con trai về rồi sao?

Seohyun thì cười méo mó, chuyện hiểu nhầm còn chưa giải quyết xong giờ cô lại gây thêm rắc rối gì thế này?

Luhan không nói gì trực tiếp đi đến cầm tay Seohyun lôi ra ngoài, Seohyun chỉ kịp vơ vội túi xách cúi chào bà Xi, nói tạm biệt Yunhee rồi biến mất.

------

- Luhan, nghe tớ giải thích đã! Seohyun thấy Luhan hùng hổ kéo mình đi như vậy chắc chắn là anh đang giận rồi.

Luhan thả tay Seohyun ra, trầm giọng nói

- Được, cậu giải thích đi!

Seohyun thấy vẻ mặt muốn dọa người của Luhan thì luống cuống nói

- Tớ đến tìm cậu nhưng mà cậu không có ở nhà, mẹ cậu nói tớ vào chơi cho nên....không có chuyện kể xấu gì ở đây cả, tớ với mẹ cậu chỉ trò chuyện bình thường thôi, cậu cũng biết đấy ngoài những chuyện về cậu ra, tớ không biết phải nói gì với mẹ cậu cả! 

- Nói xong rồi? Luhan vẫn nhìn Seohyun không dời

Seohyun gật đầu, có vẻ cô không nên mang anh ra làm đề tài nói chuyện, lần này anh sẽ bỏ qua cho cô chứ?

- Đây là những điều cậu muốn giải thích sao, chỉ có thế? Vậy được, để tôi hỏi cậu, cả chiều nay cậu đã đi đâu, tại sao điện thoại không liên lạc được?

- Tớ biết tớ không nên trốn học, tớ sai rồi. Còn điện thoại...thực sự thì tớ không nhận được cuộc gọi nào cả,.. nhưng mà cậu đã gọi cho tớ sao? Seohyun khép nép nói, cô luôn bị uy lực từ Luhan áp chế.

- Cậu muốn biết thì tự xem đi! Luhan không biết anh nên giận cô vì điều gì nữa

Seohyun lục túi lấy điện thoại ra thì thấy màn hình đen ngòm, cô rụt rè nói

- Điện thoại hết pin rồi!

Luhan đúng là hết cách với Seohyun, sáng nay anh rời đi là muốn nói rõ 1 chuyện với Sehun nhưng khi quay lại thì lại không thấy cô đâu, cả buổi chiều cô cũng biến mất dạng, anh chạy đi tìm kiếm mọi nơi nhưng đều không thấy, 1 cuộc điện thoại cũng không gọi được, lúc đấy cô có biết anh lo thế nào không? Cũng may anh nhờ người biết được số điện thoại của Yoona, hỏi ra mới biết cô đang ở nhà anh, vì vậy liền hộc tốc lao về. Nhưng khi cô gặp anh và nói có chuyện muốn giải thích lại là mấy thứ chuyện vớ vẩn kia, có phải muốn chọc tức chết anh không?

- Seohyun, cậu còn gì muốn nói không? Anh sẽ cho cô cơ hội nữa, tốt nhất là cô nên nắm bắt nó thật tốt.

Seohyun hít 1 hơi thật sâu, hôm nay không phải cô đã hạ quyết tâm nói mọi chuyện mới đến tận nhà tìm anh sao? Có lẽ đây là cơ hội thích hợp, im lặng 1 lúc, Seohyun mới lên tiếng

- Còn, hôm nay tớ đến tìm cậu vì có chuyện muốn nói!

Luhan không nói gì, chờ đợi Seohyun nói tiếp

- Đầu tiên tớ thực sự xin lỗi, tớ không hề có ý giấu diếm chuyện tớ và Sehun có hôn ước, tớ muốn tự mình sẽ giải quyết chuyện này nhưng có vẻ không được rồi, mọi chuyện đi xa hơn tớ nghĩ. Cậu còn nhớ hôm tốt nghiệp trung học không? Tớ đã phải lấy hết can đảm mới dám hẹn cậu ra sau khuôn viên trường, tớ nhát gan đến nỗi chả nói được điều gì, cậu còn nói tớ nên về học lại cách phát âm đi, có nhớ không?! Seohyun nhớ lại thì khẽ cười, cô tự hỏi nếu như khi đó, cô không đủ dũng cảm để hẹn gặp Luhan thì không biết bây giờ cuộc sống của cô sẽ thế nào?

- Tớ biết trong trường cũng có rất nhiều nữ sinh khác thích cậu, tớ đã nghĩ mình cũng giống họ, sẽ chôn vùi thứ tình cảm này lại, thời gian rồi sẽ quên đi nhưng 1 phần gì đó trong lòng tớ vẫn không cam tâm, ít ra dù không được đáp trả nhưng tớ vẫn muốn cậu biết có 1 người tên Seo Ju Hyun từng thích cậu. Khi đó, mục đích của tớ hẹn gặp cậu chỉ đơn giản thế thôi nhưng khi đó, cậu có nhớ, cậu đã nói với tớ gì không?

- Khoảng cách chúng ta xa như vậy, khi nào cậu đỗ được vào đại học ARMY thì hãy tính đến chuyện tỏ tình. Luhan không nhanh không chậm nhắc lại, thực ra ấn tượng của anh về cô rất sâu, người con gái đầu tiên mạnh dạn đứng trước mặt anh nói những lời thật lòng như vậy, không cầu kỳ, không hoa mỹ, trực tiếp và thẳng thắn.

Seohyun gật đầu, anh còn nhớ, ít ra điều này cũng làm cô thấy vui

- Đúng vậy, chính vì câu nói này đã khiến tớ quyết tâm thi vào trường ARMY. Tớ đã rất nỗ lực chỉ để chứng minh cho cậu thấy và cuối cùng vận may cũng mỉm cười với tớ, tớ đã thi đỗ! Lòng tham của con người đúng là vô hạn, thi đỗ rồi, tớ lại muốn có thể ở cạnh cậu nhiều hơn, muốn được cậu để ý, rồi muốn chúng ta chính thức trở 1 cặp....Vì vậy tớ chẳng thèm bận tâm xung quanh mà hàng ngày vẫn "mặt dày" đeo bám cậu, những nữ sinh nào có ý định tiếp cận cậu đều cố tình ngăn cản, trên lớp, ở căng tin hay ở thư viện đều cố tình quấy rầy cậu, mục đích duy nhất cũng là vì muốn cậu chú ý đến. Có vẻ như tớ đã làm được rồi thì phải, mặc dù đó chỉ là sự miễn cưỡng. 

Luhan chăm chú nhìn Seohyun, anh vẫn biết cô nói nhiều nhưng hôm nay thì khác hẳn với mọi hôm, những điều cô nói mang sự chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

- Tôi không nghĩ cậu có thể nhận thức được những điều đó đấy! 

Vốn Luhan chỉ coi đó là câu nói đùa nhưng Seohyun lại không như vậy, cô nghĩ rằng mình đã nói đúng với tâm tư của anh nên tâm trạng có phần buồn bã, chất giọng cũng trở nên da diết hơn

- Có lẽ vì được ba nuông chiều nên trước nay tớ luôn làm việc theo ý thích, tớ cứ nghĩ rằng mình làm thế này là tốt là đúng mà không để ý đến suy nghĩ, cảm nhận của người khác. Chuyện tớ thích cậu cũng vậy, xin lỗi vì tớ đã luôn làm mọi thứ theo ý mình mà không quan tâm xem cậu cảm thấy thế nào, chắc hẳn cậu thấy tớ là 1 con nhỏ đáng ghét lắm. 

- Không phủ nhận rằng những ngày đầu, cậu làm người ta rất khó chịu! Luhan nhớ lại nói

Seohyun cố nặn 1 nụ cười, trong lòng nhói lên từng cơn đau

- Luhan, có thể cậu sẽ cảm thấy kì lạ vì sao hôm nay bỗng dưng tớ lại nói những lời này, thật ra đến bản thân tớ cũng cảm thấy kì lạ! Seohyun thở ra 1 hơi dài, bàn tay nắm lại xiết chặt hơn như để lấy quyết tâm rồi nói tiếp

- Tớ đã tự hỏi mình rất nhiều, tớ thực sự thích cậu chứ? Câu trả lời luôn là có!.... Nhưng còn cậu? Cậu có thích tớ không? Tớ chưa bao giờ hỏi cậu điều đó cả, bởi vì tớ sợ, tớ không dám! Tớ luôn tự dối lòng, thuyết phục bản thân rằng rồi 1 ngày nào đó, cậu sẽ thấy được những cố gắng nỗ lực của tớ mà dao động, tớ nghĩ rồi mình sẽ chờ được ngày đó nhưng chắc không phải rồi!

Luhan nhìn đôi mắt đen láy to tròn những lại chứa đầy phiền muộn kia mà trong lòng cảm thấy nặng nề

- Seo Ju Hyun, rốt cuộc cậu đang muốn nói điều gì? Thực ra lối suy nghĩ của Seohyun rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào đôi mắt cô, Luhan đều đoán ra được 8-9 phần, đó là đa số nhưng đôi khi cách suy nghĩ của cô cũng rất đặc biệt, anh không tài nào đoán nổi, giống hệt như lúc này, cô nghĩ gì anh không thể nhìn ra, vừa sốt sắng lại vừa bất an. Anh thật sự không thích cảm giác này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro