Chap 29
Vì đột ngột bị kéo đi, Seohyun tức giận giằng tay thoát khỏi sự khống chế của Sehun
- Cậu còn định lôi tôi đi đâu?
- Đi về! Sehun đáp cụt lủn, vẫn giữ chặt tay Seohyun đi về phía trước.
Một lần nữa, Seohyun hất tay Sehun ra
- Tôi không muốn đi về cùng cậu!
Sehun dừng bước, quay lại nhìn Seohyun khó hiểu, anh thực không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa!
- Cậu không về chẳng lẽ lại muốn ở đây nhìn hai người họ diễn cảnh yêu đương sao?
- Luhan sẽ không làm vậy! Seohyun cố chấp nói giống như miễn cưỡng muốn bản thân mình tin điều đó.
- Cậu dám chắc không? Sehun vẫn không dừng lại ở đó mà dồn hỏi tiếp, anh chính vì sợ cô tổn thương nên mới kéo cô đi, vậy mà bây giờ cô lại nói cô không muốn về, cô có biết khi nãy lúc cô chứng kiến cảnh tượng Sooyeon tỏ tình cùng với thái độ của Luhan, cô đã kích động thế nào không? Bàn tay không ngừng run rẩy, ánh mắt hoảng sợ cùng bất an, cô tưởng anh không nhìn ra sao?
Seohyun thừ người mất mấy giây, sau đó hạ giọng quay ra nhìn thẳng vào mắt Sehun
- Tôi tin Luhan!
- Tin Luhan? Cậu có biết cậu ta làm gì với hộp cơm của cậu không? Sehun tức giận, đến nước này rồi vì điều gì cô vẫn chằm chặp bênh vực Luhan như vậy. Anh khó chịu, không cam tâm nhìn cô bị người ta làm tổn thương nhưng cô lại cứ ngoan cố đâm đầu vào, thật bướng bỉnh trẻ con mà!
- Hộp cơm của tôi? Seohyun nhíu mày, chẳng phải hộp cơm của cô đã biến mất rồi ư?
Lời nói của Sehun xen lẫn chút bực bội
- Đúng, là hộp cơm cậu mỗi ngày đều cất công dậy từ sáng sớm đích thân chuẩn bị đó, cậu chăm chút, giữ gìn nhưng giờ thì nó đang nằm nguyên trong thùng rác ấy, nếu cậu ta trân trọng cậu, nếu cậu ta nghĩ đến cảm xúc của câu, cậu ta sẽ không làm vậy!
- Không phải do cậu ấy! Seohyun lắc đầu vẻ mặt không tin, không thể nào. Luhan dù thế nào cũng sẽ không làm cái chuyện đó! Dù sự thật là gì, cô vẫn muốn chọn cách tin tưởng anh.
- Cứ cho không phải do cậu ta làm, nhưng cậu xem đi, cậu ta có nhặt lên không, có nâng niu như cậu vẫn làm không, cậu ta coi đó là rác, ném đi rồi chả muốn nhặt lại nữa, đối với cậu ta, cậu...
Chính Sehun cũng không kiềm chế được cảm xúc của chính mình mà nổi nóng, càng nói càng hăng, Seohyun nghe từng câu chữ mà thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
- Đủ rồi....! Cậu không phải nói thêm nữa! Seohyun cắt ngang, hít 1 hơi dồn nén cảm xúc nhất thời lại, nhìn thẳng vào Sehun
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây!
- Là cậu tiết lộ chuyện chúng ta có hôn ước phải không?
Sehun không ngờ Seohyun lại chuyển đề tài nhanh như vậy, cô rõ ràng là muốn trốn tránh, nhưng khoan đã, cô có biết mình vừa nói gì không?
- Cậu đang nghi ngờ tôi?
Seohyun không trả lời câu hỏi đó mà nói tiếp
- Trong trường chỉ có cậu và tôi - hai chúng ta biết, vậy thì tại sao Sooyeon lại biết được chuyện này?
Nói Seohyun tin Sehun thì không hẳn, hiện tại cả trường đều biết rồi, sau này sẽ còn bao nhiêu rắc rối nữa đây? Cô mệt mỏi khi phải 1 mình chống chọi rồi!
- Nói cho cùng là cậu không tin tôi! Sehun cười lạnh, cảm giác như vừa có cái gì đó đâm thẳng vào tim anh, được lắm, 1 chút niềm tin nơi anh, cô cũng không có, anh so với Luhan thảm hại đến vậy sao?
- Luhan làm gì cậu cũng cho là đúng, cậu tin cậu ta nhiều đến thế sao? Còn tôi, cậu đã bao giờ tin tôi chưa? Hộp cơm bị mất liền chạy đến tìm tôi, tin tức bị lộ cũng nghĩ là do tôi, được, vậy tôi hỏi cậu, Seo Ju Hyun, đối với cậu tôi là gì? Sehun tức giận hét lên đẩy cả người Seohyun vào bức tường gần đó.
Seohyun bị dọa cho giật mình, lần đầu tiên cô thấy Sehun, cậu ta giận dữ mà to tiếng đến vậy, dù hay bắt nạt cô nhưng trước nay đều là khuôn mặt nham nhở, bất cần, cười cười nói nói. Hôm nay hình như cô đã chọc giận cậu ta thật rồi. Nhưng bản tính của 1 đại tiểu thư đã ăn sâu vào trong máu, Seohyun không cho phép mình chùn bước, cô ngẩng cao đầu
- Oh Sehun, cậu còn hỏi sao? Chính vì tôi tin cậu nên bây giờ tôi mới cảm thấy thất vọng. Nếu cậu không làm, vậy thì hãy chứng minh đi! Seohyun cũng nói lớn, cậu ta quát cô, việc mà từ nhỏ đến lớn chưa ai dám làm như vậy với cô cả! Vậy thì cậu coi cô là gì đây?
Chứng minh? Những điều Seohyun vừa nói càng khiến Sehun muốn bùng nổ cơn giận, cô không tin anh đã đành, giờ còn muốn anh chứng minh sao? Sehun giơ nắm đấm đấm mạnh vào tường, bao nhiêu sự phẫn nộ anh đều dồn vào nó cả, Seohyun thấy bức tường sau lưng hơi rung lên, cô tròn mắt sợ hãi nhìn vết máu dính trên tường, lắp bắp nói không nên lời
- Cậu...cậu....!
- Bỏ đi, cậu nghĩ thế nào thì chính là thế ấy! Nói rồi Sehun xoay người bỏ đi, anh tức giận, vô cùng tức giận nhưng lại thất vọng nhiều hơn. Anh có gì của cô đâu, lấy quyền gì mà nổi nóng mà tức giận mà bắt cô tin anh đây? Chồng tương lai sao? Nghĩ đến nó thôi, anh đã cảm thấy nực cười rồi, sau này anh sẽ kiềm chế không để bản thân quan tâm cô nữa, sẽ không để tâm trí suy nghĩ về cô nữa, trái tim này cũng không được phép đập nhanh vì cô nữa, anh tự nhủ!
Seohyun nhìn Sehun rời đi thì khẽ thở hắt ra, dù bản thân cảm thấy không làm gì sai, cô nghi ngờ Sehun hoàn toàn là có căn cứ nhưng tại sao tâm trạng lại chẳng vui chút nào, cô cho rằng nếu Sehun không làm thì cứ đưa bằng chứng ra, mọi chuyện không phải sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều ư, tại sao cứ phải biến mọi chuyện trở nên phức tạp hóa như vậy! Nhưng hình như chính cô mới là người biến mọi chuyện trở nên khó khăn thì phải!
Seohyun gãi xù cả mái tóc, đến ngay bản thân cô cũng không hiểu nguyên nhân gì lại khiến mọi chuyện lại ra nông nỗi này nữa, cô chợt ngây người khi vừa nhận ra dáng dấp người vừa xuất hiện. Còn chưa mở miệng nói được câu gì thì cái xoay lưng cùng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến tất cả đều bị nuốt ngược trở lại. Nhìn Luhan hờ hững bước đi, Seohyun thấy có gì đó nhói đau ở trong lòng, âm ỉ gặm nhấm.
________
- Anh chàng đẹp trai vẫn hay đưa cậu về đâu, sao hôm nay lại gọi tớ tới đón thế? Yoona cười hì hì khi vừa nhìn thấy Seohyun, nhưng thấy mặt Seohyun dài như cái bơm, cô liền hắng giọng
- Cậu với Luhan lại có chuyện gì hả?
Seohyun lắc đầu chán nản, mặt buồn thiu, hỏi không chủ đích
- Cậu nói thử xem, nếu thật lòng để ý đến 1 ai đó, người ta thường sẽ làm gì?
Yoona tuy không rõ mục đích Seohyun hỏi là gì nhưng với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm cộng với sự gắn bó mật thiết qua các bộ phim truyền hình, Yoona chiêm niệm rút ra
- Nếu thật lòng yêu 1 ai đó, người ta sẽ luôn tìm cách để được ở bên đối phương, anh ta sẽ quan tâm đến cảm xúc của cậu, sẽ giải thích khi có hiểu lầm, sẽ cố hiểu cậu cũng như sẽ cố làm mọi cách để cậu hiểu anh ta. À, nó giống như cách cậu vẫn làm với Luhan đó!
Seohyun chăm chú lắng nghe, từng câu chữ đều tiếp thu trọn vẹn
- Vậy nếu không yêu thì sao?
Yoona hơi đắn đo rồi nói tiếp
- Ừm...còn nếu không, chỉ đơn giản là vì anh ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một mối quan hệ lâu dài hoặc là anh ta thực sự không có tình cảm gì với cậu. Nói xong thấy nét mặt Seohyun đầy bi thương, biết mình lỡ lời nên Yoona đành nói đỡ
- Mình không có ý đó đâu, thực ra.... Yoona cũng không biết nên bào chữa thế nào, có thể những gì cô vừa nói đã gây ảnh hưởng xấu trực tiếp đến tâm trạng Seohyun.
- Tớ cũng cảm thấy là như vậy! Seohyun rời khỏi chỗ bắt đầu đi bộ. Thực ra cô luôn cảm thấy cô thích Luhan quá nhiều, nhiều đến mức cô không quan tâm anh có thích cô không? Dùng đủ mọi cách bám lấy anh như người ta vẫn nói, làm mọi thứ khiến anh vui, luôn nghĩ đến cảm xúc của Luhan đầu tiên mà quên mất cảm xúc của chính mình. Cô đã nghĩ rằng chỉ cần anh vui thì cô cũng sẽ vui thôi nhưng hóa ra không phải vậy, từ sâu thẳm trong lòng cô vẫn mong nhận được những cử chỉ quan tâm yêu thương của anh. Anh tốt với cô 1 chút thôi cũng đủ khiến trái tim cô thổn thức cả đêm nhưng hôm nay, tại sao anh không phủ nhận tình cảm với Sooyeon, tại sao anh không hỏi cô để nghe một lời giải thích. Anh tin tưởng cô đến thế ư hay đơn giản cô không đáng để anh phải làm vậy? Ánh mắt của anh khi đó đã nói nên tất cả, anh không hoàn toàn tin ở cô, cái nhìn đó khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, muốn đưa tay ra níu lấy tay anh và nói "giữa tớ và Sehun không phải mối quan hệ như vậy" cũng chẳng còn chút dũng khí, chỉ bất động đứng đó rồi bị Sehun kéo đi.
- Seohyun, cậu lạ lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yoona ngăn Seohyun thất thểu bước tiếp, giờ nhìn cô một chút sức sống cũng không có khiến Yoona vô cùng lo lắng, chỉ có liên quan đến Luhan mới khiến cô bạn luôn hoạt náo của cô trở nên u sầu thế này.
- Sooyeon...cậu ấy vừa xinh đẹp lại vừa tài năng, là hoa khôi của chuyên ngành nghệ thuật,...Yoona à, cậu ấy thích Luhan! Seohyun nhàn nhạt kể.
- Trước nay cũng có rất nhiều người thích Luhan mà! Yoona nghĩ hẳn là Seohyun đã sớm xác định rõ một nam thần tài sắc như Luhan thì vệ tinh quay xung quanh sẽ nhiều không kể hết, cô chỉ thắc mắc trước nay vẫn không vấn đề gì, sao hôm nay nó lại thành mối bận tâm của Seohyun như vậy?
Seohyun cười buồn, cô luôn tự nhủ bản thân không cần để ý nhưng kết quả vẫn là làm không được.
- Xét về mọi mặt, Sooyeon cái gì cũng hơn tớ và còn 1 điều nữa...hình như ... Luhan cũng thích cậu ấy!
Một người như Sooyeon thật khó để có thể không thích, cô nhớ chính Luhan đã từng nói với cô như vậy. Khi đó, cô quá tự tin, lại luôn nghĩ ai cũng có ưu khuyết điểm, cô không tin Sooyeon lại hoàn hảo tuyệt đối được. Chả ngẽ tất cả nam sinh trong trường đều thích Sooyeon, không thể nào! Chính xác là cô đã nghĩ như vậy, nhưng giờ đối với chính mình, cô lại chẳng có chút tự tin nào, Sooyeon cái gì cũng hơn cô, cô căn bản không thể so sánh với người con gái ấy, càng không xứng với Luhan! Luhan, anh có thể thích 1 người như cô sao? Đúng, Seohyun đang tự ti, vô cùng tự ti, 1 chút niềm tin để an ủi bản thân cũng không có.
Yoona bất ngờ cùng sửng sốt, Luhan thích người khác rồi sao? Yoona nhận ra Seohyun đang rất nghiêm túc, không phải chỉ là lời nói đùa.
- Có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu đã hỏi Luhan chưa?
Seohyun lắc đầu, cô chưa có cơ hội nhưng nếu có, cũng chưa chắc cô dám hỏi anh, cô nhát gan sợ phải nghe câu trả lời, chi bằng cứ đến đâu hay đến đấy vậy.
- Luhan và mọi người ở trường đã biết chuyện tớ có hôn ước! Chắc chắn Luhan sẽ cảm thấy tớ đang cố lừa dối cậu ấy. Seohyun chầm chậm tiếp tục câu chuyện.
Yoona muốn giúp Seohyun tìm hướng giải quyết
- Vậy thì cậu hãy đến tìm Luhan, giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy, tớ tin Luhan sẽ hiểu thôi!
- Sẽ được sao? Seohyun rất muốn mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng như Yoona nói nhưng đến chính cô còn thấy rất khó nữa là! Seohyun lắc đầu không chút hy vọng.
- Cậu đâu phải Luhan, Luhan nghĩ gì cậu đoán được không? Yoona vặn hỏi lại
- Cậu ấy nghĩ gì tớ chưa bao giờ đoán được! Nói đến đây trông Seohyun càng đáng thương hơn.
- Đó, những gì cậu đang nghĩ bây giờ chưa chắc là những điều Luhan nghĩ, thà cậu đến tìm Luhan nói rõ mọi chuyện còn hơn là cứ ngồi đây ảo não 1 mình! Seo Ju Hyun mà tớ biết không giống thế này chút nào! Yoona vỗ vai bạn thân, Seohyun buồn, cô cũng chẳng cười nổi. Cô hiểu tính cách Seohyun, Seohyun thuộc trường phái hành động, chỉ là lúc này cần có thêm sự lệ của người khác mà thôi!
Seohyun nhìn Yoona, hạ quyết tâm
- Có lẽ, tớ sẽ đi tìm Luhan! Tớ không muốn ngồi suy nghĩ lung tung, biến mình thành 1 con ngốc!
- Cậu nghĩ vậy là đúng lắm, mau đi thôi, tớ đưa cậu đi! Yoona hưởng ứng
Seohyun nghĩ rồi, cô chưa bao giờ hỏi Luhan 1 cách rõ ràng tình cảm của anh, lần này cô sẽ lấy hết dũng khí của mình ra hỏi, dù câu trả lời là gì cũng tuyệt đối sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro