Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


Sáng hôm sau, hình hình trong căn bếp Seo gia vẫn không khác hôm qua là mấy.

- Tiểu thư, cô phải thái mỏng thôi, dày như này xào sẽ rất lâu chín!

- Á! tiểu thư, đó là lọ tiêu không phải muối!

- Tiểu thư, mau đảo đi, cháy đen hết rồi!

- ...

1 câu tiểu thư, 2 câu tiểu thư loạn xạ trong bếp. Sehun đứng ở ngoài khẽ rùng mình. Lần này anh khôn hơn, không dại mà tự mình đi tìm con đường khó nữa, ngoan ngoãn ngồi ở sô pha thưởng thức trà đọc báo.

- Ủa, Sehun! Cậu đến lúc nào mà tôi không biết? Seohyun từ bếp đi ra, mặt mày quần áo đều nhem nhuốc.

Sehun cười có lệ, cô không biết là đúng rồi, anh chính là cố tình không để cô biết, nếu để cô biết anh đến lại chẳng lôi anh vào bếp làm chuột bạch à!

- Haha, cũng vừa mới đến thôi!

Seohyun hí hửng ra mặt, vồ vập lấy tay Sehun, mấy cái người trong bếp kia, cô nói kiểu gì cũng không dám thử, nói cái gì mà là thân phận thấp, trình độ chuyên môn không có, ...nói chung là dài dòng mà Seohyun cũng không muốn kể ra!

- À, tôi vừa học được thêm mấy món mới nữa, cậu có muốn thử không?

Lại thử? Sehun nuốt khan, cô không phải muốn chơi anh đấy chứ? Sehun vòng vo tìm cớ từ chối

- Tôi mới vừa ăn sáng ở nhà xong, còn rất no, chưa kể hôm qua tôi lại còn ăn đêm nữa, chắc bây giờ không thể ăn thêm cái gì được!

Seohyun không còn tươi tỉnh như lúc nãy, vẻ nhiệt tình cũng giảm bớt

- Thật sao?

Sehun gật gật

- Tôi thật sự không ăn thêm được nữa!

Seohyun tiu nghỉu, thấp giọng nói

- Cậu không thử thì thôi vậy! Đợi tôi lên thay đồ! Seohyun nói rồi nhanh nhảu đi về phòng.

Quản gia Lee lắc đầu thở dài. Sehun thấy cửa phòng Seohyun đóng lại mới tò mò quay ra hỏi quản gia Lee

- Hôm nay cô ấy mới học thêm mấy món mới sao?

Quản gia Lee gật gật, điều nói đến ở đây là dù ông và mấy cô người hầu đều cố gắng thuyết phục Seohyun chọn những món đơn giản dễ làm nhưng Seohyun lại ương bướng đòi học những món khó nhằn, lại lắm công đoạn dẫn đến tình trạng trong bếp như 1 đống chiến trường. Thậm chí, trong khoảng thời gian cùng Seohyun nấu nướng, mấy cô phụ bếp mặt mày xám ngoét, chỉ đứng bên cạnh nhìn Seohyun xào nấu thôi mà toát mồ hôi lạnh.

Sehun hỏi 1 cách thận trọng

- Mùi vị khá hơn rồi chứ?

Ngay cả bản thân Sehun sau khi hỏi xong cũng cảm thấy mình vừa hỏi 1 câu rất ngớ ngẩn.

Quản gia Lee cười khẽ, đợi Seohyun tiến bộ có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian rất dài, thực ra việc Seohyun có tinh thần học học đã rất đáng để khen ngợi rồi.

_______

Jung Shin vừa thấy Seohyun tươi tỉnh đi vào thì liền bước đến

- Này, cậu không được quên thỏa thuận của chúng ta đâu! 1 tuần ăn cơm trưa free, Jung Shin đương nhiên phải luôn nhắc cho Seohyun nhớ.

- Cậu nhắc suốt không thấy phiền sao? Seohyun ca cẩm

Jung Shin bình thản lắc đầu

- Không phiền!

Seohyun không thèm cãi nhau với Jung Shin, cầm hộp cơm lên ngắm nghía. Jung Shin thấy vậy thì hua hua tay trước mặt Seohyun, vẻ mặt tò mò

- Đây là cơm chuẩn bị cho Luhan sao? Jung Shin thuận tay "cướp" lấy.

- Cậu mà làm hỏng nó thì cậu chết chắc, sẽ không có vụ ăn cơm free 1 tuần đâu đấy! Seohyun dọa dẫm, hôm nay cô còn tốn không ít thời gian học thêm cách trình bày làm mặt cười và hình trái tim, cái tên Jung Shin kia thật là, giật mạnh tay như vậy còn ra hình thù gì nữa!

Jung Shin quay ngoắt 180 độ, hòa hữu nói

- Tôi chỉ muốn xem thôi mà! Nói rồi Jung Shin loay hoay mở nắp. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, hộp cơm tình yêu so với tưởng tưởng trong các bộ tiểu thuyết, phim truyện với hộp cơm tình yêu của Seohyun quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thế mới nói, cái gì trên phim cũng đẹp, thực tế thì.....

- Đó, cũng tại cậu, lộn xộn hết cả rồi! Seohyun nhìn phần cơm mình tự tay chuẩn bị bây giờ không khác gì cơm trộn, liền quay ra Jung Shin trách móc.

Jung Shin cười vẻ hối lỗi nhưng vẫn cố hỏi thêm

- Seohyun, tôi hỏi thật, chỗ cơm này có ăn được không vậy?

Vừa dứt lời thì cũng là lúc Seohyun chĩa thẳng ánh mắt phát ra lửa về phía Jung Shin, phá rối thì thôi cậu ta lại còn dám hỏi cô câu đó, đương nhiên là phải ăn được rồi, không ăn được thì sao cô lại mang cho Luhan chứ? Seohyun đặt hôm cơm sang 1 bên, lao đến chỗ Jung Shin. Jung Shin sớm có phòng bị nên nhanh chóng nhảy tót khỏi chỗ, chạy ra ngoài.

Seohyun hừng hực khí thế đuổi theo.

Xiumin và Sooyoen gần như vào chỗ cùng 1 lúc. Nhìn thấy hộp cơm của ai đó trên bàn gần chỗ mình, Sooyeon hiếu kỳ

- Đây là gì vậy?

- Chắc là hộp cơm Seohyun chuẩn bị cho Luhan. Xiumin đáp nhưng nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời liền đánh mắt nhìn trộm Sooyeon 1 cái.

Sooyeon nhíu mày sau đó lại gần mở ra xem. Đúng là có chút vô duyên và không mấy lịch sự nhưng cô thực sự rất tò mò.

Cẩn thận đánh giá, thậm chí còn dè dặt đưa lên ngửi, vẻ mặt Sooyeon tỏ ra khó coi

- Cái này mà ăn được sao?

Xiumin lẩm bẩm

- Chắc ăn được, hôm qua tớ cũng thấy Luhan ăn mà!

Sooyeon như nhớ ra gì đó, chẹp miệng nói

- Thảo nào,.... Hiểu được vấn đề, Sooyeon lập tức mang hộp cơm vứt vào thùng rác. Xiumin bất ngờ hoảng hốt

- Cậu làm gì vậy, đây là hộp cơ của Seohyun mà!

- Đây là cơm gì chứ, thứ như này mà gọi là cơm sao, hôm qua Luhan ăn đã bị đau bụng cả buổi học liền, hôm nay nếu vẫn xảy ra chuyện đó thì sao?

- Nhưng....! Xiumin do dự, lớp học không có mấy người, họ cũng chẳng rảnh rang mà tham gia chuyện người khác, làm vậy tuy có lỗi với Seohyun nhưng sức khỏe của Luhan cũng quan trọng. Còn đang lúng túng không biết phải làm gì thì Luhan đột ngột xuất hiện. Luhan chỉ nhìn lướt qua Xiumin rồi về chỗ ngồi.

Sooyeon ra hiệu cho Xiumin giữ miệng rồi cũng về chỗ.

Seohyun vì mải đôi co với Jung Shin nên sau khi vào lớp cũng không để ý đến hộp cơm, đến tận khi buổi học kết thúc, cô mới nhớ ra, hét toáng lên

- Á...hộp cơm....!

Jung Shin chớp chớp mắt quay sang, Xiumin thì quay mặt đi như không có chuyện gì.

- Làm sao?

- Biến mất rồi!

Jung Shin phì cười

- Haha, cậu đừng có đùa, hộp cơm đó, ai mà thèm lấy chứ! Jung Shin quên mất phải nói giảm nói tránh, ngay sau khí thấy mặt Seohyun đen lại, cậu vội cười xòa chữa cháy

- haha, ý tôi là cậu ngồi đó suốt, sao có thể xảy ra mất cắp được!

Chính Seohyun cũng cảm thấy khó hiểu, cô chẳng ra khỏi chỗ nửa bước làm sao mà mất được. Luhan bước đến chỗ Seohyun

- Cậu nhớ mình đã mang vào lớp rồi chứ?

- Ừm, Jung Shin cậu ấy còn đòi coi mà! Seohyun gật đầu chắc chắn.

- Vậy thì khi tôi xem xong cậu đã để đâu? Jung Shin hỏi

- Tôi đặt ở trên bàn rồi đuổi theo cậu luôn, lúc quay lại thì không nhớ.... Seohyun nói bé dần, tự trách mình trí nhớ kém.

Jung Shin quay sang vỗ vai Xiumin bên cạnh

- Lúc cậu vào lớp có thấy hộp cơm trên bàn không?

Ánh mắt Xiumin túng túng, còn không dám nhìn thẳng vào mắt Luhan

- Không có!

- Đúng vậy, tôi đến cùng cậu ấy, cũng không thấy có! Sooyeon cũng góp lời.

- À, quên mất, khi sáng, Sehun có đến tìm cậu đó! Sooyeon nói thêm.

Seohyun nghĩ gì đó liền chạy đi. Ai nấy đều đồng loạt thu sách vở ra về, Luhan bước đến chỗ Xiumin

- Vừa nãy cậu đã nói dối phải không? Con mắt tinh tường của Luhan trước nay nắm bắt rất nhanh, chỉ 1 chút phản ứng nhỏ, anh đều có thể nhìn ra, huống chi Xiumin đã quen thân với anh hơn chục năm nay.

- Luhan, tôi....!

- Không cần giải thích gì cả, chỉ cần nói tôi biết những gì cậu biết! Luhan vẫn bình tĩnh đứng đó.

Xiumin lén nhìn Sooyeon 1 cái rồi lại nhìn về phía thùng rác, cuối cùng vẫn không chịu thừa nhận

- Tôi không nói dối!

Luhan không nói gì, xoay người đi đến chỗ thùng rác cuối lớp, lật lắp lên. Nhìn thấy hộp cơm nằm yên vị trong đó mà trong lòng Luhan bắt đầu nổi những gợn sóng lăn tăn.

- Tôi không biết là ai đã làm... nhưng Xiumin, cậu đã khiến tôi thất vọng! Trước nay, hầu như Xiumin là người duy nhất Luhan nói chuyện cùng, anh hiểu rất rõ Xiumin là người thế nào nhưng hành động hôm nay của Xiumin không giống với cách cư xử thường ngày của cậu ấy. Luhan cầm hộp cơm lên, lấy ra 1 chiếc khăn lau cẩn thận.

- Luhan, cậu có cần nhất thiết phải làm vậy không? Sooyeon không cam tâm lên tiếng

Luhan hơi dừng lại nhưng ngay sau đó lại tiếp tục những gì đang làm dở như thay câu trả lời.

Sooyeon nhắc gót đi về phía Luhan 1 lần nữa giằng hộp cơm từ tay anh ném lại vào thùng rác

- Cậu có biết nếu cậu ăn thì cậu có thể sẽ bị đau bụng không?

Luhan vẫn giữ thái độ im lặng, cúi người xuống định lấy hộp cơm lên thì bị Sooyeon đưa người ra chắn

- Thiên tài của trường ARMY là đây ư? Cậu rõ ràng biết rõ mà...Tớ không cho cậu lấy nó!

- Tránh ra! Luhan trầm giọng ra lệnh

- Không, tớ sẽ không tránh, hộp cơm này quan trọng với cậu đến vậy sao? Hay chủ nhân hộp cơm này mới thực sự là điều cậu quan tâm? Vậy để tớ nói cho cậu biết 1 chuyện, cậu có biết vì sao mấy hôm nay Seohyun và Sehun, hai người họ đều đi chung không? Seo Ju Hyun đã giấu cậu, cô ta và Sehun đã sớm có hôn ước từ trước!

Luhan ngẩng lên đối diện với Sooyeon, ánh mắt thoáng tia bất ngờ cùng phức tạp. Sooyeon đã đoán đúng, Luhan có để tâm đến Seohyun, thực ra rất để tâm là đằng khác!

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, lâu rồi trường ARMY mới có tin sốt dẻo như vậy, hóa ra là Seo Ju Hyun và Oh Sehun có hôn ước với nhau, thảo nào dạo gần đây lại thấy hai người họ hai đi chung như vậy!

- Sooyeon, cậu đừng nói nữa! Luhan đẩy nhẹ Sooyeon sang 1 bên, lời nói còn có sự tức giận.

Sooyeon níu lấy cánh tay Luhan

- Sao? Tớ đâu có nói gì sai, tớ quan tâm cậu cũng không được sao? Tớ thích cậu cũng là không đúng ư? Luhan, tớ biết cậu thừa thông minh để nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu, nhưng hôm nay tớ vẫn muốn nói ra tâm tư của mình! Luhan, tớ thích cậu!

Đứng hình, tất cả những người có mặt trong lớp đều sững người kinh ngạc! Lại 1 tin chấn động nữa, câu chuyện hót nhất trong ngày hôm nay, hứa hẹn sẽ bùng nổ trong ít phút nữa: Jung Sooyeon công khai tỏ tình với Xi Luhan!

Seohyun và Sehun cũng có mặt lúc đó, Seohyun vốn tưởng Sehun cố tình trêu cô nên giấu hộp đi nhưng không phải. Sehun khi nghe Seohyun đổ thừa cho mình thì đần người ngạc nhiên? Anh tự hỏi: Ngoài Luhan ra, còn có người hứng thú với đồ ăn mà Seohyun làm sao? Anh ư? Chắc chắn không thể nào? Hơn nữa cứ cho là anh có hứng thú anh cũng không làm trò trộm cắp ấy, đó không phải là phong cách của anh!

Seohyun ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, tại sao Luhan không gạt tay Sooyeon ra? Tại sao Luhan chỉ im lặng mà không phản bác?

Luhan nhìn Seohyun, bên cạnh còn có cả Oh Sehun, rốt cuộc trong lòng anh tại sao lại cảm thấy khó chịu!? Từ lúc nghe Sooyeon nói Seohyun và Sehun có hôn ước thì đầu óc anh chẳng còn tâm trí nào mà bận tâm đến những chuyện khác nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói đó, rất đau đầu!

- Cậu làm gì vậy? Bỏ tay Luhan ra đi! Seohyun xông vào, cô vai phụ cũng được, vai phản diện cũng không sao, chỉ cần có thể bảo vệ tình yêu của mình là được rồi!

- Tôi cầm tay Luhan, có cầm tay vị hôn phu của cậu đâu mà cậu nổi nóng chứ! Sooyeon bình thản đáp.

- Cậu...! Seohyun ú ớ không nói lại được, cô lo lắng đưa mắt thăm dò phản ứng của Luhan, hình như anh giận cô thật rồi, giận cô đã lừa dối anh, nếu không thì tại sao anh lại nhìn cô lạnh lùng, gương mặt lạnh tanh, một màu u ám bao phủ như vậy.

Sehun vẫn đứng 1 bên quan sát, chỉ là khi phát hiện hộp cơm của Seohyun trong thùng rác thì không kiềm chế được mà lên tiếng

- Nếu bảo vệ cô ấy thôi cậu cũng không làm được thì hãy kết thúc mọi chuyện ở đây đi! Sau đó liền cầm tay Seohyun kéo đi.

Luhan không đuổi theo, gạt tay Sooyeon ra, lặng lẽ nhìn hướng hai con người vừa rời.

Đúng là 1 câu chuyện hấp dẫn, người xem xunh quanh không khỏi bị cuốn hút theo, họ tự hỏi rốt cuộc 4 người này có mối quan hệ thế nào? Ai mới là kẻ thứ 3 phá hoại, ai mới là nam chính nữ chính thực sự của bộ phim này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro