Chap 27
Seohyun chăm chú nhìn Luhan đưa đồ ăn vào miệng, cô rất háo hức muốn xem phản ứng của anh.
Ban đầu khi mở hộp cơm ra, Luhan đã thấy hơi sốc, anh còn tự hỏi, những thứ này liệu có ăn được không? Chỉ là khi bỏ vào miệng, 1 cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
- Cậu thấy thế nào, có ngon không? Seohyun mắt sáng trưng nhìn Luhan chờ đợi, đương nhiên cô hy vọng đó là 1 lời tán thưởng.
- Là cậu tự nấu sao? Vẻ mặt Luhan lạnh tanh, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại.
- Có phải không được ngon không, là lần đầu tớ học nấu cho nên....! Seohyun thoáng thất vọng, đưa tay lên kéo hộp đồ ăn về phía mình.
Không phải không được ngon, nói chính xác hơn thì đồ ăn không thể nuốt nổi. Tuy hơi phũ nhưng lại là sự thật, 1 đại thiên kim lần đầu vào bếp thì có lẽ việc này cũng không tránh khỏi, Luhan có thể miễn cưỡng hiểu được. Rồi nhìn những vết thương được băng dán trên đầu ngón tay Seohyun, Luhan thấy trong lòng có gì đó xót xa cùng động tâm.
- Cũng tại cậu Jung Shin đó, nói cái gì mà con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là qua dạ dày....! Seohyun sầu não lẩm bẩm
Luhan chỉ là tình cờ nghe thấy, hóa ra là cô muốn chạm đến trái tim anh mới không quản ngại lăn vào bếp, tuy trình độ và level ở mức cực thấp nhưng tấm lòng, sự chân thành của cô mới thực sự có ý nghĩa.
- Để đây đi, tôi đâu có nói là mình sẽ không ăn!
Seohyun ngạc nhiên, chẳng lẽ mới ăn 1 miếng mà đã hiệu nghiệm như vậy?
Luhan chậm rãi "thưởng thức" tất cả chỗ hỗn độn trong hộp cơm đó, chỉ đơn giản là ăn thôi, cũng không phân biệt nổi mình đang ăn cái gì chứ đừng nói là mùi vị! Cứ như vậy, nhàn nhã ăn cho đến hết, sắc mặt không hề biến đổi!
Seohyun mỉm cười ngây ngốc ngồi ngắm Luhan đưa từng thìa cơm vào miệng, cô cảm giác có gì đó thật mãn nguyện và hạnh phúc, sau này nếu như mỗi ngày cô đều có thể nấu bữa sáng trưa tối cho anh ăn thì không biết cảm giác sẽ vui đến thế nào.
_________
- Cậu đi ăn cùng với Luhan về hả? Sehun nhìn thấy Seohyun tươi tỉnh vào lớp liền thấy có gì đó không đúng nên hỏi
- Ừm, nhưng sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Seohyun thấy cái tên Sehun này cứ kì lạ từ lúc ăn thử đồ ăn ở nhà cô đến giờ!
Sehun sán gần đến chỗ Seohyun
- Kể xem, phản ứng của Luhan thế nào?
- Đột nhiên sao cậu lại hỏi vậy? Phản ứng của Luhan thế nào thì có liên quan gì đến cậu?Seohyun càng lúc càng nghi ngờ, có bao giờ Sehun chủ động hỏi cô về Luhan đâu!
Sehun biết mình đang thể hiện hơi quá liền cười trừ, liền vận dụng cách khác để moi thông tin.
- Đừng nói cậu còn chưa đưa cho Luhan ăn thử nhé!
Seohyun cau mày
- Cậu nói vậy là ý gì, tôi đương nhiên là đã đưa cho cậu ấy!
Sehun ra vẻ không tin, cười đùa
- Vậy mà tôi cứ có cảm giác cậu không dám đưa, nếu không thì tại sao lại không nói được phản ứng của Luhan thế nào chứ. Hay cậu vứt hộp cơm ở nơi xó xỉnh nào rồi?
Seohyun luôn bị trúng chiêu khích tướng này của Sehun, cô giơ hộp cơm ra, mở tung nắp
- Cậu nhìn cho rõ đi, hết sạch đó, 1 hột cơm cũng không sót. Luhan, cậu ấy ăn rất ngon, còn đồng ý ăn cơm tôi làm những ngày sau nữa!
Sehun há hốc miệng, không phải chứ, tên Luhan này, khẩu vị cũng thật lạ nha! Chẳng nhẽ thiên tài nên nhu cầu ẩm thực cũng ở ngưỡng đẳng cấp khác! Sehun chỉ là... cảm thấy vô cũng khó hiểu.
________
- Seohyun, mình đến đón cậu nè! Yoona từ xa đứng vẫy tay gọi Seohyun.
Seohyun chạy đến chỗ bạn thân, chưa gì đã trách móc
- Không ngờ cậu nỡ bỏ rơi tớ đấy!
Yoona cười xu nịch, ôm lấy 1 bên cánh tay Seohyun
- Tớ sao dám bỏ rơi cậu chứ, ba cậu đã nói thế rồi, tớ đâu làm khác được. Tớ cũng tôn trọng ba cậu giống như ba tớ vậy! Khi ông Seo đã nói cô không cần phải đưa đón Seohyun mỗi ngày nữa, Yoona cũng rất bất ngờ nhưng đã lại ngại không hỏi nguyên nhân, cô không muốn bị xem là kẻ tọc mạch.
- Rồi, coi như tớ không đấu lại cái miệng của cậu. Seohyun nhéo má Yoona 1 cái coi như là hình phạt cảnh cáo sau đó cười nham nhở.
- Seohyun, cậu có biết tôi tìm cậu nãy giờ không? Sehun xuất hiện sau Seohyun và Yoona như 1 bóng ma.
Seohyun vuốt ngực
- Cậu tính dọa chết tôi hả, có cần đi mà cũng không phát ra tiếng động thế không?
Sehun nhìn Yoona, nếu anh không nhầm, cô gái này chính là người đã thay Seohyun đi xem mặt.
- Anh ta là ai vậy? Yoona bấu lấy gấu áo Seohyun hỏi
- Oh Sehun, học chung lớp với mình! Seohyun giới thiệu vô cùng đơn giản và ngắn gọn.
Nam sinh trước mặt đúng là không tệ, cũng được coi là 1 mỹ nam, lại rất có khí chất. Thấy Yoona có phần thất thần, Seohyun mới đẩy Yoona mấy cái
- Yoona, Yoona!
Chẳng để Yoona trả lời, Sehun đã chen ngang
- Chắc chắn bạn cậu lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp trai như tôi đó!
Seohyun bĩu môi, đúng là kiêu ngạo, sao cái tên Sehun này lại có thể tự yêu bản thân mình đến mức đó nhỉ . Yoona thì lúng túng đỏ mặt, vội quay đầu đi tránh ánh mắt Sehun.
- Hôm nay bạn tôi đón tôi rồi, cậu không cần đưa tôi về đâu! Seohyun quay ra nói với Sehun
- Nhưng tôi đã hứa với bác trai rồi, làm sao nuốt lời đây? Sehun chính là cố tình làm khó Seohyun, cơ hội này anh sao có thể cho qua dễ dàng.
Seohyun nhìn Sehun với ánh mắt tràn ngập "yêu thương", nghiến răng nghiến lợi nói
- Chúng ta không nói ba tôi làm sao biết được!
- Vậy sao được, tôi trước nay là con người giữ chữ tín!
Seohyun tức xì khói đầu, hắn là người giữ chứ tín như vậy từ bao giờ chứ? Đúng là không thể chấp nhận nổi. Seohyun nhìn sang Yoona, thường ngày Yoona cũng được coi là cao thủ dùng mưu, sao hôm nay lại chả thấy động tĩnh gì vậy? Chọc chọc hông Yoona mấy cái, cô nàng mới ngơ ngác quay ra nhìn nhưng Seohyun thật không thể ngờ Yoona lại phán 1 câu xanh rờn
- Nếu đã vậy, Seohyun, cậu về với cậu ấy đi!
"Cậu đi chết đi" chính là biểu cảm gương mặt Seohyun sau khi nghe xong câu đó, cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội thật không dễ chịu mà.
Sehun cười cảm kích khiến Yoona một lần nữa ngẩn người, cô tự hỏi, trên đời có người lại đẹp trai đến vậy sao, thậm chí cô còn thấy Sehun còn đẹp trai hơn cả Luhan.
Seohyun đánh mắt nhìn Yoona, không phải chứ, chẳng lẽ lại trúng mũi tên của thần Cupid!
- Ây,...ây...Yoona, trông cậu lạ lắm đó! Seohyun ghé tai Yoona thì thầm.
Yoona giật mình vội bào chữa
- Đâu có, mình thấy mình vẫn thế, đâu khác ngày thường chứ!
Vì có mặt Sehun ở đây nên Seohyun cũng không hỏi thêm nhiều, cô tạm biệt Yoona rồi lại dẫn xác đi theo Sehun.
- Đi với tôi mà cậu lại trưng cái bộ mặt ấy ra là sao? Sehun cười cười huých vai Seohyun.
Seohyun nhăn mặt ôm vai, cái tật huých vai người khác, hắn không bỏ được thì phải, nhưng theo cô thấy hình như hắn chỉ dùng cách này để nói chuyện với mỗi mình cô. Hẳn là với mỗi mình cô! Seohyun thở dài, cô đoán kiếp trước chắc chắn cô mắc nợ Oh Sehun nhiều lắm!
- Cậu không thể cư xử cho lịch sự 1 chút hả? Dù gì tôi cũng là con gái đó! Seohyun trừng mắt lườm Sehun. Cô không cần anh ga lăng, tỏ ra quan tâm nhẹ nhàng nhưng cũng không cần phải dùng vũ lực thế chứ!
- Con gái có ai giống cậu không? Sehun thản nhiên đút tay vào túi đi trước. Seohyun nghe vậy thì vô cùng bất mãn, vội bước nhanh đuổi theo Sehun, sừng sổ hỏi
- Đồ Sehun chết tiệt, cậu nói vậy là có ý gì?
- Đấy nhìn xem, lúc này ai nói cậu là con gái chứ? Sehun dừng bước quay người đối diện trực diện với Seohyun, nói như khiêu khích!
- Cậu.....! Seohyun còn chưa nghĩ ra từ nào để mắng thì từ đằng sau đã vang đến tiếng chỉ trỏ bàn tán
- Xem cô ta kìa, hết bám lấy Luhan lại chuyển sang Sehun, thật không biết xấu hổ!
- Chắc tại thấy bản thân không đấu lại Sooyeon nên tìm cách tán tỉnh người khác, đúng là loại trơ trẽn!
- Trơ trẽn, xấu hổ...mấy thứ đó với con nhỏ đó có là gì, nó thực ra là đứa con gái bề ngoài thì giả vờ ngây thơ, thánh thiện, bên trong thì mưu mô độc ác, có trách chỉ trách nó đóng kịch quá đạt, cả Luhan và Sehun đều bị nó lừa!
Seohyun mặt đen như đít nồi, càng ngày càng quá đáng ha, cô luôn giả điếc vì muốn chung sống hòa bình nhưng hình như bọn họ lại không nghĩ vậy thì phải.
- Thế nào, có muốn quyết chiến 1 trận không, tôi giúp cậu! Sehun nghiêng người sang phía Seohyun thăm hỏi
- Còn phải hỏi sao, đương nhiên là không! Seohyun mặt đỏ phừng phừng vì tức giận đá Sehun 1 cước rồi bước đi, bỏ lại những lời không hay phía sau.
- Sao cậu lại đá tôi, đừng có giận cá chém thớt thế! Sehun vẻ mặt oan ức vừa đi vừa lại nhải
Cái tên Sehun này đúng là chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa, anh có biết vừa nãy cô phải kiềm chế lắm mới có thể xoay người rời đi không? Những lời lẽ không hay đó, cô muốn nghe sao? Còn không phải do anh?
- Đúng là tôi không nên làm vậy, cần phải "chém" đúng người....là cậu đó...Sehun! Họ nói tôi cứ bám riết lấy cậu trong khi sự thật là gì họ chả thèm quan tâm, vậy nên, từ mai, cậu tránh xa tôi ra 1 chút! Seohyun đuổi Sehun như đuổi tà.
Sehun cười khan, vẻ mặt Seohyun lúc này thật đáng sợ nha, đúng là không thể coi thường được, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn, không chọc vào cô lúc này thì hơn.
------
- Có vẻ mấy cậu rất hứng thú với chuyện của người khác! Mấy nữ sinh giật mình quay lại vì bị 1 giọng nói bất ngờ xen ngang.
- Luhan! 1 nữ sinh không tự chủ được kinh ngạc thốt lên
- Chuyện của tôi "phải" phiền các cậu quan tâm rồi! Luhan lạnh lùng đứng đó, dáng vẻ cao ngạo của anh lấn át tất cả những người khác.
1 nữ sinh ghét cay ghét đắng Seohyun tiến lên phía trước, nói bằng giọng khinh bạt
- Cậu nhìn đi, con nhỏ Seohyun đó thật ra không hề đơn giản, nó chỉ giả bộ diễn vẻ đáng thương, yếu ớt trước mặt cậu thôi, sau lưng lại tìm cách tán tỉnh ve vãn những chàng trai khác, đúng là tiểu hồ ly!
Sắc mặt Luhan vẫn vô cảm, lạnh như băng bắc cực nhưng ánh mắt lúc này gần như có thể "giết người"
- Tư cách?
Bị cái nhìn của Luhan dọa cho khiếp sợ, mấy cô nữ sinh lắp bắp
- Luhan...con nhỏ đó...hoàn toàn... không xứng với cậu!
Luhan nhếch môi cười nhưng lại khiến cho người đối diện cảm thấy sống lưng lạnh toát
- Tôi hỏi, các cậu lấy tư cách gì để bình phẩm về người khác?
Cả đám nữ sinh sững sờ, co rúm vào nhau, trước hàn khí của Luhan, chỉ có thể khuất phục, không thể đối kháng. Luhan chả thèm liếc nhìn lấy 1 lần, trước khi xoay người đi, còn nói thêm như 1 lời cảnh cáo
- Đừng tự cho mình cái quyền ở vị trí cao hơn người khác, khi ngã, sẽ rất đau!
_______
Sooyeon chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa nãy, vẻ mặt Luhan lúc đó thực sự rất đáng sợ, anh làm vậy là vì không muốn người khác xen vào chuyện riêng tư cá nhân hay bởi vì anh muốn bảo vệ Seohyun? Cô thực lòng mong là điều thứ nhất!
- Luhan! Sooyeon mỉm cười vẫy tay chào Luhan như chưa biết chuyện gì.
Luhan gật đầu chào xã giao, vốn định bước tiếp nhưng Sooyeon lại giơ lọ gì đó về phía anh
- Cậu đỡ hơn chưa? Thuốc này có thể cậu sẽ cần đến!
- Tôi không sao nữa rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu! Luhan khéo léo từ chối.
Sooyeon hơi thất vọng nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường.
- Ừ, lần sau nhớ ăn uống cẩn thận hơn, nếu còn đau bụng hãy đến viện khám, đừng xem nhẹ!
Sooyeon nhẹ nhàng nhắc Luhan, hôm nay đang học, đột nhiên Luhan bị đau bụng làm cô vô cùng lo lắng và hoảng hốt.
- Ừm, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước! Tạm biệt! Luhan nói rồi chẳng đợi thêm phút nào, nhấc gót rời đi.
Sooyeon đứng tại chỗ nhìn theo, người con trai đó quá cao ngạo, quá lạnh lùng, lại thờ ơ, xa cách, dường như rất khó để có thể chạm vào. Cô tự hỏi, đường đi đến trái tim anh, cô đã đi được bao nhiêu, tại sao cô luôn có cảm giác mình vẫn đứng ở điểm xuất phát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro