Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


Seohyun biết mình đoán không sai mà, những ngày sau đó cô giống như chân sai vặt của Sehun, chạy lăng xăng làm mọi việc. Hắn kêu khát nước, cô liền lập tức chạy đi mua, hắn kêu đau lưng, mỏi vai, cô lập tức xoa bóp. Hắn buồn ngủ cô còn phải chép bài thay hắn nữa và chuyện ăn uống cũng do cô đảm nhiệm nốt.

- Lạ nha Seohyun, hôm nay cậu không bám lấy Luhan nữa hả? Jung Shin vừa vào chỗ đã thấy Seohyun phờ phạc người, cậu liền ngồi xuống bên cạnh đẩy tay hỏi.

Vẻ mặt Seohyun hiện rõ hai chữ bất mãn to đùng, cái gì mà bám lấy Luhan chứ, cô chỉ là muốn đi chung với anh thôi.

Seohyun thở dài, cô nào muốn vậy chứ nhưng vì cái tên Sehun đó....

- Cậu không thể ăn nói dễ nghe hơn 1 chút sao?

Jung Shin cười xòa:

- Haha, tại tôi quen với việc cậu bám lấy Luhan như sam rồi! Nhưng tôi thề, tôi tuyệt đối không có ý gì cười nhạo! Jung Shin nhe nhởn giải thích

- Bỏ đi, tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều. Seohyun phẩy tay tỏ ý cho qua.

- Cậu thực không quan tâm à, tôi nghe mấy nữ sinh nói Luhan và Sooyeon đang cùng nhau thảo luận gì đó ở thư viện đấy!

- Hai người họ ở cùng 1 chỗ? Seohyun như nghe được tin thần tượng của cô công khia hẹn hò, là thật nhưng lại không muốn tin mà hỏi lại.

Jung Shin nhếch khóe môi, gật đầu.

Seohyun ném balo sang 1 bên lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.

...uỳnh....

- Seohyun, cậu đi đâu mà chạy như ma đuổi thế? Xiumin vừa tới cửa lớp thì đã thấy Seohyun từ trong phi ra, va mạnh vào anh tạo ra thứ âm thanh với tần số lớn.

- A, đau quá! Seohyun ôm vai mặt nhăn nhó, sau đó mới trả lời Xiumin

- Tôi phải đi tìm Luhan!

Vừa dứt lời, Seohyun định chạy đi thì Xiumin đã nhanh chóng kéo tay cô lại.

- Còn 5 phút nữa vào lớp rồi, không kịp đâu!

- Không được, hai người bọn họ đang ở chung, tôi phải... Seohyun nhất quyết phải tách bọn họ ra, cô dù nghĩ thế nào cũng thấy không an tâm. Cô không phải không tin tưởng Luhan, mà là căn bản cô không tin tưởng chính mình.

Seohyun còn chưa nói xong, Xiumin đã cắt ngang

- Họ đang vào lớp rồi, đừng tìm nữa!

Seohyun ngạc nhiên nhìn Xiumin, cô quên mất là Xiumin thích Sooyeon nhưng tại sao cậu ta lại có thể bình tĩnh như vậy, so với sự sốt sắng của cô đúng là khác nhau 1 trời 1 vực.

Nghe Xiumin nói vậy rồi, Seohyun miễn cưỡng không đi tìm nữa, theo Xiumin trở lại chỗ.

- Ây ây ây..., Xiumin, cậu có phải đàn ông con trai không hả, sao cậu có thể đứng ngoài nhìn người mình thích đi với người con trai khác vậy chứ?

- Người mình thích? Xiumin thích ai rồi sao? Jung Shin mắt sáng như đèn pha, hóng hớt nhảy bổ vào.

Xiumin đưa tay ra bịp miệng Seohyun, ghé tai to nhỏ

- Cậu đã hứa giữ bí mật cho tôi rồi cơ mà! Xiumin rõ ràng có chút hốt hoảng, chuyện này cậu thực không muốn để người khác biết.

Seohyun ấm ức, gạt phăng tay Xiumin xuống

- Tôi chỉ là thấy bất bình thay cậu thôi!

- Tôi không vấn đề gì, cậu không cần phải thấy giận hay bất bình gì cả!

Không ngờ cũng có lúc Xiumin ngây thơ như vậy, đó chỉ là lý do phụ, Seohyun bất bình cho Xiumin thì ít mà bất bình cho mình thì nhiều. Cái chính là cô không muốn Jung Sooyeon đó cứ kè kè ở cạnh Luhan, cô cảm thấy rất không vừa mắt.

- Cậu không sao nhưng tôi thì có sao đây nè, Sooyeon cậu ấy cứ bám lấy Luhan như vậy thì Luhan lấy đâu thời gian cho tôi chứ!

- Cái này là do Luhan thôi chứ Sooyeon cậu ấy cũng chỉ là 1 phần.

Seohyun tức giận, cái cậu bạn Xiumin này rõ ràng đang thiên vị Sooyeon.

Jung Shin đăm chiêu nghĩ gì đó, sau đó vỗ vai Seohyun tỏ vẻ hiểu biết

- Theo tôi thấy thực ra Xiumin nói không phải không có lý đâu. Nếu như 1 người con gái thật sự quan trọng với 1 chàng trai, thì họ sẽ không bỏ mặc người con gái ấy dù bất cứ lý do gì.

Theo như Jung Shin nói thì có phải cô chưa đủ quan trọng đối với Luhan phải không? Seohyun ngẩn người, trong lòng thoáng ảo não.

- Này, Seohyun....cậu có đang nghe tôi nói không đấy!

Seohyun không hiểu sao mình lại nổi cáu

- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi!

Vẻ mắt hớn hở của Jung Shin giảm đi vài phần

- Thật là...! Tôi vốn định nghĩ cách giúp cậu nhưng nếu cậu không muốn nghe thì thôi vậy!

Seohyun có chút hoài nghi

- Cậu muốn giúp tôi?

- Ừ, trước nay tôi vẫn ủng hộ cậu và Luhan mà! Jung Shin giả vờ không quan tâm nữa, ngồi mở sách ra đọc.

- Thật không?

- Tất nhiên là thật, nếu không tôi đâu phải tốn nơron suy nghĩ tìm cách giúp cậu chứ!

Seohyun lấy lại tinh thần cười hi hi

- Cám ơn cậu nhé Jung Shin! Có người ủng hộ mình, không vui mới lạ.

- Không có gì, 1 tuần ăn trưa, tôi sẽ hi sinh làm quân sư cho cậu!

Seohyun bĩu môi, suy cho cùng bạn bè cũng không bằng miếng ăn được.

_______

Ba Seohyun hiện tại đã đi công tác. Sehun vừa bước đến cửa nhà họ Seo đã nghe thấy tiếng leng cheng kì lạ.

Quản gia Lee cúi chào Sehun, trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ.

Sehun lịch sự đáp, nhướn mày tò mò hỏi

- Mới sáng sớm, hôm nay nhà mình tấp nập ồn ào như vậy là có tiệc gì sao?

Quản gia Lee lắc đầu cười ái ngại

- Thực ra thì không hiểu vì lí do gì, sáng nay đột nhiên tiểu thư nói muốn học nấu ăn.

Chỉ cần nói vậy, Sehun thừa trí tượng tượng để hình dung ra tình trạng của nhà bếp hiện giờ.

- Cuối cùng cũng xong rồi! Seohyun reo lên đầy vui mừng và thỏa mãn.

Sehun gõ gõ cửa báo hiệu sự hiện diện của mình. Seohyun nhìn thấy Sehun thì như bắt được vàng, vội chạy đến kéo Sehun về phía mấy món cô vừa nấu

- Cậu thật biết chọn thời điểm đó, mau tới đây nếm thử tay nghề của tôi đi!

Sehun bị bất ngờ, nhìn mấy món đặt trên bàn với đầy đủ hình thái kì dị, màu sắc khác thường, mùi bay lên cũng rất lạ khiến trong lòng tự động dâng lên cảm giác lo lắng.

- Mọi người ở đây, đã ai ăn thử chưa? Sehun cười gượng lướt qua mấy cô người hầu 1 lượt.

Seohyun cười đắc ý vỗ vai Sehun

- Yên tâm, cậu là người đầu tiên đó, nhất định phải cho tôi ý kiến.

Sehun nghe xong thì không khỏi sửng sốt, anh biến thành chuột bạch thí nghiệm của Seohyun sao, anh thấy có gì đó không ổn lắm thì phải?

Thấy Sehun vẫn còn chần chừ, Seohyun đích thân gắp đồ ăn cho anh thử. Khi Seohyun vừa đưa thức ăn lên ngang miệng Sehun thì bị Sehun chộp tay giữ lại

- Seohyun, 10 đầu ngón tay cậu bị làm sao vậy?

Seohyun vội vã giấu hai bàn tay ra sau, cười xùê xòa

- Không sao đâu, vết thương nhẹ thôi!

Sehun cũng không muốn làm Seohyun khó xử vì vậy anh cũng không gặng hỏi thêm nữa, trong lòng lại có chút cảm phục sự quyết tâm cố gắng của cô.

- Được, để tôi thử! Không ngờ 1 phút lay động đã khiến Sehun mềm lòng đồng ý.

Seohyun chớp chớp mắt, mặt đầy vẻ háo hức

- Sao, mùi vị thế nào?

Sehun tái mặt, mùi vị đúng là vô cùng....vô cùng kì quái, là lần đầu tiên anh ăn món có mùi vị "đặc sắc" đến vậy, thật khó lòng nuốt trôi. Sehun phải cố gắng kiềm chế lắm mới không phun những thứ đang ở trong miệng ra.

- Cậu mau nói gì đi chứ? Seohyun trông đợi, nóng lòng muốn nghe nhận xét nên luôn đứng bên thúc giục.

Sehun hắng giọng, nhấp 1 ngụm nước rồi mới nói

- Trước khi đưa ra nhận xét, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao bỗng nhiên cậu lại có hứng muốn học nấu ăn không?

Seohyun nheo mi

- Không phải con gái cũng nên biết 1 chút về nấu ăn sao?

- Chỉ vậy thôi? Sehun nghiêng đầu, anh không nghĩ lý do chỉ có vậy.

Seohyun gật đầu. Sehun xoay lưng ra khỏi phòng bếp

- Vậy thì tôi nghĩ tốt hơn hết cậu cứ để mọi việc như bình thường là được rồi!

Mấy cô người hầu phía sau liên tục gật đầu, ý kiến đó cũng chính là nỗi lòng của các cô nhưng lại không 1 ai dám nói. Seohyun chạy theo Sehun ra phòng khách

- Vậy sao được, phụ nữ hiện đại nhưng cũng cần biết nội trợ, tôi sẽ học nhanh thôi!

Sehun quay lại đối diện với Seohyun, mắt chằm chằm nhìn hộp cơm trên tay cô

- Seohyun này, thực ra chỗ thức ăn cậu làm.... Sehun ngập ngừng, anh rất muốn nói thẳng ra là nó rất khó ăn, ăn xong có khi còn bị đau bụng hay tào tháo đuổi không biết chừng nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ với đôi mắt long lanh như cún con của Seohyun, Sehun rốt cuộc nói không được!

Seohyun nghiêng đầu, cái tên Sehun này có gì mà cứ ấp a ấp úng nãy giờ thế?

- Cậu nói tiếp đi!

Sehun cười cho có lệ, chuyển đề tài khác

- À, ý tôi hỏi là chỗ đồ ăn này, cậu mang đi ăn trưa sao?

Seohyun lườm Sehun 1 cái

- Cậu vừa được ăn thử rồi, chỗ này là tôi làm cho Luhan!

Hẳn là "được ăn thử", Sehun cười trừ, cũng may là mang cho Luhan, nếu để Seohyun mang đến trường, buổi trưa, cô lại bắt anh ăn thì anh chỉ có nước nhập viện. Nhưng nếu để Luhan ăn hết chỗ này, anh nghĩ cũng có chút tội nghiệp. Đành kệ vậy, cậu ta không ăn được có thể bảo với Seohyun, anh nghĩ Seohyun sẽ không ép cậu ta đâu!

Thấy mặt Sehun ngây ra, Seohyun lại nghĩ Sehun không vui vì cô chỉ làm đồ ăn cho Luhan mà không làm cho cậu nên vội nói

- Hay để tôi vào bếp làm thêm 1 phần cho cậu nhé!

Sehun chột dạ giật mình, vội xua tay

- Ây....không cần!

- Không sao đâu, chỉ mất thêm chút thời gian thôi! Dù sao mấy ngày nay cũng là tôi chịu trách nhiệm về bữa ăn của cậu! Seohyun tính đặt hộp cơm xuống bàn rồi quay lại bếp.

Sehun gần như là cưỡng chế cô lại

- Tôi nghĩ là không cần đâu, từ nay cậu cũng không cần lo phần ăn uống cho tôi nữa!

Seohyun cảm thấy bất thường, tự dưng Sehun lại có thể buông tha hành hạ cô 1 cách dễ dàng như vậy sao!?

- Cậu không giở trò gì lừa tôi đấy chứ? Seohyun nghi ngờ hỏi

- Không hề! Muộn rồi, đi học thôi! Sehun vơ lấy ba lô và chìa khóa ra xe trước, bước đi cũng rất nhanh.

Seohyun ngơ ngác nhìn quản gia Lee

- Ông cũng cảm thấy có gì kì lạ phải không? Cậu ta sao lại đi như có ma đuổi thế!

Quản gia Lee im lặng, trong trường hợp này không chạy nhanh mới là lạ, nhìn hộp cơm trên tay Seohyun, quản gia Lee bất giác thở dài, số phận của người nhận hộp đồ ăn tình yêu này thật đáng thương!

______

Buổi trưa

Trước khi Seohyun cầm hộp cơm chạy đi, Sehun vội gọi cô lại

- Cậu thật muốn đưa hộp cơm đó cho Luhan sao?

- Đúng vậy! Đừng nói cậu nổi lòng tham muốn chiếm đoạt nhá! Seohyun giấu hộp cơm về phía sau đề phòng.

- Ai mà thèm! Sehun lẩm bẩm trong miệng

- Cậu nói gì?

- Tôi mà nhỏ mọn như vậy sao. Được rồi, tùy cậu, muốn đưa đi đâu thì đưa! Lòng tốt của Sehun lại bị Seohyun chuyển thành lòng tham, thật không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của cậu lúc này nữa!

____

Seohyun vui vẻ tung tăng cầm đi, đến trước cửa khu B chờ Luhan.

- Sao, làm như tôi bảo rồi hả? Jung Shin nhìn vật phẩm trên tay Seohyun cười đầy tự hào và hài lòng.

Seohyun cười gật đầu, ngó vào trong

- Luhan sắp ra chưa?

- Ra ngay thôi, good luck! Vỗ vai Seohyun đầy trang nghiêm sau đó Jung Shin làm động tác khích lệ, tự thấy cảm phục chính mình.

Luhan vừa đi ra đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Seohyun, tim anh đột nhiên lệch 1 nhịp.

- Hãy cùng đi ăn trưa! Luhan đề nghị, mấy ngày qua thấy cô không bám diết lấy mình như trước, trong lòng Luhan bỗng có chút lo sợ, anh sợ cô sẽ bỏ cuộc, không còn muốn theo đuổi anh nữa! Lại thêm cậu nói của bạn học Jung Shin khiến anh càng bận tâm hơn "1 người con gái khi yêu họ không cần cái gì quá to lớn, chỉ đơn giản là những cử chỉ quan tâm nhỏ, cậu thích người ta mà không nói cho người ta biết cũng không thể hiện điều gì thì khác nào đánh đố chứ! Ai cũng thế thôi, chờ đợi đến 1 lúc nào đó, nếu cảm thấy không có hi vọng, họ sẽ tự động buông tay!". Là Jung Shin tìm cách moi móc thông tin từ Xiumin nên mới nói vậy, nghe Seohyun nói Xiumin thích ai đó khiến cậu ngứa ngáy chân tay, rất muốn biết được đối tượng kia là ai?

Thấy Seohyun hôm nay có phần rụt rè hơn, Luhan khẽ hỏi

- Không muốn sao?

Seohyun lắc đầu phủ nhận

- Không phải vậy, thực ra là hôm nay, mình đã đích thân chuẩn bị bữa trưa cho cậu! Seohyun giơ hộp cơm từ phía sau ra trước mặt Luhan.

Luhan thoáng kinh ngạc, chuyện này anh chưa từng nghĩ qua, nói chính xác hơn là không dám nghĩ đến. Anh đương nhiên biết cô là đại thiên kim nhà họ Seo, cái gì cũng không phải đụng tay vào, việc làm cơm hộp này dường như cũng không có khả năng, vậy mà....hình như cô luôn khiến anh phải bất ngờ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro