Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


- TÔI DÁM! Seohyun hùng hổ tuyên bố.

Sehun cười đắc thắng, giơ ngón trỏ gẩy gẩy ra hiệu cho Seohyun lại gần rồi thì thầm to nhỏ.

Seohyun nghe xong thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, chằm chằm nhìn Sehun giống như cậu mới bị rơi rớt từ hành tinh nào đó xuống trái đất. Trong đầu Seohyun chỉ hiện lên duy nhất 1 suy nghĩ, cậu ta điên rồi, sao cậu ta có thể đưa ra cái yêu cầu đấy!

Seohyun nhìn Sehun, lấy lại sự bình thản, vén tóc mái dí đầu về phía Sehun hỏi

- Trên mặt tôi có viết chữ gì sao?

Sehun không hiểu gì nhưng vẫn trả lời

- Không có!

- Tất nhiên là vậy rồi, tôi đâu có điên mà đi đồng ý làm bạn gái cậu! Seohyun lườm Sehun, cái đề nghị này có cho tiền cô cũng không thèm nhận.

Sehun ngớ người, hóa ra đây là mục đích cô hỏi anh câu vừa nãy, được lắm. Sehun cười giễu cợt

- Xem ra có người nói mà không giữ lời rồi!

- Tôi...tôi không thể làm chuyện này được!

- Vì sao? Sehun khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào bàn hỏi.

Seohyun chận rãi đáp

- Hiện tại, tôi đã là bạn gái của Luhan, tôi không muốn làm chuyện có lỗi với cậu ấy!

Sehun không giấu nổi sự ngạc nhiên, nheo mắt ngẩng lên nhìn Seohyun, trong mắt thoáng tia hoài nghi và hi vọng, anh hi vọng những lời nói vừa rồi của cô chỉ là giả, là cô muốn từ chối nên mới nói đại mà thôi.

- Hai người...???? Sehun ngờ vực hỏi như muốn khẳng định thêm lần nữa.

Seohyun mỉm cười, hạnh phúc nói

- Ừm, bọn tôi đã chính thức hẹn hò ....!

Nhìn nét mặt rạng rỡ ngập tràn vui mừng của Seohyun, Sehun thấy tâm tình mình thật khó hiểu. Rõ ràng anh luôn muốn thấy cô cười, muốn cô vui vẻ nhưng tại sao khi nghe cô nói những điều này, anh lại không sao vui nổi, cảm giác lại khó chịu kỳ quái thế này? Không lẽ anh đem lòng thích cô tiểu thư này thật rồi?

- Ây...ây....cậu ngây người gì thế? Seohyun đẩy đẩy khuỷu tay Sehun.

Sehun sắc mặt kém hẳn, lắc đầu

- Không có gì!

- Ngoài việc đó ra, những việc khác chúng ta đều có thể thương lượng! Seohyun nói, thực ra cô thấy làm bạn với Sehun cũng không tồi, ngoài chuyện mồm mép mau lẹ, ý đồ chọc tức cô thì những điểm khác đều rất được.

- Tôi lại không có hứng với những việc khác!

- Hả...???? Seohyun ngạc nhiên sửng sốt nhìn Sehun, không phải hắn có ý với cô rồi đấy chứ?

Sehun dí đầu Seohyun 1 cái, gượng cười che giấu đi tâm sự thật của mình.

- Haha, tôi đùa cậu thôi! Tránh ra, tôi phải đi có việc rồi!

- Ờ...!

Seohyun vẫn còn ngơ ngác nhìn theo, vừa nãy vẻ mặt Sehun làm cô ngộ nhận tưởng thật, cũng may....hắn mà thích cô thật thì không biết sẽ thế nào, nghĩ thôi, Seohyun cũng thấy rùng mình!

-----------

Seohyun Luhan và Xiumin có bữa trưa tại căng tin, Seohyun liên tục gắp thức ăn ở khay của mình sang cho Luhan, đến mức Luhan cũng phải ngăn cô lại

- Cậu cũng ăn đi, đừng chỉ ngồi nhìn mãi như thế?

Xiumin ngờ vực, thăm dò nhìn Luhan rồi lại đảo mắt nhìn Seohyun

- Hôm nay trông hai người có vẻ hòa bình?

Nói như vậy chẳng phải bảo bình thường cô và Luhan hay chiến tranh lắm hay sao, Seohyun bất mãn nhìn Xiumin, Luhan với cô mới chính thức hẹn hò, còn chưa nổi 1 ngày mà cái tên bạn học này đã muốn trù cô và Luhan cãi lộn rồi, thật xấu tính mà!

- Cậu còn nói chúng tôi sẽ đuổi cậu sang bàn khác!

Lần này đến lượt Xiumin thể hiện sự bất mãn, nhìn sang Luhan mong tìm được sự đồng minh nhưng cậu thật không ngờ bản thân lại nhận được sự thờ ơ lạnh lùng, vậy nên dù không cam tâm vẫn phải ngậm miệng ngồi đó. Mà kể cũng lạ, hai người họ trở nên thân thiết như vậy từ khi nào?

- Luhan, tan học, cậu có bận gì không?

- Đến phòng thí nghiệm làm nốt báo cáo!

- Vậy ngày mai thì sao?

- Cùng giáo sư Choi tham gia buổi thảo luận về tài chính Seoul 5 năm trở lại đây!

Seohyun thở dài, vẻ mặt thoáng thất vọng, cô đảo đũa qua lại trong đĩa cơm của mình.

- Hình như cậu rất bận!

Luhan dừng động tác ngẩng lên nhìn Seohyun, cô nhóc này lại có chuyện gì đây?

- Hôm nay cậu có muốn đi chung đến phòng thí nghiệm không?

- Được sao? Seohyun hai mắt lấp lánh, hình như rất phấn khích.

Xiumin đang ăn nghe thấy thì suýt nghẹn, mặc dù vậy vẫn đua tay ra xua qua xua lại mang hàm ý phản đối!

Seohyun nhăn mắt

- Ê, cậu làm vậy là có ý gì!

Sau khi uống nước, cổ họng không còn vướng, Xiumin rành rọt nói

- Tuyệt đối không được!

Xiumin chỉ mới nghĩ thôi cũng đã thấy khủng khiếp rồi nếu mà là thật thì anh không biết số phận mình rồi sẽ đi về đâu? Trình độ phá phách, phiền toái của Seohyun đạt ngưỡng level Max rồi, chuyện này đâu phải Luhan không biết, sao lại có thể đưa ra cái đề nghị ngớ ngẩn đó, thật sự thì càng lúc anh càng thấy quan hệ giữa hai người kỳ quặc. Seohyun thì không nói làm gì nhưng thái độ của Luhan đối với Seohyun thật khiến người ta đau đầu, hôm qua còn mới to tiếng nặng nhẹ, hôm nay lại dịu dàng ân cần, hơn nữa Seohyun hỏi gì cũng rất kiên nhẫn trả lời, chuyện mà trước nay chưa từng xảy ra! Ở cái bàn ăn này, anh giống như người thừa vậy.

- Tại sao chứ? Seohyun không vui hỏi

- Cậu còn hỏi, trong lớp có ai mà không biết đẳng cấp gây rối của cậu, tôi khuyên thật, cậu không nên tới đó! Xiumin biết bản thân tuy có chút nặng lời nhưng những gì anh nêu hoàn toàn là sự thật.

Seohyun mặt dài như cái bơm, cô thừa nhận mình có chút phiền phức nhưng không đến mức thế chứ?

Luhan cười khẽ

- Cứ để Seohyun tới đó đi, sẽ không sao đâu!

Xiumin sửng sốt, ngược lại Seohyun thì vui vẻ cười tít mắt. Xiumin lắp bắp

- Luhan, cậu chỉ đùa thôi phải không?

- Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!

Luhan đã nói vậy rồi Xiumin phản đối cũng chả thay đổi được gì, chỉ có điều đối diện vị trí cậu ngồi lại xuất hiện người mới- Jung Sooyeon!

- Còn thừa 1 chỗ, tôi ngồi đây sẽ không phiền chứ? 

Sooyeon thật sự rất khôn ngoan, cách hỏi của cô không cho phép người khác từ chối, vì vậy mà cô nhanh chóng nhập cuộc, ngồi xuống vị trí bên cạnh Luhan. Luhan thì không tỏ thái độ gì, Xiumin có vẻ hứng thú còn Seohyun thì không mấy thoải mái, thử hỏi có ai thích địch thử ngồi ăn cùng 1 bàn với mình không?

- Luhan, cảm ơn cậu lúc sáng đã giải vây giúp mình! Sooyeon nở nụ cười sáng lạn nói.

Luhan khẽ liếc nhìn Seohyun lắc đầu

- Không có gì! Thực ra sáng nay Sooyeon đang bị 1 đám nam sinh bủa vây, Luhan vốn không bận tâm chỉ tình cờ đi qua, không ngờ Sooyeon lại chạy đến khoác lấy tay anh cười nói "Cậu đến rồi!". Luhan biết rõ cô lấy anh để làm cái cớ thoát khỏi vòng vây nên cũng lật tẩy vì anh hiểu rõ cảm giác bị đeo bám.

Seohyun chau mày khó hiểu, rốt cuộc là họ đang nói đến chuyện gì?

"- Oa, họ lại ngồi ăn cơm chung nữa kìa, ngưỡng mộ quá!

- Sáng nay Luhan và Sooyeon khoác tay nhau trông rất thân thiết, không phải họ đang hẹn hò chứ?

- Ừ, trông họ đẹp đôi thật đấy!

1 nữ sinh đi qua bàn Seohyun đang ngồi, cố tình nói lớn

- Chỉ tiếc có 1 số thành phần không hiểu chuyện, cố tình xen vào giữa hai người, mặt dày đeo bám người khác!"

Seohyun đương nhiên nghe trọn cuộc bàn tán, cô tuy không thông minh nhưng đủ hiểu người mấy nữ sinh mỉa mai kia là cô, họ khen Luhan và Sooyeon đẹp đôi, đúng là thậ hết chịu nổi mà! Seohyun đặt đũa xuống định đứng dậy thì bị Xiumin níu tay cản lại

- Ây, cậu đứng lên định làm gì?

- Cậu mau bỏ tay tôi ra, tôi phải đi!

- Cậu đi đâu? Xiumin vẫn không chịu buông

- Tôi đi vệ sinh cậu cũng muốn cản sao? Seohyun không nhịn được đành nói toẹt ra.

Xiumin ngớ người, cười ngại rồi cũng thả tay Seohyun ra.

Seohyun vào WC, cô nhìn mình qua gương, luôn tự động viên mình phải mạnh mẽ, những lời vừa nãy cô không nghe thấy gì cả, dù có nghe thấy cũng không muốn bận tâm, đúng vậy, hạ quyết tâm sẽ loại những gì vừa nghe ra khỏi đầu, Seohyun tạo cho mình 1 nụ cười rồi mở cửa đi ra.

- Seo Ju Hyun!

- A! Seohyun bị giọng nói vang lên bất ngờ làm cho giật mình kêu lên một tiếng, cô vuốt ngực ngẩng lên nhìn chủ nhân của người vừa phát ra âm thanh.

- Luhan!!!??? Sao cậu lại ở đây? Việc Luhan xuất hiện trước WC nữ hình như có chút kỳ quái thì phải.

Luhan hai tay cho vào túi quần, đứng dựa lưng vào tường

- Ừm, tôi chỉ muốn nói....mọi chuyện giữa tôi và Sooyeon không giống như cậu nghĩ đâu.

Seohyun nhìn Luhan thoáng ngạc nhiên. Anh là đang giải thích với cô phải không? Seohyun nghĩ như vậy liền bật cười

- Cậu sợ tớ hiểu nhầm sao?

Luhan lúng túng nghiêng đầu quay người bước đi

- Chỉ không muốn cậu rảnh rỗi lại ngồi nghĩ linh tinh thôi!

Seohyun chạy đến khoác lấy cánh tay Luhan, cười tươi nói

- Có câu nói đó của cậu rồi tớ rất yên tâm, tuyệt đối sẽ không nghĩ linh tinh!

Môi Luhan cũng vẽ 1 đường cong, anh cũng không biết tại sao bản thân lại muốn giải thích cho cô hiểu, là vì anh là bạn trai của cô sao hay đơn giản là sợ cô buồn? Đang đi, đột nhiên Luhan dừng lại, anh nhìn Seohyun trìu mến

- Đừng để tâm những gì họ nói, tin tưởng tôi!

Seohyun có chút cảm động, gật đầu chắc nịch! Anh nói cô tin tưởng anh, cô nhất định sẽ 1 lòng tin tưởng.

Luhan khẽ nở nụ cười, tiếp tục dặn dò

- Còn nữa, những lúc không vui, không được trốn vào nhà vệ sinh nữa....thay vào đó, hãy đến tìm tôi! Giọng Luhan trầm ấm vang lên, mỗi lần nhìn thấy cô 1 mình trốn vào nhà vệ sinh thì trong lòng anh lại cảm thấy rất bức bối và khó chịu. Vừa nãy thôi, nếu như cô đứng dậy và mắng mấy người họ vài cậu, anh còn thấy dễ chịu hơn. Anh không muốn cô phải chịu ấm ức và cũng sẽ không để ai gây ra cho cô những tổn thương.

Seohyun gật đầu thêm lần nữa. Bây giờ không phải là 1 chút nữa mà cô thực sự đã bị mấy câu nói của anh làm cho cảm động thật rồi! 

- Sao cậu biết được tớ hay trốn vào trong nhà vệ sinh? 

- Đó là bí mật, cậu không cần biết!

Seohyun chu môi, chân thành nói

- Thực sự lần đầu tiên ở trường ARMY này có người quan tâm tớ như vậy, Xi Luhan, cảm ơn cậu, thật lòng đấy!

Luhan xoa nhẹ mái tóc Seohyun, những lời cô vừa nói khiến lòng anh khẽ nhói lên, trước giờ là anh đã quá thờ ơ rồi!

_________

Tại phòng thí nghiệm!

- Lúc trưa đang ăn, sao đột nhiên hai người biến mất vậy? Xiumin xấn đến chỗ Seohyun hỏi.

- Hj, không có gì....tại tôi ăn no rồi nên muốn về lớp trước thôi! Seohyun nói dối

Xiumin trách móc

- Vậy mà chả thèm thông báo với tôi 1 câu, báo hại tôi ngồi đó đợi hai người hơn nửa tiếng, à còn cả Sooyeon nữa chứ!

Seohyun cười cho có lệ rồi lơ đi, giải thích càng nhiều càng dễ lộ tẩy, vậy nên tốt nhất là im lặng. Cô chống tay ở cằm, chăm chú nhìn Luhan làm thí nghiệm, vẻ đẹp phát ra từ người anh rất khó tìm được từ ngữ nào để miêu tả.

Xiumin nhìn theo tầm mắt Seohyun, đến anh còn thấy Luhan đẹp trai nữa là....

- Xiumin....Xiumin....! Luhan gọi mấy câu nhưng mà không thấy Xiumin trả lời. Đến Seohyun còn nghe thấy thì tại sao Xiumin lại không nghe thấy chứ?

Luhan lắc đầu thở dài, vốn định nhờ Xiumin đến viết kết quả báo cáo nhưng nhìn vẻ mặt thất thần kia thì anh nghĩ mình tự làm còn nhanh hơn.

Seohyun huơ huơ tay trước mặt Xiumin, anh ta là đang nhìn Luhan...không lẽ anh ta cũng thích Luhan của cô sao? Chuyện này nghe có vẻ vô lý nhưng đâu ai nói trước được điều gì!

- Uây...Seohyun huých tay Xiumin rõ mạnh

Xiumin giật mình quay sang Seohyun

- Có chuyện gì?

- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, cậu chăm chú nhìn Luhan như vậy là ý gì?

Xiumin nghe Seohyun nói vậy vội phản bác

- Sao? Cậu đừng có mà nói năng bậy bạ!

Seohyun trợn tròn mắt, cười gian

- Thật là....tôi còn chưa nói gì, mà phản ứng của cậu thật sự rất đáng ngờ!

- Tôi...tôi thừa nhận Luhan rất đẹp trai nhưng tôi tuyệt đối cũng là thẳng, tôi thích người khác rồi!

Seohyun nghe đến đây thì mắt sáng như sao, vội choàng tay khoác cổ Xiumin

- Mau nói cho tôi biết, là cô gái nào đã đánh cắp trái tim cậu?

Xiumin bất ngờ nhìn Seohyun, cô gái này tại sao vẻ mặt lại hứng thú như vậy? 

Hai người cứ nói chuyện qua lại mà không biết từ đằng sau, 1 đôi mắt đang dõi theo. Khi Seohyun choàng qua khoác vai Xiumin không kiêng dè, cặp lông mày Luhan bất giác nhíu lại, thậm chí sau khi soát lại kết quả còn phát hiện mình viết sai.

Xiumin há hốc mồm kinh ngạc, không ngừng nói nhảm

- Luhan, tôi không tin đến bước cuối rồi mà cậu có thể viết sai được đấy! Cậu là ai, là thiên tài đó, bước cơ bản này mà cũng sai được sao? Không thể tin được! Cậu làm tôi sốc thật đấy!

Seohyun thấy vậy thì mở miệng bênh

- Cậu đừng có nói kiểu thế được không? Cậu đó, chả làm gì, 1 mình Luhan phải làm hết mà cậu còn nói được hả?

Luhan xoa xoa thái dương, đặt tờ báo cáo kết quả xuống bàn

- Cậu điền nốt kết quả báo cáo đi!

Nói rồi Luhan xách balo bỏ ra ngoài, Seohyun thấy vậy liền lập tức đuổi theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro