Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Không nghĩ phải đến gần hết buổi chiều Seohyun với Luhan mới thu dọn xong hết chỗ sách vở, đặt chúng vào đúng vị trí.

- Không ngờ lại muộn thế này rồi, đi thôi, tôi mời cậu ăn! Seohyun nhìn đồng hồ, tuy mệt nhưng tâm trạng cô lại rất vui, có thể ở cạnh anh một khoảng thời gian dài như vậy coi như cũng là 1 bước chuyển biến lớn.

Seohyun vừa định xoay người bước đi thì cánh tay trái đột nhiên bị giữ lại. Cô hơi ngạc nhiên quay lại khó hiểu nhìn Luhan

- Sao vậy?

Luhan tiến lên trước 1 bước, khuôn mặt và giọng nói trở nên nghiêm túc 1 cách kì lạ

- Seo Ju Hyun, cậu từng nói cậu thích tôi phải không?

Seohyun khựng lại, sao bỗng nhiên Luhan lại hỏi cô câu này, Seohyun tuy ngại ngùng nhưng vẫn mạnh dạn gật đầu

- Ừm...!

Luhan vẫn chăm chú nhìn Seohyun, 1 giây cũng không rời. Kể từ khi anh thấy cô đi chung cùng Oh Sehun, trong lòng luôn xuất hiện 1 cảm giác khó chịu, anh chỉ muốn cô dành sự chú ý đến anh, duy nhất anh, như vậy có phải là quá ích kỷ không?

- Vậy bây giờ thì sao?

Seohyun chớp chớp mắt, rốt cuộc anh đang muốn hỏi cô điều gì?

- Hả?

Tại sao cứ những lúc quan trọng, Luhan lại có cảm giác đầu Seohyun tiếp nhận thông tin 1 cách chậm chạp như vậy, cô có phải cố tình muốn làm khó anh không?

Luhan dường như đã lường trước điều này, anh thả cánh tay cô ra, nhìn thẳng vào cô, kiên nhẫn nói tiếp

- Ý tôi là...bây giờ cậu có muốn hẹn hò với tôi không? Ngoài mặt thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Luhan lần đầu xuất hiện cảm giác thấp thỏm hồi hộp không yên đến như vậy.

Seohyun kinh ngạc mở căng mắt nhìn Luhan, cô tự hỏi không phải mình đang nằm mơ chứ? Nuốt 1 ngụm nước bọt, Seohyun lắp bắp không thành lời

- Hẹn hò????.... Cậu và tôi sao????? Đến tận lúc này Seohyun vẫn còn ngơ ngác, không rõ mọi chuyện.

Luhan bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, anh đã nói rõ ràng như thế, tại sao cô gái này vẫn còn chưa hiểu.

- Ừ.... Nếu cậu không thích thì thôi vậy, coi như tôi chưa từng nói gì!

Luhan nói xong thì xoay người rời đi, mục đích là muốn che giấu sự bối rối của mình.

1 tia điện xoẹt qua đầu Seohyun như được khai thoáng, Luhan muốn hẹn hò với cô, cô ước còn chẳng được sao có thể ngu ngốc từ chối chứ. Cô bước vội mấy bước, chộp lấy cánh tay Luhan

- Cậu không thể nói rồi lại bảo tôi coi như không nghe thấy gì.

Luhan nhàn nhàn đáp

- Là vì cậu không thích!

Seohyun giống như bị kích động, nói lớn

- Ai bảo tôi không thích! Tôi rất thích, tôi đồng ý!

Luhan cười khẽ, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Thực ra vừa nãy anh có chút sợ... sợ cô nói, bây giờ cô không còn thích anh nữa!...Hóa ra anh cũng biết sợ!

- Lại là hai cô cậu hả, phá phách còn chưa đủ, giờ lại muốn gây rối hay sao? Các cô cậu có phải sinh viên trường ARMY không thế, tinh thần ý thức tự giác cô cậu để đâu rồi?

Quản lý thư viện xuất hiện đằng sau như 1 bóng ma cộng thêm tiếng thét chói tai khiến cả Luhan và Seohyun đều giật mình khiếp sợ.

Tỏ vẻ hối lỗi, Luhan cầm tay Seohyun đi ra ngoài. Vừa ra khỏi thư viện, Seohyun đã than trời

- Quản lý thư viện đáng sợ thật đấy!

- Là do chúng ta làm sai thôi! Còn nữa, vừa nãy cậu nói cậu đồng ý cái gì?

Seohyun chau mày, đăm chiêu nhìn Luhan, cô nói đồng ý tất nhiên là đồng ý làm bạn gái anh rồi!

- Chẳng phải là cậu hỏi tôi có muốn hẹn hò với cậu không sao?

Luhan gật đầu tỏ ý đã hiểu, bình thản nói

- Tôi là đang hỏi không phải yêu cầu!

Seohyun bất mãn, con người này đúng là khó hiểu, cái gì mà hỏi, cái gì mà yêu cầu? Như nào mới khiến anh hài lòng đây?

- Cậu cố ý trêu chọc tôi, mang tình cảm của tôi ra để cười nhạo sao?

- Tôi không có ý đó!

Seohyun gần như nổi đóa, ấm ức nói

- Không có ý đó vậy thì cậu có ý gì, cậu đừng có mập mờ như vậy được không? Tôi không thông minh nên sẽ không hiểu được đâu!

Luhan đưa tay ra kéo Seohyun ngã vào lòng mình, anh ôm cô, ánh mắt dịu dàng, có chút ôn nhu nói

- Cậu đúng là đồ ngốc!

Vừa nghe xong câu này Seohyun lập tức muốn đẩy Luhan ra nhưng Luhan lại càng giữ cô chặt hơn

- Nghe tôi nói hết đã! Tôi nói cậu ngốc bởi vì trước nay cậu chỉ luôn nói thích tôi, không hề hỏi tôi cảm thấy thế nào, không đưa ra bất cứ yêu cầu gì đại loại như: "Cậu trở thành người yêu của tôi nhé" hay "Chúng ta hẹn hò đi!". Như vậy thì cậu bảo tôi làm sao đáp trả tình cảm của cậu đây?

Seohyun ngoan như 1 con cún ở trong lòng Luhan, cô nhớ lại hình như đúng là mình chưa từng nói mấy câu như vậy. Nhưng khi đó anh lạnh lùng, thờ ơ thế, đến lại gần cũng không cho cô đến thì cơ hội nói mấy câu này có sao?

Tách khỏi người Luhan, Seohyun ngước đôi mắt trong veo nhìn lên

- Thế bây giờ tôi đưa ra yêu cầu có được không?

Luhan đặt hai tay lên vai Seohyun, mỉm cười gật đầu. Cô gái này quả thật rất đơn thuần!

Seohyun hít 1 hơi thật sâu, lùi lại sau mấy bước, chính thức ngỏ lời

- Vậy thì Xi Luhan, cậu có đồng ý hẹn hò với tôi- Seo Ju Hyun không?

Luhan cong khóe miệng, ánh mắt linh hoạt, tiến sát gần Seohyun, trầm giọng nói

- Tôi nghĩ....mình sẽ thử xem sao!

Seohyun chợt ngây người, cô có chút không dám tin Luhan lại đồng ý, cả người như đang lơ lửng trên không, cảm xúc vô cùng hỗn độn.

Dù ngàn lần mong điều đó là thật nhưng Seohyun vẫn nghi ngờ hỏi lại

- Này... Xi Luhan, cậu không lừa tôi đấy chứ?

Vẻ mặt ngô nghê, ánh mắt thơ ngây vô tội của Seohyun khi hỏi làm Luhan bật cười

- Cậu nghĩ tôi rảnh để làm mấy việc như vậy sao?

Seohyun lắc lắc đầu, hóa ra không phải giả, Luhan nói muốn hẹn hò với cô là thật. Seohyun vui mừng nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ Luhan.

- Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng trở thành 1 người bạn gái thật tốt!

- Tôi sẽ đợi để xem cậu trở thành 1 người bạn gái tốt như thế nào! Luhan cười gian mãnh, vòng tay ôm lấy eo Seohyun.

Seohyun lúc này mới nhận ra tư thế của cô và anh có chút không bình thường, lại ở nơi công cộng giữa thanh thiên bạch nhật nên liền rút tay lại, khẽ dịch người ra xa, 2 má hơi đỏ lên.

Luhan dùng lực ở tay, kéo cô về phía mình

- Đang xấu hổ?

Seohyun gật đầu rồi lí nhí

- Chỗ đông người làm thế này hình như không hay lắm! Cô tuy ngại nhưng cảm giác ở trong vòng tay anh làm cô lưu luyến, thực sự không muốn rời.

- Chọc cậu thôi! Đi ăn nào! Luhan cười, cầm lấy tay Seohyun bước đi! Có lẽ hôm nay là ngày Seohyun hạnh phúc nhất trong suốt 3 năm đơn phương rong ruổi theo bóng hình anh.

_______

_Ngày hôm sau_

- Có gì mà cậu ngồi cười ngoác hết ở miệng ra thế! Con gái vô duyên như vậy, ai thèm rước đây? Sehun vừa bước vào lớp thì đập thẳng vào mặt cậu là nụ cười rạng rỡ của Seohyun khiến cả người cậu như có điện giật nên mới cố tình nói câu đó để cho bản thân tỉnh táo lại.

Seohyun lườm Sehun 1 cái nhưng miệng vẫn cười

- Tôi đang vui nên sẽ không tính toán với cậu!

Sehun nuốt nước bọt, cái tình trạng này rốt cuộc là sao, hôm nay cô sao có thể dễ tính như vậy? Ngay lập tức, Sehun liền xông đến chỗ Seohyun, giương đôi mắt cú vọ ra săm soi

- Không bị thương!

Seohyun khó hiểu

- Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?

- Seohyun, cậu chắc sáng nay mình không đâm phải cái cột điện nào chứ?

Seohyun cuối cùng cũng hiểu, cô tức tối nhìn Sehun, gằn từng chữ

- Oh... Sehun!

- Ờ...thế này mới giống cậu đấy! Sehun còn thản nhiên nói thêm, khiến ngọn lửa đang âm ỉ cháy mỗi lúc càng bùng to hơn. Cô thật muốn hiền dịu nhưng mà hoàn cảnh lại không cho phép. Quyển sách trên tay không chút trở ngại bay vèo về phía Sehun.

- Một chiêu không nên dùng lại 3 lần! Sehun thích thú nhìn Seohyun rồi lại nhìn quyển sách đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Lần thứ nhất cô dùng gối phi trong phòng y tế, lần thứ hai cô lấy balo ném giữa sân trường, nếu lần thứ 3 này, anh còn để cô ném trúng thì đâu còn mặt mũi nào.

- Ngày nào cậu không chọc tức tôi thì ngày đó cậu không vui hả? Seohyun bí bách nói.

Sehun cười xùê xòa

- Có thể coi là như vậy!

- Cậu...! Seohyun đứng bật dậy vẻ phẫn nộ

- Từ ngày mai tôi sẽ không chọc giận cậu nữa, cũng sẽ đối xử thật tốt với cậu!

- Nên nhớ, tôi bằng tuổi cậu đó, muốn lừa thì đi tìm mấy đứa nhóc lớp 1 ấy! Seohyun bĩu môi, anh coi cô là trẻ lên ba chắc!

- Tất nhiên là có điều kiện?

Điều kiện? Seohyun bất lực, cô biết mà, không đời nào tự dưng cậu ta lại đối tốt với cô được.

- Tại sao tôi phải chấp nhận điều kiện, cậu chọc tức tôi thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu, hơn nữa tôi cũng không cần cậu phải đối xử tốt với tôi! Seohyun dõng dạc nói, chỉ cần Sehun đối xử với cô như những bạn học khác thì đã là may mắn cho cô lắm rồi!

- Seo Ju Hyun, cậu nói đi, bình thường tôi đối xử với cậu thế nào?

- Hoàn toàn KHÔNG tốt! Seohyun nhấn mạnh.

Sehun vẻ mặt oan uổng, thiết tha nói

- Cậu nên đánh giá khách quan 1 chút. Công bằng mà nói hàng ngày, tôi đối với cậu bằng cả tấm lòng: Quan tâm, giúp đỡ, lo lắng, bảo vệ. Có đúng không?

Seohyun giả vờ nôn, con người này đúng là tự huyễn bản thân, bình thường cậu ta mà đối xử tốt với cô như vậy có khi cô chết bất thình lình từ lúc nào rồi!

- Cậu trả lời đi, có đúng không?

Seohyun thật thà lắc đầu.

Sehun trợn tròn mắt, tiếp tục kể lể

- Cậu bị ngất là tôi đưa cậu đến phòng y tế, cậu quên lớp cũng là tôi tốt bụng nhắc, cậu đói cũng là tôi đưa đi ăn....hơn nữa còn ra tay nghĩa hiệp bảo vệ cậu, như vậy vẫn chưa đủ tốt sao?

Seohyun có chút đuối lý nhưng vẫn cố cãi

- Không phải tôi bị ngất là do cậu đánh tôi sao? Tốt bụng nhắc số phòng học gì chứ, cố tình mỉa mai tôi thì đúng hơn. Chúng ta đi ăn, ai trả tiền người nấy còn cậu nghĩa hiệp ra tay bảo vệ tôi khi nào chứ?

Sehun thoáng lúng túng, thực ra mấy hôm trước có mấy nữ sinh bàn kế chơi xấu Seohyun nhưng lại bị Sehun tình cờ nghe thấy. Anh đương nhiên đã đe dọa và cảnh cáo vậy cho nên cô mới không xảy ra chuyện gì nhưng bảo anh kể thì anh lại không muốn.

- Tôi nói rồi, chuyện cậu bị ngất không phải do tôi, là hôm đó, vì sợ mà cậu nhảy cẫng lên, đầu đập trúng cành cây nên mới bị ngất. Chuyện nhắc số phòng học dù có mục đích gì nhưng không phải cuối cùng tôi vẫn đọc số lớp cho cậu sao. Vụ đi ăn là cậu đòi chia đôi. Còn việc giúp đỡ kia, bỏ đi, tôi không muốn nhắc. Nói chung, Seohyun, cậu phải chấp nhận điều kiện của tôi!

Vẻ mặt Seohyun hiện hai chữ bất mãn to đùng.

- Cậu đừng có mà vô lý!

- Tôi không ngờ cậu lại là con người không có nghĩa khí như vậy đấy! Sehun tỏ vẻ thất vọng, dương đông kích tây nói

Seohyun trúng kế khích tướng, lập tức phản pháo

- Ai nói tôi không có nghĩa khí!

Sehun đắc ý

- Vậy cậu dám chấp nhận điều kiện của tôi không?

- TÔI DÁM! Seohyun hùng hổ tuyên bố.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro