Chap 21
- Seohyun, đứng đợi Luhan hả? Xiumin nhìn thấy Seohyun thì mỉm cười đi đến.
Seohyun gật đầu, đối với việc ngày nào cô cũng đứng đây đợi Luhan rồi lẽo đẽo theo anh dường như đã quá quen thuộc với sinh viên ARMY, họ không còn quá quan tâm hay soi mói nữa, chỉ liếc qua 1 cái rồi lại tiếp tục đi như chẳng có chuyện gì.
- Tôi có ghé qua nhà cậu ấy, thấy bác gái nói cậu ấy đi học từ sớm, chắc giờ đang ở lớp rồi!
- Đi từ sớm rồi sao? Seohyun khó hiểu hỏi lại
- Ừ, kể cũng lạ, hiếm khi thấy cậu ấy đến sớm như vậy! Xiumin cũng xoa cằm ngẫm nghĩ. Thấy Seohyun mặt mày ỉu xìu thì cậu vội lấy lại tinh thần, vỗ vai Seohyun cổ động
- Được rồi, vào lớp trước đã!
Kết quả Seohyun vừa đặt chân đến cửa lớp thì đã thấy cảnh tượng làm cô phiền lòng. Luhan và Sooyeon đang thảo luận gì đó, ngồi cạnh nhau nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà cô thắc mắc tại sao Sooyeon lại học cùng lớp cô với Luhan chứ?
Như hiểu được cái nhíu mày của Seohyun, Xiumin ghé tai cô thì thầm
- Có lẽ từ giờ Sooyeon sẽ học cùng với chúng ta nhiều!
Seohyun nghe xong thì mặt đen lại, Jung Sooyeon đó rõ ràng là có ý đồ từ trước, bao nhiêu lớp không xin, tại sao lại xin cùng lớp với cô và Luhan, chắc chắn là muốn tiếp cận Luhan đây mà. Vậy là có 10 môn, nhỏ học chung với Luhan cả 10, còn cô chỉ có 8. Đầu năm rõ ràng cô cũng ra sức năn nỉ để có thể học chung 2 môn còn lại với Luhan nhưng không được, tại sao Jung Sooyeon xin thì lại được chứ, rõ ràng là có sự thiên vị ở đây!
Seohyun chằm chằm nhìn về phía Sooyeon và Luhan, cô thật muốn xông đến xách cổ Sooyeon ném ra ngoài.
Sooyeon khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười giống như khiêu khích.
Xiumin kéo Seohyun về chỗ, ngồi ngay dưới bàn Luhan và Sooyeon.
Hai người đó vẫn sôi nổi thảo luận, chả thèm để ý đến sự có mặt của cô. Càng bực bội, càng khó chịu, ngón tay Seohyun gõ lên mặt bàn ngày càng mạnh. Đúng! Là cô cố tình đấy, để hai người họ không thảo luận được thì càng tốt!
- Seohyun à, ồn quá! Jungshin ngồi bàn kế dưới lấy tay bịp tai nhăn mặt nói.
- Tôi gõ bàn tôi chứ có gõ bàn cậu đâu mà cậu kêu ồn! Seohyun ương ngạnh nói, ai bảo cậu động vào đúng lúc cô không vui chứ!
Jungshin bất mãn, cô bạn này của cậu rắc rối chết đi được, nếu không phải trong lớp đều hết chỗ, chắc hẳn sẽ chẳng có ai điên mà ngồi bàn trên bàn dưới gần cô, tự chuốc khổ vào mình.
Đột nhiên Sooyeon quay xuống, tốt bụng nhắc
- Seohyun, cậu gõ như vậy gây tiếng động sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người!
Biết mình làm vậy là không đúng nhưng cô lại không muốn yếu vế trước Sooyeon nên tỏ ra bất cần nói
- Dù gì cũng chưa vào lớp!
Cả khu chỗ đó đều thở dài bất lực, Luhan hơi nghiêng đầu nhìn Seohyun
- Cậu đừng có trẻ con nữa! Giữ yên lặng 1 chút đi!
Seohyun giật mình, Luhan vừa mới to tiếng với cô, mọi người xung quanh cũng bất ngờ mà đồng loạt ngẩng lên nhìn. Lần đầu tiên họ chứng kiến Luhan vứt bỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng mà nổi nóng như vậy.
Seohyun thấy sống mũi hơi cay, cô nhìn anh vừa tủi thân vừa oan ức, chẳng lẽ anh không thể nhẹ nhàng nói với cô được sao?
Xiumin thấy không khí có phần ngột ngạt thì lên tiếng hòa giải
- Thôi, cũng sắp vào học rồi, mọi người đừng quá căng thẳng!
Seohyun không nói không rằng chạy vụt ra ngoài, thực ra cô không có ý làm quá mọi chuyện lên mà cô sợ nếu chẳng may không kìm chế được mà rơi nước mắt, như vậy sẽ rất mất mặt! Cô không muốn mình trở nên yếu đuối, nhất là trước mặt Jung Sooyeon!
-----
- Này....Seo Ju Hyun! Seohyun chạy sượt ngang qua người Sehun thì bị anh dang tay ra giữ lại, cô không nhìn thấy anh sao?
Seohyun cúi gằm mặt không muốn để Sehun nhìn thấy bộ dạng này của mình.
- Trời, cậu biết xấu hổ khi đứng trước mặt tôi từ khi nào thế?
Sehun không biết nên cố tình mỉa mai. Nhưng khi Seohyun vừa ngẩng đầu lên, Sehun hơi khựng lại, tại sao mắt cô lại đỏ hoe thế kia và tại sao nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng anh lại khó chịu như vậy?
- Tôi có việc, đi trước đây! Seohyun viện cớ định chạy đi.
1 lần nữa Sehun níu tay cô lại, kéo cả người cô đổ ập vào mình. Chính Sehun cũng không thể hiểu tại sao mình lại làm thế, anh chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó, anh rất muốn ôm cô vào lòng, che chở, bảo vệ cô.
Bước chân của Luhan ở đầu hành lang bỗng sững lại. Anh đã đuổi theo cô vì biết bản thân đã vô cớ nóng giận, chỉ nhớ đến chuyện hôm qua cô cùng Oh Sehun ở trong căng tin thì lòng anh lại dâng lên cảm giác bực tức, chỉ chờ dịp bùng phát. Nhưng hình như anh lo thừa rồi thì phải, cô căn bản không cần đến anh! Luhan lặng lẽ xoay người bước đi, trong lòng cảm thấy đắng ngắt. Ở đây, phía ngực trái này cũng bắt đầu thấy nhói đau.
Seohyun mở to mắt ngạc nhiên, cái tên Oh Sehun đáng chết này, lại dám tự tiện ôm cô như vậy. Không nể nang gì, Seohyun huých 1 lực đẩy người Sehun ra, đanh đá nói
- Cậu là tên háo sắc, sao cậu dám lợi dụng tôi?
Sehun nuốt khan, thay đổi đúng là chóng mặt nhưng anh nỡ ôm rồi, lại khó giải thích nên đành lấp liếm
- Cậu nhìn lại mình đi. Nếu có lợi dụng tôi cũng sẽ tìm 1 người dáng siêu mẫu, mặt thiên thần, ba vòng đạt chuẩn nhé....cậu nghĩ mình có đủ các chỉ tiêu đó chắc!
- Cậu....! Seohyun trừng mắt tức giận, tiện tay vớ lấy balo của Sehun ở cạnh ném về phía Sehun.
Sehun nghiêng người né rồi nhặt lấy balo chạy thẳng.
----------
Sau 1 tiết học, Seohyun mới trở lại lớp, vẫn dáng vẻ nhăng nhít, vô tư thường ngày như 50 phút trước đó chưa từng có chuyện gì.
- Hây, lúc nãy cậu chạy đi đâu đó! Jungshin quay người Seohyun lại, đảo mắt qua lại xem xét, tìm kiếm điểm khác thường.
Seohyun lườm xéo Jungshin 1 cái, xoay người lên
- Xem tôi là phạm nhân chắc!
Xiumin cũng liếc trộm Seohyun, anh cứ nghĩ cô sẽ khóc hay đại loại sẽ làm mấy kiểu giống như vậy nhưng hình như anh nghĩ quá lên rồi thì phải. Vẻ mặt cô lúc này khá tươi tỉnh.
- Được cả cậu nữa, tôi vừa phạm phải tội giết người hay sao? Seohyun nhìn chằm chằm Xiumin.
Xiumin bị thất thố nên cười trừ. Nhớ ra gì đó, cậu liền hỏi
- Thế Luhan đâu?
Seohyun nhìn lên bàn trống phía trên
- Không phải Luhan cùng Sooyeon cùng nhau ra ngoài hả?
- Không, Sooyeon vừa mới ra ngoài thôi. Còn Luhan ra ngoài từ lúc đầu giờ nói đi tìm cậu mà!
- Cậu nói gì?
Bước vào lớp, nhìn thấy vị trí của Luhan và Sooyeon trống, Seohyun liền mặc định cho rằng hai người đó lại đi đâu cùng nhau nên dù trong lòng không vui nhưng vẫn giả vờ như không có gì, cố tỏ ra vui vẻ. Giờ biết được hai người họ không đi cùng nhau, hơn nữa trước đó Luhan còn đi tìm cô thì tâm trạng Seohyun bỗng thấy vui lì lạ. Cô thu sách vở, lại phi thẳng ra khỏi lớp.
- Cậu lại định đi đâu? Jungshin hỏi với theo
- Tìm Luhan! Seohyun mỉm cười nói rồi khuất khỏi tầm mắt mọi người trong lớp.
Seohyun ra khoa viên, lên phòng thí nghiệm đều không thấy liền lao đến thư viện. Đảo mắt tất cả các vị trí ngồi đọc sách đều không thấy Luhan đâu cả, cô khẽ thở dài. Bước vào sâu hơn, tiến đến khu tìm tài liệu, Seohyun chầm chậm đi qua các khe, vừa đi vừa tìm kiếm.
....binh....
Loáng thoáng 1 nam sinh trông giống Luhan ở cách Seohyun hai giá phía trước. Vì mải nhìn nên Seohyun đâm sầm vào kệ sách trước mặt. Rút kinh nghiệm lần trước dù rất đau nhưng cô không dám kêu, lấy tay ôm đầu nhăn nhó. Chỉ có điều khi nhìn lên bóng dáng nam sinh vừa nãy đã biến mất.
Kệ sách bị Seohyun va phải vẫn đang rung và chênh vênh nhưng cô lại chẳng bận tâm đến điều đó, vẫn loay hoay tìm kiếm.
- Cẩn thận!
Seohyun giật mình ngẩng đầu lên trên thì sửng sốt. Tất cả số sách vở trên giá đang hướng thẳng về phía cô mà đổ ập xuống.
Seohyun sợ quá nhắm tịt mắt, cả người bị đẩy 1 lực nhẹ về giá sách đối diện, cô nghe rõ tiếng sách rơi lộp cộp nhưng toàn thân lại không cảm nhận thấy gì.
....phập...
1 trọng lực bất ngờ đổ dồn vào người cô. Seohyun ti hí mở mắt ra, cô phát hiện có 1 nam sinh tốt bụng đang che chắn cho cô, rất an toàn và ấp áp. Tò mò nhìn lên, Seohyun không dám tin vào mắt mình, gương mặt này....là Luhan mà!
Vừa vui mừng Seohyun lập tức trở nên lo lắng, cô không muốn anh bị thương, vậy nên định đẩy anh ra. Luhan như đoán được suy nghĩ của Seohyun, anh kìm chặt cô hơn trong tầm tay, cả cơ thể vẫn đưa ra chắn, giữ an toàn cho cô.
- Đứng nguyên! Luhan hơi cúi người thì thầm bên tai Seohyun.
Seohyun hơi nhột nên khẽ co người lại, cô nhìn anh, 1 cảm giác hạnh phúc mãnh liệt đang chạy khắp cơ thể.
Tiếng lộp cộp vừa dứt cũng là lúc tiếng quản lý thư viên vang lên
- Các cô cậu đang làm gì vậy hả? Lối đi lớn như thế rồi còn va được nữa, thật không hiểu cô cậu để đầu óc đi đâu!
- Quản lí à, không phải tại cậu ấy đâu, là do tôi! Seohyun lập tức cúi đầu nhận lỗi.
- Tôi không cần biết là do ai, hai cô cậu thu xếp lại đống sách và tài liệu ở đó đi, nếu không xong thì đừng nghĩ đến chuyện về! Quản lý thư viện hùng hồn nói.
Seohyun nhìn đống sách rơi trên sàn có chút bất lực
- Quản lí ....!
Cô còn chưa kịp nói gì thì người quản lí đã xoay gót bỏ đi.
Seohyun lén đưa mắt nhìn Luhan, lí nhí nói
- Xin lỗi...tại tôi mà cậu bị vạ lây!
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó! Giải quyết xong chỗ này đã! Luhan hất hàm, ám chỉ số sách vở.
Seohyun gật đầu, cúi người nhặt sách. Luhan cũng ngồi xổm xuống nhặt sách cùng cô.
- Cậu lúc nào cũng mải ngây như vậy!
Luhan bình thản nói, không có ý trách móc mà ngược lại còn có sự quan tâm, anh đang tìm tài liệu nhưng khi nghe tiếng binh va chạm thì tức khắc trong đầu lại liên tưởng đến cô, đi đến không ngờ lại là cô thật!
Seohyun
cười ngượng, vừa ôm sách vừa nói
- Lúc nào ở trong hoàn cảnh lấm lem cũng bị cậu chứng kiến hết cả, mất mặt lắm đúng không?
- Rất mất mặt! Luhan tán thành. Ban đầu anh chính là cảm thấy rất mất mặt và phiền phức nhưng sau đó chẳng biết từ bao giờ lại cảm thấy thân thuộc và còn có nét rất dễ thương.
Seohyun xấu hổ cúi thấp xuống, hít 1 hơi thật sâu rồi nói
- Thực ra, tôi cũng rất muốn thể hiện những mặt tốt của mình cho cậu thấy nhưng mà không hiểu sao.... Seohyun ngập ngừng, cô cũng suy nghĩ rất nhiều lần rồi nhưng mà không sao lí giải nổi, chỉ có thể trách số cô quá đen đủi mà thôi!
- Nhưng mà....tôi có thể thay đổi, tôi sẽ.... Seohyun hạ quyết tâm nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn Luhan. Trùng hợp thay Luhan cũng ngẩng lên nhìn Seohyun. Gương mặt của hai người trong phút chốc kề sát nhau, có bối rối có ngại ngùng. Khi định hình được mọi thứ, Seohyun đỏ mặt, lúng túng đánh rơi chỗ sách vừa thu.
Luhan nhướn mày, khóe môi cong lên 1 vệt dài, đưa 1 tay ra giữ cánh tay của Seohyun
- Không cần phải thay đổi bởi vì.... Nụ cười Luhan thấp thoáng tia thích thú
Seohyun không hiểu sao lại hồi hộp chờ câu nói tiếp theo của Luhan, liệu có phải anh sẽ nói câu gì đó làm cô cảm động không?
- Bởi vì....tôi nghĩ ... khả năng thành công là không cao!
Seohyun đơ mất mấy giây, lúc hiểu được mình bị hớ thì cảm thấy vô cùng quê mùa.
Luhan nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Seohyun thì bật cười thành tiếng. Không phải anh không nhận ra sự kỳ vọng của cô, cũng không phải không tin cô mà sâu trong thâm tâm, anh muốn cô cứ là chính mình, không cần vì anh hay vì ai đó mà thay đổi!
Seohyun ngạc nhiên, anh cười rồi, là nụ cười rực rỡ sáng chói đó, nụ cười mà 3 năm trước cô tình cờ nhìn thấy mà đem lòng say mê, rồi yêu thích anh cho đến tận bây giờ. Nhìn anh cười thoải mái như vậy, Seohyun cũng cảm thấy vui lây, cầm đống sách chuyển cho Luhan xếp
- Tôi còn tưởng cậu không biết cười đấy, nhưng mà kỳ thực phải công nhận, cậu cười thế này trông rất tuyệt! Seohyun mỉm cười giơ ngón cái lên. Người ta nói, ai hiếm khi cười thì chắc hẳn khi họ cười, nụ cười đó sẽ rất đẹp! Còn đối với Seohyun, nụ cười của Luhan chính là niềm hy vọng thắp sáng cả cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro