Chap 20
- Seo Ju Hyun! Seohyun nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại, miệng khẽ lẩm bẩm "Jung Sooyeon".
- Nói chuyện với tôi 1 chút đi!
Thực lòng Seohyun có chút hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn đi theo Sooyeon
- Có chuyện gì giữa tôi và cậu sao?
- Có! Là về Luhan! Sooyeon không rườm rà mà vào thẳng vấn đề. Cô đã tìm hiểu về Seohyun nên đương nhiên những chuyện cần biết đều đã biết hết.
Seohyun cũng hiểu 8,9 phần, trong phim cũng thường có mấy cảnh này mà.
- Cậu muốn nói gì?
- Seohyun, tôi biết cậu thích Luhan nhưng đừng có lúc nào cũng bám riết lấy cậu ấy được không?
Seohyun nhìn Sooyeon không chớp mắt, ngang bướng nói
- Tôi làm gì cũng đâu liên quan tới cậu. Cậu cũng đâu là gì của Luhan!
- Cậu! Sooyeon tức giận, không ngờ Seohyun lại cứng miệng như vậy.
- Nếu cậu đến để hăm dọa tôi thì quên đi, dù thế nào tôi cũng không từ bỏ Luhan đâu! Seohyun nói thêm, thực ra bản tính tiểu thư không sợ trời, không sợ đất của cô không phải ngày một ngày hai là thay đổi được.
- Được, vậy để xem Luhan sẽ chọn ai! Sooyeon cười khinh khiến rồi quay người bước đi.
Seohyun ngây người đứng đó, đây có được coi là tuyên chiến không? Vừa nãy cô hùng hổ vậy nhưng thực ra trong lòng không cứng rắn được như thế. Cô so cái gì với Jung Sooyeon cũng đều thua thì lấy gì để đấu với nhỏ đây?
- Này...Seohyun! Như thói quen, Sehun đưa tay ra khoác vai bá cô Seohyun. Bị nhiều lần nên Seohyun cũng tự rút cho mình 1 bài học, cô thuận thế né sang 1 bên.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì không?
Sehun cười nói
- Cứ có chuyện mới được tìm cậu sao? Chúng ta là bạn bè, tất nhiên phải đi cùng nhau rồi.
Seohyun bỏ mặc Sehun ở lại mà tiến về phía trước
- Nhưng tôi không muốn đi chung với cậu!
- Thật là.... Sehun lao đến khoác vai Seohyun lần nữa
- Cậu có biết mình đang có phúc mà không biết hưởng không? Sehun ra vẻ hiểu đạo lý nói thêm, đi chung với 1 người đẹp trai như anh, cô nên cảm thấy vinh dự mới phải.
- Tôi chả thấy phúc phần ở chỗ nào, chỉ thấy 1 tên đáng ghét cứ hở ra là đến quấy rầy thôi! Seohyun vừa nói vừa lườm xéo Sehun.
Sehun đột nhiên bật cười lớn, không chỉ vậy còn đưa tay lên nhéo má Seohyun
- Hahaha, bộ mặt này của cậu dễ thương quá!
Seohyun tức nổ đom đóm mắt
- A...đau! Bỏ tay cậu ra! Vừa nói cô vừa lấy chân đạp túi bụi về phía Sehun. Cứ vậy, Seohyun ra sức đạp, Sehun thì cứ nhảy loạn xị ngậu né nhưng đôi tay thì vẫn không buông tha cho má bánh bao của Seohyun.
- Seo Ju Hyun!
Đột nhiên 1 giọng nói của nam sinh vang lên. Seohyun và Sehun cũng đồng thời dừng trận chiến lại quay ra nhìn. Seohyun ngạc nhiên lắp bắp hỏi, hai má còn hơi ửng đỏ
- Luhan! Sao cậu lại ở đây?
Luhan thoáng bối rối nhưng nét mặt vẫn hết sức thản nhiên
- Tình cờ đi qua!
Seohyun gật gù vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng hơi thất vọng. Cô đã vui mừng vì nghĩ anh đến tìm cô.
- Nếu chỉ là tình cờ thì cậu cứ đi tiếp được rồi, sao còn phá đám! Sehun không vui nhìn chằm chằm Luhan nói, anh lại thấy Luhan là cố tình xuất hiện thì đúng hơn.
Luhan cười nhạt, giọng toát ra khí lạnh
- Gặp người quen tất nhiên là tôi nên chào hỏi rồi, phải không? Luhan đưa mắt nhìn sang Seohyun
Seohyun gật đầu tán thành nhưng lại bị cái nhìn của Sehun làm cho khiếp sợ nên lại đứng im.
Thấy hai người kia cứ găm ghe nhìn nhau mà Seohyun đứng bên cạnh cũng rùng mình. Cô lí nhí
- Không có gì vậy tôi vào lớp trước đây! Trực giác Seohyun luôn truyền đến âm cảnh báo nguy hiểm.
- Cậu đứng lại! Cả Luhan và Sehun cùng đồng thanh.
Tim Seohyun suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực, lông chân lông tay cũng dựng đứng hết lên, cô miễn cưỡng quay đầu lại
- Còn chuyện gì sao?
Sehun xoay gót đi đến cố tình cầm tay Seohyun kéo đi trước mặt Luhan
- Đợi tôi, chúng ta cùng vào!
Bị lôi đi nhưng Seohyun vẫn ngoái cổ lại nhìn Luhan, không phải anh cũng bảo cô đứng lại ư, tại sao lại không nói gì?
_______
Vào đến lớp, Seohyun giằng co mãi mới thoát khỏi sự kìm kẹp của Sehun
- Cậu nhìn xem, đỏ hết cả cổ tay tôi lên rồi! Seohyun lên tiếng trách móc, cái tên này lúc nào cũng ỷ mạnh hiếp yếu mà.
- Ai bảo cậu không chịu đi! Sehun cũng vênh cô lên đáp.
Sehyun oan ức cãi lý
- Nhưng tôi còn chưa nghe Luhan nói xong mà!
- Nghe gì nữa, muộn học tới nơi rồi!
Seohyun trừng mắt nhìn Sehun
- Bây giờ vẫn còn chưa có chuông vào lớp! Hắn nói là sắp muộn học trong khi cô và hắn đến lớp, yên vị tại chỗ rồi cũng vẫn chưa nghe thấy chuông.
- Còn không phải nhờ tôi, nếu để cậu đứng đó tôi chắc chắn chúng ta sẽ vào lớp muộn!
Càng nói càng cảm thấy vô lý, Seohyun hậm hực nói
- Cậu có thể vào trước, tôi có bắt cậu đợi tôi đâu?
- Không phải tôi đã nói chúng ta đi chung rồi sao!
- Cậu...đây rốt cuộc là cái đạo lí gì chứ? Seohyun thực sự bị chọc cho tức giận.
___
Xiumin từ đâu xuất hiện vỗ vai Luhan, cười ẩn ý
- Ây, vậy mà tôi còn tưởng cậu không để ý gì đến Seohyun cơ!
Luhan vẻ mặt không mấy bận tâm, lạnh lùng nói
- Đừng nói nhảm, vào lớp thôi!
Xiumin bĩu môi, cậu thừa biết trước nay Luhan vốn chẳng thích xen vào chuyện người khác, hôm nay lại tự động phá ngang, chắc chắn là có gì đó. Xiumin chạy đuổi theo Luhan, nói thêm
- Còn chối, những điều vừa nãy tôi chứng khiến hết rồi!
- Nó chẳng nói lên điều gì cả!
Vẫn là kiểu trả lời hờ hững ấy. Xiumin lắc đầu khó hiểu, rõ ràng vừa nãy anh nhìn thấy rất rõ Luhan rất để tâm đến Seohyun, hơn nữa vẻ mặt còn không vui khi nhìn thấy Seohyun ở cạnh người con trai khác. Vậy mà bây giờ lại tỉnh queo như chưa từng bị bắt gặp vậy.
- À mà tôi vừa gặp Sooyeon, cô ấy cứ hỏi cậu mãi!
- Ừm...! Luhan chỉ ừ 1 tiếng rồi lại tiếp tục bước đi.
- Thật là....nói chuyện với cậu chán chết! Xiumin cảm thấy mình như người thừa trong thế giới của Luhan thì tức giận bỏ đi, chả thèm ở lại đi chung với Luhan nữa.
Luhan quay đầu lại, tầm mắt dừng ở người con gái trong lớp kia, gương mặt có chút đăm chiêu. Dù ngoài miệng luôn phủ nhận nhưng trong lòng Luhan lại hiểu rõ cảm xúc của mình hơn ai hết: "Luhan, mày thực sự để ý đến Seo Ju Hyun sao? Nếu không, tại sao thấy cô ấy ở cùng người con trai khác, tâm trạng mày lại khó chịu như vậy?"
______
- Đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi! Sehun hào hứng nói rồi kéo Seohyun ra khỏi lớp.
- Cậu định lôi tôi đi đâu? Seohyun định vùng tay ra nhưng không thành.
- Căng tin, từ bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn trưa với nhau!
- Cậu điên à, tôi không rảnh mà ngồi ăn trưa với cậu đâu!
- Cậu không ngồi chung với tôi thì định ngồi 1 mình tự kỷ chắc. Luhan của cậu đã có người đẹp ngồi ngồi cùng rồi! Sehun hất hàm, ra hiệu cho Seohyun nhìn lên phía trên.
Seohyun nhìn theo, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại. Không được, cô không để Sooyeon tiếp cận Luhan được.
- Tôi sẽ không ngồi 1 mình! Nói rồi Seohyun hùng dũng đi vào.
Sehun phại chạy mới bắt kịp cô
- Cậu tính đến đó ngồi chung sao?
- Có gì không được à?
- Tất nhiên là không được. Hai người đó đang ngồi ăn với nhau, cậu đến xen ngang không phải rất vô duyên ư?
- Tôi mặc kệ! Seohyun ương bướng nói.
Sehun ngay lập tức chộp lấy tay Seohyun
- Không được, tôi không cho cậu đi!
Seohyun trợn tròn mắt nhìn Sehun
- Bỏ ra!
Sehun cũng trừng mắt nhìn lại cô
- Không!
Hai người đôi co qua lại đến khi rầm 1 tiếng mới giật mình
- Hai cậu đang làm cái quái gì vậy. Giọng 1 nam sinh bực tức, đĩa đồ ăn của cậu ta bị rơi vương vãi dưới sàn.
Tự động cả Seohyun và Sehun đều trở nên hòa hợp, cùng cúi người nói xin lỗi.
- Phần cơm này tôi sẽ đền cho cậu! Sehun nói thêm
- Điều đó là đương nhiên rồi, lỗi của các cậu mà! Cậu ta thẳng thừng đáp trả.
Seohyun và Sehun cười trừ rồi lẽo đẽo theo cậu nam sinh vừa nãy đi lấy phần cơm khác.
- Oh Sehun và Seo Ju Hyun! Sooyeon cố tình nói để người bên cạnh nghe thấy.
Luhan vẫn chăm chú vào bữa ăn của mình, ngay từ lúc Seohyun vừa bước đến, anh đã nhìn thấy cô rồi.
- Cậu quen hai người đó sao?
- Sehun thì mình đã biết được 1 thời gian vì là con trai đối tác của ba mình còn Seohyun thì mới biết! Sooyeon mỉm cười trả lời
Luhan chỉ nghe mà không bình luận gì, Sooyeon thấy vậy liền nói tiếp
- Hai người họ hình như rất thân thiết!
Tay cầm đưa của Luhan hơi dừng lại nhưng nó chỉ diễn ra trong thoáng chốc, đến cả Sooyeon ngồi đối diện cũng không nhận ra.
Sooyeon thấy nét mặt vẫn bình thản như nước trong hồ của Luhan, trong lòng cảm thấy an tâm. Cô biết chuyện Seohyun công khai theo đuổi Luhan nên muốn kiểm tra xem Luhan đối với Seohyun có chút tình cảm nào không! Có vẻ đáp án này khiến cô rất hài lòng.
_______
Seohyun và Sehun ngồi xuống 1 bàn ăn khác gần đó.
Sehun đảo mắt lên xuống quan sát Seohyun, 1 lúc sau không nhịn được đành lên tiếng, cố ý hỏi
- Đồ ăn ngon không?
Seohyun không chần chừ mà lắc đầu.
- Cậu cứ mút đũa không thì làm sao biết nó có ngon hay không. Phần cơm cũng bị cậu đảo tung rồi đó!
Thấy Seohyun cứ ngây người nhìn về phía Luhan và Sooyeon, không thèm quan tâm những lời mình nói thì Sehun bỗng nổi giận, đưa tay lôi phập đĩa cơm Seohyun 1 cái, lớn giọng
- Nếu nhìn người khác ăn mà khiến cậu no được thì cứ tiếp tục đi!
Seohyun bị giật mình, quay lại mở to mắt nhìn Sehun với vẻ ngây thơ vô tội.
- Được thôi, dù sao tôi cũng không đói!
Sehun thấy đầu mình sắp bốc hỏa đến nơi, cô được lắm, còn ngang nhiên nói câu đó, thật biết cách châm lửa vào ngòi nổ mà!
Thấy mặt Sehun đen xì, lại hằm hằm nhìn mình thấy sát khí khiến Seohyun cũng thấy sợ. Cô vội mở cốc trà sữa của mình giơ về phía Sehun
- Cậu đừng làm vẻ mặt đó, nó khiến tôi sợ đấy!
Sehun thấy Seohyun xuống nước nịnh nọt thì cũng bớt giận
- Cậu cũng còn biết sợ sao?
- Rồi, nhưng cậu đừng dễ nổi nóng thế chứ! Seohyun vẫn lẩm bẩm cãi cố.
- Cậu... Sehun vừa mở miệng liền bị Seohyun đút tọt ống hút cốc trà sữa vào miệng. Đúng là cách ngăn chặn hiệu quả!
Tất cả những điều vừa xảy ra đều lọt vào tầm mắt Luhan. Cô như vậy mà dám nói là thích anh sao? Trong mắt Luhan, hành động đưa ống hút vào miệng Sehun ngăn không cho Sehun nói tiếp của Seohyun lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác, cô quan tâm chăm sóc người con trai khác ngay trước mặt anh rốt cuộc là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro