Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


Ngày hôm sau.

Yoona vừa trông thấy Seohyun đang đứng đợi mình thì cô liền phi thẳng đến chỗ Seohyun, hớt hải hỏi

- Sao, hôm qua nói chuyện với ba cậu thế nào rồi?

Seohyun câm nín nhìn Yoona với vẻ mặt đầy đau khổ.

Chẳng là hôm qua, khi cô vừa đặt chân đến cửa, ba cô đã mỉm cười với cô.

"- Đi ăn cùng cậu ấy về hả?

Đương nhiên Seohyun phải giả bộ gật đầu. Cô ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc nói

- Con gái có chuyện muốn nói với ba.

- Được, con muốn nói gì? Ông Seo nhấp 1 hụm trà rồi gật đầu.

- Về chuyện tối nay, con với người xem mặt đó!

- Ừm....cậu ấy cũng gọi điện nói cho ba rồi!

Seohyun ngạc nhiên, không phải cô nghe nhầm chứ?

- Gọi điện nói cho ba rồi sao? Anh ta nói gì vậy ba?

- Thằng bé nói con rất được, hai đứa ăn cơm cũng rất vui vẻ!

Seohyun há hốc mồm, chết cô rồi, anh ta không phải thích cô thật rồi chứ? Không, phải là thích Yoona thật rồi chứ?

Mặt Seohyun cứng ngắc, cầm lấy cánh tay ông Seo

- Ba à, thực ra không phải như vậy.

Ông Seo thấy thái độ của con gái có vẻ không vui thì nhíu mày

- Không phải như vậy là sao?

Seohyun băn khoăn không biết nên nói từ đâu, phải giải thích như thế nào?

- Chung quy là con không hợp với anh ta đâu ba. Seohyun đưa ra kết luận cuối.

- Sao vậy, ba thấy cậu ta rất được mà! Ông Seo thấy khó hiểu. Rõ ràng đối tượng là 1 chàng trai tuấn tú, khôi ngô sáng sủa, ông có tiếp xúc qua 1 lần, tính cách cũng rất ổn, tại sao con gái ông cứ một mực muốn từ chối cơ duyên tốt này chứ?

Seohyun phụng phịu mặt mày

- Anh ta vừa béo vừa xấu, thô lỗ bất lịch sự,hơn nữa con tuyệt đối không lấy người mà con không yêu!

- Con nói năng lung tung gì vậy, con không thích người ta cũng không nên nói người ta thế! Ông Seo thở dài lắc đầu, con gái ông cái gì cũng có thể nói được! Ông cho rằng cô vì không muốn cuộc hôn sự này nên tìm cớ bịa chuyện, nói đối tượng không ra gì nhưng cô lại không biết, trước khi để đối tượng gặp cô, ông đã đích thân gặp mặt trước rồi.

Seohyun không phục nói thêm

- Con chỉ nói sự thật thôi!

- Seohyun! Ông Seo lớn tiếng khiến Seohyun cũng giật mình, biết mình hơi quá, ông hạ giọng

- Cũng tại thường ngày ta đã quá nuông chiều con! Đừng kiếm chuyện nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi!

Seohyun cảm thấy uất ức, rõ ràng cô chỉ nói những điều mình mắt thấy tai nghe, tại sao ba cô lại không tin cô chứ?" 

- Được rồi, cứ bình tĩnh, chúng ta từ từ nghĩ cách! Nghe Seohyun kể xong, Yoona chỉ biết vỗ vai an ủi. Trong đầu Yoona không ngừng thắc mắc, bình thường ba Seohyun rất thương Seohyun lại nâng như nâng trứng, hứng như hấng hoa, tại sao có thể đồng ý chọn 1 người con rể như vậy, càng nghĩ càng thấy kì lạ!

- Cái tên chiết tiệt đó, lần sau để tớ gặp lại, tớ sẽ không tha cho hắn! Seohyun bừng bừng khí thế, tay vo tròn thành nắm đấm, đến Yoona nhìn cũng cảm thấy rùng mình. Thay đổi cũng nhanh thật, vừa mới nãy, cô còn thấy nhỏ ấm ức kể lệ, vậy mà chớp mắt 1 cái đã hùng hổ như muốn giết người được rồi!

Yoona nhe răng cười gượng, không nói thêm gì, im ỉm ngồi vào vị trí lái trên xe máy. Giờ cô mà chọc vào Seohyun, chắc chắn sẽ khó sống!

-------


Seohyun mải suy nghĩ mà đâm sầm vào người phía trước.

- A...xin lỗi...! Seohyun vội cúi đầu nói, mặt cũng chẳng buồn nhìn lên.

- Cậu đi đứng lúc nào cũng thế nhỉ?

Sao giọng nói này lại quen như vậy? Seohyun hơi ngẩng đầu lên.

- Luhan! Giọng nói của cô rõ ràng là đang mừng rỡ.

- Đâm phải người khác làm cậu thấy vui vậy sao?

Seohyun lúng túng, miệng lưỡi người này tại sao lúc nào cũng sắc bén như vậy. Hầu hết, cứ mỗi lần xuất hiện trước Luhan, cô đều sẽ gặp chuyện không hay nào đó, hình ảnh cô trong mắt anh chắc là rất tệ.

- Không phải đâu...! Seohyun xua tay.

- Thế thì tại sao? Luhan nhướn mày hỏi, cũng không biết từ khi nào anh lại để tâm đến việc cô mất tập trung nhưng nguyên nhân lại không phải vì anh, 1 cảm giác hơi khó chịu khẽ dâng lên trong lòng.

- Thì tại vụ xem mắt đó! Seohyun thuận miệng nói, nhưng nói xong thì mới phát hiện mình nhỡ lời, giật mình nhìn lên.

Luhan đang chằm chằm nhìn cô, ánh mắt giống như đang tức giận.

- Đi xem mắt? Giọng nói phát ra khiến Seohyun không lạnh mà run, cô nhìn Luhan, cười lấp liếm

- Haha....là đi xem mặt, gặp mặt bạn bè kết bạn qua game đó mà! Sau đó Seohyun vội xoay người bước tiếp.

Đôi lông mày Luhan nhíu chặt hơn, anh thừa biết cô vừa nói dối nhưng tại sao cô lại phải đi xem mắt? Định đuổi theo hỏi cho rõ thì cánh tay Luhan thoáng chốc đã bị giữ lại

- Tốt thật đấy, sáng nào cũng được gặp cậu!

Seohyun quay đầu nhìn lại, thật là....cô gái đó, tại sao cứ bám riết lấy Luhan của cô không chịu buông vậy? Không được, cô phải tách hai người họ ra, nhìn chẳng vừa mắt tẹo nào.

- Ây, Luhan, sáng nay có tiết của giáo sư Kim đó, chúng ta còn có phần thực hành mẫu, mau đi thôi! Không do dự, Seohyun cầm lấy cánh tay còn lại của Luhan kéo đi.

Sooyeon ngớ người nhìn Seohyun, cô gái này là ai vậy? Nhận ra tay mình đang lơ lửng trong không trung, Sooyeon thu tay lại, giọng níu kéo


- Luhan! Sooyeon không tin Luhan sẽ bỏ lại cô!

Luhan dừng bước, quay đầu nhìn Sooyeon!

Seohyun thấy tim mình khẽ nhói lên, bàn tay giữ tay Luhan mỗi lúc 1 chặt hơn giống như nếu buông ra, cô sẽ mất anh vậy. Cảm nhận được lực từ tay Seohyun truyền đến, đuôi mắt Luhan hơi cong lên lộ rõ ý cười.

Sooyeon mỉm cười, cô biết mà, Luhan sao có thể chọn Seohyun thay vì cô được chứ?

- Sooyeon, tôi đi trước! Có gì cậu cứ hỏi Xiumin, cậu ấy sẽ giúp cậu!

Seohyun ngây người nhưng trong cơ thể lại trào dâng 1 loại hoóc môn gọi là hoóc môn hạnh phúc.

Luhan và Seohyun nắm tay nhau rời đi. Sooyeon đứng tại chỗ nhìn theo, chuyện này sao có thể xảy ra với cô được?

Không đúng, đáng lẽ Luhan phải bước về phía cô mới phải. Theo nhìn nhận của cô, cô gái vừa nãy, nếu xét tổng thể, so với cô còn kém xa, Luhan sao có thể ....!

....

Khi cách cửa lớp vài trăm mét, Luhan bỗng nhiên cất tiếng hỏi. 

- Cậu cười gì thế? Anh để ý, cả đoạn đường cô cứ cười ngây ngốc một mình suốt.

Seohyun vui đến mức mình cười cũng không nhận ra, khi Luhan hỏi, cô mới thoáng ngượng ngùng

- À...không có gì!

- Thật không có gì? Luhan nghiêng đầu hỏi lại, rõ ràng cô đang cố tình che giấu điều gì đó.

Seohyun ngay lập tức gật đầu 1 cách khảng khái, chứng minh cho Luhan thấy mình không nói dối

- Ừm! Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm!

- Vậy thì....! Luhan liếc mắt về phía bàn tay đang được Seohyun nắm chặt. Seohyun cũng đưa mắt nhìn theo. Cô bối rối vội buông tay anh ra, nghĩ lại việc cả đoạn đường từ cổng vào đây cô đều nắm tay anh mà tâm trạng có chút lâng lâng khó tả.

Thấy cô án binh bất động tại chỗ, Luhan đành lên tiếng nhắc

- Cậu còn ngây ngốc đứng đây sẽ vào muộn đó!

Nói rồi Luhan liền xoay người đi trước. Seohyun đưa tay lên nhìn khẽ mỉm cười, sau đó cũng lăng xăng chạy theo sau.

- Thế cậu với Sooyeon có quan hệ thế nào? Chỉ là cô vô cùng thắc mắc và bận tâm điều này.

- Tại sao cậu lại muốn biết? Hơn nữa tôi với Sooyeon có quan hệ gì cũng đâu liên quan tới cậu! Đôi chân Luhan vẫn bước từng bước thẳng đều, chả quan tâm vẻ mặt xụ xuống của người phía sau.

- Tất nhiên là có liên quan? Tôi.... Seohyun ấp úng không nghĩ ra được 1 lý do hợp lý nên đành bỏ lửng.

Thấy vẻ mặt thoáng thất vọng của Seohyun không hiểu sao Luhan lại thấy có chút tội lỗi

- Giáo sư Choi nhờ tôi hướng dẫn Sooyeon làm quen với trường lớp.

Kì lạ, tại sao anh lại phải phải giải thích với cô nhỉ?

Đôi mắt vốn to sáng của Seohyun càng sáng lấp lánh hơn khi nghe câu trả lời của Luhan. Hóa ra, anh và Sooyeon không có quan hệ như cô nhầm tưởng, cô thở phào 1 cái nhưng nghĩ ra gì đó, liền nói thêm

- Chỉ sợ Sooyeon...cậu ấy không nghĩ thế!

Cô gái này lại đang nói gì vậy, suy nghĩ của cô kiểu như lúc thì rất đơn giản lúc lại rất phức tạp, thiên biến vạn hóa, rất khó đoán. Luhan chẹp miệng, thong thả hỏi

- Về chuyện gì?

Seohyun giọng điệu giống như đang hờn dỗi

- Cậu thông minh như vậy sao lại không nhìn ra... Sooyeon rõ ràng là có ý với cậu.

Luhan nghe xong thì đột ngột dừng hẳn, quay lại nhìn Seohyun không dời. Sau đó môi Luhan khẽ cong lên, vẻ kiêu ngạo, tự tin lấn át kẻ khác

- Cậu đang ghen sao?

Ghen? Seohyun tự hỏi chính mình, không lẽ đúng là cô đang ghen tị với Sooyeon?

Nghĩ đến đây mặt Seohyun khẽ đỏ lên, cô tránh ánh mắt của Luhan, ấp úng nói

- Tôi...tôi vào lớp trước đây!

- Vậy đúng là cậu đang ghen thật rồi! Luhan đút 2 tay vào túi, bật cười nói với theo. Trong lòng anh có gì đó cảm thấy vui và thỏa mãn.

- Ai bảo tôi ghen, cậu đừng nói lung tung! Seohyun nhăn mặt xoay người lại, cô sắp ngượng chết đến nơi rồi. 

- Thế không phải sao? Luhan từ tốn hỏi, biểu hiện của cô thực rất thú vị.

Seohyun vênh mặt lên, quả quyết nói

- Tất nhiên là không, tại vì tôi biết vì giáo sư Choi nhờ vả nên cậu mới giúp Sooyeon thôi chứ cậu không thích cậu ấy!

- Sooyeon vừa có học vấn lại vừa xinh đẹp, có tài năng, có ai mà không thích cậu ấy! Luhan nhàn nhạt đáp, nụ cười mỗi lúc 1 rộng hơn.

Seohyun nhìn Luhan, cảm thấy có gì đó mất mát

- Cậu nói vậy là sao....không lẽ?

Luhan tiến gần hơn, dí sát mặt về phía Seohyun chậm rãi nhấn từng từ

- Ý tôi nói, không biết chừng tôi cũng thích cậu ấy!

....đoàng....Seohyun thấy trong đầu mình vừa xuất hiện tiếng nổ lớn, điều cô lo lắng rốt cuộc cũng trở thành sự thật. Làm sao đây? Cô đâu thể ép anh thích cô và ghét Jung Sooyeon được! Seohyun dần ngẩn người chìm vào mớ suy nghĩ riêng.

Thấy Seohyun giống như hồn bay phách lạc, Luhan hơi cười quay đi. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại thích trêu chọc cô như vậy, thấy cô ghen, tâm trạng lại cảm thấy rất tốt.

- Đồ ngốc, vào lớp thôi!

Kết quả cả buổi hôm đó, Seohyun chỉ ngây người suy nghĩ câu Luhan vừa nói. Cô nhất định không để Luhan thích Sooyeon được, cần phải ngăn chặn trước. Vì vậy những ngày sau đó Seohyun bám riết Luhan 24/24, cứ hai người đó gần chạm mặt nhau thì ngay lập tức Seohyun vội kéo Luhan đi đường khác, mỗi ngày cô đều mệt đến phờ cả người.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro