Chap 18
Trước cửa hàng sang trọng, hai cô gái đang đùn đẩy nhau không ngừng
- Cậu sợ gì chứ, gặp người ta có 1 lần thôi! Seohyun củng cố tinh thần cho nhỏ bạn.
- Nói thì hay lắm, vậy chi bằng cậu tự mình vào gặp người ta đi! Yoona trách cứ, nói bằng giọng thách thức. Rõ ràng Seohyun mới là nhân vật chính của ngày hôm nay vậy mà nhỏ nói như cô mới là đối tượng phải đi xem mắt không bằng.
- Rồi, rồi, cậu đừng nóng, tớ biết cậu rất tốt bụng, lại trọng tình nghĩa, cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu! Đi mà, Yoona, giúp tớ đi! Seohyun nói ngọt, chắp 2 tay lại với nhau nài nỉ.
- Dẹp...dẹp hết đi. Im Yoona này bụng dạ rất không tốt, ăn đồ khác lạ vào liền bị tiêu chảy ngay, tình nghĩa thì cũng không có nhiều...nói chung không giúp được cậu đâu!
Từ năn nỉ, Seohyun quay ngoắt sang thế chủ động, đây chính là nguyên nhân vì sao cô để chuyện xem mặt này cuối ngày mới nói cho nhỏ bạn.
- Im Yoona, cậu mua đồ cũng đã mua rồi, ăn thỏa thích cũng đã ăn rồi, bây giờ cậu không có quyền từ chối!
Yoona mặt nhăn như khỉ, đúng là cái miệng làm hại cái thân mà. Nếu biết phải xách dép đi xem mặt thay thế này, có bày sơn hào hải vị trước mặt cô cũng không thèm liếc chứ đừng nói là ăn, giờ nuốt vào bụng rồi, hối hận cũng vô dụng. Cô chỉ không ngờ nhỏ Seohyun này dám dùng chiêu trò với cô.
Đẩy cửa đi vào, Yoona nhìn Seohyun vẻ chần chừ
- Có ổn không? Tớ mặc thế này không sao chứ?
- Như này đẹp quá, đáng ra mình nên mua cho cậu bộ trang phục bà cô mới phải! Seohyun lẩm bẩm 1 mình
- Seohyun...Seohyun! Yoona gọi vì dường như thấy Seohyun có vẻ không để ý
- Cậu cứ vào đi, mình sẽ ngồi từ xa hỗ trợ cậu! Seohyun gật đầu nói.
Yoona bặm môi bước vào, nét mặt căng thẳng giống như bị áp giải ra pháp trường. Cô ngồi xuống bàn 15 đã đặt sẵn.
Seohyun cũng tìm 1 chỗ kín đáo ngồi xuống, cô không biết rằng ở chiếc ghế áp sát sau lưng cô cũng có 1 người đang cầm báo che mặt.
"Mới buổi đầu gặp mặt đã bắt con gái người ta phải đợi rồi, tên thiếu gia này đúng là không ra gì."
"Tới rồi sao, cũng không tệ, chỉ tiếc gặp sai đối tượng thôi, cô chờ mà xem kịch hay đi!"
Hai con người hai suy nghĩ nhưng ánh mắt đều dán chặt vào bàn 15.
Yoona sốt ruột, rốt cuộc đối tượng xem mặt của Seohyun có đến không đây?
- Chào cô! Cô chính là người được hẹn ở bàn này? 1 chàng trai trẻ khôi ngô đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Yoona nhất thời ngây người, cũng không đến mức thảm hại như cô nghĩ.
- Chào anh, chính là tôi! Yoona hơi ngượng nghịu khi phải nói dối.
- Ồ, rất hân hạnh, cô đợi 1 chút, thiếu gia nhà chúng tôi đang đến rồi!
Yoona ngơ ngác, hỏi 1 câu mà bản thân cho là rất ngu ngốc
- Thế không phải là anh sao?
Chàng trai trẻ lắc đầu, cười xuề xòa, rồi đứng nghiêm chỉnh bên cạnh.
Yoona xấu hổ, cúi mặt xuống. Tới tận khi xuất hiện mũi giầy nam trong tầm mắt, cô mới đứng dậy ngẩng đầu lên lần nữa. Lần này Yoona gần như hóa đá tại chỗ.
Cách mấy bàn không xa, hụm nước cam mà Seohyun vừa đưa lên mồm phun ra tung tóe.
Sốc!
Chỉ 1 từ để diễn tả cảm xúc của Seohyun lúc này. Thấy mọi người nhìn mình chỉ trỏ, Seohyun vội cúi thấp xuống rồi lấy khăn giấy lau miệng. Vì sử dụng tai nghe truyền âm nên những gì họ vừa nói Seohyun đều nghe được, cho nên theo suy đoán của cố, anh chàng béo như sumo Nhật Bản kia đích thị là thiếu gia mà cái cậu tới trước kia vừa nhắc, hay nói đơn giản cho dễ hiểu, tên béo trăm cân đó chính là đối tượng xem mắt của cô hôm nay.
Sehun ngồi bên cạnh hơi nhăn mặt vì vị khách bàn bên cạnh, người gì uống nước mà vô duyên, bắn cả sang quần áo anh bên này. Nếu không phải vì còn vướng kế hoạch dang dở kia, anh sẽ không chịu ủy khuất mà bỏ qua dễ dàng thế này đâu. Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Yoona, khóe môi Sehun khẽ cong lên ''Mới chỉ là bắt đầu thôi".
Yoona đột nhiên quay lại tìm kiếm Seohyun nhưng Sehun lại chột dạ tưởng cô nhìn mình nên lại vội vớ lấy tờ báo che mặt.
- Tiểu thư cô ngồi đi! Anh chàng béo nói
- À....vâng....! Yoona miễn cưỡng ngồi xuống
- Cô ăn gì? Chúng ta vừa ăn tối vừa nói chuyện nhé! Hắn ta nói chuyện như không, vẻ mặt khó coi của Yoona vốn không để mắt tới.
- Tôi...tôi nghĩ, có gì chúng ta nói luôn đi được không, tôi nhớ ra mình còn có hẹn với bạn! Yoona tìm cớ chuồn.
- Đừng vội, ăn xong bữa tối rồi tôi sẽ đưa cô đi gặp bạn! Phục vụ!
Không coi ý kiến của cô ra gì, tự ý quyết định, phải ngồi ăn với cái tên trước mặt đúng là giấc mộng đáng sợ nhất của đời Yoona từ trước tới giờ. Anh ta béo thì đã đành, 1 chút khí chất con nhà quyền thế cô cũng không thấy, ngược lại trông rất giống 1 tên tham ăn ngoài đường, da đen nhẻm, mắt ti hí, tóc tai thì xuềnh xoàng, chỉ là khoác thêm bộ âu phục, thực sự nhìn rất kệch cỡm. Trước nay cô không có thành kiến hay có ý chê bai này nọ nhưng thực tại đối mặt lại cảm thấy có chút rùng mình.
- Cô không ăn sao?
Yoona nhấp 1 hụm nước rồi nói
- Không...anh cứ ăn đi!
Nếu không vì giữ hình ảnh cho Seohyun, Yoona đã ngay lập tức hất cốc nước này vào mặt anh ta rồi. Có người bất lịch sự như anh ta sao, đồ ăn mang lên đến đâu, anh ta toàn lực đánh sạch, không sót thứ gì, thậm chí còn dùng cả tay bốc. Đến mức độ này thì bất kỳ cô gái nào cũng đều không thể chấp nhận.
Yoona nuốt nước bọt hãi hùng, tự hỏi anh ta có đúng là thiếu gia nhà quyền quý không, nhìn anh ta ăn như đã bị bỏ đói 1 tháng vậy!
Không chỉ Yoona mà từ xa, Seohyun tròng mắt mở to đảo mấy vòng liên hồi, không thể tin được người mà ba cô nói nào là đẹp trai, nào là khôi ngô tuấn tú, cái gì cũng rất được lại là con người như vậy. So với tưởng tượng, anh ta thật khiến cô tụt xuống đáy của tuyệt vọng.
"Trời...cái tên đó, ăn gì dữ vậy, giống như thường ngày hắn bị bỏ đói không bằng"_ Seohyun nghĩ
"Hay lắm, mấy tiểu thư các người thấy cảnh này đều sẽ chạy mất dép, tôi tin cô sẽ không trụ được lâu nữa đâu"_ Sehun nghĩ, nhếch mép cười cười đắc ý.
Nhìn vẻ mặt Yoona khổ sở thế kia, Seohyun nghĩ mình phải mau chóng tìm cách lôi nhỏ và cô thoát khỏi chỗ này thôi.
....ring....ring....ring....
Yoona gật đầu xin phép nghe điện thoại. Nói gì đó mấy câu, cô quay người về chỗ, nói với vẻ ái ngại
- Thật xin lỗi, tôi có việc phải đi trước rồi, thất lễ. Yoona cầm túi xách đi thẳng, đương nhiên cô cũng chẳng cần khách sáo mà nói mấy câu như "Hẹn gặp lại", "Có cơ hội, gặp anh sau".... Cô đâu có điên. Tốt nhất đừng để cô gặp anh ta 1 lần nữa, nếu không cô sẽ không khách sáo thế này đâu.
- Ấy, khoan đã! Về em tôi rất ưng ý, nếu em cũng vậy thì tôi sẽ báo lại với ba mẹ để chúng ta sớm cử hành hôn lễ! Anh ta đưa tay ra giữ tay Yoona lại.
Yoona trợn mắt nhìn tay mình bị anh ta giữ chặt, nếu bình thường không nói làm gì đằng này tay anh ta nhem nhuốc thức ăn và dầu mỡ, vậy mà anh ta không chút lịch sự chằm chặp giữ lấy tay cô.
Yoona cố gắng lắm mới không quát thẳng vào mặt anh ta nhưng cho tới giờ phút này, cô không nhịn được nữa rồi
- Cái cái tên béo đần kia, mau bỏ tay tôi ra. Ai thèm lấy cái tên đầu heo như anh! Trước nay vận khí của tôi rất tốt nhưng tôi không nghĩ mình có diễm phúc lớn đến vậy!
- Vậy hôn sự của chúng ta? Anh ta lắp bắp, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.
- Hôn sự cái gì chứ, hủy bỏ hết!
- Sao vậy được?
Yoona gần như hét lên, thu hút hầu hết người ngồi ăn trong quán
- Tôi nói hủy bỏ thì sẽ hủy bỏ, anh không nghe rõ sao? Không có hôn sự hôn heo gì hết!
Seohyun và Sehun cũng giật mình vì âm thanh vang lên từ phía bàn 15. Còn hai tên kia, nhất là anh chàng béo sợ đến mức nghệt mặt ra, nhìn Yoona không nói được lời nào....câm nín!
Đến tận khi Yoona và Seohyun ra khỏi quán được 1 lúc lâu, Sehun mới đặt tờ báo xuống, đứng lên di chuyển đến bàn 15.
- Hai người làm tốt lắm! Nghĩ lại vẻ mặt tức giận vừa rồi của cô tiểu thư kia, Sehun vẫn cảm thấy buồn cười.
- Đây là thứ anh cần! Chàng trai trẻ bên cạnh đặt vào tay Sehun 1 chiếc máy ghi âm nhỏ.
Sehun gật đầu, vui vẻ hào phóng nói
- Xong việc rồi, hai người cứ ăn uống thoải mái đi, tôi sẽ thanh toán hết.
- Cảm ơn thiếu gia, hi vọng lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác.
Sehun nhíu mày, cái gì mà lần sau? Bọn họ không phải muốn anh bị ép đi xem mặt lần nữa chứ, thật là....! Nhưng không sao, thực ra hôm nay anh thấy xem mặt cũng thú vị và vui đấy chứ.
Sehun chẹp miệng
- Yên tâm, nếu còn có lần sau, nhất định sẽ không thiếu phần hai người!
Nói rồi Sehun cầm lấy chùm chìa khóa đắc ý bước ra khỏi cửa hàng. Có bằng chứng trong tay rồi, cô tiểu đó không muốn hủy bỏ hôn sự cũng phải hủy, hơn nữa anh tin cô ta không có cái gan lấy 1 người giống vừa nãy đâu.
--------
- Seohyun xấu xa, vậy mà cậu nói anh ta rất được. Yoona không ngừng trách móc.
Seohyun cười qua quýt
- Thì tớ cũng chỉ nghe ba nói thế, ai mà ngờ được.. .
- Cái tên háu ăn bất lịch sự đó, sao ba cậu có thể đồng ý để cậu qua lại với loại người như thế được!
- Có lẽ ba cũng chưa biết con người thật của anh ta, sau tối nay mình sẽ nói rõ ràng cho ba biết.
Yoona thở dài thườn thượt
- Cậu thì tốt rồi, nhỡ may cái tên đó thích mình thật thì phải làm sao?
- Hắn ta mà thích cậu thật thì tớ mới là người chết đó. Seohyun thông minh đột xuất.
- Ừ ha, nếu hắn về nói chuyện với ba mẹ hắn rồi ba mẹ hắn muốn thúc đẩy quan hệ, sớm có cháu bế thì đúng là có kịch hay để xem rồi!
- Yoona đáng ghét, giờ cậu còn chọc tớ được sao?
- Tớ chịu thiệt thòi cả buổi tối còn được, giờ chọc cậu 1 chút cũng không được sao? Yoona cười khoái chí, nếu như chuyện đó xảy ra thật thì sẽ thế nào nhỉ? Nói thực, cô cảm thấy rất tò mò nha!
- Chuyện hệ trọng, không đùa được đâu, hạnh phúc cả đời của tớ đó! Seohyun nhăn mặt, so với Luhan đúng là 1 trời 1 vực, tên đó 1 chút thần thái cũng không có, xem ra cô cần nhanh chóng hủy bỏ cuộc hôn nhân này.
- Yên tâm đi, nếu ba cậu biết chuyện, tuyệt đối sẽ không gả con gái mình cho cái tên đó đâu. Yoona vỗ vai Seohyun an ủi.
Seohyun gật đầu nhưng tại sao trong lòng vẫn có cảm giác mơ hồ giống như mọi chuyện không đơn giản chỉ kết thúc như vậy. Rốt cuộc còn điều gì đang chờ cô phía trước?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro