Chap 17
Seohyun và quản gia Lee về đến nhà đã gần 12h đêm. Cô thở dài vì kế hoạch của mình hoàn toàn thất bại. Đi theo thì bị Luhan phát hiện, vốn tưởng sẽ biết được địa chỉ nhà cụ thể của anh nhưng 1 lần nữa Luhan lại nhìn thấu ý đồ cô, anh thật biết cách chặn đường sống của người khác mà.
- Con đi đâu giờ này mới về? Ông Seo bất ngờ lên tiếng làm Seohyun giật bắn mình đưa tay lên vuốt ngực.
- Ba,...làm con sợ hết hồn! Seohyun lăng xăng chạy đến bên ông Seo.
- Giờ thì nói xem sao con lại về muộn như này? Ông Seo sớm đã bắt được bài của con gái, chiêu này cô dùng suốt chả lẽ ông còn không rõ.
Seohyun nghĩ gì đó, nhìn nhìn ba mình rồi chầm chậm nói
- Thực ra là thế này, hôm nay Hyunie về học muộn...cho nên có gọi quản gia Lee đến đón. Nhưng mà trên đường về nhà, Hyunie lại thèm bánh gạo cay nên đã dừng ở cửa hàng để vào ăn. Lại nhớ đến Yoona ở nhà 1 mình nên có mua đến cho cậu ấy 1 ít. Đáng nhẽ là con đã về sớm rồi nhưng không hiểu sao hôm nay lại nổi hứng muốn đi dạo vậy nên có bảo quản gia Lee chạy xe mấy vòng quanh thành phố ...! Nói chung chính là như vậy đó ba!
Ông Seo ngồi xuống ghế, vẻ mặt gật gù như đã hiểu, giọng uy nghiêm hỏi
- Là như vậy thật sao?
- Vâng! Seohyun rón rén gật đầu
- Được, vậy để ta hỏi quản gia Lee xem có đúng như những gì con vừa nói không!
- Á...Hyunie nghĩ là không cần đâu ba! Seohyun đứng bật dậy ý ngăn cản, vừa xua tay vừa lắc đầu.
- Ta biết thừa là con đang nói dối. Ta sẽ không truy cứu nếu tối mai con đồng ý đi gặp mặt 1 người.
Vẻ mặt Seohyun tiu nghỉu, mất công cô vòng vo nãy giờ
- Ai vậy ba?
- Đến đó rồi con sẽ biết! Nhớ, không được quậy phá lung tung gì đâu!
- Dae!
Seohyun gật gật đầu nhưng như nghĩ ra gì đó, cô hốt hoảng ngẩng đầu lên
- Khoan đã....không lẽ ba lại muốn con đi xem mắt sao?
Ông Seo nở nụ cười
- Con vừa đồng ý với ta rồi!
Trời đất...nếu biết trước là đi xem mắt thì đời nào cô đồng ý chứ. Seohyun chạy lại ôm cánh tay ông Seo nài nỉ
- Ba...ba à...không đi được không?
- Tại sao lại không đi? Ông Seo cũng muốn nghe nỗi lòng con gái, nếu có lí do hợp lý biết đâu ông sẽ suy xét.
- Ba nghĩ xem, Hyunie còn trẻ còn khỏe, không thể tự chôn mình vào nấm mồ hôn nhân được! Chẳng lẽ ba muốn con gái vất vả sao?
Seohyun trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn ba mình chớp chớp mắt.
Toàn là những lời nói xạo, thử hỏi nếu vị hôn phu kia của cô mà là Xi Luhan, cô có nói ra những lời này không? Có khi tổ chức party ăn mừng từ lâu rồi.
Ông Seohyun vuốt tóc con gái, nhẫn nại nói
- Ba đâu ép hai đứa phải sớm kết hôn. Xem mắt, đi chơi, tìm hiểu...3, 4 năm sau kết hôn cũng không muộn!
Cảm xúc Seohyun tụt dốc không phanh, chung quy lại, cái nạn này cô tránh không nổi, thật là xúi quẩy mà!
_________
Seohyun vẫn quyết liệt thực hiện cuộc kháng chiến trường kì. Cô đang đứng trước cổng trường đợi Luhan như mọi lần.
Vừa nhìn thấy Luhan, Seohyun lập tức mỉm cười rạng rỡ đưa tay lên vẫy.
Luhan nhìn Seohyun, tuy vẻ mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng dần dần anh thấy mình không còn ghét hành động bám đuôi của cô nữa, thậm chí còn có chút chờ mong.
Anh từng bước tiến đến phía cô, trong đầu bỗng nhớ đến chuyện hôm qua, khóe môi bất giác cong lên.
- Luhan, đợi mình với! Sooyeon vui vẻ chạy lại khoác tay Luhan. Anh cũng hơi giật mình, không biết cô từ đâu chui ra nữa.
Thấy Luhan định rút cánh tay ra thì Sooyeon vội nói thêm
- Mình vừa bị ngã xe, chân hơi đau, cho mình bám nhờ nhé!
Luhan do dự nhưng rồi quyết định để nguyên, người ta đã nói đến thế rồi không lẽ anh lại không giúp.
Seohyun từ xa thoáng sững người, mắt chăm chú dõi theo. Họ thật sự rất thân thiết! Mới từ hôm qua tới giờ lại có thể tiến triển nhanh đến vậy, chẳng lẽ Luhan đã rung động trước Sooyeon rồi sao?
- Hello...baby! Sehun cười ngoác miệng vỗ vai Seohyun.
Thấy Seohyun không chú ý đến mình, Sehun liền huých huých người Seohyun mấy cái.
- Này....này...Seo Ju Hyun, cậu nhìn gì vậy? Seohyun quay sang trừng mắt lườm Sehun, cái tên này có bao giờ cư xử nhẹ nhàng được với cô đâu.
- Ây, đừng nhìn tôi với ánh mắt "trìu mến" như vậy, tôi sẽ sợ đó nghe.
- Biết sợ thì tránh xa tôi ra! Seohyun xoay người bước đi, tâm trạng cô hôm nay không được vui.
- Cậu kì lạ thật đấy, vừa mới nãy còn cười tươi như hoa vẫy tay chào tôi, bây giờ đã lại khó tính như bà già rồi! Sehun đi theo Seohyun, vừa đi vừa lải nhải nói.
Seohyun dừng bước, cơn nóng giận bốc lên đến đỉnh đầu
- Cậu vừa nói cái gì? Bà già sao? Cậu đúng là đồ đáng ghét khó ưa. Còn nữa....ai thèm vẫy tay với cậu! Tôi nghĩ tốt hơn hết cậu nên đi khám lại mắt đi!
Nói rồi Seohyun liền xoay người bước tiếp. Sehun ở phía sau nhún vai 1 cái, ya...cô gái này thật dễ nổi nóng nha.
Đang đi bỗng bị 1 lực đè lên bả vai, Seohyun nhăn mặt nhìn lên
- Làm trò gì đấy, bỏ tay xuống, ai cho cậu khoác vai tôi?
Seohyun đẩy tay Sehun ra nhưng bất thành, ngược lại hắn càng dúi mạnh hơn khiến cô bị đau nên đành nhẫn nhịn không đôi co bằng sức nữa.
- 1 trong những nguyên nhân khiến chị em trông già và xấu đi chính là hay nổi giận. Nếu cậu không muốn bị xấu và già đi thì tốt nhất cậu nên dịu dàng, hiền lành 1 chút.
- Tôi hiền để cậu bắt nạt à? Seohyun cũng không vừa
Sehun cười cười nói
- Tôi hứa sẽ không bắt nạt cậu đâu, hơn nữa còn đối xử tốt với cậu.
Seohyun nuốt khan, ngạc nhiên nhìn Sehun
- Sáng nay cậu ăn nhầm cái gì hả?
- Vớ vẩn, chúng ta chẳng phải đã nói chuyện hôm qua rồi sao, tôi chấp nhận để cậu làm bạn với tôi!
Seohyun cảm thấy bị choáng, trình độ tự yêu bản thân của con người này đúng là không có đối thủ, cô phải thức tỉnh hắn thôi
- Ai nói tôi muốn làm bạn với cậu, hoang tưởng.
- Không phải sao? Ở trường này cậu kiếm đâu được 1 người bạn vừa đẹp trai, vừa thông minh lại hài hước, nhiệt tình như tôi chứ?
Seohyun tròn mắt nhìn Sehun, tự sướng cũng phải có mức độ của nó thôi chứ, đằng này hắn nói không biết ngượng mồm
- Thế không phải vì cậu hay gây gổ đánh nhau lại lười học ham chơi, miệng lưỡi chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế không có người chơi cùng nên mới muốn kết bạn với tôi sao?
Sehun nghe xong không tức giận mà ngược lại còn bật cười thành tiếng
- Hahaha...không ngờ cậu hiểu tôi thật đấy, tôi nhận cậu làm bạn quả không uổng! Đã thế còn vỗ vai cô đôm đốp.
- Cái tên chết tiệt này, bỏ tay cậu ra! Muốn chết hả? Seohyun thuận thế hất tay Sehun xuống.
- Tôi không phải tên chết tiệt. Tôi là OH SEHUN! Cậu hãy nhớ cái tên này cho thật kĩ! Sehun nói rồi lại lấy tay quàng cổ cô.
- Tôi nói cậu bỏ ra cơ mà...! Đau chết đi được.
- Nhắc lại xem, tôi tên là gì? Nói đúng thì tôi sẽ bỏ tay ra!
Sehun làm vậy cũng có cái lý của nó. Quen biết cô hơn 1 tuần, ấy vậy mà đến tên anh, cô cũng chẳng thuộc, suốt ngày cứ tên nọ tên kia... thật khiến anh tổn thương lòng tự trọng mà!
- Oh...Se...! Hình như với Seohyun, ngoài cái tên Xi Luhan ra thì tên của bất kì người con trai nào khác đều khó nhớ.
- Oh Sehun! Sehun không vui nhắc lại. Ngữ điệu của Sehun khiến Seohyun hơi sợ
- Rồi...tôi nhớ rồi là Oh SeChun!
Sehun sa sầm mặt mày, mặt biến sắc
- Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng!
Seohyun tuy sợ những vẫn cố cãi già
- Cậu hung dữ vậy làm gì, chỉ là 1 cái tên thôi mà!
- Đúng vậy, chỉ 1 cái tên đơn giản mà có người còn không nhớ nổi. Đầu óc đúng là chứa toàn bã đậu!
Seohyun tức giận kìm không được mà mắng người
- Oh Sehun khốn khiếp, cậu ăn nói cho tử tế!
Sehun bất ngờ buông tay ra, quay sang Seohyun hỏi
- Cậu vừa nói gì?
- Tôi nói cậu hãy ăn nói cho tử tế.
- Không, trước đó cơ!
- Trước đó tôi có nói gì không phải sao, tôi cũng không nhớ! Seohyun tự vỗ đầu.
- Cậu...! Cục tức này đúng là nuốt không trôi, Sehun nhìn Seohyun với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Seohyun lùi sau hai bước
- Chỉ là 1 cái tên, sao tôi lại không nhớ, là tôi cố tình chọc cậu đó....OH SEHUN!
Seohyun cười tinh quái, lè lưỡi trêu tức Sehun rồi cắm đầu chạy. Sehun sau vài giây thẫn thờ thì cũng vội chạy đuổi theo.
....
- Luhan! Luhan, cậu sao vậy? Sooyeon khó hiểu nhìn Luhan nhưng lại chẳng phân biệt nổi anh đang vui hay đang buồn.
- Không có gì!
Tình trạng này giống hệt ngày hôm qua. Sooyeon ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên nhưng Seohyun và Sehun đã bước qua cánh cổng trường cách đây 1 phút rồi, vì vậy cô không phát hiện điểm đáng nghi nào.
- Vì vừa mới trở về từ Mĩ nên ở đây có nhiều thứ mình chưa quen nên có thể sẽ hay đến tìm cậu nhờ giúp đỡ, cậu sẽ không phiền chứ? Sooyeon vừa nói vừa quan sát nét mặt Luhan, hi vọng anh sẽ cho câu trả lời như ý.
- Ừm!
Sooyeon gật đầu cảm ơn. Cô cứ thấy anh có gì đó kì lạ. Cả lúc cô ngỏ ý sẽ đến tìm anh dài dài, gương mặt cũng chả biểu hiện sự vui mừng nào, chả lẽ đối với anh, cô không có sức hút sao? Không thể nào, tất cả các nam sinh ở trường ARMY này nhìn thấy cô đều giống như nhìn thấy nữ thần, cô không tin mình không thu hút được anh.
Anh càng kiêu ngạo, lạnh lùng càng làm cô muốn chinh phục anh bằng được, người con trai mà vừa gặp mặt lần đầu đã khiến tim cô xao xuyến.
- Vậy trưa nay, mình mời cậu ăn cơm coi như cảm ơn, thế nào?
- Không cần làm vậy, giáo sư Choi đã lên tiếng nhờ mình giúp cậu, mình sẽ cố hết sức!
Luhan nói rồi chìm vào dòng suy nghĩ riêng, người con trai vừa nãy chính là chàng trai đi cùng Seohyun hôm qua, tại sao thấy hai người họ đi với nhau tâm trạng anh lại thấy không thoải mái như vậy?
______
Vừa tan học, Seohyun liền lao như tên bắn ra ngoài. Sehun vốn định rủ cô ăn trưa cùng nhưng còn chưa kịp mở lời thì cô đã biến mất tiêu.
Seohyun đứng trước cổng trường ART đợi Yoona.
- Uây, Seohyun, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà cậu lại sang đây đợi tớ thế?
- Hì hì, chiều nay tớ được nghỉ!
Yoona chau mày
- Liên quan gì sao?
- Yoona, hôm nay cậu muốn mua gì hay ăn gì không? Seohyun giọng ngon ngọt đổi chủ đề
- Thứ tớ muốn mua thì rất nhiều mà đồ muốn ăn cũng rất nhiều. Yoona thật thà trả lời.
- Vậy được, hôm nay tớ sẽ giúp cậu thực hiện những việc đó! Seohyun vỗ ngực vô cùng khí thế.
- Cậu không sao đấy chứ?
- Không sao... Seohyun lắc lắc đầu, quay đi cười trộm.
- Chúng ta đi mua đồ trước rồi đi ăn sau được không?
Tại sao Yoona cứ cảm thấy gì đó bất an giống như sắp có chuyện không hay xảy đến.
- Này....càng lúc tớ càng thấy cậu kì lạ! Nhất định cậu đang giấu tớ chuyện gì đó!
- Thực ra...Yoona à...tớ có chuyện muốn nhờ! Seohyun lí nhí, rụt rè nói
- Biết ngay mà, đột nhiên thấy cậu tốt như vậy tớ đã nghi ngờ rồi.
Seohyun gân cổ lên cãi
- Bộ bình thường tớ không tốt với cậu sao?
- 1 chút. Thôi được rồi, nếu là có chuyện cần tớ giúp thì tớ xin chính thức tuyên bố: Tớ từ chối.
Seohyun nghệt mặt, cô còn tưởng...
- Im Yoona, cậu từ chối khi còn chưa nghe tớ nói chuyện đó.
Yoona đáp nhẹ bẫng
- Ừ, tại vì tớ tin chuyện cậu nhờ chắc chắn rất khủng khiếp!
Seohyun tiếp tục thuyết phục
- Không đâu, chuyện này kì thực rất đơn giản với cậu.
- Tớ không ngu. Nhìn dáng vẻ xoắn suýt của cậu là tớ biết. Yoona nói như đi guốc trong bụng Seohyun.
- Tớ nói thật đấy, công việc này rất nhẹ nhàng, chỉ cần đến đó ngồi chơi uống nước thôi!
- Tốt như vậy mà cậu lại phải nhờ người khác làm thay sao?
Thấy Yoona cũng có vẻ bắt đầu mềm lòng, Seohyun chớp luôn thời cơ
- Được rồi, đi ăn đã rồi chúng ta nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro