Chap 16
- Quản gia Lee, ông đi chậm thôi, Luhan rất thông minh, cậu ấy sẽ đoán ra mất! Seohyun ngồi ở phía sau không ngừng lên tiếng "chỉ đạo".
Quản gia Lee thoáng bất mãn, ông đã đi rất chậm rồi chỉ còn nước chưa cho xe dừng hẳn thôi!
Giờ này chắc chắn đã hết xe buýt không lẽ cậu ta định đi bộ về, không phải chứ? Nếu là vậy thật thì ông sẽ phải lái xe rì rì như này 2h đồng hồ sao? Khoan đã cậu ta cũng có thể gọi taxi mà, chả nhẽ lại không mang tiền? Quản gia Lee tự vỗ vào đầu mình mấy cái, từ bao giờ ông lại lo nhiều chuyện như vậy?
....Két....
Vì ngồi sau, lại nghĩ đi chậm nên Seohyun chủ quan không thắt dây an toàn, vừa nãy xe phanh gấp khiến cả người cô nảy lên chúi về phía trước, trán ốp thẳng vào lưng ghế.
Seohyun lấy tay xoa xoa trán, mặt nhăn nhó trách móc
- Quản gia Lee, ông đừng có phanh gấp như vậy được không?
- Tiểu thư....! Giọng quản gia Lee có vẻ gì đó sốt sắng.
- Chuyện gì thế, thật là..., cái đầu của tôi! Seohyun không ngừng suýt xoa nhưng mặt lại không chịu ngẩng lên.
- Tiểu thư, cô mau nhìn đi, Xi thiếu gia đang đi về phía chúng ta! Đây là lí do vì sao quản gia Lee lại cho thắng xe đột ngột.
Seohyun nghe quản gia Lee nói xong thì ngạc nhiên nhảy dựng lên. Đầu đập vào thành xe phía trên tạo lên tiếng cộp khá lớn
- Aa, đau quá!
Quản gia Lee tròng mắt mở to nhìn vẻ cuống cuồng hiện trên nét mặt Seohyun
- Tiểu thư, cô cứ bình tĩnh, có thể cậu ấy quay lại vì làm rơi cái gì đó!
Seohyun cúi thấp đầu xuống như sợ Luhan sẽ phát hiện, anh đang đi về hướng này nhưng tầm mắt lại không nhìn về đây, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ?
Rõ ràng không làm gì sai, hơn nữa việc làm này cũng xuất phát từ lòng tốt nhưng mà đến quản gia Lee cũng cảm thấy gì đó bồn chồn, nhìn Seohyun thì ông càng thấy như mình đang làm chuyện gì mờ ám lắm.
- Ây...quản gia Lee...ông hạ cửa kính...làm....gì....vậy? Seohyun cảm thấy 1 luồng gió lành lạnh từ ngoài thổi vào trong xe thì liền ngóc đầu lên hỏi. Nhưng mà khi cô vừa nhìn lên thì cả cơ thể rơi vào trạng thái đơ cứng.
- Hahaha...Luhan! Khó khăn lắm Seohyun mới khiến cho cơ miệng hoạt động được.
Nét mặt quản gia Lee cũng hơi mất tự nhiên khi chào hỏi
- Xi thiếu gia!
Luhan khẽ gật đầu rồi bình thản nói, ánh mắt ra hiệu nhìn vào trong xe.
- Quản gia Lee, phiền ông mở cửa!
Quản gia Lee tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo, còn Seohyun vẫn ngơ ngác ngồi đó.
Luhan điềm nhiên chui vào trong xe, ngồi cạnh Seohyun khiến Seohyun tròn mắt ngạc nhiên, cô lắp bắp
- Luhan, cậu đang làm gì vậy?
- Về nhà! Dù sao hai người cũng đã có lòng tốt như vậy, tôi nghĩ mình không cần phải khách sáo nữa!
- Hả? À...ừm...! Seohyun nhìn Luhan có chút ngại ngùng rồi quay đi. Anh lúc nào cũng nhìn thấu suy nghĩ và tâm tư của cô.
Qua gương, quản gia Lee thầm đánh giá chàng trai trẻ, đúng là 1 đại mỹ nam, khuôn mặt góc cạnh đẹp đến mê hồn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng ngời nhưng lại có phần hơi sâu vừa thể hiện sự tinh anh lại vừa thể hiện sự khó đoán. Đúng là rất có khí chất.
- Quản gia Lee, ông không định cho xe chạy sao? Luhan dựa người ra sau ghế lên tiếng nhắc. Anh cảm thấy không thoải mái khi bị ông dò xét lâu như vậy!
- Ôi, xin lỗi, tôi quên mất! Quản gia Lee trả lời sau đó liền mau chóng nhấn ga.
Trong xe 1 cảm giác gượng gạo bao trùm. Seohyun ngồi thu lu 1 góc, thỉnh thoảng lại liếc sang Luhan. Cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ lên xe hơn nữa còn ngồi cùng cô như thế này, trong lòng cảm thấy có điều gì đó hồi hộp.
Chính quản gia Lee cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này, bình thường trên xe tiểu thư nói chuyện liên hồi, khiến ông nghe mà thấy nhức đầu, vừa nãy vẫn còn thế sao thoáng chốc lại tĩnh lặng như vậy?
Có lẽ ông nên giúp tiểu thư của mình gỡ bỏ bầu không khí yên ắng này.
- Xi thiếu gia, tôi nên lái xe đi hướng nào đây?
- Ông đi hết con đường này, ngoặt trái ở ngã 3 tiếp theo là được.
Ông Lee kiếm cớ nói tiếp
- Ừm..., cậu với tiểu thư học chung với nhau sao?
- Đúng vậy! Ướng bướng, cố chấp lại hiếu thắng. Nói chung ... rất phiền phức! Luhan không ngại khi nói những điều này với quản gia Lee.
Quản gia Lee nghe Luhan nói xong thì khẽ gật đầu tán thành, môi nở nụ cười nhẹ.
- Tôi ương bướng cố chấp hiếu thắng hồi nào chứ? Seohyun bĩu môi không phục, lẩm bẩm bên cạnh.
- Còn dám nói là không? Luhan khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng về 1 phía, ánh mắt không cho phép người khác nói dối
Seohyun bị khí thế của Luhan lấn át, lí nhí nói
- Thực ra thì có 1 chút!
Khóe miệng Luhan hơi cong lên
- Chỉ là 1 chút thôi sao?
Seohyun quay phắt sang nhìn Luhan, chả nhẽ một chút hình tượng còn sót lại, anh cũng không chịu giữ lại cho cô sao, còn muốn bóc sạch sẽ, thật quá đáng mà.
- Xi Luhan, cậu đừng có mà bức người quá đáng. Đừng nghĩ là tôi thích cậu thì cậu....!
... Két ....!
Xe đang êm ả lướt nhanh trên đường bỗng nhiên phanh gấp dừng kít lại, đỗ phịch 1 cái. Cả người Seohyun mất đà ngã vào lòng Luhan, thậm chí cô còn túm chặt lấy áo anh.
- Tôi không nghĩ cậu lại ngay lập tức trực tiếp thể hiện bằng hành động thế này đâu! Bất ngờ thật đấy! Luhan cười nhưng lại có chút giễu cợt.
Seohyun ngượng nghịu vội đẩy Luhan ra, ngồi lại vị trí
- Không phải...tôi...!
Ánh mắt Luhan nhìn Seohyun vừa châm chọc vừa thích thú khiến Seohyun càng lúc càng xấu hổ. Anh thừa biết cô không phải cố ý nhưng lại muốn trêu chọc cô, nhìn vẻ mặt vừa tức vừa thẹn của cô mà cảm thấy có chút buồn cười.
Hai má Seohyun đỏ lên, cô vội vã xua tay giải thích
- Tôi đã nói không phải mà! Quản gia Lee, tại ông dừng xe đột ngột đó có biết không?
Quản gia Lee cười trừ, đúng là ông đạp phanh bất ngờ thật nhưng không phải cũng vì câu nói kia của cô sao?
- Tiểu thư, tôi không cố ý, ...tại tôi cảm thấy hơi sốc!!
Seohyun nhíu mày khó hiểu
- Sốc gì cơ?
Quản gia Lee ngập ngừng liếc Luhan 1 cái
- Tiểu thư...tiểu thư vừa mới nói tiểu thư thích cậu ấy!
Seohyun nghe xong thì càng lúng túng
- Tôi có nói sao? Tôi không có nói, chắc chắn là ông nghe nhầm! Seohyun lập tức tìm cách chối bỏ, thật là...lúc ấy cũng vì do anh chọc tức còn cô thì giận quá mất khôn nên mới mạnh miệng nói lớn như vậy. Giờ quản gia Lee mà biết thì ba cô sớm muộn cũng sẽ biết rồi sau đó sẽ phát sinh 1 đống những rắc rối kèm theo, không được, cô phải nghĩ cách để quản gia Lee nghĩ những lời nó đó chỉ là lời nói đùa mới được.
- Nghe nhầm?
Quản gia Lee bán tín bán nghi. Đúng là khi nghe Seohyun nói câu này, ông vô cùng ngạc nhiên, cô tiểu thư suốt ngày gây chuyện, tính tình trẻ còn vừa mới nói thích, có tin được không đây?
- Đúng...là nghe nhầm! Ông xem, cậu ấy ngoài vẻ mặt đẹp trai và iq cao 1 chút thì còn cái gì để tôi thích chứ! Seohyun nhìn Luhan đánh giá trên dưới 1 lượt nhưng vì chạm ánh mắt anh, cô lại vội quay người đi, mở chai nước cầm lên uống, che đi sự bối rối.
Luhan chăm chú nhìn Seohyun, cô được lắm, mới thế mà đã thay đổi nhanh như vậy. Anh có nên cùng cô phối hợp 1 chút không nhỉ?
- Seohyun không phải là thích tôi đâu!
Seohyun liên tục gật đầu như để khẳng định lời Luhan nói, nhưng chưa đầy 5 giây sau câu nói tiếp theo của Luhan thì nét mặt trở nên vô cùng cứng nhắc
- Mà kì thực là rất thích. Cô ấy đã công khai tỏ tỉnh với tôi tại trường...rất là...lãng mạn! Luhan khẽ cười, nhấn mạnh 1 số từ, nhìn Seohyun đầy khiêu khích.
- ...khụ...khụ....khụ....! Seohyun đang uống mà sặc nước ho lên mới đợt. Seohyun ngây người không tin vào tai mình, cô thật không hiểu bình thường cô dùng mọi cách đề cập đến anh đều cố ý lơ nó đi nhưng hôm nay lại nổi hứng nhắc lại, vậy là sao chứ?
Luhan vỗ nhẹ lưng Seohyun, giọng đầy vẻ quan tâm
- Không sao chứ?
Seohyun nhìn Luhan không chớp mắt, nhìn khóe môi Luhan nhếch lên 1 đường cong nhỏ cô mới biết mình bị lừa, anh đang đóng kịch, hơn nữa còn đóng rất đạt. Rõ ràng anh biết dự tính của cô nhưng lại vờ như không hiểu, "ngây thơ" phá hỏng nó.
- Tiểu thư, cô uống từ từ thôi! Quản gia Lee nói xong liền quay sang Luhan
- Hóa ra tiểu thư nhà chúng tôi thích thiếu gia, thảo nào!
Thảo nào cái gì chứ? Vẻ mặt như đã hiểu hết của quản gia Lee càng làm Seohyun nóng mặt. Cô trừng mắt nhìn Luhan, anh xấu tính hơn cô nghĩ.
Luhan không để tâm đến vẻ mặt khó coi của Seohyun, bình thản bồi thêm câu
- Dù sao cả trường thầy cô bạn bè cũng biết cậu thích tôi rồi, thêm 1 người nữa chắc cũng không vấn đề!
- Cậu...! Seohyun giận dữ nhìn chằm chằm Luhan.
- Sao? Luhan vẻ mặt vô tội như không hiểu mình đã chọc giận gì cô.
Seohyun giơ chân giẫm mạnh vào chân Luhan 1 phát, cười thách thức
- Đáng ghét!
Luhan nhíu mày, nếu nói là không đau có phải tự dối lòng quá không? Giờ anh mới thấm thía câu không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
Quản gia Lee nhìn Seohyun và Luhan qua mảnh gương nhỏ thì khẽ cười, có lẽ đây chính là lí do tiểu thư tìm cách trốn đi xem mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro