Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


- Cháu gái, sao cháu còn chưa về? Bác bảo vệ đi về phía Seohyun thân thiện hỏi. Bác để ý cô cũng được 1 lúc lâu rồi, cô cứ vân vê chân, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống như đang đợi gì đó suốt 2 giờ đồng hồ rồi.

- Dạ, cháu còn chút việc ở trường ạ! Seohyun lễ phép trả lời

- Cháu đợi bạn hả? Vốn chỉ hỏi đại, bác bảo vệ không ngờ mình lại đoán đúng.

Seohyun khẽ mỉm cười ngượng nghịu gật đầu. Bác bảo vệ nhìn Seohyun, ở cô gái này toát lên sự đơn thuần, ngây thơ và lương thiện khiến ông rất có thiện cảm.

- Cháu đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì vào đây ăn cùng ta! Bác bảo vệ chỉ vào căn phòng gần đó.

Seohyun xua tay lắc đầu nhưng bụng cô lại có phản ứng ngược lại. Nó reo lên giữa không gian yên tĩnh khiến cô xấu hổ chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống.

Kết quả Seohyun có 1 bữa tối ngon lành và vui vẻ cùng bác bảo vệ. Đang ăn, nhớ ra gì đó, Seohyun liền chạy vụt đi, chỉ kịp nói 1 câu

- Bác đợi cháu 1 chút!

....

Lén nhìn vào phòng thí nghiệm, Seohyun thấy Luhan vẫn đang miệt mài với đống hóa sinh. Cô chăm chú nhìn anh, dù ở góc độ nào, ở anh luôn tỏa ra 1 sức hút khó cưỡng lại.

- Tránh đường...mau tránh đường! 1 cậu bạn vừa đẩy xe chở dụng cụ nghiên cứu vừa hô hào.

Seohyun như đắm chìm trong khung cảnh ấy, trong mắt chỉ có duy nhất hình ảnh Luhan, mọi thứ xung quanh dĩ nhiên đều trở nên vô hình.

- Aaa! Seohyun kêu lên 1 tiếng khi bị thứ gì đó va vào người.

Cậu bạn đẩy xe nhăn mặt nhìn cô

- Thật là...tôi thông báo to như thế mà cậu không nghe thấy sao?

Seohyun biết người sai là mình thì ái ngại

- Xin lỗi, xin lỗi!

Cậu bạn đó hơi nhíu mày, như nhớ ra cô, ngờ ngợ hỏi

- Cậu có phải là Seo Ju Hyun?

- Ừm...là tôi! Seohyun cảm thấy băn khoăn nhưng vẫn thừa nhận

Thay đổi 180 độ, cậu bạn Xiumin đột nhiên tốt bụng 1 cách kì lạ.

- Đến tìm gặp Luhan sao, có cần tôi gọi cậu ấy cho không?

Seohyun vội vã lắc đầu

- Đừng...không cần! Luhan hình như đang rất bận. Nhưng mà...cậu có thể chuyển thứ này cho Luhan được không? Seohyun giơ hộp cơm lên, có người giúp là tốt rồi, cô cũng không cần quan tâm người ta giúp cô vì điều gì!

Xiumin mỉm cười nhận lời

- Không vấn đề! Nói thật, tôi rất khâm phục sự kiên trì và nỗ lực của cậu. Cho dù Luhan có lạnh nhạt thế nào cậu cũng không từ bỏ, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Seohyun cười trừ, có gì đáng ngưỡng mộ ở đây chứ, cô đơn phương theo đuổi anh lâu như vậy mà 1 chút tiến triển cũng chưa có. Nhiều lúc cô rất nản, giống như ngày hôm nay vậy nhưng cô chưa từng muốn từ bỏ. Hạnh phúc của mình, cô sẽ nỗ lực mà giành lấy.

- Cảm ơn! Seohyun cúi người cảm ơn cậu bạn Xiumin đó.

Có lẽ trong hàng nghìn con người ở trường ARMY này mới có 1 người nói như thế với Seohyun, 1 người không coi cô là kẻ thù mà giúp đỡ cô, thực sự trong lòng cô cảm thấy rất vui. Cô lén nhìn Luhan thêm 1 lần nữa rồi mới quay người rời đi.

......

- Này, Luhan! Của cậu đó! Xiumin đặt hộp cơm lên bàn của Luhan

- Cảm ơn! Tuy Luhan kiệm lời nhưng không đến mức 2 từ cảm ơn cũng không nói được.

Xiumin hất hàm nói

- Không phải cảm ơn. Là của Seo Ju Hyun đó!

Luhan dừng động tác đang làm dở nhìn về phía hộp cơm. Chẳng lẽ từ lúc tan học, cô vẫn luôn đợi anh sao?

- Ây, ngây người gì thế! Động lòng đúng không? Đến tôi còn cảm thấy vậy nữa là! Xiumin cười tà, ngày nào ra khỏi cửa lớp, nếu chú tâm để ý 1 chút sẽ luôn thấy Seohyun đứng đợi Luhan. Đấy là những buổi hai người họ không học cùng nhau. Còn những hôm học chung, anh thừa nhận Seohyun đúng là có hơi phiền thật nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời Luhan. Nhìn bộ dạng cun cút của cô khi bị Luhan nạt lộ, Xiumin thấy vừa có chút tội nghiệp lại vừa cảm thấy buồn cười. Điều quan trọng nhất mà anh cảm nhận được chính là Seohyun thực sự rất quan tâm đến Luhan.

- Rảnh rỗi! Luhan lạnh lùng buông hai từ

- Trời, cái mặt lạnh đấy là sao? Hỏi thật cậu không có chút tình cảm gì với Seohyun hả?

- Còn nói nữa tôi sẽ để mặc cậu ở đây 1 mình! Luhan chặn đứng họng Xiumin

Xiumin nhìn Luhan vẻ bất mãn, lẩm bẩm

- Không nói thì không nói, tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cậu trân trọng những thứ bên cạnh mình, kẻo đến lúc mất rồi hối hận không kịp!

Ngẩng lên thì thấy Luhan đang nhìn mình chằm chằm, Xiumin vội trưng ra vẻ mặt cầu hòa

- Rồi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nói nữa! Cậu nhìn tôi như vậy là muốn dọa chết người chắc!

Xiumin xuống nước nhẫn nhịn, ai bảo cậu với Luhan cùng nhóm chứ, điểm thành tích cũng trông cậy vào cậu ta, báo cáo, thí nghiệm cũng là cậu ta tự tay làm, anh chỉ có mỗi nhiệm vụ là làm chân sai vặt. Nhiều lúc Xiumin nghĩ đời cũng thật là bất công!

_______

Làm xong thí nghiệm ghi lại kết quả nghiên cứu, Luhan và Xiumin khóa cửa rời khỏi, toàn thân mỏi nhừ. Bây giờ đã hơn 10h tối, trường lớp thanh vắng, có lẽ hai người là người cuối cùng còn ở lại.

- Hai cậu là bạn của cô gái kia phải không? Bác bảo vệ chỉ vào căn phòng nhỏ, qua lớp cửa kính, cả Luhan và Xiumin đều dễ dàng nhận ra người con gái đó.

Xiumin thoáng kinh ngạc nhưng vẫn không quên liếc nhìn phản ứng của Luhan.

Luhan quay sang Xiumin thì Xiumin vội quay mặt về đúng hướng giả bộ nghiêm chỉnh.

Luhan lên tiếng

- Cậu về trước đi!

- Hả? Xiumin há hốc mồm, vậy là sao chứ?

Còn chưa hiểu mô tê gì thì Xiumin đã thấy Luhan và bác bảo vệ đi gần tới căn phòng rồi.

- Cô bé nói đợi bạn, đợi suốt từ lúc tan học đó! Vừa đi bác bảo vệ vừa nói với Luhan!

Luhan im lặng lắng nghe, mắt vẫn không rời khỏi Seohyun.

- Chắc mệt nên mới thiếp đi, cả buổi 2 bác cháu nói chuyện vui vẻ lắm. Con bé rất tốt bụng và đáng yêu! Bác bảo vệ mở cửa, Seohyun vẫn nhắm nghiền hai mắt có vẻ như đã ngủ say.

Luhan đưa tay ra ngăn khi bác bảo vệ có ý định đánh thức Seohyun dậy

- Bác cứ để cô ấy ngủ!

...

Trên con đường mùa thu đầy lá rơi, thỉnh thoảng lại có 1 cơn gió lướt qua, hình ảnh người con trai cõng cô gái trên lưng hắt bóng trên mặt đất lan tỏa 1 cảm giác ấm áp đến lạ lùng.

Seohyun mỗi lúc càng ngủ say, cảm giác này thực sự rất thoải mái. Thỉnh thoảng ngứa ngáy cô lại dụi dụi đầu vào lưng anh giống hệt 1 chú mèo nhỏ.

Anh cõng cô cả đoạn đường dài, trong khoảng thời gian đó bao câu hỏi cứ liên tiếp chạy qua chạy lại trong đầu anh, trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ thích 1 ai đó, anh sớm đã có những dự định riêng cho mình, hơn nữa gia đình, ba mẹ cũng rất kì vọng vào anh.

Dừng trước cổng nhà Seohyun, Luhan mới chậm rãi lên tiếng

- Tới nhà cậu rồi!

Im lặng...không có bất kì hành động hay lời nói nào đáp lại.

- Tôi biết cậu tỉnh lâu rồi, xuống đi! Luhan nhàn nhạt nói thêm.

Seohyun mở mắt ra, tuột xuống khỏi lưng Luhan. Ra là cô đã sớm bị anh phát giác. Cũng chỉ vì cô tham lam, lưu luyến cảm giác thân thuộc, dễ chịu khi ở trên lưng anh nên mới cả gan giả vờ ngủ tiếp.

- Làm sao cậu phát hiện? Seohyun cúi đầu hỏi vì cô cảm thấy có đôi chút ngại ngùng.

- Hơi thở không còn đều nữa, nhịp tim cũng đập với tần xuất cao hơn. Và ...bả vai cũng không còn thấy ướt nữa! Luhan bình thản đáp.

Mặt Seohyun trong phút chốc đỏ như quả cà chua, cô ngàn lần trách bản thân ngu ngốc khi hỏi câu hỏi này. Tim đập mạnh thì không nói làm gì nhưng tại sao cô lại ngủ chảy nước miếng được chứ, có nhầm không...hình tượng của cô!

- Không thể nào, bình thường tôi ngủ đâu có chảy dãi! Seohyun đưa tay quệt ngang miệng, lí nhí nói cố vớt vát lại chút hình ảnh.

- Cũng may hôm nay ngủ không có ngáy, nếu như ngáy giống hôm ở thư viện, tôi sẽ không do dự mà vứt luôn cậu ở 1 góc xó xỉnh nào đó!

Seohyun lập tức á khẩu, đầu cô càng lúc càng cúi thấp hơn. Luhan không hiểu sao nhìn cô như vậy anh lại cảm thấy buồn cười. Bình thường cô khá ương bướng cố chấp nhưng cũng rất mạnh miệng, đuổi thế nào cũng không đi, dù anh có dùng lời lẽ nào, mặt mày cô vẫn hớn hở bám lấy anh, vậy mà vừa nãy mới nói có mấy câu, cô đã xấu hổ không dám ngẩng mặt lên rồi, có phải rất đối lập hay không? Anh còn tưởng da mặt cô rất dày chứ?

Hình tượng sụp đổ...hoàn toàn sụp đổ...trong lòng Seohyun đang khóc ròng cả 1 dòng sông! Bây giờ bảo cô phải đối mặt với anh thế nào đây!?

Quản gia Lee nhìn thấy Seohyun ngoài cửa thì vội đi ra.

- Tiểu thư! Cô về rồi, tôi còn định cho người đi tìm.

Seohyun vẫn chưa dám trực diện nhìn vào Luhan vì còn ngại, liền chuyển tầm mắt sang quản gia Lee

- Ây ya, tôi đâu phải con nít! Seohyun không muốn để Luhan nghĩ rằng cô là 1 tiểu thư cái gì cũng không biết, cái gì cũng phụ thuộc vào người khác, chỉ biết ngồi đó ăn chơi hưởng thụ.

- Đây là...? Quản gia Lee bất ngờ vì sự hiện diện của cậu thiếu niên anh tuấn trước mặt.

- Tôi là Xi Luhan, ông gọi tôi là Luhan được rồi.

- Vậy chắc hẳn chính Xi thiếu gia là người đưa tiểu thư về, tôi thay mặt tiểu thư và ông chủ cảm ơn cậu.

- Không có gì, cũng muộn rồi, tôi xin phép về luôn!

- Vậy tôi cũng không giữ nữa, cậu về cẩn thận!

- Ừhm! Luhan gật đầu rồi xoay người bước đi. 

Seohyun đưa mắt nhìn theo, muộn thế này anh về sẽ không gặp nguy hiểm nào chứ.

Seohyun quay sang quản gia Lee

- Chuẩn bị xe!

- Muộn rồi, tiểu thư định đi đâu?

- Tôi không an tâm, tôi muốn đi theo cậu ấy!

- Chi bằng để tôi sai người đưa cậu ấy về!

- Không, làm như tôi nói được rồi!

Thực ra Luhan có cái tôi rất lớn và vô cùng kiêu ngạo, Seohyun hiểu rất rõ nên vừa nãy cô mới không đề nghị cho người đưa anh về. Hơn nữa, cô còn có việc quan trọng hơn cần làm. Hồi bám theo anh từ nhà, cô chỉ dám đợi ở đầu ngoài, cũng chưa có biết địa chỉ nhà cụ thể, hôm nay coi như 1 công đôi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro