Chap 14
Seohyun đi vào lớp thì thấy ngoài hành lang, mọi người đang nhốn nháo, ùn ùn kháo nhau xem gì đó. Hứng tò mò nổi lên, Seohyun phi thẳng khỏi cửa lớp hòa vào đám đông trước mặt.
Len rồi lách rồi lại chen lấn, cứ như vậy không biết bao lâu, cuối cùng tầm mắt cũng được khai thoáng nhưng cảnh tượng trước mắt thì không vui tẹo nào.
Là Luhan cùng 1 người con gái khác, đang dạo bước rất chi là vui vẻ nha.
Seohyun vốn định xông lên phía trước nhưng không ngờ lại bị đám đông đẩy lại phía sau, suýt chút nữa thì mặt nằm trên đường.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?
Đã vậy Seohyun còn tình cờ nghe thấy cuộc bàn tán ngay cạnh. Họ thực không nhận ra cô đang ở đây sao?
- Đúng là trai tài gái sắc!
"Cái gì mà trai tài gái sắc, các cậu có mắt nhìn không đấy!" Seohyun lẩm bẩm, sau đó kiễng chân cố tìm xem Luhan và cô gái kia đi đến đâu rồi.
- Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận. Ai bảo cô ta là khoa khôi chuyên ngành nghệ thuật chứ!
"Hoa khôi chuyên ngành nghệ thuật thì có gì hay ho, tôi đây chơi piano cũng rất giỏi!" Seohyun tiếp tục cãi lý trong đầu, cô mà phải thua cô ta sao?
- So với Seo Ju Hyun thì Jung Sooyeon còn tốt chán. Thật không hiểu Seohyun cô ta nghĩ cái gì trong đầu mà dám công khai theo đuổi Luhan. Học lực thì tầm thường, nhan sắc cũng không mấy nổi trội lại thêm cái tính chạnh chọe tiểu thư. Nếu đã như vậy, thà để Luhan đến với Jung Sooyeon còn tốt hơn.
Máu nóng trong người Seohyun tăng đột biến, nói xấu người khác cũng có mức độ thôi chứ, hơn nữa cô còn đang lù lù đứng đây. Nói cô học tầm trung cũng được, cô sẽ nhẫn nhịn không thèm chấp, dung mạo không hoàn mỹ cũng được, cô trước nay không quá quan trọng vấn đề này nhưng nói cô tính cách chạnh chọe tiểu thư thì cho dù bản tính cô hiền lành lương thiện đến mấy cô cũng không thể chấp nhận, nhắm mắt giả điếc mà bỏ qua được.
Seohyun tiến về phía mấy cô bạn đang hăng hái góp lời kia, cười lạnh
- Kể tiếp đi, tôi cũng rất muốn lắng nghe!
Cả bọn kinh ngạc, rối rắm nhìn nhau
- Seo Ju Hyun?
- Đừng quan tâm, nếu nói chưa đủ, các cậu vẫn có thể kể tiếp. Muốn kể xấu cô như vậy chi bằng hãy kể hết 1 lần đi, ngày nào cũng mang cô ra bàn tán chế giễu mỉa mai thì bọn họ mới cảm thấy thỏa mãn sao?
Seohyun thừa nhận bản thân cô còn nhiều khuyết điểm nhưng con người có ai là hoàn hảo chứ. Tại sao họ không chịu nhìn vào điểm tốt của cô mà cứ chăm chăm vào điểm xấu, tìm cách chỉ trích chê bai. Phải chăng khi ghét ai đó, dù cho họ không làm gì cả, trong mắt bản thân cũng trở nên vô cùng đáng ghét.
Suy cho cùng là họ vẫn có định kiến với cô, không muốn gạt bỏ định kiến để chấp nhận cô.
- Ai thèm quan tâm mày thế nào chứ. Nhìn đi, Jung Sooyeon mới hợp với Luhan. Cậu ấy là du học sinh mới chuyển về, xinh đẹp, thanh tao lại thông minh hiểu biết, có giọng hát thiên phú. So với Jung Sooyeon, mày chưa nổi 3 phần. Mày nghĩ mày xứng với Luhan sao?
"Mày xứng với Luhan sao?". Câu hỏi này không ngừng vang lên bên tai Seohyun. Cô nhìn theo Luhan và Sooyeon, hai người họ hình như rất thân thiết, cô chưa thấy anh cười với cô như vậy bao giờ? Sao đây? Đối thủ hơn cô nhiều như vậy, cô có còn cơ hội không?
Mấy cô sinh viên tặng Seohyun cái cười khẩy rồi cũng khinh khỉnh rời đi.
- Ây...nhìn gì thế?
Lại cái huých người đau điếng đấy.
Vốn đã không thoải mái trong lòng cộng thêm cái tên này suốt ngày tìm cô gây sự, Seohyun dồn sức cùng cả sự tức giận đẩy mạnh Sehun 1 cái.
- Tránh ra!
- Này cậu đừng có mà giận cá chém thớt thế chứ? Sehun vuốt lại đồng phục, ba bước lớn đã đuổi kịp Seohyun.
- Ai giận cá chém thớt?
- Ở trường ARMY có ai là không biết cậu thích Xi Luhan. Mà tôi thấy mấy lời nữ sinh vừa nãy nói cũng đúng lắm mà! Sehun nói như nắm rõ toàn bộ sự việc. Việc biết tên cô biết luôn cả chuyện cô thích Luhan thực ra rất dễ, hỏi bất kì ai trong trường ARMY này đều sẽ có được câu trả lời.
Sehun càng nói càng khiến sắc mặt Seohyun đen lại
- Cậu...! Nếu muốn đến chỉ để chọc tức hay cười nhạo tôi thì tôi cũng không có gì để nói, làm ơn tránh đường. Các người đều giống nhau cả thôi, thêm 1 người nữa cũng không sao!
Đúng, cô không muốn bận tâm! Tại sao phải buồn vì những chuyện không đáng vậy chứ.
Seohyun đi nhanh về phía trước, không muốn ở đây đôi co thêm nữa.
Sehun đưa tay ra giữ cánh tay Seohyun lại
- Seo Ju Hyun, nếu tôi nói tôi muốn làm bạn với cậu thì sao?
Seohyun bất ngờ dừng bước, cô chậm rãi quay đầu lại, ánh mặt lộ rõ vẻ ngờ vực
- Có phải cậu lại muốn trêu chọc tôi? Bảo cô tin cái tên đang đứng trước mặt này thà bảo cô tin mặt trời mọc đằng tây còn hơn.
- Oh Sehun tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Tuy cậu thỉnh thoảng hơi ngốc 1 chút lại ương bướng khó ưa nhưng tôi vẫn có thể dung nạp được.
Cái gì mà dung nạp. Seohyun nhíu chân mày chằm chằm nhìn Sehun
- Thôi bỏ đi! Tôi không muốn bị mang ra làm trò đùa của cậu. Seohyun gạt tay Sehun, quay người rời đi
- Tôi nói rất thật lòng đấy! Sehun vẫn ngoan cố đuổi theo, vừa đi vừa nói.
- Cậu không tin tôi hả?
- Nhức đầu quá, cậu lảm nhảm ít thôi!
- .....
------
- Luhan, nhìn gì vậy? Sooyeon hướng tầm mắt theo Luhan nhưng lại chẳng nhìn ra điều gì.
Luhan thu lại tầm mắt, khẽ lắc đầu, vẫn dáng vẻ thản nhiên và lạnh lùng đó, cậu nói
- Lên lớp thôi!
Sooyeon quay đầu lại nhìn thêm lần nữa, phía xa chỉ có 1 đôi nam nữ nhìn thì có vẻ đang tranh cãi nhưng cũng có vẻ gì đó rất thân thiết.
----------
Seohyun ngồi ở ghế chờ Luhan tan học. Đầu tuần nào cũng vậy, bởi vì hôm đó cô không có tiết học cùng Luhan.
- Luh..a...n! Vừa thấy Luhan đi từ phòng học ra, Seohyun liền đứng dậy mỉm cười đưa tay lên vẫy. Có điều tên còn chưa kịp gọi thì cổ họng Seohyun đã nghẹn ứ, nụ cười cũng tắt ngấm từ lúc nào. Kia chẳng phải là Luhan và cô hoa khôi đi cùng sáng nay sao?
Sooyeon mỉm cười nhìn Luhan, ánh mắt có chút luyến tiếc không nỡ rời
- Luhan, cảm ơn cậu vì buổi học hôm nay. Tạm biệt!
Luhan gật đầu, lịch sự đáp lại
- Tạm biệt!
Lúc này Luhan mới đưa mắt nhìn về phía Seohyun, dù trong lòng không vui, Seohyun vẫn gượng cười nhưng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không chạy đến phía Luhan như mọi lần.
Liếc qua cô nhưng Luhan không có ý định sẽ dừng lại mà xoay người bước tiếp.
Seohyun cười tự giễu, tại sao cô lại ngây thơ đến mức nghĩ rằng anh sẽ đi lại phía cô và giải thích mọi chuyện. Có gì để giải thích ở đây sao?
Hít 1 hơi thật sâu, Seohyun khẽ cất giọng gọi
- Luhan!
Kết quả vẫn là Seohyun chạy đến.
Luhan dừng bước
- Tìm tôi có chuyện gì không?
Vẻ mặt và ánh mắt đều khác hẳn lúc nãy, Seohyun tự hỏi, cô khiến anh chán ghét đến thế sao?
- À, là chuyện thực hành mẫu, chúng ta chưa luyện tập gì cả, tôi sợ...
Còn chưa nói hết, Seohyun đã bị Luhan ngắt lời
- Tôi đã nói chuyện với giáo sư Kim rồi, chuyện thực hành mẫu tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu không liên quan gì đến chuyện này nữa!
- Như vậy sao được. Seohyun lập tức phản đối. Đáng ra gỡ bỏ được việc này cô phải vui mới đúng nhưng trong lòng lại không thấy vui chút nào.
- Không được ở chỗ nào? Luhan nghiêng đầu, đuôi mắt hơi cong lên.
- Ừm...là tôi xung phong, vì vậy không thể để mình cậu chịu hết được, dù khó nhưng tôi sẽ cố!
Thật lòng mà nói không có cô mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều, Luhan nhìn chằm chằm Seohyun khiến cô đỏ mặt.
- Sao thế? Seohyun ấp úng.
- Tôi không biết cậu lại hào hiệp, trọng tình nghĩa như vậy đấy! Luhan nhếch mép cười rồi bước đi.
Seohyun luống cuống chạy theo sau.
...bịch...Seohyun đâm sập vào lưng Luhan.
- A...đau quá! Seohyun xoa xoa trán, vết thương cũ trên trán có lẽ còn lâu mới khỏi được.
- Cậu dừng lại cũng nên thông báo 1 tiếng chứ! Seohyun tỏ ý trách móc.
Luhan xoay người lại, là do cô đi không nhìn, lao cả người đâm vào anh, giờ còn lên tiếng trách móc, có ai nói cho anh biết đây là đạo lý gì không?
- Đau lắm hả!?
Seohyun bặm môi gật gật. Thực sự lần va chạm này khá mạnh, đầu cô đến giờ vẫn cảm thấy ong ong.
- Theo định luật 3 Niu tơn khi lưng tôi tác động vào trán cậu 1 lực thì đồng thời trán cậu cũng tác động lại lưng tôi 1 lực tương tự. Hai lực cân bằng nhau!
Seohyun nhíu mày, cái định luật này cô cũng đã học qua, vẫn còn nhớ mang máng.
Ý anh có phải anh cũng cảm thấy đau vì bị cô vô tình va phải không?
Luhan nhìn dáng vẻ ngẫm nghĩ của Seohyun thì chỉ biết thở dài. Bao giờ cô mới bỏ được cái tật cắm đầu cắm cổ chạy, không thèm nhìn trước nhìn sau như vừa nãy chứ!?
- Luhan, xin lỗi! Seohyun cúi người thành tâm nói.
- Lần sau đi đứng để ý 1 chút. Muộn rồi, cậu về đi! Dù sao anh cũng là nam nhân, không cần phải so đo tính toán.
- Còn cậu, cậu không về sao? Seohyun hỏi
- Tôi còn có việc ở phòng nghiên cứu. Tạm biệt! Luhan nói xong liền rời đi. Seohyun đứng ở đó nhìn theo anh, đến khi chỉ còn là cái bóng nhỏ xíu rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro