Chap 13
Đến khách sạn đã đặt sẵn, ông Seo đẩy cửa bước vào.
- Thật xin lỗi, tôi không đến muộn chứ?
Người đàn ông trung niên cởi mở đứng dậy, niềm nở đón khách
- Không đâu! Tôi cũng vừa mới đến!
- Vậy sao? Ông Seo cười đáp
- Còn Seo tiểu thư, tiểu nữ đâu?
Ông Seo nhìn người đàn ông trước mặt có chút ái ngại.
Mọi chuyện là....
"- Ba à...ba đang nói đùa thôi phải không? Seohyun cúi người nhặt lại túi xách, cầu mong tất cả những gì ba cô vừa nói đều là những lời nói đùa. Chuyện này sao có thể xảy ra với cô được chứ?
- Seohyun, nghe ba nói, con lớn rồi cũng nên tìm đối tượng xem mắt, cậu ấy rất được, đẹp trai, tuấn tú, gia đình lại tử tế đàng hoàng ...
Seohyun chiêm niệm nhìn ông Seo. Sau mỗi câu ba cô nói cô đều đem chỉ tiêu đó so sánh với Luhan.
Có đẹp trai giống nam thần như Luhan không?
Có hiểu biết, thông thái, IQ cao vời vợi như Luhan không?
Có học giỏi, chơi thể thao nhất là bóng đá giỏi như Luhan không?...
Câu trả lời đưa ra chắc chắn là không! Vậy thì không cần bàn cãi, tốn thời gian suy nghĩ làm gì, đối tượng xem mắt chính xác bị loại.
Cái quan trọng bây giờ là cô phải nghĩ ra cách. Seohyun vỗ đầu mấy cái, rồi đột nhiên kêu lên 1tiếng
- A...tự nhiên sao Hyunnie lại hoa mắt chóng mặt thế này! Còn đau đầu nữa!
- Sao lại thế? Ông Seo lo lắng vẫy tay gọi quản gia Lee tới.
- Tiểu thư, cô sao vậy?
- Hắt xì... Lạnh quá, quản gia Lee không phải ông hạ nhiệt độ trong phòng xuống chứ?! Seohyun co ro, đưa hai tay ôm lấy cơ thể, miệng không ngừng suýt xoa.
- Không có! Ông chủ, có lẽ tiểu thư bị cảm lạnh rồi! Quản gia Lee đưa ra phán đoán.
Seohyun rất hài lòng, liên tục gật đầu tỏ ý tán thành với ý kiến quản gia Lee vừa đưa ra.
- Giờ phải làm thế nào? Ông Seo nhìn con gái mà không khỏi xót xa, nghĩ đến việc thường xuyên phải đi công tác xa, không có thời gian ở nhà nhiều cùng con, ông càng thương con gái hơn.
Quản gia Lee liếc Seohyun 1 cái rồi quay ra nói với ông Seo
- Có lẽ hôm nay nên để tiểu thư ở nhà nghỉ ngơi, nếu giờ đi ra ngoài khi về, bệnh tình chắc chắn sẽ nặng hơn.
Seohyun mệt mỏi nhắm hờ mắt dựa vào thành cửa. Con gái bị ốm không người cha nào nỡ ép huống hồ cô lại là tiểu công chúa mà ông hết mực yêu thương, sao ông đành lòng được chứ. Ông Seo phẩy tay, quay ra nói với quản gia Lee
- Thôi, ông đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói khó với họ, hẹn khi khác vậy."
Là vậy đó, ông Seo chậm rãi tường thuật lại.
Ông Oh cười tỏ ý không sao
- Sức khỏe quan trọng hơn. Nói ra thật xấu hổ, hôm nay con trai tôi nó cũng bận không thể đến được!
Nhưng sự thật thì thằng con trai ông chẳng bận gì cả, không biết chừng giờ này, nó đang thảnh thơi ở nhà nhàn hạ ngồi chơi game cũng nên.
" - Sehun, con còn không mau chuẩn bị? Ông Oh nhìn con trai chả có tí nào gọi là tự giác buộc phải lên tiếng nhắc nhở.
- Con không đi đâu! Mấy cô tiểu thư đó khó chiều lắm, ở nhà chơi game còn thú vị hơn.
- Con!... Cũng tại mẹ con chiều hư con mà! Ông Oh nổi giận, bởi vì nuông chiều quá nên đứa con trai của vợ chồng ông bây giờ không biết phép tắc là gì, còn không chịu nghe lời!
- Không phải ba không biết, trước nay đi xem mắt, lần nào về, họ cũng tự động hủy liên lạc, giữ quan hệ ở mức xã giao bình thường. Nếu lần này ba không ngại mất mặt, đối tác cũng không mấy thân thiết thì con tình nguyện đi cùng ba! Sehun dửng dưng nói như chuyện chẳng liên quan đến mình.
- Hunnie! Bà Oh thương con nhưng lại nể chồng nên chỉ nháy mắt ra hiệu
Ông Oh nhìn thằng con quý tử mà uất nghẹn. Không biết nó có chiêu bài gì mà mỗi lần xem mắt xong, đối tượng đều tự động mất hút, 1 cuộc liên lạc cũng không thấy. Lần này là chỗ thân tình quen biết, có vị trí quan trọng trong hợp tác dĩ nhiên không thể để con trai làm đổ vỡ được vậy nên mới có chuyện ông nhẫn nhịn chấp thuận để anh ở nhà."
- Vậy là hôm nay chỉ có 2 ông bạn già chúng ta uống với nhau thôi sao?
- Đúng vậy! Bọn trẻ không vội, chúng ta cũng không cần gấp!
Ông Seo và ông Oh nâng ly lên cạn, cả hai nhân vật chính đều không xuất hiện vậy thì cứ từ từ ngâm nga trò chuyện của bản thân, lâu rồi các ông mới gặp lại nhau, có rất nhiều chuyện để nói.
_____
5 phút sau khi ông Seo đi.
Quản gia Lee bất lực nhìn Seohyun rồi vỗ nhẹ vào vai cô
- Tiểu thư, tiểu thư....ông chủ đi rồi! Cô không cần đóng kịch nữa!
Seohyun cười tinh ranh, mở mắt ra nhìn theo chiếc ôtô đã ra đến cổng.
- Quản gia Lee, rất cảm ơn ông! Ông chính là ân nhân của ta! Mà làm sao ông phát hiện ra tôi đang diễn kịch.
- Tôi chăm tiểu thư từ bé đến lớn, nhìn 1 cái là biết ngay! Quản gia Lee cười khẽ.
Seohyun chu môi
- Thật là....cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn tối ở ngoài, ai ngờ...! Kể cũng lạ, tại sao đột nhiên ba lại muốn tôi đi xem mắt chứ? Quản gia Lee ông nói thử xem. Seohyun khoanh tay ngồi xuống ghế.
- Ông chủ có lẽ cũng vì lo cho cô thôi!
- Lo cho tôi? Không lẽ ba lại không tin tôi có thể tự kiếm cho mình 1 tấm chồng! Seohyun khịt mũi, cô đường đường là 1 đại tiểu thư tuy không quá cao siêu tài giỏi nhưng ngoại hình cũng rất được, lại hoạt bát đáng yêu, không lí nào lại không có người dòm ngó, phải dùng đến cách xem mắt được coi như 1 hạ sách này, thật mất mặt!
Thực lòng mà nói, quản gia Lee đồng quan điểm với ông chủ, ông chủ lo cho tiểu thư cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên ông đâu ngu gì mà nói ra, cách tốt nhất chính là giữ im lặng.
- Này, quản gia Lee, tôi đang nói chuyện với ông đó, ông nói gì đi chứ!
Quản gia Lee tự dối lòng
- Tiểu thư, tất nhiên là ông chủ biết cô có nhiều người theo đuổi nhưng....
Seohyun gật gù với ý kiến của quản gia Lee, thấy ông ngập ngừng thì cô liền nhíu mi hỏi tiếp
- Nhưng sao?
- Ông ấy cũng chỉ muốn trong số đó tìm người tốt nhất cho cô thôi!
Biết là vậy nhưng cứ nghĩ đến việc bị ép hôn, cô lại không kiềm được mà muốn đập vỡ 1 cái gì đó.
- Stop! Dừng ở đây thôi, tôi không muốn nghe nữa! Chán chết à! Seohyun ngăn quản gia Lee nói thêm, xách váy thủng thẳng đi lên tầng.
_______
- Seohyun, sao mặt cậu dài như cái bơm thế? Tâm trạng Yoona đang vui nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Seohyun thì niềm vui cũng giảm mất hơn nửa.
- Yoona, sẽ thế nào nếu bỗng dưng tớ có vị hôn phu nhỉ? Seohyun chống tay hai má hỏi
Yoona trợn tròn mắt, dựng thẳng Seohyun dậy, đây đúng là tin sốc mà
- Seohyun, nói rõ ràng đi, vị hôn phu là sao?
- Thì ba tớ muốn tớ đi xem mắt!
- Xem mắt! Thế cậu ta thế nào? Yoona hứng thú, bản tính tò mò không chịu để yên.
- Rất được, đẹp trai, gia đình tử tế đàng hoàng, nói chung là môn đăng hộ đối!
- Thật vậy sao? Yoona trầm trồ ngưỡng mộ.
- Là ba tớ nói thế, chứ tớ đã đi gặp anh ta đâu!
Yoona quay ra lườm xéo Seohyun 1 cái, hỏi tiếp
- Thế bao giờ gặp?
- Lịch là hôm qua nhưng tớ đã nghĩ ra được cách để không phải đi, hjhj!
- Cũng đúng, ai có thể vượt qua Luhan trong lòng Seo Ju Hyun được chứ? Yoona cười trêu chọc
Seohyun chẳng bận tâm đến ý trêu chọc của Yoona, cô còn thẳng thắn gật đầu
- Sẽ không có Xi Luhan thứ 2 đâu!
________
Seohyun vừa bước đến cổng trường thì từ đằng sau đẩy đến 1 lực khá mạnh vào vai khiến cô chúi người xuống.
- Seo Ju Hyun! Việc biết tên Seohyun đối với Sehun đúng là dễ như trở bàn tay
- Lại là cái tên đáng ghét này! Cậu hết việc để làm rồi sao?
- Ủa, sao cậu biết, hình như vết thương ở đầu khiến cậu thông minh ra rồi đấy!
Mới sáng sớm ngày ra, đúng là xúi quẩy, vốn cô còn muốn đứng đợi Luhan nhưng lại bị tên này phá bĩnh, đã thế còn cố ý mỉa mai cô, thật muốn gây chiến đây mà!
- Tôi bình thường đã rất thông minh rồi, không cần cậu phải khen! Làm ơn đừng tỏ ra thân thiết với tôi như vậy! Seohyun dõng dạc tuyên bố, cố tình tách người mình cách xa Sehun.
Sehun nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai
- Ay ya, ai thèm tỏ ra thân thiết với cậu, chỉ là tôi có lòng tốt muốn hỏi xem người nào đó có nhớ đường đến lớp không, nếu tiện đường tôi sẽ giúp!
Nhìn nụ cười gian tà trên môi Sehun, Seohyun trừng mắt nạt nộ
- Vậy thì cậu mau tránh đường, Seo Ju Hyun tôi biết rất rõ bản thân mình học lớp nào giờ nào, không phiền đến cậu phải giúp!
Chẳng bỏ những lời nói của Seohyun vào tai, Sehun vẫn thản nhiên nói tiếp
- Ồ, vậy mà tôi nhớ tuần trước, khi đưa tôi lên phòng y tế trở về, có người lại không nhớ mình học khu nào, đi lộn sang khu A, hết 1/3 tiết học mới đến được lớp! Đó là nguyên nhân vì sao khi Seohyun vào lớp, Sehun đã có mặt ở đó rồi!
- Cậu...! Vì những điều Sehun nói đều là sự thật nên Seohyun không cách nào cãi lại cậu ta được, cô phải cố gắng kiềm chế, không thể để cậu ta dễ dàng đắc ý, vậy nên cô đành xoay người bỏ đi.
Sehun không đuổi theo, đứng tại chỗ nhìn theo Seohyun. Anh nhớ lại dáng vẻ lúc tức giận của cô thì khẽ bật cười, thật sự bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại thích gây gổ với cô nữa, nhưng có 1 điều anh dám chắc chắn, nói chuyện với cô rất thú vị nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro