Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Seohyun nhìn đồng hồ lao như tên bắn về phía hồ bơi. Cũng tại cái tên Sehun đó, cứ gặp cô là muốn gây sự cộng thêm cái bản tính không chịu thua ai trỗi dậy, kết quả Seohyun và Sehun tranh cãi hơn nửa giờ đồng hồ.

Vừa bước đến nơi, nhìn thấy vẻ lạnh băng trên khuôn mặt Luhan, mọi ánh sáng trước mắt Seohyun đều trở nên xám xịt. Cô đi tới, miệng nói không ngừng nghỉ

- Luhan à, tôi xin lỗi, tôi thực không cố ý bắt cậu phải chờ đâu. Tôi đã đi rất sớm nhưng mà giữa đường gặp phải...

- Không cần phải giải thích! Luhan lạnh nhạt nói, giờ đứng nghe cô nói rông nói rài cũng chỉ tốn thêm thời gian thôi. Cũng may anh đã hẹn cô sớm hơn nửa giờ, nếu không sẽ chẳng có thời gian trống để cô và anh luyện tập.

Seohyun buồn bã cúi mặt xuống, giọng thành khẩn

- Để cậu phải đợi là tôi sai, tôi xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa!

Luhan nheo mắt, cái nhìn thoáng tia uy hiếp

- Còn có lần sau?

Seohyun giật mình, nhanh chóng bào chữa

- Không...không phải...tuyệt đối không có lần sau!

Luhan thở dài trong lòng, gặp phải cô nàng rắc rối này, cuộc sống của anh đúng là bước sang 1 trang mới, không còn bình yên như trước đây nhưng phong phú và nhiều màu sắc hơn, đến bản thân cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

- Đừng nhiều lời nữa, tập thôi, lát nữa tôi còn có việc!

- Ờ! Seohyun ngoan ngoãn làm theo lời Luhan

Luhan không biết lấy hình nộm người bằng nhựa từ đâu ra đặt xuống sát mép bể bơi.

- Bỏ qua việc cứu người từ dưới nước lên, bây giờ chỉ cần tập luyện cách sơ cứu nạn nhân thôi. Luhan thảnh thơi ngồi xuống chiếc ghế gần đó "chỉ đạo".

Seohyun ngẩn người hết nhìn hình nộm rồi lại nhìn Luhan, có gì đó không đúng với tưởng tượng của cô thì phải.

- Còn ngây người! Luhan hất mặt tỏ vẻ không hài lòng, anh tự hỏi rốt cuộc cô có biết mình chuẩn bị làm gì không nữa!

- Tôi làm ngay đây! Seohyun cuống quýt chạy lại, cũng vì cái nhíu mày khó chịu của anh mà chân tay cô loạn xạ không biết nên để ở đâu. Seohyun lén đưa mắt nhìn Luhan, anh sẽ không vì thế mà quát mắng cô chứ?

Luhan ngán ngẩm nhìn dáng vẻ lăng xăng của Seohyun. Anh cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, còn đồng ý phối hợp với cô. Giờ nhìn cô xem, 1 chút kiến thức căn bản cô cũng không biết, cho dù anh có là thiên tài cũng chưa chắc giúp được.

Luhan phẩy tay ý nói Seohyun đứng sang 1 bên, anh đi đến, nhổm người ngồi xuống, hướng dẫn cô từng chi tiết nhỏ

- Ban đầu, nhanh chóng tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt, khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ và nghiêng sang một bên, dùng gạc hay khăn vải móc đờm dãi, dị vật khỏi mũi và miệng nạn nhân.

- Đặt một khăn mùi xoa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi trực tiếp vào miệng nạn nhân. Nếu bị ngừng tim (bắt mạch quay không có) phải ép tim ngoài lồng ngực. Dùng 2 bàn tay chồng lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần/phút,.....

Luhan nói còn kèm theo động tác để Seohyun dễ hiểu nhưng càng nghe Seohyun càng thấy đầu óc mù mờ, hôm qua cô sơ cứu cho người ở nhà đâu có vậy!

- Này, Seohyun.....Seo Ju Hyun! Luhan không nghĩ việc làm của mình lại bị coi thường đến vậy, khi anh ngẩng lên thì bắt gặp Seohyun đang ngây ngốc nghĩ gì đó.

- Hả...à..ờ...!

- Cậu à ờ cái gì, bảo cậu về tìm hiểu trước cậu không làm, tôi tốn thời gian công sức dạy cậu thì cậu không chú ý, rốt cuộc cậu có muốn thực hành không đây? Luhan nhướn mày đứng dậy nói

Seohyun bị ngữ khí trong giọng điệu của Luhan làm cho khiếp sợ, cô lí nhí

- Tôi không nghĩ lại khó như vậy?

Anh vừa nổi nóng sao? Thật là....Luhan tự động hạ thấp giọng xuống

- Cậu còn không tập trung, thì tự học 1 mình đi! Luhan xoay người bước đi, anh nói từ nãy đến giờ không biết ngấm vào đầu cô được mấy phần.

Seohyun bước vội lên trước mấy bước đưa tay giữ Luhan lại nhưng do sàn trơn lại có nước nên khi vừa chộp được tay Luhan thì cả người Seohyun mất đà ngả ra sau, nghiêng về phía mặt hồ.

.....TÙM.... Cả Seohyun và Luhan đều đồng thời rơi xuống nước. Những người xung quanh hồ bơi đều vì tiếng động lớn mà ngoái lại nhìn.

Seohyun chới với, ngụp lên ngụp xuống, miệng không ngừng kêu cứu nhưng mỗi lần mở miệng ra là nước lại xọc thẳng vào khiến cô vô cùng khó chịu.

Luhan nhìn sang người đang chấp chới bên cạnh, không phải cô không biết bơi đấy chứ?

Đưa được Seohyun lên bờ, Luhan vỗ vào hai má để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại. Một lúc rồi tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Đắn đo mấy giây, cuối cùng Luhan cúi xuống, định chuẩn bị hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt thì Seohyun ho lên mấy tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc, Seohyun lắp bắp

- Cậu...!

Luhan rõ ràng cũng có bối rối nhưng anh lấy lại vẻ bình bĩnh cũng rất nhanh khiến người khác không có cơ hội phát hiện. Luhan nhanh chóng trở về vị trí, đỡ Seohyun ngồi dậy đúng tư thế, Seohyun nôn ra mấy ngụm nước mới thấy dễ chịu hơn.

- Không sao rồi chứ? Luhan hỏi

- Ừm... Seohyun gật đầu, đúng là đáng sợ, chỉ chút nữa thôi cái mạng sống bé nhỏ này đã không còn. May mà có Luhan, khoan đã vừa nãy anh định hô hấp nhân tạo phải không? Trời ơi, giá như cô tỉnh lại muộn 1 chút xíu nữa thì tốt rồi! Seohyun vỗ đầu tự trách, trong lòng cảm thấy luyến tiếc, cái cơ hội này được đánh đổi bằng cả tính mạng vậy mà đến cuối cùng chính cô lại không biết nắm bắt.

- Có cần đến phòng y tế không?

- Không...không cần đâu, ngồi nghỉ 1 chút sẽ đỡ ngay thôi! Cảm ơn cậu!

- Thật không hiểu nổi cậu nữa, không biết bơi còn xung phong làm thực hành mẫu. Luhan nhìn Seohyun nghĩ thế nào cũng không hiểu, rốt cuộc cô đang suy tính cái gì?

Seohyun nhìn bản thân lúc này cũng chỉ biết thở dài, nhớ lại thì đúng là xấu hổ. Lúc đó cô đang mơ đến đoạn anh và cô sắp mi nhau, vốn định đưa tay lên áp vào má anh ai ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Vậy nên bảo cô giải thích, làm sao để giải thích đây. Seohyun miễn cưỡng cười cho có lệ.

- Azzi... Hắt xì! Mặc dù đã cuốn thêm cái khăn quanh người nhưng Seohyun vẫn thấy hơi lạnh.

- Về thôi! Luhan đứng dậy, xách balo chuẩn bị rời đi!

- Nhưng chúng ta vẫn còn chưa tập gì. Seohyun cũng vội xách túi đuổi theo.

- Bỏ đi! Không cần tập nữa! Luhan nghĩ cách tốt nhất là anh nên tìm gặp giáo sư Kim nói rõ mọi chuyện. Cô gái này không biết bơi, hơn nữa cái gì cũng lơ mơ không rõ, anh không nghĩ mình có đủ thời gian và kiên nhẫn để dạy.

- Khoan đã, Luhan...! Seohyun gọi với theo

- Đừng đi theo tôi, về nhà đi!

Seohyun vốn định chạy theo nhưng nhìn dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác của mình thì dừng lại.

Luhan thầm nghĩ, nếu Seo Ju Hyun còn cố chấp đi theo anh thì đúng là quá ngốc, nếu còn không về nhà thay quần áo tắm rửa, bị ốm thì phải làm sao? Cũng may cô vẫn còn nhận thức được điều đó!

_______

- Tiểu thư, sao cả người cô lại thế này? Quản gia Lee hốt hoảng khi thấy Seohyun đứng trước cửa.

- Tôi thế này thì sao chứ. Cũng tại mấy người ngày bé 1 mực không cho tôi lại gần hồ bơi, cũng không dạy tôi học bơi nên giờ tôi mới ra nông nỗi này! Seohyun vừa đi vừa kể nể.

Ngày nhỏ Seohyun khá ham chơi, lại hay tò mò hiếu kì, nhìn thấy cái gì hay là xông đến chả biết trời đất đâu. Hồi ấy khi cô 5 tuổi, nhìn thấy con thuyền đong đưa trên mặt hồ thì tỏ ra rất thích thú, lao 1 cái tùm ra lấy. Kết quả phải đưa đi cấp cứu, nằm viện gần 1 tuần liền. Ông Seo vì thương con, xót con lên quyết định mua biệt thự mới không có hồ bơi, cũng không cho con gái lại gần nước.

Những người giúp việc và quản gia Lee biết sự tích đều chỉ biết im lặng, giờ mà nói ra, cái kết vẫn là mình chịu thiệt.

- Ai nói hồi bé ta không cho con tập bơi?

- Ba, ba về khi nào? Seohyun mừng quýnh, chả quan tâm quần áo bị ướt, chạy đến ôm lấy ông Seo.

- Ba cũng vừa mới về, xem ra ngày xưa là ta nuôi nấng con không tốt rồi! Ông Seo mỉm cười nói.

- Không đâu, ba là ông bố tuyệt vời nhất!...Ừm..Hắt xì...! Hắt xì! 

- Rồi, thay đồ trước đã, cảm lạnh bây giờ! Ông Seo lo lắng nói.

- Hj, con biết rồi!

------

- Ủa, sao ở nhà mà ba cũng ăn mặc chỉnh tề, bảnh bao như vậy? Seohyun tắm xong liền phi thẳng xuống tầng trệt.

- Ai nói với con là chúng ta sẽ ở nhà. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối! Ông Seo nhìn con gái đáp

- Thật sao ba! Yeah, cũng lâu lắm rồi hai cha con ta mới ra ngoài ăn tối cùng nhau. Ba đợi con 1 lát, con đi thay đồ! Seohyun hứng khởi ra mặt, tâm trạng vô cùng tốt.

- Được, nhớ ăn mặc thật đẹp đó!

- Dạ, con biết rồi!

Seohyun thay đồ với tốc độ ánh sáng. Dưới sự trợ giúp của người làm chỉ đúng 15 phút sau, cô đã xuất hiện trước mặt ba mình

- Ba thấy con gái thế nào? Seohyun vui vẻ hỏi

- Thực sự rất giống mẹ con, vô cùng xinh đẹp!

Seohyun cười hài lòng khoác tay ông Seo kéo đi

- Mau đi thôi ba, Hyunnie đói lắm rồi!

- Con bé này! À, còn 1 chuyện chưa nói với con.

- Chuyện gì vậy ba? Seohyun cười tươi hỏi không biết những chuyện sắp xảy ra

- Chúng ta ra ngoài ăn tối nhưng là cùng vị hôn phu của con!

Seohyun sững người kinh ngạc, đánh rơi cả túi xách, mắt mở to không chớp, cô gắng hấp thụ những lời vừa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro