Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Seohyun vào lớp, nhìn Luhan mà cô chỉ dám thở dài trong lòng. Có nên đến ngồi cạnh anh hay không? Tất nhiên là cô vô cùng muốn, ngàn lần muốn nhưng lại sợ, sợ anh vì điều đó sẽ ngày càng chán ghét cô hơn. 

Cuối cùng Seohyun chọn ngồi xuống chiếc bàn bên dưới Luhan. Ở đây cũng rất gần, có thể thỏa thích ngắm nhìn Luhan mà không bị phát hiện.

Luhan rất đẹp trai, điều này tất cả sinh viên ở ngôi trường ARMY này đều công nhận, Seohyun nhìn kiểu gì cũng không tìm ra khiếm khuyết gì trên gương mặt ấy. Cô như đắm chìm vào thế giới riêng, trong đầu không ngừng mường tượng ra những cảnh tượng cô và Luhan cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy lá, sau mỗi buổi học cùng nhau ôn tập vui vẻ, cùng nhau đọc sách, hàn huyên.

"- Luhan, chúng ta sẽ có 1 ngôi nhà nhỏ ấm cúng của riêng hai chúng ta phải không?

Luhan mỉm cười dịu dàng đưa tay vuốt tóc Seohyun

- Ừ, chỉ cần là em muốn!

- Anh không lừa em chứ? Seohyun vùi đầu vào ngực Luhan, hạnh phúc nói

- Tất nhiên rồi, ở đâu không là vấn đề, chỉ cần nơi đó có em! Trong ánh mắt Luhan chứa chan đầy yêu thương.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần được rút ngắn...gần quá khiến tim Seohyun đập thình thịch liên hồi....!"

- Này này, Seohyun....! Seohyun thấy cánh tay mình bị giật giật

Phụt...Vụt tắt...hóa ra tất cả những gì vừa nãy đều là mơ sao? Không thể nào! Nghĩ lại mà Seohyun cảm thấy vô cùng luyến tiếc, chỉ 1 chút nữa thôi, cô và Luhan đã có 1 nụ hôn ngọt ngào rồi, vậy mà.... Seohyun quay sang kẻ vừa phá tan mộng đẹp của mình hận không thể ngay lập tức xông lên cho tên đó 1 trận. Số hắn còn may đi vì đang là giờ học, nếu không....

Hắn còn vênh mặt hất hất cái gì chứ? Đã không xin lỗi thì thôi lại còn tỏ thái độ hách dịch như vậy! Seohyun cũng không chịu thua, nghển cổ đáp trả.

Cậu bạn cùng bàn nhìn con mắt to tròn đen láy ngơ ngác của Seohyun mà ngán ngẩm, có lẽ cậu làm việc tốt sai đối tượng rồi!

- Rất tốt, em Seo Ju Hyun! Giáo sư trên bảng đi xuống dưới gần bàn cô, nhìn tên trước ngực đọc lớn.

Seohyun giật mình lắp bắp

- Dạ...! 

- Không phải em vừa giơ tay xung phong sao? Em muốn thực hành cùng nhóm với ai?

- Nhóm gì cơ ạ?

Giáo sư Kim nheo mắt nhìn Seohyun, rõ ràng khi ông hỏi có ai xung phong làm ví dụ thực hành sơ cứu hô hấp nhân tạo đối với người bị chết đuối trước lớp không thì dưới lớp chỉ có duy nhất 1 cánh tay giơ lên. Giáo sư Kim vốn định tuyên dương ý thức trách nhiệm, nhiệt tình với môn học của Seohyun nhưng nhìn vẻ mặt cứ nghệt ra của cô, giáo sư Kim nghiêm giọng lại

- Em ngồi trong lớp mà không nghe tôi nói gì sao?

Seohyun chột dạ, đúng là từ đầu tiết tới giờ cô chả biết mình nghe được mấy từ vào đầu, lại cộng thêm ngữ điệu trầm thấp đầy uy lực của giáo sư Kim, trong lòng Seohyun cảm thấy sợ hãi, cô không muốn bị phạt đâu! Vì vậy cô quyết tâm liều 1 phen

- Em...em...em muốn cùng nhóm với Luhan ạ! Seohyun không biết thầy hỏi gì, vậy thì cứ trả lời bừa đi. Luhan hiểu biết rộng lại thông minh như vậy, ở chung nhóm với anh đương nhiên chỉ có lợi mà không có hại, cô cũng thấy bản thân mình nhanh nhạy lắm đấy chứ!

Vẻ mặt giáo sư Kim thoáng bất ngờ. Lúc Seohyun nói ra câu vừa xong, cô không biết rằng, bàn tay cầm bút của Luhan bỗng khựng lại, các cặp mắt ở trong lớp cũng dồn dập hướng thẳng về phía cô.

Seohyun khó hiểu, cô không biết mình vừa nói sai cái gì mà khiến mọi người đều nhìn cô như vậy!

Giáo sư Kim gật đầu, nói

- Được rồi, cứ quyết định như thế! Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, cả lớp nghỉ đi! 

Giáo sư Kim vừa ra khỏi lớp cậu bạn Jung Shin ngồi bên cạnh Seohyun quay sang nhìn cô cười đầy ẩn ý

- Cậu cũng bạo gan thật đấy! Dám tấn công Luhan 1 cách trực diện như vậy! Thật đáng ngưỡng mộ nha!

Seohyun lườm lườm Jung Shin, chuyện vừa nãy cô còn chưa thèm tính sổ với cậu, bây giờ lại còn muốn tiếp tục gây chuyện.

- Là sao? Seohyun chau mày, kể ra Jung Shin không mở lời thì cô cũng đang định quay sang hỏi cậu ta xem vừa nãy giáo sư Kim đã nói gì.

- Còn giả vờ, có ai không biết cậu cố tình! Jung Shin đóng quyển vở lại cho vào balo nhưng miệng vẫn trả lời Seohyun.

Seohyun nổi nóng, vô duyên vô cớ nói cô giả vờ rồi cố tình là ý gì?

- Này, Jung Shin cao kều, cậu ăn nói cho đàng hoàng đi, có chuyện gì thì nói hẳn ra, cứ úp úp mở mở là muốn tôi tức chết phải không? 

Jung Shin gẩy ngón trỏ ý nói Seohyun lại gần

- Nói thật đi, cậu xung phong thực hành hô hấp nhân tạo cùng với Luhan vì muốn được hôn Luhan đúng không?

Cái gì? Seohyun nuốt khan liếc mắt về phía Luhan! Lần này thì xong rồi, cô phải ăn nói với Luhan thế nào đây?

Jung Shin thấy vẻ mặt lo lắng và bối rối của Seohyun thì cho rằng mình nói đúng, còn vỗ vai ra vẻ động viên

- Cố lên! À mà quên...nhớ đánh răng thật kĩ trước khi thực hành! Đừng để Luhan có ấn tượng không tốt! Jung Shin nháy mắt cười khùng khục rồi chạy vụt ra khỏi lớp.

Seohyun chỉ biết trừng mắt giơ nắm đấm lên hù dọa phía sau!

Ngay sau đó, Luhan cũng đứng dậy. Seohyun thấy vậy cũng nhanh chóng thu xếp sách vở đi theo sau.

- Quên lời tôi nói rồi sao?

Seohyun lắc đầu, lúng túng giải thích

- Luhan, nghe tôi nói đã, chuyện vừa nãy...

Luhan đột nhiên dừng bước quay đầu lại

- Đừng đi theo tôi!

- Thực sự tôi không cố ý đâu, lúc đó tôi cũng không biết tại sao cánh tay mình lại giơ lên nữa, tôi...!

Luhan biết ngay mà, đây mà là lý do sao? "Không biết tại sao cánh tay lại giơ lên nữa", nói ra câu này, anh thực không biết trong cái đầu cô có phải chứa não không nữa hay chứa 1 chất gì khác! Luhan nhắm mắt xoa hai thái dương

- Cậu không cần phải giải thích hay chứng minh gì cả, tránh xa tôi ra! Luhan thừa nhận trong lòng anh đang không vui, trước nay mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh nhưng từ khi Seo Ju Hyun xuất hiện, mọi chuyện đều chuyển biến vượt ngoài dự toán, anh không thích điều đì vì vậy sinh ra thành kiến đối với cô.

- Luhan, cẩn thận! Seohyun đẩy Luhan 1 lực khiến Luhan giật lùi mấy bước, còn bản thân lãnh trọn quả bóng vào đầu! 

Luhan cũng bị bất ngờ, hóa ra chỗ này gần sân bóng đá vậy nên mới có sự việc vừa rồi.

Thấy Luhan cứ chăm chăm nhìn mình, Seohyun vội xua tay

- Không sao, không sao!

Luhan hơi nhíu mày, đưa tay ra phía trước vén chỗ tóc trước trán của cô sang 1 bên. Seohyun đứng hình mất mấy giây, có lẽ đây là cự ly gần nhất mà cô ở cạnh anh từ trước tới giờ. Môi Seohyun vô thức nở nụ cười

- Vẫn còn cười được? Luhan thật không hiểu cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì nữa, vết thương sưng tấy lại còn chảy máu mà tâm trạng vẫn có thể vui như vậy? Đúng là lạ lùng!

Nhận ra bản thân phản ứng không giống bình thường lắm, Seohyun ngại ngùng lùi lại

- Tôi không sao, thật đấy! Chạm tay lên trán, không may đụng phải vết thương, mặt Seohyun khẽ nhăn lại, sao lại đau thế nhỉ? Không được, cô không thể để Luhan biết mình bị đau!

- Đến phòng y tế! Luhan hạ tay xuống, anh vừa làm gì vậy chứ? Anh đang quan tâm cô sao? Không thể nào! 

- Ừm! 

Nói rồi, Luhan đút tay túi quần xoay người bước đi! Đi được 1 đoạn thì anh dừng lại

- Còn không mau đi! Thấy Seohyun vẫn còn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, Luhan không nhịn được phải lên tiếng giục

- Sao cơ? Nhưng chính cậu bảo tôi không được đi theo cậu mà!  Seohyun khó hiểu

Trong mắt Luhan phảng phất tia bối rối

- Vậy thì tùy cậu!

Không lẽ, ý Luhan muốn nói cô đi cùng? Seohyun nhìn dáng người đang thong thả bước đi kia, ngộ ra điều gì đó liền vui vẻ nói với theo

- Đợi tôi với!

Hóa ra anh không lạnh lùng như cô nghĩ, hóa ra anh vẫn có chút gì đó quan tâm cô, dù là rất ít thôi nhưng cũng khiến cô vui cả ngày.

_______

- Seohyun, cậu cười vẫn chưa chán sao? Yoona mất kiên nhẫn hỏi

Seohyun lắc đầu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Có phải bị bóng ném trúng đầu nên đầu óc cậu có vấn đề rồi không? Yoona bắt đầu thấy lo lắng, Seohyun cả đoạn đượng dài chỉ làm duy nhất 1 việc là cười, chẳng chịu mở miệng nói chuyện với cô một câu, kể ra cũng có chút không bình thường.

Lúc này Seohyun mới ngừng cười, nói

- Không phải hôm nay tớ đang rất vui! Để tớ nói cậu nghe...

- Rồi rồi, tớ biết rồi, hôm nay Luhan đã đưa cậu đến phòng y tế phải không? Câu nói này cậu nhắc lại đến giờ là lần thứ 10 rồi!

- Thật vậy sao? HjHj, tớ tưởng mình chưa nói với cậu!

- Seohyun à, cậu đỡ bóng cho Luhan thì cậu ta đưa cậu đến phòng y tế là điều nên làm thôi, tớ thật không hiểu tại sao cậu có thể vui đến vậy? Thực sự vui như vậy sao? Yoona càng nghĩ càng không lý giải được.

Gật gật, Seohyun ngồi sau xe máy, đứng dậy dang hai tay

- Yoona à, hôm nay tớ thực sự rất vui! Haru!

Yoona mỉm cười, được rồi, Seohyun đang vui như vậy cô cũng không muốn phá hỏng bầu không khí nữa. Chỉ cần nhỏ bạn thân này vui thì cô cũng vui, "điên" 1 chút cũng không sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro