Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Từ xa Seohyun đã nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy, cô hớt hải chạy đến dang 2 tay ngáng lối đi phía trước của Xi Luhan. Xi Luhan chậm rãi nhìn lên, không có hứng thú muốn đôi co với người trước mặt, liền bước sang trái mấy bước, sau đó thản nhiên lách qua người Seohyun bước tiếp.

Seohyun đơ người, tròn mắt nhìn theo, Xi Luhan một chút cũng không thèm để ý đến cô. Không được, cô bỏ ra nhiều công sức như vậy là vì cái gì chứ?

Vừa xoay người định đuổi theo Xi Luhan, tay Seohyun đã bị giữ lại

- Tao thực không hiểu 1 con nhóc học hành chả đến đâu như mày lại có thể vào được ARMY đấy! Trong giọng nói có sự giễu cợt không hề giấu diếm.

Seo Ju Hyun quay người nhìn lại, là hai cô bạn học cùng trung học với cô - Hana và Nana.

Seohyun không thèm chấp nhặt, mỉm cười nói

- Nếu cậu chưa tin thì bây giờ có thể tin được rồi đấy. Tôi - Seo Ju Hyun chính xác đã - thi - đậu - đại - học - ARMY này! Seohyun nhấn mạnh vế cuối, đối với chuyện trở thành sinh viên của đại học ARMY, cô cảm thấy vô cùng tự hào.

- Mày cũng tự tin ghê ha, không biết rốt cuộc ba mày đã tốn bao nhiêu tiền để mày bước chân vào ngôi trường danh tiếng này nhỉ? Nana cười cợt nhả, vừa nói vừa dùng tay uốn theo lọn tóc.

- Các cậu đang nói gì vậy, ba tôi thì có liên quan gì đến chuyện này?! Seohyun lập tức minh oan cho mình, hơn nữa cô không thể chấp nhận việc bọn họ lôi cả ba cô vào những rắc rối ở trường.

- Ai tin chứ? Nói rồi, Hana và Nana tặng Seohyun cái nhìn khinh khiến, ưỡn ngực rời đi.

Đi tới đâu, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì quái. Seohyun cảm thấy không thoải mái chút nào, cô tiến nhanh tới nhóm người phía trước

- Tôi... Có thể nói cho tôi biết tại sao mọi người trong trường, các cậu lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu như vậy không? Seohyun níu lấy cánh tay 1 người trong số đó.

- Cậu không biết thật sao?

Seohyun khẽ lắc đầu, bụng thầm nghĩ: "Hỏi thừa, nếu tôi biết thì khỏi cần chạy đến hỏi các cậu rồi!"

- Là chuyện cậu... Cô gái với mái tóc vàng ngang vai đang định nói thì bị cô bạn bên cạnh giật tay xua xua mấy cái. Seohyun đương nhiên hiểu ám hiệu đó là gì. Họ không muốn nói cho cô biết thì cô càng muốn biết bằng được.

- Nói tôi biết được không, tôi thực sự rất muốn biết, thật đó!

- Chúng tôi bận rồi, chúng tôi đi trước đây!

- Khoan đã... mấy cậu còn chưa nói cho tôi biết có chuyện gì mà!

Seohyun đuổi với theo nhưng không kịp, cô nhất định phải nghe bằng được câu trả lời để biết được chuyện gì đang xảy ra.

_Căng tin trường_

- Seo Ju Hyun, con nhỏ đó đúng thật quá may mắn, nó có thể đỗ vào ARMY đúng là 1 chuyện hoang đường. Không thể tưởng tượng nổi. Cô gái thứ nhất hình như rất có thành kiến với Seohyun, việc Seohyun danh chính ngôn thuận đỗ vào đây đúng là 1 cú sock lớn dành cho mọi người.

Cô bạn thứ hai cười mỉa mai, cũng không kém phần

- Đúng là rất may mắn, cô ta may mắn bởi có được 1 người ba giàu có, cậu tốt nhất nên về nhà ngồi cầu nguyện có 1 người ba như vậy đi! hahaha! Seohyun lúc này đã hiểu nguyên do mọi chuyện, cô không nghĩ việc mình đỗ vào đại học ARMY lại tạo lên làn sóng dữ dội như vậy, họ đưa cô ra để bàn tán, đánh giá và cho rằng cô đã dùng cửa phụ để vào trường.

- Gì chứ... ít ra mình vào đây bằng chính thực lực của mình, không giống với con nhỏ đó nên các cậu đừng có mà so sánh khập khiễng!

Seohyun nghe đến đây thì không nhịn được nữa, cô gạt đồ ăn sang 1 bên đứng dậy đi tới

- Khác nhau chỗ nào chứ? Tôi cũng thi vào đây bằng chính thực lực của mình!

Cô gái ngồi ngoài cùng bĩu môi

- Có chúa mới tin! Cái gì mà thực lực? Thực lực của ba mày thì đúng hơn. Giờ còn không biết xấu hổ đứng đây giả vờ bị oan ức! Mày lấy đi cơ hội của người khác thì tao hỏi mày, trong sạch, công bằng ở chỗ nào?

- Tôi không có giả vờ, những gì tôi nói đều là thật!

- Sự thật sao? Nực cười, làm như tất cả bọn tao đều ngu si đần độn không bằng, bọn tao có đổ oan cho mày không thì tự mày biết.

- Các cậu đừng có quá đáng. Các cậu có thể phủ nhận năng lực của tôi nhưng ba tôi, các cậu không được phép xúc phạm.

- Được thôi, Seo Ju Hyun, coi như mày bản lĩnh!

- Thật mất hứng, Seo Ju Hyun những lời mày nói khiến người khác không thể tiêu hóa nổi! Một cô gái khác đặt mạnh thìa và đũa xuống bàn, cố tình nói lớn cho nhiều người nghe thấy.

Đám người đó bỏ dở bữa ăn, đứng lên rời đi để lại một mình Seohyun trơ chọi đứng đó. Seohyun có chút thất thần, sau đó cô cười tự giễu, không thể trách bọn họ được, khi cô nhận được thông báo trúng tuyển, đến bản thân cô cũng cảm thấy khó tin nữa là! Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi buồn bã, những nỗ lực vất vả của cô vẫn không được mọi người công nhận. Chẳng ai biết cô đã vận lộn bỏ ra nhiều công sức đến thế nào.

Ở 1 góc căng tin, 1 chàng trai đeo headphone cầm theo cốc cà phê cũng đứng dậy rời đi.

______

- Seohyun, chuyện gì khiến cậu thẩn người ra thế...á... không lẽ tỏ tình thất bại rồi sao? Yoona la toáng lên khi nghĩ đến chuyện tình đơn phương của Seohyun đứt gánh giữa đường.

- Cái gì mà thất bại, tớ còn chưa nói với người ta mà! Giọng Seohyun oán trách, nhỏ Yoona có cần trù ẻo cô vậy không?

- Không phải cậu nói sáng nay sẽ thực hiện mục tiêu ư... Hay là... không được nói dối tớ, không phải cậu nhát gan không dám nói đấy chứ? Yoona nghi vấn nhìn Seohyun kiểm định, đối với tình cảm của Seohyun, Yoona luôn hết mức ủng hộ.

- Không có, tớ đã đến trước mặt Luhan rồi nhưng... Seohyun ngập ngừng 

- Nhưng sao? Cậu muốn dày vò trái tim mỏng manh nhỏ bé này của tớ bao lâu nữa đây? Yoona sốt sắng, cô đang rất tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo. 

Seohyun tường thuật lại cho Yoona nghe mọi chuyện.

- Cậu nhớ Hana và Nana lớp bên hồi trung học chứ? Hai nhỏ đó xuất hiện, gây chuyện với tớ khiến 1 câu nói với Luhan tớ cũng chưa nói được, cậu ấy đã bỏ đi mất!  

- Hai nhỏ đó sao bỗng dưng lại muốn gây chuyện với cậu? Yoona có chút tiếc nuối, cả buổi sáng nay cô đã rất mong chờ, cũng lo cho Seohyun không biết kết quả thế nào. Vì học lực chỉ ở tầm trung nên cô chỉ đủ điểm vào đại trường ART, may mà ART gần ARMY nên cô và Seohyun vẫn có thể gặp nhau thường xuyên.

Nghe Yoona hỏi mà Seohyun chỉ biết thở dài

- Không phải chỉ có hai nhỏ đó đâu, mà hầu hết sinh viên năm nhất trường ARMY...ai ai cũng tỏ bất bình khi biết tớ thi đậu. Họ nói tớ may mắn vì có 1 người ba giàu có! Yoona... tớ đã giải thích mà không ai chịu tin tớ cả. Seohyun mang nỗi lòng mình ra kể, ít ra cô còn có Yoona, người bạn từ thời thơ ấu tin tưởng và ủng hộ.

Yoona ôm lấy Seohyun cổ vũ tinh thần

- Những nỗ lực của cậu tớ đều tận mắt chứng kiến. Không cần quan tâm bọn họ nói gì, chúng ta sống vui vẻ là được rồi. Seo Ju Hyun của tớ rất mạnh mẽ, không phải sao?

- Ừm...! Seohyun liên tục gật đầu, Yoona nói đúng, cô không thể vì 1 chút khó khăn mới gặp phải mà đã yếu đuối thế này được. Còn bao nhiêu thử thách đang chờ phía trước, và cả hành trình chinh phục đầy gian nan dành lấy tình yêu cho mình nữa.... cô không muốn bỏ cuộc 1 cách dễ dàng!

______

- Ba à...! Seohyun thấy ba tan làm về liền bỏ đĩa hoa quả đang ăn dở, phi đến ngồi xuống cạnh ông Seo, hai tay bấu víu lắc lư nhẹ

- Có chuyện gì với đứa con gái xinh đẹp của ta vậy?

- Chuyện đưa đón đi học, con thực sự thấy không cần thiết, con cũng gần 20 tuổi đầu rồi, hơn nữa còn có Yoona đi cùng, ba yên tâm đi! Seohyun phụng phịu nói.

Ông Seo mỉm cười hiền từ, vuốt nhẹ mái tóc Seohyun

- Nhưng đối với ta, con vẫn luôn là cô công chúa bé nhỏ cần bảo vệ. Ta đã hứa với mẹ con, sẽ chăm sóc con thật chu đáo, cho con cuộc sống tốt nhất!

- Nhưng con gái lớn rồi mà ba! Trong vòng tay ba, Seohyun cảm thấy vô cùng bình yên và ấm áp. Mẹ cô mất sớm nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy thiếu thốn tình thương, bởi vì ba cô đã dồn tất cả tình yêu, sự quan tâm lo lắng dành cho cô. Nếu có ai hỏi cô rằng người đàn ông quan trọng nhất đối với cuộc đời cô là ai, cô sẽ không ngần ngại mà nói cho họ biết: người đó chính là ba cô, người đàn ông tốt tốt nhất trên trái đất này. Nghĩ lại, Seohyun thấy hình như mấy sinh viên sáng nay nói cũng có điểm đúng, cô thật may mắn vì có một người cha yêu thương hết mực như vậy.

- Lớn rồi nên không cần ba nữa đúng không?

- Không có, Seohyun rất cần ba... luôn luôn cần ba! Seohyun chu môi nói, giọng ngọt hơn đường ghì sát mặt vào cánh tay ông Seo nũng nịu.

Ông Seo cười lớn, đứa nhỏ này rất biết cách lấy lòng ông.

- Được rồi, không cần nịnh ba. Con không muốn có người đưa đón cũng được, ta đồng ý!

Seohyun nghe xong thì nhảy cẫng lên vui sướng, sau đó ôm lấy ba mình

- Con biết ba thương con nhất mà!

- Xem con vui chưa kìa, cứ coi như đây là phần thưởng ta tặng con vì đã đỗ vào đại học ARMY, thế nào?

- Tuyệt lắm ạ! Seohyun cười tít, sau đó hai cha con lại có một bữa tối đầm ấm và vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro