.
_________________
scarlet ngồi bên hiên cửa sổ phòng đọc sách, đôi mắt xanh mệt mỏi nhìn ra màn trời đêm bên ngoài. trời đen bao trùm lấy cảng dover, gió đêm chốc chốc lại thổi qua mấy cơn lạnh buốt cả người. bàn tay gầy vén tóc mai lên vành tai, scarlet hết nhìn lên trời lại nhìn mặt biển phía xa. mặt biển đen mỗi khi có gió thổi qua là lại có mấy đợt sóng ánh màu bạc gợn lên như vảy cá khổng lồ, trăng hắt ánh sáng xuống mặt nước như ai chấm vệt trắng lên nền giấy đen. đêm nay trời đẹp, biển lặng, sóng yên, đã lâu rồi scarlet mới thấy thời tiết buổi đêm ở cái cảng này được như thế.
nếu scarlet không nhầm thì lần gần nhất quá nửa đêm rồi biển vẫn lặng, trời vẫn trong là vào một năm trước.
“vẫn giống hệt ngày đó, nhỉ…”, cô ả tóc đỏ mân mê quyển sách dày trong tay, thôi nhìn ra bên ngoài.
mọi thứ vẫn hệt như cái ngày đó, ngày scarlet ngỏ lời muốn hana thành bạn đời của ả.
ả công nương nhớ như in cái ngày đó, đêm đen trăng sáng không có lấy một gợn mây, sân thượng dinh thự của ả ngập trong hoa và nến, gió hiu hiu thổi nhẹ, ả và bạn nhỏ tóc trắng ấy ôm lấy nhau giữa biển hoa. khi ấy scarlet trao vào tay hana cái nhẫn mà nhà ceridwen chỉ cho phép người được chọn đeo lên. sau đấy hana lại đeo lên cổ sợi dây chuyền mà theo lời em, sợi dây ấy chứa một phần hồn của bạn nhỏ, theo lời em, sợi dây ấy sẽ thay em bảo vệ lấy sinh mạng mỏng manh của kẻ như scarlet.
ngày ấy là cái ngày hạnh phúc nhất với scarlet kể từ sau khi chị alise mất.
nhưng mà, sau đêm mây trong ấy đến tận đêm qua, chẳng còn đêm nào đẹp với scarlet nữa cả. hana rời đi vài tháng sau đó. em để lại mọi thứ, kể cả một phần linh hồn em đã trao cho ả công nương.
scarlet mân mê sợi dây được ả giữ gìn kĩ lưỡng cùng với cái nhẫn ngày ấy trong tay, mắt ả khe khẽ nheo lại, mọi thứ nhòe dần, nhòe dần, mọi kí ức như lần nữa tràn về sau hàng mi.
từ ngày hana rời đi đến bây giờ, scarlet không có ngày nào không ngóng ngày em quay trở lại mecton, quay trở lại trong vòng tay ả.
dạo gần đây trời mưa rất nặng hạt, mây đen kéo đến che mất ánh nắng vàng chiếu xuống nơi này sau màn mưa, đợi đến khi mây đen tan hết thì trời cũng chỉ còn lại một mảng tối đen như mực. thời tiết xấu làm scarlet chẳng mảy may đến việc bước ra khỏi cửa, mà cũng chẳng có lý do gì khiến scarlet phải ra ngoài. việc cả ngày chỉ luẩn quẩn hết phòng trà lại lên phòng sách, chán chê lại về căn phòng mà trước đây em ở cùng ả. mecton từ ngày em đi vắng lặng đến lạ, không khí cả dinh thự như chùng xuống, hoặc chỉ có scarlet cảm thấy như thế, đi đến đâu là hình bóng hana ở đó lại ùa về trong đầu ả công nương. nói ra hơi khó, nhưng thú thật thì scarlet nhớ bạn nhỏ tóc trắng đó, nhớ đến cùng cực.
hana chỉ mới rời khỏi đây độ chừng nửa năm rồi mà scarlet vẫn chưa thể gạt em khỏi đầu ả. darya chẳng biết nghe từ ai, bảo với scarlet rằng dạo này hana đang sống rất tốt, có khi còn tốt hơn khi sống ở mecton. scarlet từ khi nghe tin đó đến giờ không khỏi nghĩ ngợi lung tung. bạn nhỏ tóc trắng vẫn luôn như thế, em đơn thuần, em dễ nhớ dễ thương dễ quên, và em không là của ả. từ đầu, khi bạn nhỏ ấy lạc đến đây, em ấy vốn đã không phải là của ả, càng không thuộc về nơi này.
gió lạnh tạt từ cửa sổ vào, cái lạnh ngắt của nó làm scarlet choàng mình tỉnh khỏi vòng suy tư của bản thân. ả ta thở dài, đặt lại nhẫn cùng với dây chuyền trở lại vào cái hộp gấm nhỏ, cất nó vào một góc sâu trong kệ sách ngay tầm tay. dọn bớt sách cùng với tách và ấm trà sứ trên bàn rồi lại như bao đêm, ôm mớ suy nghĩ trong lòng của mình quay trở về phòng ngủ.
cái hộp ấy, có lẽ không nên mở nó ra trở lại cho đến ngày hana quay lại.
nhưng mà hana sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
rất lâu sau đó, sau cả khi cả gia tộc ceridwen sụp đổ, dinh thự mecton tráng lệ năm nào chỉ còn lại là đống tàn tích đồ sộ, anastasia quay trở lại nơi ấy, theo chỉ dẫn trong lá thư cuối cùng cô ceridwen để lại cho mình tìm đến vườn thảo dược ngày trước ả công nương quý hơn vàng, bắt đầu tìm thứ mà trước khi bị thiêu và mecton bị tàn phá, scarlet đã dặn dò cô học trò phải đến lấy.
cả một buổi trời tìm kiếm giữa cái vườn lớn chỉ còn lại toàn rêu bám dày và mấy loại dây leo, hoa cỏ dại, anastasia mệt lả cả người, đang lúc cô ta định sẽ ngừng lại việc làm theo di nguyện của cố công nương, tầm mắt chạm phải cái bục thạch cao trắng bám đầy dây thường xuân cùng với rêu xanh. bên trên cái bục đó là một cái lồng kính, trong lồng kính là một cái hộp nhỏ giống với những gì scarlet viết trong di thư.
anastasia bước tới lấy hộp nhỏ ra khỏi lồng kính, lấy chìa khóa được đưa từ trước mở cái hộp ra, bên trong có một cái nhẫn đính đá lục bảo và một sợi dây chuyền có hình thù kì lạ, dưới đáy hộp còn có một nhúm tóc đỏ. chính xác là cái hộp mà cô nghệ sĩ vĩ cầm cần tìm rồi.
anastasia thở dài. scarlet từng nói với cô ta rằng sợi dây đó nếu scarlet đeo trong lúc bị hành hình, ả sẽ sống thêm được một mạng, nhưng làm thế sẽ khiến người tặng sợi dây quên mất ả là ai. khi ấy cả isabellaa cùng với anastasia đã ép scarlet nói ra nơi cất giữ cái mạng thứ hai này của ả ở đâu, nhưng scarlet chỉ lắc đầu, để lại vỏn vẹn một câu trước khi đuổi cả hai bọn họ về trước buổi hành hình.
khi ấy, scarlet đã nói, ả ta không muốn chủ của sợi dây quên đi mình, nên thôi ả không dùng đến sợi dây ấy.
anastasia của hiện tại thở dài, mân mê sợi dây đeo đó, scarlet trước lúc lên đài thiêu, đã căn dặn isabella và cô ta phải gửi trả lại sợi dây này, gương đồng khi làm việc đấy vẫn sẽ có tác dụng. sau này, khi isabella vì bảo vệ cái khu vườn này mà hi sinh cái mạng mình, đã nhắc lại lời scarlet lần nữa. hẳn là việc này quan trọng lắm, làm đến mức này rồi mà không thực hiện nốt phần còn lại thì scarlet sẽ không thể an tâm xuôi tay được.
nhưng mà đã lâu như thế rồi, người trong lời của scarlet có còn ở đó để cô gửi trả lại không?
_________________
@hnmd.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro