Anh, em, cậu ấy.
Chiều tà, mây trôi, gió lộng. Nắng chiều đẹp, nên thơ, nhưng ảm đạm. Thượng đứng đấy, để mặc cho gió làm rối tóc, mặc cho ánh hoàng hôn phảng phất trên người, cậu vẫn đứng đấy. Thượng đẹp, nhưng đượm nét buồn. Đôi mắt sáng, nhưng trống rỗng, như trái tim của Thượng vậy. Nguội lạnh. Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.
Thượng nhớ anh.
.
.
.
.
"Thượng ơi đi học! "
Trong cơn mơ, Thượng vẫn có thể nghe rõ được tiếng anh. Nó quá đổi ngọt ngào và quen thuộc, ít nhất đối với Thượng là thế. Lười biếng cuốn vào trong chăn, Thượng nằm đấy, cảm nhận được sự ấm áp len lỏi giữa cái rét buốt Seoul, để mặc cho người kia gọi cậu vang vọng cả một vùng. Thượng thầm hả hê đắc thắng khi nhận thấy tiếng anh ngừng lại. Nhưng đấy là Thượng của một phút trước. Và bây giờ, Lý Ngân Thượng, đang bị anh, Kim Diệu Hán, nhấc bổng người lên. Anh hôn Thượng. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, ngọt ngào quá đỗi. Thượng ngượng. Xấu hổ chết mất. Xấu hổ đến tỉnh cả ngủ. Thượng bắt đền Hán, bắt đền Hán cả đời này.
Sánh bước bên anh đến trường, mặt Thượng ửng đỏ. Nhớ lại nụ hôn ban sáng, Thượng lườm anh một cái, thầm trách bụng. Cái con người đáng ghét, Thượng thầm nhủ. Hán ở bên, anh nhìn thấy cậu dỗi hờn. Đôi má cậu phồng lên, phụng phịu đáng yêu, không tự chủ mà đưa tay lên véo một cái. Thượng giật bắn người, thẹn quá hoá giận, đi thẳng một mạch về phía trước, chẳng thèm đoái hoài gì người phía sau đang tức tưởi chạy theo năn nỉ ỉ ôi.
Từ đấy, ngày nào Thượng cũng đi học cùng anh, ngày nào cũng vờ lười nhác cho anh đến đánh thức. Thượng và anh, cứ ngọt ngào như thế đã một năm rồi. Thượng thương anh, nên Thượng nghĩ, cậu và anh, chỉ cần như thế thôi.
Năm Thượng mười tám tuổi, có một anh ngốc đứng mỉm cười chào cậu khi tan trường về.
Năm Thượng hai mươi mốt tuổi, có một anh ngốc mong ngóng chờ đợi cậu trước tiệm làm thêm, trên tay cầm những bọc chứa đầy đồ hàng.
Năm Thượng hai mươi hai tuổi, có một anh ngốc ôm chầm lấy cậu, mỉm cười, và ngỏ lời cầu hôn.
Thượng đồng ý.
Thượng dọn sang nhà anh, nơi có chậu hoa lưu ly Thượng tặng anh đêm Giáng sinh, nơi có mái hiên chịu nắng, chịu gió, chứng giám cho tình yêu của Thượng. Thượng yêu nơi đây. Nó làm Thượng cảm thấy thoải mái và an toàn, cũng giống như cách mà Thượng thương anh vậy.
Hán chưa bao giờ giận dỗi với Thượng, cũng chưa bao giờ nặng lời với Thượng. Hán dịu dàng với Thượng nhất. Hán hay cười với Thượng, hay bẹo má, hay vò rối tóc Thượng. Những lúc Thượng buồn, anh lật đật chạy đến, vụng về hỏi han, vụng về anh ủi. Những lúc Thượng khó khăn, anh luôn bên cạnh Thượng, vỗ về Thượng, rồi giúp Thượng vượt qua cái mớ rắc rối hỗn độn đấy. Có mấy khi Thượng trẻ con, không vâng lời anh, anh vẫn không trách cậu dù chỉ một câu, một từ nào. Hán làm mọi thứ, đều là vì nụ cười của Thượng.
Thượng và anh cứ ở cùng nhau như thế, một cách yên bình nhất, và chân thành nhất.
Anh là người không bao giờ trễ hẹn, đặc biệt là đối với Thượng. Anh luôn luôn đến đúng giờ, vì anh không nỡ để Thượng chờ đợi. Thế mà Thượng lại hay đến muộn. Thượng tan làm sớm hơn anh, nhưng luôn đến điểm hẹn trễ hơn anh. Vì Thượng muốn nhìn thấy bóng lưng ấy, bóng lưng mang cho Thượng cảm giác vững chắc và an toàn, đứng chờ đợi và mong ngóng cậu. Rồi Thượng sẽ choàng người đến, ôm anh từ phía sau, khiến anh bất ngờ.
Cuộc sống của anh và cậu, của Hán và Thượng, đơn giản như thế, nhưng lại rất hạnh phúc.
Cho đến một ngày,
Hôm đấy là cuối đông, trời trở lạnh. Thượng ghét cay ghét đắng cái lạnh của mùa đông, nhưng Thượng lại thích tuyết. Thượng ung dung đến chỗ hẹn, vừa đi vừa nghịch, trông chả khác gì cậu nhóc hai tuổi. Bỗng, Thượng nhìn thấy một bức tranh, một bức tranh chân thật nhất, và xinh đẹp nhất, được vẽ ra trước mắt cậu, một bức tranh mà có lẽ cả đời này, Thượng không thể nào quên.
Thượng nghe đâu đây tiếng anh, nức nở. Anh ôm người kia, oà khóc. Anh nấc lên như đứa trẻ. Người đấy cũng khóc, vùi mình vào ngực anh, ôm anh thật chặt. Hai người ở đấy, có nhau, và hoà làm một, nào đoái hoài đến kẻ dưng người phàm, đứng ở đây, chết lặng.
Vỡ toang.
Tim Thượng như bị bóp nghẹn lại, rồi vỡ ra. Từng mảnh kí ức ấy như cứa sâu vào tâm can cậu, đau đớn tột cùng. Thượng muốn chạy đến bên anh, nhưng lại không đủ can đảm. Thượng quay bước đi, để mặc cho hai người ở đấy, ôm nhau thật chặt. Cái ôm chứa đựng sự nhung nhớ sau bao năm trời xa cách. Rồi anh, Kim Diệu Hán, đặt đôi môi đã từng thuộc về Thượng, lên cánh môi mỏng đang run rẫy kia. Lúc Thượng ngoảnh đầu lại, chỉ còn lại một màng tuyết trắng xoá, lạnh lẽo. Nhưng Thượng biết, đâu đó ở nơi xa kia, chỉ còn lại là ấm áp, là hạnh phúc. Và chỉ còn lại một câu nói của anh, văng vẳng đâu đó bên tai Thượng.
"Tuấn Hạo, anh nhớ em. "
Hôm đấy, anh ôm Thượng ngủ, nhưng nửa đêm, anh tỉnh dậy, rời khỏi vòng tay Thượng. Anh bước đến bên cửa sổ, thả hồn mình vào ánh trăng tan. Anh bảo, anh nhớ Hạo, anh nhớ Hạo da diết. Anh tâm sự với trăng, với sao, với trời, anh gửi trọn nỗi nhớ của mình vào bầu trời đêm. Anh khóc, cứ thế mà khóc. Anh không thể đến với Hạo, nhưng anh thương Hạo, và chỉ mình Hạo thôi. Anh thẫn người, nước mắt anh tuông, nhưng anh nào hay rằng, gối của Thượng đã ướt từ khi nào?
Gia đình của Hạo không chấp nhận anh, họ đưa Hạo sang Nhật. Lúc đấy, anh lại khóc. Anh trách bản thân vô dụng, trách bản thân ngu ngốc, trách bản thân không giữ được Hạo ở lại. Thượng đã ở bên anh lúc đó. Thượng cười với anh, Thượng ôm anh vào lòng, Thượng bảo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh có Thượng bên cạnh rồi. Thượng ngày ngày ở bên anh, an ủi anh. Dáng Thượng cao, hao gầy, tựa như Hạo. Anh có lỗi với Thượng, nhiều lắm. Vì những lúc nhìn Thượng, anh thấy đâu đó bóng hình của Hạo, đang mỉm cười nhìn anh.
Anh thấy Hạo nằm lì trong chăn, vờ lười nhác để anh đánh thức. Anh thấy Hạo ngượng ngùng, khi được anh bế xốc lên, hôn nhẹ dịu dàng. Anh thấy đôi má của Hạo ửng hồng, phồng lên, vô tình đưa tay bẹo một cái. Anh thấy Hạo hớn hỡ chạy ra khỏi cổng trường, vẫy tay với anh. Anh thấy Hạo vất vả, loay hoay bưng bê đồ đạc trong tiệm. Anh thấy Hạo hạnh phúc, ôm chầm lấy anh, khi được anh ngỏ lời...
Thượng biết, biết hết. Từng cử chỉ và hành động của anh, ngay từ khi bắt đầu đã không dành cho cậu. Nhưng cậu chấp nhận. Cậu muốn thấy anh vui, và chỉ như thế thôi.
Năm năm bên anh, Thượng dối lòng cả năm. Thượng lúc nào cũng hi vọng, rằng trong năm năm đó, Thượng sẽ giúp anh quên đi tất cả. Thượng chỉ mong sao anh dành cho cậu một chỗ trong tim, rồi tình cảm ấy, sẽ len lõi, rồi lớn dần lên, đến một ngày, anh sẽ đường đường chính chính, mà bước đến bên Thượng, thốt ra câu nói mà suốt bao lâu nay Thượng chưa bao giờ nghe.
"Thượng, anh thương em. "
.
.
Thượng lê bước về nhà. Nhưng rõ là cái nơi mà Thượng luôn tự cho là "nhà" ấy đang ở trước mắt cậu, hà cớ sao cậu chẳng dám bước vào. Thượng lưỡng lự, rồi lại quay gót bước đi, dưới cái lạnh của tuyết, dưới cái lạnh của tim cậu.
Đâu đó, có một cánh hoa lưu ly vội vàng rơi..
.
.
Hạo bị ốm. Thượng thấy anh chạy đôn chạy đáo từ nhà sang tiệm để đưa cậu đi làm, từ tiệm sang chỗ làm giải quyết mớ việc hỗn độn và đầy ắp, rồi lại từ chỗ làm đến bệnh viện để chăm sóc cho Hạo. Từ hôm đấy, anh không về nhà ngủ cùng Thượng nữa. Anh biết không, Thượng cũng ốm, nhưng lại ốm trong tim. Thượng giấu anh, vì sợ anh lại lo lắng. Thượng bảo anh đừng về nhà đưa Thượng đi làm nữa. Thượng thấy anh ngập ngừng, tính đưa tay ra ôm lấy cậu, nhưng rồi lại thôi. Anh nhìn Thượng, rồi buông một lời xin lỗi. Trông anh buồn bã, Thượng không đành lòng. Thượng bảo cậu ổn, rồi nhanh hối anh đến bên Hạo đi. Giây phút anh bước đi, cũng là lúc cơn ho ập đến. Cậu ốm thật rồi, ốm nặng rồi.
Chắc có lẽ đến lúc, Thượng phải đi.
Thế là hôm sau Thượng đi thật. Thượng rời bỏ nơi này, rời bỏ cái chốn mà Thượng cho là nhà, rời bỏ nơi đã từng thuộc về Thượng và anh.
Thượng đi rất sớm. Cậu đoán lúc này anh đang ở bệnh viện. Thượng đến đấy, để nhìn anh lần cuối. Thượng nhớ anh đã bảo rằng Hạo nằm tận lầu trên cùng, nên Thượng nhanh chân bước lên đấy. Đảo hết một vòng, Thượng nhìn thấy anh, ngủ gục bên giường. Anh gối đầu lên người Hạo, tay anh nắm chặt lấy tay Hạo, tưởng chừng như anh sợ Hạo sẽ lại vụt mất khỏi anh lần nữa. Thượng đau, hoa lại rơi. Cánh lưu ly đáp nhẹ xuống buồng phổi cậu, nghẹn ngào. Cậu nhanh lấy vật sáng lấp lánh trên tay, trên ngón áp út, đặt lên bàn, trả về nơi vốn nó nên thuộc về, rồi lặng lẽ quay gót bước đi.
Thượng đi, mang theo bao vui buồn cùng Hán, bỏ lại đây một tuổi trẻ bồng bột, ngông cuồng, và dại khờ.
Thượng về quê. Thượng muốn gặp chị. Chí ít cậu cũng phải gặp chị lần cuối, để nói lời tạm biệt chị.
Thượng về nhà, gõ cửa. Lúc chị xuất hiện trước mặt Thượng, Thượng thấy chị nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng tinh. Tóc chị vẫn dài, dài đến quen thuộc. Thượng thấy hốc mắt chị ậng nước, thấy gương mặt chị hoảng hốt, rồi vui mừng khôn xiết. Chị lao đến ôm lấy Thượng. Chị nhớ Thượng. Thượng ôm chị vào lòng được một lúc, rồi nhẹ đẩy chị ra. Thượng nhìn vào đôi mắt của chị, đôi mắt đen tuyền, trong veo, và chứa đầy sao trời.
"Chị ơi, em xin lỗi. "
Chị nhìn Thượng khó hiểu. Chị trách Thượng ngốc nghếch, rồi lại ôm Thượng vào lòng. Chị bảo Thượng nhanh vào nhà, nhưng Thượng từ chối. Chưa kịp dứt lời, cơn ho lại ập đến. Thượng ho khan dưới cái nhìn hoảng hốt của chị, dưới cái lạnh của đêm đen.
Cậu ngẫng mặt lên, đưa tay lau nước mắt cho chị. Cậu thấy chị khóc lớn hơn. Cậu thấy chị đấm thùm thụp vào người cậu, bảo cậu dại, cậu khờ, để rồi ra nông nỗi như vậy. Cậu nén đau, đứng lên rồi chạy đi, đi thật xa, xa khỏi nơi này, bỏ lại sau cậu là dáng chị ngã quỵ trên nền tuyết nhuộm đỏ, điểm một ít màu hoa xanh ngát, là tiếng chị gọi nức nở, nhỏ dần, rồi im bặt.
Chị ơi, Thượng xin lỗi.
Chị ơi, Thượng muốn ở bên chị, muốn chăm sóc cho chị, nhưng Thượng không thể.
Chị ơi, cuộc đời này của Thượng, chắc có lẽ thuộc về Hán mất rồi.
Chị ơi, Thượng không muốn quên đi người con trai ấy, càng không muốn quên đi cách Thượng thương một người.
Chị ơi, Thượng có lỗi với chị, nhưng, Thượng sẽ chọn Hán.
Chị ơi tạm biệt. Thượng đi đây.
Chị ơi, hãy sống thật tốt, thay cả phần Thượng nhé?
.
.
.
.
Thượng đứng đấy, vẫn đứng đấy. Hồi ức vụt qua tâm trí cậu, cậu đau, nhưng nước mắt đã cạn rồi. Thượng thê lương nhìn xuống nền gạch. Lưu ly xanh ngát bay phấp phới cả một vùng, đâu đấy lấm tấm vài sợi máu đỏ, đỏ đến nao lòng.
Thượng nhớ anh, nhưng cậu không cho phép bản thân lao đi tìm anh.
Vì nực cười thật, anh bây giờ, chẳng còn là của cậu nữa rồi.
Thượng chạy thật xa, xa khỏi nơi anh. Thượng dùng toàn bộ số tiền ít ỏi của mình, tìm một nơi xa xôi, hẻo lánh, để sống những ngày tháng cuối cùng của đời cậu. Thượng nhớ anh da diết. Thượng ngày đêm nghĩ về nụ cười của anh, về giọng nói của anh, về vòng tay của anh, về tất cả mọi thứ, của một người, đã từng thuộc về Thượng, và là của riêng Thượng. Đúng vậy, chỉ là đã từng thôi.
Cơn ho lại một lần nữa ập đến. Cậu đau đớn, bám vào chiếc ghế trống bên cạnh. Cánh tay cậu yếu ớt, nắm giữ thành ghế, mong manh, tựa như sinh mạng của cậu ngay lúc này. Máu tươi cứ thế tuông ra. Cứ mỗi lần như thế, cậu lại cảm nhận được những nhành hoa khứa sâu vào từng tế bào, vào từng cơ quan bên trong cơ thể cậu. Lưu ly như bị biến dạng. Nó nhàu nhĩ, thẫm đỏ. Cậu gớm ghiếc cái thứ hỗn hợp này. Vì nó làm cậu đau, đau đến tận tâm can, đau đến tận đáy lòng. Nó cứ từng chút từng chút, mòn rút chuỗi ngày kinh khủng, ngắn ngủi này, để đưa cậu đến một nơi yên bình hơn, xa xôi hơn, tĩnh lặng hơn.
.
.
.
Hai tuần trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.
Thượng biết, chỉ một chút xíu nữa thôi, cậu sẽ đạt đến giới hạn của mình.
Thượng biết, chỉ một chút xíu nữa thôi, bản thân sẽ không còn phải chịu khổ nữa.
Thượng biết, chỉ một chút xíu nữa thôi, cậu sẽ đi.
Đáy mắt Thượng khô khốc, thẫn thờ nhìn nơi đây lần cuối.
Thượng đang chờ.
Thượng không biết cậu đang chờ đợi điều gì. Cậu chờ đợi cái chết, chờ đợi sự an nghỉ, hay, cậu đang chờ đợi anh?
Suốt bấy lâu nay, Thượng vẫn luôn chờ anh. Thượng tin anh sẽ hối hả đi tìm mình, sẽ lo lắng mà gọi điện cho cậu, mà nhắn tin cho cậu. Thượng đến nơi đây, vì Thượng biết anh sẽ chuyển công tác. Thượng muốn gặp anh, dù chỉ là một sự tình cờ vụt qua tầm mắt cậu. Thượng luôn giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, chờ đợi một cậu hỏi thăm từ anh. Nhưng thê lương làm sao, tất cả những gì mà cậu nhận được, gói gọn trong hai tiếng, "im lặng".
Bỗng dưng,
Cậu nghe tiếng thở dốc, tiếng bước chân vang lên hối hả. Cậu đánh mắt sang.
Lại một lần nữa, vỡ toang.
Thượng thấy trước mắt, là một bóng hình quen thuộc. Thượng thấy mái tóc đen huyền, bồng bềnh uốn lượn, thấy vóc dáng cao lớn, hao gầy và vững chãi, thấy gương mặt ấy, ánh mắt ấy, vội vút qua tầm nhìn hạn hẹp của cậu. Và hơn hết, trên tay của người ấy, là Hạo.
Cậu nhận thấy anh, hoảng hốt vụt qua. Anh mất bình tĩnh, vì người con trai mà anh cho là cả cuộc đời, là cả mạng sống, đang ngất lịm trên tay anh, thứ chất lỏng sền sệt, đỏ ngầu, dính đầy cả tấm sơ mi trắng.
Cậu nhận thấy vị trí của mình trong anh, chẳng là gì cả.
Cậu nhận thấy cơ thể cậu tê liệt.
Cậu nhận thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp.
Cậu nhận thấy mắt mình mờ đi.
Cậu nhận thấy tiếng con tim đập một nhịp thật mạnh, rồi dừng hẳn.
Cậu biết, thế là hết.
Cậu ra đi, dưới sự chứng giám của trời, của mây, của lưu ly xanh mướt, và của máu.
Cậu mỉm cười, mãn nguyện.
Vì ít nhiều, cậu cũng đã nhìn thấy anh, lần cuối, trước giây phút mà cậu ngừng thở, dù bên cạnh người ấy là một người khác, không phải cậu, và không bao giờ là cậu.
Tạm biệt anh, Diệu Hán. Hãy sống nốt phần đời còn lại, thật hạnh phúc, thay cả phần Thượng nhé.
Và nếu có kiếp sau, hãy cho phép Thượng được thương Hán một lần nữa, dù có bao nhiêu kiếp sau, Thượng vẫn sẽ luôn thương Hán như thế.
Lần cuối cùng, tạm biệt Hán, tạm biệt người Thượng thương.
Thượng thương Hán, thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro