
sent
còn em bé eunsang của chúng ta thì sao nhỉ? ban ngày em đã hoàn thành xong bài tập, mà hoàn thành xong thì làm gì nữa? đi ra ngoài cho thư giãn đầu óc thôi~. sửa soạn một lúc, ngắm nghía thì em quyết định mặc áo sweater trắng, jeans đen và giày trắng, vì em thích đơn giản thôi.
em bước ra đường với tâm trạng rất vui vẻ, đi dạo quanh thì thấy quán cà phê đó, nơi sẽ có một cuộc gặp đánh dấu cuộc đời em. sở dĩ em chọn vì quán không đông lắm, lại còn rất sáng sủa, em không thích ồn ào lắm. quyết định gọn lẹ, bước vào cửa hàng, điều đầu tiên chạm vào em là mùi cà phê rất thơm, em thích. em gọi vanilla latte, vì em thích sự ngọt ngào.
lúc chờ thanh toán em đã nhìn thấy một anh ngồi ở góc, nhìn mình vài lần, hừm kể ra anh ý cũng sáng láng đẹp trai, chắc không phải người xấu đâu. em chọn chỗ đối diện anh, nhưng chéo hơn một tí, vì em muốn nhìn thấy mặt anh rõ hơn, ở kia xa quá em chưa nhìn được. em lén nhìn vài lần thấy anh cứ hì hục vẽ gì đó , thì ra là hoạ sĩ. trùng hợp thay, em cũng học giỏi môn này và cũng rất thích.
đồ uống được mang ra, em vừa đọc truyện trên điện thoại, vừa uống và thưởng thức hương cà phê quanh quẩn xung quanh em. đang đọc thì bỗng thấy máy hiện lên thông báo : "yohan✍🏻" muốn gửi cho bạn 1 bức ảnh. em cũng rất bất ngờ, ngẩng đầu lên, trúng tầm mắt anh đẹp trai ngồi góc. hai mắt chạm nhau, em ngượng nhưng vẫn ra dấu hỏi có phải anh gửi không. thấy anh đẹp trai cười hí hửng gật đầu rụp một cái, chắc chắn là anh rồi. anh còn chủ động sang bên bàn em để ngồi.
anh bắt chuyện với em trước, em cũng rất vui vẻ đáp lại anh. khen anh vẽ đẹp là thứ không thể quên, vì thực sự rất đẹp, trong mắt em là rất đẹp. em cũng mạnh dạn hỏi tài khoản sns của anh là gì, hỏi cả số nữa luôn. em cảm thấy vui, vì ít nhất em đoán anh không phải người xấu là đúng. lần đầu tiên có người khiến em chăm chú vào cuộc trò chuyện mà quên cả thời gian như vậy, em là một người hiền lành và điềm tĩnh, ít khi nói lắm, ấy vậy mà hôm nay em nói rất nhiều so với bình thường. có lẽ có phải em cũng giống anh yohan?
ui tim em nảy một nhịp vì anh yohan ngỏ lời đưa em về nhà đó, em có chút cảm động xen ngang vì lần đầu có người mới quen mà đã tốt với em như này. chắc là do cùng khu x thôi nhỉ? em cười tươi rồi gật đầu một cái, em ngại lắm đó. anh cũng rất tốt bụng nhé, để em đi ở trong , anh thì đi bên ngoài cho đỡ nguy hiểm, anh bảo vậy. hỏi thì anh cách em 3 tuổi, cũng không cách lắm nên em cũng thoải mái. anh làm sinh viên học mỹ thuật, chứ chưa hẳn là hoạ sĩ như em nghĩ, nhưng ai bảo anh vẽ đẹp quá làm gì, em rung rinh một chút rồi.
oà, anh đưa em về tận cổng nhà nữa, vẫy vẫy anh mấy cái mà anh tít cả mắt lại, còn lộ hai cái răng thỏ, anh yohan đáng yêu quá. em thầm nghĩ trên đời hiếm ai đẹp trai, đáng yêu lại còn tốt lắm. em còn bảo bao giờ anh về anh nhắn tin cho em biết nhé, ấy vậy mà anh còn cười tươi hơn, chao ôi em nên gọi anh là anh thỏ mặt trời không? anh cứ cười mãi thôii.
anh vẫy vẫy em rồi quay đi, còn nhảy chân sáo nữa, em vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. thật là một buổi chiều tràn ngập sự ấm áp, xen vào sự lạnh của mùa đông.
/ pr / mặc dù số lượng đọc không cao lắm ㅠㅠ nhưng tớ vẫn có chút muốn pr blog trên này ㅋㅋ. tớ có blog •latte 10x%• luôn luôn mời các cậu đến chơii, cảm ơn mọi người đã đọc và vote ạ🧡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro