
Kilig
Anh và em, tình cờ gặp gỡ dưới cơn mưa rào mùa hạ. Em còn nhớ rất rõ, trời hôm ấy nắng to, không khí oi ả, nóng bức đến nỗi số người ra đường chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em ở nhà một mình, bố mẹ thì đi vắng, đồ ăn dự trữ cũng chẳng còn, không còn cách nào khác đành phải đội cái nắng hè chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút gì để xoa dịu cơn đói.
Chẳng hiểu hôm ấy số em nó ẩm ương thế nào mà trời đang nắng gắt lại đột ngột chuyển cơn mưa, báo hại em đã không có gì bỏ bụng lại còn ướt nhẹp từ đầu đến chân. Vội vàng chạy đi tìm chỗ trú, em tìm thấy một mái hiên nhỏ, và xuyên qua màn mưa nặng hạt dai dẳng lúc ấy, em tìm được anh, người mà từ lần gặp đầu tiên đã khiến cho em thật sự tin vào tiếng sét ái tình.
Hai con người xa lạ cùng đứng trú mưa thì có thể có cảm xúc gì được chứ? Thế mà chẳng hiểu sao con tim em lại cứ run rẩy từng hồi vì người con trai bên cạnh lúc ấy, lạ quá, anh nhỉ?
Thời gian trôi đi, mưa rồi thì cũng ngớt, anh chạy vội đi mà không cho em cơ hội để ngỏ lời làm quen. À mà thật ra, dù cho anh có nán lại đó cùng em lâu thêm chút nữa, thì con người nhút nhát này cũng chẳng dám mở lời với anh đâu.
Chìm đắm trong những suy nghĩ ngập tràn hình bóng anh, trong cái cảm xúc khó tả mà anh mang lại, em cứ mãi tự trách bản thân sao mà hèn nhát, cuối cùng lại làm lỡ mất cơ hội duy nhất để được gặp lại anh. Chợt em giật mình nhận ra, cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà em luôn cho là ngu ngốc ấy, lại có ngày em được chính mình trải nghiệm nó, và điều bất ngờ là, nó hóa ra lại còn ngọt ngào gấp tỉ lần những chiếc bánh macaron đủ màu đủ sắc mà em hằng yêu thích.
Từ lần gặp gỡ ấy, em chẳng thể nào mang anh ra khỏi tâm trí. Anh theo em vào tận những giấc chiêm bao hằng đêm, anh lấy màu hồng tô lên cuộc sống em và mang đến những ngọt ngào em chưa từng có.
Càng nghĩ đến anh, em lại càng muốn được gặp anh hơn, nhưng làm sao có thể khi những gì em biết về anh chỉ là bóng hình anh vào ngày mưa hôm ấy. Thế rồi, quả nhiên ông trời không phụ lòng người, em gặp lại anh. Lần này trời không mưa, không oi bức, mà là một ngày xuân dịu nhẹ, với những cánh hoa đào bồng bềnh trôi lững lờ trong không trung. Em thấy anh, thấy cả hoa đào chạm khẽ vào tim, thấy dạ dày như có hàng ngàn con bướm đang xoay vòng mừng rỡ. Thật vui khi được gặp lại anh, anh của em.
// Kilig (tiếng Tagalog): Cảm giác của sự bồn chồn trong dạ dày của bạn, thường là khi một điều gì đó lãng mạn diễn ra //
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro