Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi, Lee Eunsang, ngoại trừ kết quả học tập tương đối tốt và có một vẻ ngoài dễ nhìn ra, thì tôi tự cho rằng mình là một nam sinh trung học hết sức bình thường. Và vào thời buổi này, hầu hết những nam sinh như tôi đều đã có người yêu, hoặc chí ít thì cũng là có cho mình một đối tượng để theo đuổi. Tôi cũng muốn được thử cảm nắng một ai đó, cùng người ấy làm những điều ngọt ngào, nếm trải những cảm xúc mà mình chưa bao giờ có. Nhưng trớ trêu thay, tôi không chỉ chưa có mảnh tình nào vắt vai, mà thậm chí còn chưa biết thích một ai là như thế nào.

Tối hôm ấy, cũng như mọi khi, tôi ghé vào tiệm bánh ngọt yêu thích sau giờ tự học ở trường, mua cho mình một hộp macaron để bù đắp vào lượng đường đã mất. Phải, tôi là một đứa cuồng đồ ngọt, đặc biệt là macaron. Tuy nhiên, tôi còn trẻ và tự nhận thức được mình không nên để bị tiểu đường, ít nhất là bây giờ thì không, đó là lí do mỗi ngày tôi chỉ ăn một cái để xoa dịu tình yêu macaron mãnh liệt của mình thôi. Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại mua một hộp nhỉ? Thật ra thì vì hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng trong tháng, và tôi luôn tự thưởng cho bản thân một hộp bánh macaron ngon lành vào ngày này.

Đứng trước chiếc cửa kính trong suốt của tiệm, tôi thoáng nhìn thấy một cậu trai cao ráo trong bộ đồng phục SOPA màu vàng. Kể cũng hơi lạ, vì trước giờ tiệm rất hiếm khi có khách là nam, những người ghé vào tiệm đa số đều là các nữ sinh ở độ tuổi của tôi, hoặc là các chị gái công sở tầm hai mươi tuổi. Lý do thì cũng đơn giản thôi, thứ nhất, thường thì nữ giới có xu hướng thích đồ ngọt hơn nam giới, thứ hai, anh chủ tiệm này trẻ và đặc biệt đẹp trai, thứ ba, gần như chẳng có thằng con trai nào lại chú ý đến cái nơi được trang trí bằng một đống các loại thú bông và dây đèn lấp lánh như thế này cả.

Không để tâm mấy đến cậu nam sinh cùng trường, tôi vào tiệm đợi anh Wooseok lấy bánh cho mình. À, anh Wooseok là chủ của tiệm bánh này, cái anh "trẻ và đặc biệt đẹp trai" mà tôi vừa nhắc đến ở trên ấy. Tôi đến tiệm nhiều đến mức thân luôn với anh chủ tiệm, thế nên anh biết ý và luôn chuẩn bị sẵn phần bánh cho tôi.

Ngồi nhìn vu vơ một hồi thì tôi nhận ra cậu thanh niên kia có vẻ hơi bối rối, cứ loay hoay mãi mà vẫn không biết nên chọn bánh vị gì, tôi tốt bụng cười hỏi cậu ta có cần giúp đỡ không, gì chứ tôi khá tự tin trong khoản chọn bánh. Cậu ta ngước lên nhìn tôi, bảo không cần đâu rồi cúi xuống vơ đại một chiếc bánh socola, sau đó đi thẳng ra quầy thu ngân. Nhìn phản ứng của cậu trai nọ, tôi chợt nhận ra mình cũng thật kém duyên, ai lại tự nhiên quay qua hỏi han như thân thiết lắm thế bao giờ, chưa kể tôi còn chưa thật sự chào hỏi gì cậu ta cả.

Đúng lúc không khí đang gượng gạo, anh Wooseok bước ra như một vị cứu tinh, anh tính tiền cho cậu kia rồi đưa hộp bánh macaron cho tôi. Tôi nói chuyện với anh một lúc rồi mới về, một phần lý do tôi nán lại cũng là do muốn đợi cậu ta về trước, kẻo về cùng lúc chẳng may lại cùng đường thì lại càng ngại hơn.

Ra đến cửa, tôi nhìn thấy có vật gì nhỏ nhỏ nằm dưới đất, nhặt lên thì thấy đó là một cái bảng tên. "Kim Yohan, lớp 12/1", hóa ra là lớn hơn tôi một tuổi, thế thì tôi phải gọi anh rồi, nãy giờ tưởng bằng tuổi mình nên tôi cứ cậu này cậu kia mãi. Tôi tính vòng lại đưa bảng tên cho anh Wooseok, nhờ anh trả lại hộ, nhưng cái anh Kim Yohan kia là lần đầu đến tiệm, không biết bao giờ mới quay lại, sẵn đây chúng tôi học cùng trường, thôi thì tôi mang đến lớp trả cho anh ấy luôn cũng được.

Nghĩ bụng dù gì sáng mai thứ bảy, trường chẳng có ai ngoài mấy người trong hội học sinh, tôi lên trường để đó cho anh ấy là được rồi. Trên bảng tên có ghi lớp, trên bàn của học sinh chắc chắn cũng có dán tên, nên cũng không quá khó tìm bàn học của anh. Tôi chào anh Wooseok rồi về nhà ngủ sớm để sáng mai lên trường trả bảng tên cho người ta. À suýt quên, tôi còn phải ăn macaron trước khi ngủ nữa chứ, riêng macaron thì không thể thiếu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro